I Seoul U Taekook

I-SEOUL-U

...

Tương tư không phải một dạng tình cảm, tương tư là nỗi khổ dằn vặt đến tận tâm can, do duyên không thành, do người không yêu ta. Nỗi nhớ triền miên đọng trên ánh trăng, cảm xúc theo đó rơi khỏi quỹ đạo, trầm ngâm bất biến.

Đã bao lâu rồi Jeon JungKook chưa được đón nắng Seoul, tình cảm người con trai ấy liệu có còn như trước, hắn đã có mối quan hệ mới và quên được người ở Busan chưa.

Còn cậu, Busan bao lần chuyển mùa đều nhớ hắn đến dằn vặt. Lòng đúng là không luyến tiếc nhưng tình cảm ấy vẫn là ngập trong tâm tư, JungKook đã có thể quên được hắn, thế nhưng duyên phận không cho phép.

Trong lòng mang chút nhớ thương, thời gian trôi nhanh tựa như một thước phim, đến nay đã tròn 3 năm.

Trong 3 năm đó, không ít, không nhiều, cuộc sống JungKook dần ổn định, cậu đã quen với việc khuân vác ở bến cảng, đêm về cùng Yoongi ăn ít cá bắt được ban sáng.

Đúng là có phần cực khổ, nhưng vẫn đỡ hơn ở Seoul một mình, JungKook luôn cảm thấy may mắn khi công việc một lúc trở nên dễ dàng, từ lao động chân tay JungKook được nhận vào làm tại một nhà hàng thức ăn, công việc ban đầu là phục vụ bàn, nhưng hai tháng sau lập tức lên vị trí quản lí, từ đó cũng nhàn rỗi phần nào.

Jeon JungKook năm 21 tuổi là một người khác, tính tình vẫn lạnh băng nhưng có phần ôn nhu, mái tóc nâu cuối cùng cũng được nhuộm đen. Nét trưởng thành có phần nhỉnh hơn từ "baby" năm 18 tuổi, JungKook được khá nhiều đồng nghiệp để ý, nhưng vẫn chưa chấp nhận một ai, cũng là vì trong lòng vẫn chưa nguôi tình xưa.

Nhà hàng JungKook làm việc là một chi nhánh nhỏ của chuỗi nhà hàng danh tiếng, hôm nay tổng giám đốc sẽ ghé thăm cơ sở tại Busan một chuyến để đánh giá tình hình hoạt động.


JungKook vừa nghe tin, liền hốt hoảng chạy đến cửa hàng gần nhất mua cho mình một chiếc cà vạt thật chỉnh chu, nhưng giá của nó thì lại không đẹp chút nào, dự là tháng tới cậu phải chịu tăng ca để bù lại phần tiền vừa mới ra đi.

Tiếng ô tô nhỏ dần, JungKook cúi người lễ phép đón ngài CEO đáng kính. Cậu đứng ngay ngắn, chiếc cà vạt đen điểm trên sơ mi trắng, JungKook trộm nhìn theo bước chân hắn, đang suy nghĩ có gì đó quen thuộc liền bị người kia dọa cho một phen khiếp vía.

- Này, cậu kia!

Thôi chết, không lẽ nhìn một chút cũng bị đuổi việc sao?

JungKook khẽ khóc trong lòng, chậm chạp ngước lên, bất chợt ánh nhìn liền trở nên ngạc nhiên. Hóa ra, CEO đáng kính chính là Kim Seokjin, thảo nào mỗi khi ăn thử món mới của nhà hàng cậu đều cảm thấy thân quen.

Seokjin nhìn thái độ của cậu, anh khẽ lắc đầu, kéo cậu đi cạnh mình.

Có lẽ, JungKook không hề biết, người âm thầm giúp đỡ cậu trong những ngày ở Busan, đứng sau đều là Kim Seokjin, anh làm vậy, bởi vì đặc biệt có niềm bận tâm đối với Jeon JungKook.

Bao ánh nhìn khó hiểu liền đổ vào người cậu, JungKook có chút không thoải mái, nhẹ hỏi người bên cạnh.

- Anh là CEO ở đây sao không nói cho em biết?

Kim Seokjin nhìn xuống, tay chỉ lên phần bảng hiệu to đùng, rõ là địa chỉ liên lạc chính là chung cư cao cấp cạnh bên nhà JungKook từng ở, người đứng tên cũng là Kim Seokjin.

Jeon JungKook chợt nhận ra mắt mình từ khi rời Seoul có phần mờ đi thì phải, cậu khẽ gật đầu, sau đó lặng im theo Seokjin vào phòng họp.

Tầm 2 giờ nữa cuộc họp mới bắt đầu, căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, JungKook nghe mồ hôi mình không ngừng chảy, có khi nào Seokjin đến đây để làm khó cậu không?

JungKook lén nhìn sang Seokjin, vừa vặn lúc anh đang gấp lại tài liệu, hai mắt lập tức chạm nhau.

Seokjin mỉm cười, ra hiệu cho cậu lại gần.

- Anh không có định ăn thịt em đâu.

- Em không có ý đó, Seokjin... à tổng giám đốc, em...


- Cứ gọi anh là Seokjin.

JungKook gật gật đầu, vị CEO đáng kính cho dù muốn cậu gọi bằng "ngài" cậu cũng chấp thuận. Dưới chướng người khác chính là cảm giác phụ thuộc, không dám nêu ra ý kiến.

Seokjin nói đến đây để đánh giá tình hình ở Busan cũng là một cái cớ, chủ ý của anh chính là gặp Jeon JungKook. Quan sát cậu trong suốt 3 năm qua cũng đủ để khiến cậu trong anh trở nên đặc biệt.

Nhất là khoảng thời gian trước, lúc JungKook còn ở Seoul, mỗi chiều đi học về cũng là có Seokjin ở nhà bên ngóng sang, trông đợi phản ứng của JungKook khi ăn món chính tay Seokjin làm qua khung cửa kính, nụ cười ấy dường như toả ra tia nắng, anh nhận ra hình như mình mang bệnh tương tư.

Căn nhà của JungKook hiện nay, không phải hợp tác xã hay cán bộ tỉnh đến xây cho như cậu biết, mà là một tay Seokjin nhờ vả.

Anh muốn cậu có một mái ấm thật sự, ít nhất là được sống ở một nơi không khác gì Seoul, JungKook nghỉ học, đánh mất tấm bằng tốt nghiệp đã là một loại thiệt thòi, Seokjin không muốn cậu có thêm gánh nặng.

Chuyện này đến nay vẫn làm một bí mật. Nếu JungKook biết, nhất định sẽ cự tuyệt anh đến cùng. Seokjin tất nhiên không muốn nó xảy ra, giữ thái độ trầm tĩnh mọi ngày, đối mặt với cậu như một người không quen, cho dù trong lòng vẫn không ngừng đánh trống.

- Nhà hàng của chúng ta chuẩn bị hợp tác với một công ti phân phối thức ăn toàn quốc. Có lẽ, em nên chuẩn bị đi với anh một chuyến.

- Ơ, sao lại là em ạ?

JungKook ngạc nhiên, với 2 năm làm việc ở đây, cậu vẫn chưa đủ trình độ so với bậc tiền bối ở Seoul, tại sao Seokjin lại chọn một người quản lí như cậu để cùng làm chuyện đại sự.

Seokjin tạm thời không nghĩ được lý do, chỉ nhìn cậu một lúc rồi cất lời.


- Em có ý kiến?

- Dạ không ạ.

JungKook bất lực thở dài.

Đúng là đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi Seoul cho dù ban đầu người trốn chạy chính là cậu, sau ba năm người quay về vẫn là Jeon JungKook, quay về để đối mặt với nỗi sợ, sợ tiếp tục duy trì thứ tình cảm mù quáng, cho dù tháng năm đã khiến nó mờ đi vài phần.

Kim Taehyung, cậu không tin duyên phận cả hai đến nay vẫn bền lâu.

Chuyện gặp lại là không thể đúng không?

Vẫn là chờ hai chữ.

Còn duyên.

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui