Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Lạc Hy đã muốn hôn mê cả một ngày trời cuối cùng cũng tỉnh lại. Tỉnh, nàng sao lại tỉnh chứ? nếu có thể nàng muốn đừng bao giờ tỉnh lại. Chốn thâm cung này thật quá tàn nhẫn, còn hơn những gì nàng cùng Tú Bình từng trải qua ở hiên đại.

– Bé con, nàng tỉnh? Nàng thấy sao, người có chỗ nào không khoẻ không? Hay là nàng khát nước, ta lấy nước cho nàng uống nha.

Lạc Hy trầm lặng không nói gì, nhìn hắn vừa đi vừa thổi thổi chén trà, nàng lại nhớ tới khi nàng vừa tới đây, Hoa Nhi cũng từng làm như vậy. Sao nàng lại quên mất chứ, nàng… ít ra còn có hắn, còn có Hoa Nhi.

– Bé con, nào để ta nâng nàng dậy. nào để bón cho nàng.

– ( mỉm cười, miệng uống nước, mắt thì theo dõi từng cử chỉ của hắn)…

Bị nàng nhìn đến muốn thủng lỗ chỗ trên người, hắn thấy hơi mất tự nhiên.

– Bé con, bộ ta đẹp lắm à? Hay là ta mặc quần áo để hở chỗ nào?

– Hì, không có. Ta đói. Ta nhìn người thành cái đùi gà…

– Ách. Nàng như thế nào lại nhìn ta thành đùi gà, đáng ghét ( hắn làm nũng với nàng, như khi xưa hắn là Lạc Hoa vậy).( toàn bộ người ở đó muốn rớt hết quai hàm, tất nhiên là trừ Hoa Nhi).

– Ta đói thật mà.

– Vậy nàng ăn gì, nàng muốn ăn đùi gà phải không? Người đâu…

– Hoàng… hoàng thượng…( Xuân Ni cắn cắn môi nói)… Nương nương mới tỉnh, ăn đùi gà sẽ bị bội thực a.

– ừ nhỉ, quên mất ( bó tay với vợ chồng nhà này), Xuân Ni, ngươi chuẩn bị ít cháo mang đến đây.

– Vâng.


Cháo mang tới hắn lại ngồi thổi thổi, đút từng chut từng chút một cho nàng. Nàng mỉm cười nhìn hắn. Phải, nàng không thể cứ mãi u sầu được. Phải phấn chấn lên, tìm ra hung thủ để trả thù cho tiểu Hồng.

– Đã điều tra được hung thủ chưa?

– Vẫn chưa. Lúc khám nghiệm xác tiểu Hồng thấy trong tay nàng cầm một mảnh vải, theo như màu sắc cùng hoa văn thì là y phục của Cẩm Y Vệ. Trái cổ của tiểu Hồng bị bẻ gẫy chứng tỏ hung thủ có chỉ lực rất cao. Có điều, đã điều tra nhiều ngày vẫn chưa thấy có ai khả nghi.

– ừm, hắn rất khéo ẩn mình. Thiên Lãnh, ngươi phải đề phòng một chút.

– ừm. mà nè, sao ngươi gọi thiếu thân mật thế? ( bĩu bĩu cái mỏ, bất bình).

– Nga, vậy gọi thế nào mới thân mật.

– Gọi như gọi ngũ muội ấy.

– A, nhắc đến Tú Bình mới nhớ, nàng ấy thế nào rồi. Nếu ta nhớ không lầm thì mai là ngày thành hôn đúng không? (đánh trống lảng)

– Không, 5 ngày nữa. Vì chuyện xẩy ra trong cung mấy ngày nay nên đám cưới bị hoãn lại. Đáng lẽ hoãn lại nửa tháng nhưng mà hôm trước nàng ta định đào tẩu bị Lưu Thần tóm được. Nên ngay đêm ấy hắn xử lý nàng ta luôn rồi.

– Xử lý? Xử lý thế nào?

– À, nàng ấy sử dụng mê dược với Lưu Thần không có tác dụng, lại dùng nhiều độc cũng không ăn thua. Cuối cùng định dùng xuân dược thì bị Lưu Thần cho ăn ngược lại. Hắn vác nàng ta về Bình Liên điện, thế là…. Nàng biết rồi đấy…

– Ha ha ha ha ha ah ah ha ha ha ha ha ha ha ha

– Ách bé con, coi chừng lủng ruột bây giờ, đừng có cười nữa.

– Buồn… buồn… cười chết mất… Suốt ngày xưng danh thần y cuối cùng bị người ta cho ăn xuân dược, đáng đời… ha ha ha ha ha.

Nàng cười chảy nước mắt nước mũi, mặc kệ ai khuyên thế nào cũng cứ ôm bụng mà cười. Thiên Lãnh lắc lắc đầu. Nàng luôn như thế, buồn rất nhanh nhưng vui trở lại cũng thật nhanh.

Cùng lúc đó…

Bốp… bốp ( bị tát)

– Vô dụng, thật quá vô dụng. Ngươi nói đi,mọi chuyện đang êm đẹp sao lại thành thế này, hả? ( nữ 1).

– Thật xin lỗi, ta không làm khác được. Nàng ta đã nhận ra ta.

– Các ngươi đừng ồn. Bây giờ hoàng thượng đang tập trung điều tra vụ án này. Chỉ sợ sẽ sơm lộ tấy thôi.

– Tất cả cũng tại ngươi.

– Thôi, đừng mắng hắn nữa. ta nghĩ ra biện pháp này. Hai ngươi xem được không?

– Biện pháp gì?


– Làm cho hoàng thượng phân tâm.

– ?????

– Ý ta là làm cho hắn phải bận tâm một việc gì đó mà quên chuyện truy cứu cái chết của nha đầu đó.

– Nhưng mà làm cái gì mới được?

– Tiêu Lạc Hy.

– Hử? ây da. Ngươi nói huỵch toẹt ra luôn đi. khó hiểu quá.

– Theo ta được biết, khi xưa khi chưa vào cung, Tiêu Lạc Hy cũng Dương Liên, tương quân trấn biên là một cặp thanh mai trúc mã. Nàng ta đối hắn tình cảm sâu nặng. Hoàng thượng lại đối với nàng ta cực kỳ ân sủng, không, phải nói là cực kỳ yêu thương. Ngươi nói xem, nếu hai người đó trước mặt hoàng thượng xảy ra màn tình chàng ý thiếp, thì hoàng thượng sẽ thế nào?

– Ý của ngươi là…

– Phải, chính là ý của ta. Năm ngày nữa là ngày ngũ công chúa thành thân, chúng ta nên tận dụng cơ hội.

– Đúng, cách này rất hay. Ngươi à nha, cũng thật thông minh.

– Ha ha ha ha ha ha………….

Một tràng cười của ba kẻ ẩn mình trong bóng tối như ánh sét xoẹt ngang qua bầu trời…..

Năm ngày sau

– Oa, Tú Bình của ta, nàng thật đẹp quá à. Đêm nay nàng còn đẹp hơn cả mấy tinh linh trong cung của ta nữa. hi hi hi.

– Lạc Hy thối, thu ngay cái điệu cười đểu hơn cả đểu của cậu lại ngay nếu không tớ cho cậu cười đến chết luôn đây.

– Ha ha, nè nè, hôm nay là ngày vui của cậu đó nha. Đừng nóng giận mà hỏng việc, ha. À mà nè, có phải cậu với Lưu Thần !#%^&((*&%#[email protected]#%^& ?


Lạc Hy thì thầm vào tai Tú Bình mấy câu, chỉ thấy nàng ta mặt mũi đỏ lừ, trùm vội tấm khắn hỉ lên đầu.

– Ây nha, xem ra tân nương của chúng ta thật là nóng lòng quá rồi nha. Hi hi hi.

Tú Bình không nói gì, hình ảnh tối hôm đó lại hiện lên trong đầu. Lưu Thần cái tên đó thật đáng ghét, dám đem nàng ăn sạch sẽ. Thế nhưng mà mường tượng đến cơ thể cường tráng, rắn chắc của hắn, cùng những lời hắn nói với nàng, mặt của nàng lại nóng lên, tim đập rộn ràng.

Cuối cùng cũng đến lúc bái đường. Lạc Hy còn muốn nháo động phòng một phen, thế nhưng chợt có một tiếng nói thì thầm bên tai nàng : “ muốn biết hung thủ là ai, gặp ta ở ngự hoa viên”. Nàng nhìn quanh tìm nhưng không thấy ai hết. Thiên Lãnh vẫn đang uống rượu cùng Lưu Thần, bàn luận rất vui vẻ với các bá quan. Nàng liền một mình rời bỏ yên tiệc. Lạc Hy nghĩ rằng, với khả năng của nàng, không ai có thể đả thương nàng hết. Nhưng nàng trăm ngàn lần cũng không thể ngờ….

Ngự hoa viên…

– Hy Nhi? Ách. Thần Dương Liên khấu kiến hoàng hậu nương nương.

Dương Liên? Tim nàng chợt nhói một cái. Đây không phải là biểu ca của Tiêu Lạc Hy sao? Hắn chính là người mà trong lòng Lạc Hy luôn luôn tưởng nhớ, thậm chí trước khi chết nàng ấy vẫn gọi tên hắn. Nàng thấy mặt mình hơi ươn ướt… Nước mắt? nàng khóc sao? Không, là Tiêu Lạc Hy đang khóc, có lẽ đây là ý niệm cuối cùng của nàng ấy sót lại trong cái cơ thể này. Tim, quặn đau.

– Biểu ca…

Dương Liên nhìn hai hàng nước mắt trên má Lạc Hy không khỏi đau đớn. Hắn thật muốn chạy lại ôm lấy nàng, lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng nàng giờ đã là Hoàng hậu, không phải biểu muội đáng yêu của hắn nữa, hắn là thần tử, không thể vượt quá giới hạn.

– Nương nương, sao người lại ở chỗ này? Đáng lẽ người phải ở yến tiệc tân hôn của ngũ công chúa chứ.

– Ta… ờm… ta… a…

Nàng chưa kịp nói xong thì đã ngã nhào vào lòng Dương Liên. Thực ra là vì nàng quá phân tâm nên có một viên đá nhỏ ở đâu bắn mạnh vào lưng nàng khiến nàng ngã về phía trước.Dương Liên liền đưa tay ra đỡ. Hai người nhìn nhau, họ quên mất là mình đang ở trong một tư thế rất ám muội. Đến lúc nàng giật mình, chưa kịp tránh ra thì….

– CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ?????????????????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui