Vâng, ăn xong, giờ tới lượt điều quan trọng nhất rồi. Mặc dù t/g không thích phần này cho lắm.
⁃ Rồi, em nói cho mọi người nghe đi.- Kỳ Anh thấy mọi người đã ổn định liền nói.
Nhật lại từ tốn hơn, mỉm cười một cái.
⁃ Ok. Bây giờ em sẽ bắt đầu.
Như lúc ăn cơm khi nãy Thanh cũng ngồi gần Hoàng Cường, và bất chợt cảm thấy cái cảm giác ấm nóng ở bàn tay băng giá của mình. Hoàng Cường đang nắm tay cô và mỉm cười.
⁃ Không sao.
Nhật quét ánh mắt nổi da gà quanh hai người này, khẽ gắng giọng.
⁃ Đi từ ba năm trước đã. Trước khi cô Liên mất thì có nói với anh Cường là bố ảnh ở dưới này và vài chuyện khác. Đó là lí do anh Cường ở đây.
⁃ Khoan, thằng Cường tìm bố, tức là…- Trường quay qua nhìn Hoàng Cường.
⁃ Ừ, tao là con "rớt".- Hoàng Cường bình thản nói.- Đến ba năm trước mới biết, tao vốn tưởng bố tao chết lâu rồi.
⁃ Vậy mày tìm được bố chưa?- Kỳ Anh lãnh đạm nói. Anh cảm thấy có dự cảm chả lành. Hình như anh đã lờ mờ đoán ra cái gì đó.
⁃ Rồi, tao thấy rồi. Gia đình đó... hạnh phúc lắm.- Hoàng Cường mỉm cười.- Em dừng lại đi, Nhật. Anh thấy không cần thiết nữa…
Nhật không nói gì chỉ gật đầu nhưng không đơn giản vậy, Kỳ Anh hắng giọng.
⁃ Nghe đây, tao hỏi thì tất cả phải trả lời, đến ai thì người đấy sẽ trả lời, được chưa?
⁃ Mắc mớ gì mày…- Một phần tử tính phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của Kỳ Anh liền nín bặt.
⁃ Cường, trước đây họ của mày là gì?
⁃ Họ Nguyễn.- Hoàng Cường trả lời. Khá bất ngờ nhưng không giấu diếm.
⁃ Tên của mẹ mày là gì? Đầy đủ giùm tao.
⁃ Bà ấy tên là Đinh Ngọc Mỹ Liên.
⁃ Tao chốt lại câu này, sao mày lại lấy họ Hoàng?
Kỳ Anh ghé sát Hoàng Cường, chỉ còn chừng 5cm là đập đầu. Nhưng không phải vì thế mà Hoàng Cường không trả lời, vì một lí do, có lẽ tổn hại tới người bên cạnh anh, vì lúc đó anh đã nhìn qua Thanh- cô gái mà anh không muốn thấy cô khóc thêm lần nào nữa.
⁃ Mày không nói được chứ gì?- Kỳ Anh kéo Hoàng Cường đứng thẳng người.
⁃ Mày… hơi quá rồi đấy Kỳ.- Quang kéo Kỳ Anh về phía mình, ngưỡng tưởng nếu mình không làm thế thì cậu ta sẽ đánh Hoàng Cường bầm dập mới thôi.
Hoàng Cường vẫn không nói gì, vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, lấy lại vẻ mặt đầy lạnh lùng, anh nhìn qua bên cạnh. Rất đỗi ngạc nhiên, Thanh đang nhìn anh, mỉm cười như muốn nói "Làm đi anh." Khẽ hé môi cười, anh quay sang Thanh, bất ngờ hôn lên trán cô một cái hôn ngọt ngào.
⁃ Cảm ơn em đã đến bên anh. Dù anh không thể ở bên em mãi, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ cho em.- Hoàng Cường ôm Thanh vào lòng, khẽ vỗ lưng cô.
Thanh cũng khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của anh.
Chứng kiến cảnh tượng đó, có một người đang nắm hai tay thành quyền. Kỳ Anh đã bình tĩnh lại, đang tính nói gì đó nhưng Hoàng Cường đã kịp chặn lại.
⁃ Tao, sẽ nói hết. Mọi chuyện!
Và đúng như lời nói Hoàng Cường kể lại mọi chuyện mà cậu biết.
Sơ sơ là 19 năm trước cô Liên có quen một đồng nghiệp bên tổ kế hoạch của công ty xây dựng KTX. Và chuyện xảy ra khi mà hai người đi công tác cho một công trình ở Hải Phòng. Lúc đó là sau khi tiếp nhà đầu tư tới say mèm thì… thôi ai cũng biết rồi ha.
⁃ Ủa, vậy là ông ta có biết mẹ mày sinh ra mày không?- Vũ giật nảy mình.
⁃ Không, ông ta chỉ biết mình đã làm gì và là lí do khiến mẹ tao từ chức mà chuyển về Đà Lạt.
⁃ Vậy cho đến ba năm trước mày đã gặp được ông ấy.- Quang phát ngôn gây sốc.- Đừng giấu tao, lúc nhập học 3 năm trước mày đã lấy tên là Hoàng Mạnh Cường rồi. Tao biết chắc mày đã gặp ông ta.
⁃ Hả, thiệt hả? Vậy ông ta là ai?- Tiến tò mò.
⁃ Mày không cần nói, bởi tao biết rồi.- Kỳ Anh ngăn Hoàng Cường lại.- Mày là anh em cùng cha khác mẹ của thằng Thiên với bà Thanh.
Lúc này thì đúng là cả bọn ngay đơ luôn. Điều này thì cũng có vài người nghĩ đến. Nhưng nghe rồi lại thấy ngạc nhiên.
Hoàng Cường không nói, chỉ nhìn qua Thanh, thấy cô rất bình thản. Cậu đã hiểu mọi chuyện rồi.
⁃ Phải, nhưng tao chưa chắc chắn. Bởi ông ta cho tới giờ thì tao mới tìm được ông ta và hỏi chính chủ thôi. Tuy ông ta cũng thừa nhận mình sai, nên tao cũng chẳng truy cứu nữa. Ông ta có đề nghị tao xét nghiệm ADN thử, nhưng mà giờ tao thấy hồi nhỏ tao ngu sợ hãi. Nếu hồi đấy chịu xét nghiệm thì bây giờ đâu phải chật vật như này.- Hoàng Cường kể khổ.
⁃ Hả? Tại sao?- Tiến hỏi.- Mẹ mày nói cho mày rồi thi.
⁃ Thì mẹ tao cũng kì, hồi đấy bả có bạn trai rồi đấy chứ nhưng lại chia tay, nên tao cũng chưa biết tao là ai.
⁃ Công nhận số này đúng cái số phiêu lưu luôn ấy.- Quang giơ tay cái ra.- Ấy thằng này, mày bị cái gì đấy?
Vũ- người lặng thinh nãy giờ đang ôm bụng nhăn nhó, mặt tái mét mồ hôi đầm đìa.
⁃ Ta…o hình như sắp chết. Đau quá.- Vũ ôm bụng nhăn nhó.
Nghe Vũ nói xong thì ra lại là cảm giác chung của mọi người. Bắt đầu đây mọi người cũng tha hồ nhăn nhó.
⁃ Èo, t…ao cũng đau bụng mày ơi.- Kỳ Anh bắt đầu la lối.
⁃ Áaaaaaaa. Đau.- Nhật la lối.- Linh bỏ ra nhanh, đau quá.
Thì ra là Linh bên cạnh đau bụng quá nên cấu tay Nhật. Tội nghiệp.
⁃ Tao chịu không nổi nữa. Nhà vệ sinh ở đâu?- Tiến thở gấp. Sau đó chạy đua với đám zombie kia chạy về phía Nhật chỉ.
⁃ Anh cũng đau nữa!- Hoàng Cường ôm bụng.- Anh đi đây.
Sau đấy hắn phóng vèo lên lầu. Cái đám đang gõ cửa nhà xí ầm ầm réo ầm cái trên trời đánh Quang kia, đau khổ ôm bụng. Trường thì nằm luôn trên sàn vì đau. Khổ nhất là ba nàng kia, mặc váy đứng ngồi không yên, ôm bụng chạy như vịt lên cầu thang.
Hình như có cái gì thum thủm bốc ra từ người Thiên. Làm bọn kia lánh xa, nhân cơ hội đó Thiên chạy lại giữ cửa không cho ai qua. Thì ra là "ám khí hơi" tung hỏa mù.
Nhật lắc đầu ngao ngán. Duy nhất chỉ có Nhật là bình thường, không có gì xảy ra hết. Tranh thủ dọn bàn ghế, tranh thủ rửa bát luôn.
Thấy Nhật khỏe re, làm bọn kia nghi ngờ " sao nó không đau?" Riêng Nhật thì biết chắc có cái gì đó hơi sai khi có mỗi mình là không sao. Ăn lẩu thì đứa nào cũng ăn đủ thứ đâu có ai riêng đâu.
Có tiếng xả nước, có tiếng mở cửa và cả tiếng đánh nhau. Và có đứa khóc ròng, lê liệt trên đất. Cả Quang vừa ra cũng đập cửa ầm ầm, réo tên Kỳ Anh trong thảm thiết. Kỳ Anh bên trong hơi bị thư thả mà không ngờ bọn kia nó phá cửa xông vào. Nhấc ai đấy ra khỏi cái thiên đường kia.
Đảm bảo không gì là không thể với cảm xúc tuôn trào như này.
"Một mùa xuân anh nghĩ…" cái điện thoại nhỏ bé reo lên. Hiển thị "Mr 3K" Nhật liền nhấc máy.
⁃ Alo.- Nhật mở loa ngoài vì còn bận rửa bát.
⁃ Ừ, Nhật, anh Khoa nè. Hôm nay mưa quá nên bố con anh ở lại bệnh viện luôn. Mai về.
⁃ Dạ rồi.
⁃ À quên, nhớ bỏ lọ sa tế đi nhá. Hết hạn cả tháng rồi mà anh toàn quên. Sáng nay lúc ăn sáng tí nữa là anh ăn luôn.
Câu này làm Nhật khựng lại vài giây.
⁃ Cái lọ nắp màu đỏ phải không anh?- Nhật cầm trong đống bát vừa dọn ra một cái lọ.
⁃ Ừ. Thôi nhá.
Nhìn xung quanh, trên nắp lọ có ghi: HSD: 11/6/2016
⁃ Ôi trời đất ơi, hết hạn hai tháng nay.- Nhật la lớn.- Bảo sao Tào Tháo không đuổi.
Nhật thì tiếp tục rửa bát ngon lành, còn hai cái nhà tắm kia sắp nổ tung rồi.
Tắt nước đi, thấy sao yên ắng quá. Nhật thấy ai nấy cũng hốc hác, xanh xao như bị bỏ đói mấy ngày. Chẳng đứa nào còn sức mà đi nữa, dù Tào Tháo có kéo hết họ hàng 18 đời ra đuổi thì chắc bọn nó chỉ còn nằm chờ chết thôi.
⁃ Thôi, tao viết di chúc để lại gia tài là hai con chuột tao nuôi cho chúng mày.- Trường nằm rũ rượi trên đất.
⁃ Mày…- Tiến uể oải cốc đầu Trường.- Tầm bậy không.
⁃ Chắc chết quá.- Thiên ôm bụng.- Rốt cuộc là do cái gì?
"Cạch" một nồi cháo nhỏ bốc khói nghi ngút được để trên bàn. Nhật múc từng bát ra chia cho mọi người.
⁃ Do mấy người ăn sa tế hết hạn chứ còn gì nữa.
⁃ Ai ác vậy?- Linh la lối.- Đã hết hạn mà còn để lại là sao?
Nhật đưa chén cháo cho Linh, đồng thời cũng nhéo má cô.
⁃ Ai hả? Đứa nào tháng trước kêu đi mua lọ sa tế mới rồi không đi? Đứa nào không mua rồi chả nói gì hết, giờ đổ thừa ai.
Linh xoa xoa má, liếc mắt nhìn Nhật. Nhưng mà cũng không cưỡng lại sự hấp dẫn của chén cháo kia nên ăn lấy ăn để.
Giang ôm chén cháo, húp thử. Mặt hạnh phúc.
⁃ Mà sao em không bị gì?- Quang cũng ăn lấy ăn để.- Em không ăn sa tế hả?
⁃ Nó có biết ăn đâu mà.- Hoàng Cường đưa cái chén cho Nhật.- Cho anh chén nữa.
⁃ Ngon ta.- Tiến hít hà.- Cháo ngon ghê, em nấu ngon lắm.
⁃ Không có gì.- Nhật cười tít mắt.- À mưa gió như này, có ai về được không đó?
"Đùng" chưa kịp trả lời thì sấm đã la lớn, làm mấy người kia chẳng biết nói sao.
⁃ Hay bọn mày ở lại đây đi. Gọi điện xin phép là được.- Hoàng Cường hứng chí.
Anh còn đang muốn hỏi nhiều chuyện. Vả lại cái ngày quý hiếm mà ông anh 3k kia không có nhà chỉ có một thôi. Nghĩ tới đây có người nào đó cười man rợ trong lòng.
⁃ Chưa tắm rửa gì mày.- Vũ nhăn nhó.
⁃ Tao cho mày mượn đồ. Tắm ở đây luôn.
⁃ Còn tụi em?- Thanh tránh móc.
⁃ Giang nhỏ người thì may ra vừa đồ của Linh, còn bà…- Tiến vuốt cằm.
⁃ Thì mặc đồ của em gái em.- Nhật thử đo người Thanh so với mình, thấy chỉ thua mình 5 phân. Cô nàng mỉm cười nói.
⁃ Giờ chia ra đi. Con trai lát lên gác mà ngủ, còn con gái ngủ phòng tui nha.- Linh chỉ trỏ hết trên xuống dưới.- Giờ tắm rồi chuẩn bị ngủ là vừa. Thanh theo Ren đi lấy đồ nhá.
Linh dẫn Giang vào phòng ngay dưới lầu. Còn Nhật thì đưa Thanh lên lầu cùng lũ con trai. Và cũng khá ngạc nhiên về cách bố trí ở trên này. Ngôi nhà cực kì gọn hàng ngăn nắp, vừa bước lên lầu là gặp ngay một cái bàn làm việc đầy ắp toàn sách vở, tài liệu,... Với cái hành lang rẽ ba đường thế là một lần nữa mọi người lại chia nhau ra.
Trong phòng Nhật thì sáng sủa hơn, họa tiết cũng rất dễ thương, chủ yếu là ngôi sao, hoa lá đủ thứ, nền là màu xanh dương nhẹ nhàng đúng kiểu Thanh thích. Căn phòng khá nhỏ, không có giường, chỉ vừa dư ra một khoảng trống nhỏ khi đã để một cái bàn học và một cái tủ quần áo. Căn phòng khá sạch sẽ, không có lấy một mống rác, nhưng có điều không ngờ là trên bàn học có trưng một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là nền của hồ Than Thở, ảnh chụp một người con trai và con gái có điều hai người lại rất giống nhau và rất giống Nhật, nếu không để ý kỹ cô gái kia có làn da trắng hơn, và mái tóc dài được cột gọn thì có khi là chẳng ai phân biệt được hai người họ. Đang mải mê suy nghĩ thì Nhật làm Thanh giật mình. Nhật chỉ nói người trong ảnh là em gái mình và dĩ nhiên không phải sinh đôi. Và đưa cho Thanh một bộ đồ thể thao.
Tắm rửa xong, Thanh ôm thắc mắc vào phòng không để ý rằng hai người kia đang rôm rả bện tóc.
⁃ Ê Thanh, mày bện tóc cho tao luôn đi.- Giang thích thú.
⁃ Ừa.- Thanh nhanh chóng bị kéo về từ chín tầng mây kia.- À Linh quen thằng Nhật bao lâu rồi?
⁃ Hết năm nay là được 7 năm. Sao?
⁃ Hả? Sao lâu dữ vậy?- Giang lỡ kéo tóc Linh.
⁃ Á đau. Thiệt tình. Đáng ra là gặp từ 10 năm trước như thằng cha Cường kia kìa.
⁃ Xảy ra chuyện gì hả?- Thanh cũng nhổm lên nghe ngóng.
⁃ Tại tới năm lớp 4 tôi mới từ Thái Lan về đây mà.- Linh với lấy cái điện thoại lướt lướt cái gì đó.
⁃ Thái á?- Thanh Giang đồng thanh.- Ở bên đấy làm gì?
⁃ Thăm ông bà ngoại. Trước khi mà mẹ tôi gặp tai nạn bà ấy đưa tôi qua Thái trước rồi mới qua Pháp.
⁃ Chuyện gì xảy ra hả?- Thanh thắc mắc.
⁃ Lát tui kể cho, Tiến kể hết cho tui rồi. Linh, sao hai đứa hẹn hò, chuyện tình là thế nào? Kể coi.- Giang làm mặt gian tà.
⁃ Có gì đâu.- Linh lúng túng.
⁃ Xạo, nếu thế thì kể đi chứ. Có gì nên mới lắp ba lắp bắp thế kia đúng không?- Thanh cũng làm mặt gian gian.
⁃ Thì lúc mới gặp nó thì ghét nó lắm.- Linh bực bội.- Người gì đâu mà cái gì cũng giỏi, lại trắng nữa. Nên ghen tị nó, ghét nó luôn.
⁃ Ha ha ha.- Thanh với Giang được mùa cười phá lên.- Kể tiếp đi.
Nhận xét nét mặt của Linh thì hai người đã cố nén cười và tiếp tục nghe chuyện.
⁃ Thì thấy ghét nó nên hay chọc nó, lúc thì bắt mấy con sâu bọ để hù, mà hãi nhất là cái lần pha ớt vào chai nước của nó. Nhật mới uống ngụm nhỏ thôi là phụt luôn lên mặt ông thầy trong tiết học. May mà ông thầy uống thử nước nên bỏ qua chứ không nó bị đình chỉ chứ chả chơi.
⁃ Ghét thế nào mà dữ thế? Con gái ới ời ơi.- Thanh xuýt xoa.
⁃ Thôi, mà kể mãi chả thấy lãng mạn gì hết, kể phần nào hay hay coi.- Giang hối.
⁃ Thì sau khi mà nó biết mấy chuyện đấy ai làm thì không đi chung với tôi nữa. Mà đáng gờm nhất là vì có Nhật nên tôi không bị mấy đứa kia bắt nạn vì là con lai.
⁃ Trời, mấy đứa đấy bị điên hả? Nghĩ sao mà lại thế.- Thanh bất ngờ.
⁃ Ừ, ở đây con lai phải nói là đáng được săn đón luôn đấy chứ.- Giang đồng tình.- Xong rồi.
Linh không nói gì, cột bím tóc Giang bện xong rồi xuống ngồi sau Thanh, bắt đầu chải mái tóc đen mềm của cô. Điều này làm Thanh hơi nhột nên cứ giật dẹo không yên.
⁃ Kể tiếp đi.
⁃ Thì hôm đấy có mấy thằng trường Saturn nó chặn lúc về.
⁃ Rồi thằng Nhật nhảy vô cứu đúng không?- Giang lanh chanh nói.
⁃ Mơ! Có phải đóng phim đâu, hôm đấy là bị tụi nó giật mất cái kẹp tóc. Rồi tự dưng về nhà thấy Nhật có cái quầng ngay mắt này, rồi đưa cái kẹp vừa bị tụi lấy xong thì mới hiểu.
⁃Thích nó từ đấy hả?- Thanh từ tốn nói.
Linh không đáp bởi cô nào có bị less đâu, nhưng Thanh đâu có biết. Ngay cả Giang còn xíu nữa là quên mất Nhật là con gái nữa mà. Mà Thanh cảm thấy có gì đó hơi sai sai, chắc cô nàng nhận thấy cái gì đó. Nhưng mà cho con gái ở chung phòng với nhau thì đâu gì có thể nói trước được, ba đứa nói chuyện thâu đêm, suốt sáng mà không ngừng nghỉ cho tới khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Và mọi chuyện xảy ra sẽ được kể ở chương sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...