I-SEOUL-U
...
JungKook nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi nhưng lại học cùng khối với hắn. Vốn dĩ, cậu có thể chọn một trường tốt hơn để theo học nhưng không, Jeon JungKook đã chọn Kim Taehyung.
Cậu năm 16 tuổi, Taehyung 18 tuổi, đã đem lòng yêu thương người ta. JungKook 18 tuổi, thi vượt cấp học chung với Taehyung 20 tuổi.
Tuổi tác không nói lên điều gì, nhưng năm tháng nói lên thời gian JungKook đã yêu hắn nhiều nhường nào.
Nắm tay thành một vòng tròn, cậu nhìn thấy hắn phía trước. Thân ảnh to lớn và mờ nhạt, dịch sang bên phải là người hắn yêu thương, dịch sang bên trái cậu thấy bản thân mình, khờ dại theo đuổi.
Thở một hơi dài, nụ cười trở nên ngượng ngạo.
Khóe môi JungKook cong lên, có phải vì khi không có Park Jimin, hắn mới dành sự chú ý thương cảm dành cho cậu.
Có phải vì Jimin ốm, hắn lo lắng khôn nguôi mới dặn cậu ngày mai nhớ mặc thêm áo ấm. Có phải bây giờ cậu chỉ là người thế thân cho vị trí bên cạnh vốn dĩ không thuộc về mình.
JungKook quay sang nhìn hắn, ánh mắt lơ đễnh, chất chứa nỗi bi thương dâng tràn. Trong từng ấy năm thương thầm hắn, hắn có biết, cậu không phải người xa lạ, cũng không phải người bạn mới quen.
Kim Taehyung liệu có thể dành chút công bằng mà đối xử với một người chỉ biết đứng sau dõi theo bóng hình hắn, lặng lẽ dành từng chút yêu thương gửi vào từng đợt hoa đào thay lá, như cách Jeon JungKook đã yêu hắn không?
- Tae ah...
- Hửm?
Taehyung nhìn người bên cạnh, có chút khó hiểu trong đôi mắt đó, ngay từ đầu Taehyung đã thấy sự khác lạ trong ánh nhìn của JungKook.
Như cả hai đã quen nhau từ rất lâu, cớ sao Taehyung lại không thể nhớ, hay là do hắn suy nghĩ nhiều?
Chẳng qua cũng chỉ là bạn mới quen, nhìn chằm chằm JungKook như vậy, hắn thấy mình thật bất lịch sự.
Taehyung nhìn về phía trước, buộc miệng hỏi.
- Tôi và cậu lúc trước có gặp nhau không?
Có, rất nhiều lần nhưng chỉ có em là gặp anh.
JungKook muốn hét to điều đó nhưng cuối cùng lại giả dối lắc đầu.
- Không.
- Có thể hơi vô duyên nhưng cậu chắc không phiền khi tôi muốn làm bạn với cậu chứ nhỉ?
Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi sao? Cậu muốn một vị trí cao hơn, cao hơn cả từ bạn. Cuối cùng trong hai năm yêu thầm hắn, đánh đổi lại một vị trí mà những người hắn chỉ gặp 2, 3 tiếng là có thể đạt được, điều này thực quá bất công.
- À, Jimin chắc cũng muốn được kết bạn với cậu lắm đây, cậu ấy rất thích những người có khuôn mặt baby, cho dù trông cậu ấy cũng chả giống người 20 tuổi là bao, ha ha.
Hắn lại nhắc đến Jimin.
- Anh và Jimin có vẻ thân nhỉ?
Taehyung gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Vẻ mặt đó trông chẳng khác gì khi nhắc đến những đôi yêu nhau.
Bất chợt, JungKook lại chán ghét cái người tên Park Jimin đến thế, cho dù cậu còn chẳng nhớ rõ mặt anh ta. Park Jimin đối với JungKook chính là một kẻ cướp, anh ta cướp mất Kim Taehyung, cướp đi cả tâm trí và tình cảm.
Jimin đã ở bên cạnh hắn từ suốt những năm cấp 3, thì đáng lẽ bây giờ anh nên biết điều rút lui để lại vị trí đó cho cậu.
JungKook biết mình thật ích kỉ và điên rồ, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được dòng ý nghĩ tiêu cực đó lấn át tâm trí.
- Lời đề nghị làm bạn của anh khi nãy vẫn còn hiệu lực đúng không? _ JungKook đan ngón tay vào nhau, tuyết bắt đầu rơi thật nhiều.
Và ngày hôm ấy.
Cuộc sống của Jeon JungKook đã thay đổi.
______________
- Này, anh không thể tin được em bằng lớp anh đấy Kookie!
Từ ngày tuyết rơi cho đến lúc thời tiết dần ấm lên, vị trí bên trái của Kim Taehyung cuối cùng cũng là chỗ dành cho cậu, tất nhiên bên phải Taehyung luôn có Park Jimin, điều đó mặc nhiên khiến cả ba trở thành bạn.
JungKook cắn một miếng bánh to khẽ gật đầu.
- Anh nên tin đi.
Jimin đưa tay xoa đầu cậu, lập tức nhận được cái liếc xéo. Anh tính tình hòa đồng, lại yêu những thứ nhỏ nhắn, nhớ lúc mới gặp mặt, Jimin đã từng nói thích cậu như thế nào, thêm một cảm giác thật cẩu huyết.
Thích ở đây là theo kiểu em trai, Jeon JungKook không muốn nghĩ lệch lạc.
- Cậu nhìn đi Taehyung, Kookie thua chúng ta 2 tuổi nhưng giờ đã học ngang hàng. Cậu thử nhìn lại mình xem, học kì vừa rồi cậu bao nhiêu chấm?
Park Jimin lại giở giọng khiển trách.
- Năm chấm lẻ một.
- Ừm, vừa đủ qua môn, cậu thật may mắn khi chưa thi lại đó Kim Taehyung!
Jimin đúng thật hòa đồng nhưng có yếu điểm là vô cùng nói nhiều, lại thích càm ràm, mè nheo, thế nhưng con người này thật sự rất tốt bụng, dù có muốn cũng không thể ghét anh ta.
JungKook cảm thấy mình từ khi đồng ý làm bạn với Taehyung, bản thân đã trở nên ngu xuẩn vài phần. Ý là có thể cười đùa và lại khen tình địch của mình một cách chân thành, Jeon JungKook hình như sắp bệnh rồi.
- Lo gì? Chúng ta chẳng phải có Kookie sao?
JungKook giật mình với cái khoác vai bất chợt của Taehyung, cậu vội vàng lau đi vết bẩn trên miệng, bối rối hỏi.
- Liên quan gì đến em?
- Em sẽ kèm anh đúng không nào? Em có muốn cùng Taehyungie lên lớp không?
Park Jimin đứng đây thấy vô cùng chướng mắt, liền nói móc một câu.
- Nói đúng hơn là cậu phải nỗ lực đi theo Kookie mới đúng!
- Yah Park Jimin!!!!!!
Cái quàng vai đó rốt cuộc cũng chỉ là nhất thời, Jeon JungKook đứng đây lặng im nhìn hai người họ vui đùa, chẳng biết tự bao giờ nó lại trở thành thói quen, một thói quen có hại cho tim.
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...