Trên xe ngựa…
- Ê tên Lưu ma cô này, ngươi làm gì mà sán lại gần ta thế hả? nóng chết đi được.
- Chứ không phải ngươi sán lại gần ta hả? Lại còn giơ vuốt mèo lên nữa chứ.Tránh ra chỗ khác coi.
- Này 2 người….
- Cái giề? ( đồng thanh)
- Chúng ta cũng phải sán vào nhau đấy thôi, cái xe này nhỏ quá mà. Đến trấn tiếp sẽ đổi xe khác nha.
- TA KHÔNG MUỐN CHUNG XE VỚI HẮN TA/NÀNG TA ( cùng hét lên)
- Đồ mèo hoang
- Đồ ma cô
- …
- …
3 tháng trôi qua….
Cứ như vậy họ đã đến Vũ Lăng. Dọc đường đi, họ đã đến những chỗ mà Lạc Lạc cảm nhận được Lạc Hy nhưng cứ như nàng đang chơi khúc bắt với họ vậy. Họ đến thì nàng đi, cho đến hôm nay….
- Chủ quán à, ông có thấy người giống trong tranh này bao giờ chưa?
- Người này hả? Chưa thấy bao giờ. Nhưng có một công tử tóc trắng cũng có cái hình ở trên trán giống cô nương này.
- Thật sao? Anh ta ở đâu?
- Ở một tiểu viện ngoài tây thành. Nơi đó tên là Nguyệt Viên, là tiên cảnh chốn trần gian a
- Đa tạ lão bá. Nhanh nhanh, không có nàng lại chuồn mất bây giờ.
Năm người một hồ chạy như ma đuổi tiến về biệt viện ngoài tây thành. Từ Trường Khanh đang định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra. Một cơn gió mang mùi hương hoa đào thoảng qua khiến họ ngây ngất. Bước vào phía trong họ choáng ngợp trước cảnh đẹp nơi đây. Nơi này trồng toàn một loại đào màu phớt hồng toả hương thơm ngát, cánh hoa đào bay bay cùng với khói mờ mờ ảo ảo.
Trong khung cảnh ấy có tiếng đàn vọng lại. Họ men theo tiếng nhạc sâu vào trong thì thấy trong màn sương huyền ảo có 2 bóng người, một mặc đồ trắng, kiểu tóc giống Lạc Hy, còn một người áo lam tóc trắng, trên trán có ấn ký. Nhìn kỹ, đó là một nữ nhân quay lưng về phía họ và đối diện nàng ta chính là Huyết Nguyệt. Hai người họ vừa đàn vừa hát, cùng cánh đào bay lất phất tạo nên khung cảnh thần tiên.
http://.youtube.com/watch?v=-be4acnY8mQ
Tiếc rằng ánh bình minh không thấu hiểu nỗi đau thương, khiến hai người đi về hai ngã
Ai có thể quên được khoảng thời gian đó, biệt ly quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn
Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khóe mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm cho ta
Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt
Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng
Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi, cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản
Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan
Người ở phương xa
Ta ở phương xa, nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương
Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương tâm
Ta ở phương xa, mãi tiếc nhớ người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn
Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng, muôn đời vẫn mãi hướng về nhau
Người ở phương xa
- Bé con, bé con là nàng sao? ( chạy tới, quay người nàng lại )
- …( quay mặt lại, cười quyến rũ)…
- Oẹ…… ( cả bọn nôn thốc nôn tháo)
Là một nam nhân a, nhưng tên này thật kinh di. Hắn chát một lớp phấn dầy, 2 má đánh đỏ như đít khỉ, môi tô nguệch ngoạc… nói tóm lại là xấu kinh khủng.
- Ây nha, các ngươi làm sao vậy a? (Nhìn thấy Hoa Nhi) Vô Khuyết… ô ô… sao chàng lại bỏ thiếp ở lại nơi này một mình, chàng thật xấu quá đi à.
- Vô Khuyết????? ( nhìn sang Hoa Nhi)
Một luồng ánh sáng bao quanh Hoa Nhi, nàng biến thành Hoa Vô Khuyết ngày nào.
- Ai nha, Yên Phong. Nàng biến thành cái bộ dạng thật doạ người a ( Hoa Nhi sủng nịnh nhéo nhéo má Yên Phong)
- Hi hi.. đùa bọn họ chút thôi mà ( lấy khăn che mặt lại, bỏ ra)… thế này được chưa?
- Được rồi ( ôm ôm, xoa xoa)
Hắn bỏ lớp nguỵ trang ra trở thành một tên nam tử dung mạo đẹp như hoa, nữ tử còn phải thẹn là không bằng. Từ Trường Khanh úp mặt vào vai Vương Thiên Lãnh khóc thút thít ( tội nghiệp anh quá).
- Nguyệt ca, ô ô ô, muội nhớ huynh chết đi được. Sao giờ huynh mới chịu xuất hiện a. ( chạy lại ôm chầm lấy Huyết Nguyệt dụi dụi mặt vào ngực nàng) ( Huyệt Nguyệt ôm lấy luôn)
- Vương Thiên Lãnh.
- Hả?
- Cho ta mượn vai ngươi ( gục mặt vào khóc rất thảm thương).
- ….
Vương Thiên Lãnh trở thành tấm nệm để 2 nam nhân thất tình kia tựa vào. Hắn sốt ruột hỏi Huyết Nguyệt.
- Hy nhi đâu? Nàng thế nào rồi.
- Các ngươi cứ ở đây đi. Qua vài ngày nữa, nàng khắc xuất hiện trước mặt ngươi.
Nói rồi nắm tay Tú Bình, nháy mắt với Hoa Nhi và Yên Phong bước vào nhà, để mặc đằng sau 3 kẻ vật vờ như những cái xác không hồn…
Nàng, thật ra đang ở đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...