I-SEOUL-U
...
Trong lòng mang một nỗi tương tư. Kim Taehyung từng nói, tình yêu tựa như đám mây, nhẹ nhàng tự tại. Jeon JungKook rất rõ, chữ "yêu" ấy không khắc ghi tên cậu, nhưng cớ sao nặng lòng bi ai.
Cậu cố chấp, trong ba năm tuổi xuân lặng thầm dõi theo, cho dù lòng đã tự hứa, sẽ không còn hướng về phía hắn, nhưng mọi cố gắng lại chỉ để nhận được đôi lần quan tâm từ người chưa từng cho Jeon JungKook một yêu thương.
Xin Kim Taehyung hãy một lần nắm lấy tay cậu, cảm nhận được nhịp tim đang sống vì hắn. Trong lòng Jeon JungKook nuôi nấng tình yêu lặng lẽ, bộ phim ba người, hai lối đi.
Cuối cùng khi nhận ra, nước mắt vẫn còn vương một góc con tim, hoá ra tình yêu chính là phải được hồi đáp từ hai phía.
Kim Taehyung không đột ngột ghét bỏ cậu, chỉ đơn giản là chưa từng thương.
JungKook lảng tránh ánh nhìn của hắn, mảnh thủy tinh cứa vào tháng năm ấy một lúc một sâu. Kim Taehyung tiến lại chỗ Seokjin, đứng trước JungKook, sau ba năm cất lên tiếng chào xa lạ.
- Em khỏe không?
Seoul rất lạnh, chưa bao giờ ấm áp đối với người luôn đơn độc và mất đi người thân.
Busan của JungKook lạc giữa Seoul trong nền tuyết trắng.
Một từ "khỏe", hai từ "rất ổn", tất cả đều chỉ là giả dối.
Jeon JungKook không kiềm được lòng, nơi đáy mắt đã sớm dao động. Ngước lên nhìn hắn, người con trai cậu yêu thương cả tuổi thanh xuân, hắn vẫn là Kim Taehyung nhưng nay đã ở bên người khác, cầm tay người khác, có một hạnh phúc mà JungKook ước mong.
JungKook thấy nghẹn nơi cuống họng, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà nói nhớ hắn, bao nhiêu quyết tâm sẽ vì thế đạp đổ.
Cậu chỉ có thể gật đầu, điểm nhìn rơi vào không trung.
Phản ứng của JungKook khiến Taehyung có chút đau lòng. Khẽ dừng lại vài giây, Taehyung tiếp lời.
- Em đang đi với...?
Ngữ điệu của hắn tràn đầy nghi hoặc, Kim Seokjin đang tập trung về phía JungKook lập tức chuyển sang vị khách không mời mà đến, Seokjin nhìn Kim Taehyung, không lấy một tia thiện cảm.
- Tôi là sếp của JungKook.
- À.
Taehyung đưa tay trước mặt Seokjin, áo vest sang trọng không một nếp gấp, chiếc đồng hồ mạ vàng đắt tiền chỉ có người thuộc trong tầng lớp thượng lưu sở hữu và một phần biểu hiện của JungKook đối với người này có gì đó rất mập mờ.
Seokjin trong mơ hồ không đoán được thân phận của vị khách không mời mà đến, thái độ anh có chút dè chừng.
Duy, trong lần đầu nhìn hắn, thoáng qua nơi anh là một cảm giác quen thuộc, có vẻ như Seokjin đã từng gặp hắn ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ được.
- Chào anh.
Taehyung dường như không có ý định rời đi, cái níu tay của cô gái sau lưng khiến hắn bừng tỉnh.
Ánh mắt Kim Taehyung từ đầu luôn dán chặt vào từng cử chỉ của JungKook, là do hắn tò mò hay đang muốn tìm kiếm điều gì từ người ba năm trước đã rời bỏ hắn, biến mất tựa như mùa tuyết tan, không một chút dấu vết.
Đóa hoa ngày ấy thầm lặng dõi theo Kim Taehyung nay đã nở vì người khác.
Chỉ cần một ánh nhìn, hắn liền biết Seokjin có tình cảm với JungKook, hắn trong lòng cùng dòng xúc cảm hỗn độn, vui có, buồn có và cả sự tức giận khó hiểu khi nhìn thấy nụ cười của Seokjin dành cho cậu.
- Tae, ai vậy?
Cô gái váy trắng ôm lấy tay Taehyung, đôi mắt sáng cùng giọng nói suối mơ, Jeon JungKook lần thứ hai gặp Jung Seul Hye vẫn không kiềm được xúc động.
Nơi phía lòng ngực đập liên hồi, cậu đau, không phải vì không thể với đến Taehyung mà là chợt nhận ra, Kim Taehyung trước nay vẫn chưa từng là của cậu, cho dù chỉ trong một ánh mắt.
- Đây là bạn học lúc trước của anh, Jeon JungKook.
Taehyung cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn học", vốn dĩ cả hai người đều biết, mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là người chung một lớp, Jeon JungKook cùng Kim Taehyung trải qua tuổi thanh xuân ngập tràn tuyết và nỗi niềm của một Seoul lạnh giá.
Jung Seul Hye khẽ gật đầu, cô chìa tay trước mặt JungKook, cất tiếng chào.
- Chào anh, em là bạn gái của Tae- Jung Seul Hye. Cám ơn anh vì thời gian qua đã làm bạn với Tae.
Jung Seul Hye mỉm cười xinh đẹp, một người dịu dàng, gia thế tiểu thư, cô gái này đem đến đặt chung với Kim Taehyung quả thật không lấy một khuyết điểm.
JungKook nghe tim mình xót xa, cậu gật đầu, chuyển ánh mắt sang hướng Taehyung nhưng điểm dừng chỉ xuất phát từ một phía.
Hắn lạnh lùng nắm lấy tay Seul Hye rời đi, không một lời tạm biệt, cũng không một chút vấn vương, dòng nước màu đỏ thẫm khẽ chết lặng trong đáy mắt Jeon JungKook.
- Seokjin, em có chút không khỏe, em muốn về nhà. Hẹn anh hôm khác nhé.
- Để tôi đưa em về.
Seokjin nắm lấy tay JungKook, anh từ lâu đã sớm biết cậu không ổn, tựa như chỉ một lát nữa con người này sẽ vỡ tan.
JungKook nhìn anh, nước mắt tinh khiết đã sớm đọng trên khóe mi, cậu không yếu đuối chỉ là không thể ngăn được tình yêu ba năm ấy làm mình tổn thương.
Jeon JungKook khẽ gật đầu, bóng lưng dần biến mất trong tầm mắt Kim Taehyung.
Nền trời đêm trắng xóa, Seoul kéo đến màn mưa lạnh.
Ba năm trước, có một Kim Taehyung dùng thân mình che chắn cho Jeon JungKook, hắn ướt đẫm, đôi tay đưa lên đỉnh đầu cậu, ngăn cho nước mưa men xuống cánh tay làm ướt người được hắn chở che.
Hắn rốt cuộc nuối tiếc điều gì khi gặp lại người trong suốt những năm nay, Kim Taehyung vẫn nợ lời xin lỗi, nợ tuổi thanh xuân và cả một Seoul đầy nắng hừng đông.
Kim Taehyung không thể cầm lấy bàn tay Jeon JungKook, nắm lấy bàn tay hắn đã để vụt mất nơi chuyến tàu Busan và đến tận bây giờ Kim Taehyung vẫn không thể quên.
Lạc nhau giữa màn tuyết trắng xóa. Một giấc mơ ngỡ như thật đẹp nhưng hóa ra là chia lìa.
Là quay về hay là lời tạm biệt.
Hắn-Seoul và cậu.
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...