Ba tháng sau,tại chính điện hoàng cung Linh Quốc…
- Nhị vương gia, ngươi có chắc muốn thành thân với ngũ công chúa không?
- Thần chắc chắn.
- Vương gia, ngươi đâu nhất thiết phải làm vậy? Ngũ công chúa bẩm sinh bệnh tật, yếu ớt. Ngươi vì sao lại chấp nhận lấy nàng? Hoàng huynh ngươi ép buộc sao?
- Thần là tình nguyện, xin hoàng thượng thành toàn.
- Được, nếu ngươi muốn như vậy thì trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu, hạ thánh chỉ xuống Thân Vương gia Lưu Thần sang Linh quốc cầu thân Ngũ Công chúa Vương Tú Bình. Trẫm thành toàn, ngày 15 sau là ngày hoàng đạo chọn làm ngày thành thân.
- Tạ ân điển hoàng thượng.
- Lưu Thần, trẫm cho phép ngươi đến Dao Trì cung thăm nàng. Nhưng đừng vượt quá bổn phận cũng đừng nói cho nàng biết mục đích ngươi đến đây. Trẫm sẽ lựa lời nói với nàng sau.
- Thần tạ ân điển hoàng thượng.
(tg: sao nay anh hào phóng thế? VTL: * lườm* đừng có nhiều chuyện tg:* sợ xanh mặt*….)
Dao Trì cung…
- Nhị vương gia Phong quốc, Lưu Thần cầu kiến.
- Thần ca ca, nhanh nhanh mời vào ( 2 mắt long lanh)
- Thần, Thân vương gia Lưu Thần khấu kiến hoàng hậu
- Ai da, thần ca ca, sao huynh phải câu nệ thế làm gì a?
( ôm lấy). Thần ca ca, muội thật sợ nhớ huynh nha, ngày nào muội cũng đợi huynh như huynh nói. Thần ca ca, hôm nay huynh đến để đưa muội đi đúng không? ( 2 mắt mong chờ)
- …( bối rối)….
- Sao vây?
- Không, ta… ta đến cầu thân. Ta sẽ lấy Ngũ công chúa Vương Tú Bình làm vương phi của ta.
- ..( sững sờ) huynh nói cái gì đây? Huynh đang đùa phải không?
- Không có ( nén đau thương) ta nói là thật.
- Không thể nào, huynh nói là sẽ đến đón muội bảo muội đợi huynh mà.
- Ta cũng rất muốn đưa muội đi cùng ta nhưng….
- Vậy tại sao huynh lại muốn lấy người khác a, sao huynh lại gạt muội???? ( khóc)
- Ta… ta xin lỗi ( lòng đau như cắt). Hy nhi, ta… xin lỗi. Chúng ta không thể được. Muội còn có hoàng thượng, hoàng thượng rất yêu thương muội a.
- Muội không cần. Muội ghét huynh, muội không muốn gặp huynh nữa, huynh cút đi ( vơ đồ đạc ném Lưu Thần) Cút đi.
- Nhị vương gia, ngài mau đi đi.
- Ta….
- Huynh còn không cút đi, huynh…. ( tức quá, ngất) ( tg: Tội nghiệp tỷ tỷ, vì tin tưởng Thần ca quá đây mà…. LT: ta thật không muốn, tại ta bị ép buộc huhuhu ( khóc lóc thảm thiết) tg: * vỗ vỗ, xoa xoa* ngoan ngoan đừng khóc Khán giả: Tố cáo Sao băng dụ dỗ trẻ em, lừa ăn đậu hũ tg: * cười gian manh* tỷ tỷ không ăn thì ta ăn KG: * ném dép* Tg: *chạy*)
- Hy nhi – tỷ tỷ – nương nương
- Mau truyền thái y
Càn Thanh cung…
- Hoàng thượng, hoàng thượng, nguy rồi, hoàng hậu nương nương bị ngất xỉu rồi.
- Cái gì ( phi luôn ra khỏi phòng) truyền thái y chưa?
- Dạ đã truyền ( vừa chạy theo vừa nói)
- Chuyện này là thế nào?
- Bẩm, sau khi Nhị vương gia đến không biết đã nói gì làm nương nương nổi giận và đã ngất xỉu
- Khốn kiếp.
Dao Trì Cung…
- Hoàng thượng giá lâm
- Tham…
- Miễn, hoàng hậu thế nào rồi.( phi thẳng đến chỗ LH)
- Bẩm, hoàng hậu vì nộ khí nhất thời dẫn đến khí huyết công tâm nên ngất xỉu. Lão thần kê một vài đơn thuốc bổ khí cho hoàng hậu uống chỉ 2 ngày là khoẻ.
- Còn không kê đơn ( quát lớn)
- Dạ dạ
- Lưu Thần, trẫm không phải đã dặn ngươi không được nói gì rồi sao? ( ánh mắt hằm hè)
- ( ánh mắt sắp khóc đến nơi) ta, ta nhất thời quên mất. Ta…
- Thôi đủ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này đã có trẫm.
- Vâng… ( luyến tiếc nhìn nàng rồi rời đi)…
Khoảng 1 canh giờ sau…
- Ưm…
- Bé con, muội tỉnh rồi. muội thấy sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?( nắm chặt tay nàng, ân cần)
- Thần tiên ca ca ( muốn ngồi dậy)
- Từ từ để ta đỡ muội.
- Thần tiên ca ca, sao huynh ấy lại lấy người khác. Huynh ấy nói là sẽ đến đón muội mà sao lại như vậy? Có phải giống như trư bà bà nói, muội là ngốc tử sẽ không ai thèm để ý tới muội, phải vậy không? ( nức nở)
- Bé con ngốc, không được nghe người ta nói bậy. Ai bảo muội là ngốc tử, muội rất thông minh còn thông minh hơn cả ta nữa
- Vậy tại sao huynh ấy….
- Đừng nói đến hắn nữa. Hắn có lý do của hắn. Muội còn có ta cơ mà. Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi ha. Ca ca hát ru muội ngủ nhé.
- Không cần đâu, muội muốn yên tĩnh. Thần tiên ca ca, huynh trở về đi.
- ..(im lặng một hồi) … Vậy được muội nghỉ ngơi đi. Lát ta lại đến thăm muội.
- Ân.
Sau khi Vương Thiên Lãnh rời đi, Lạc Hy từ từ mở mắt nở một nụ cười chua xót. Người nàng thật tâm thì giả dối nàng còn người nàng lừa gạt lại thật tâm với nàng. Đời thật ngang trái
Viên Tầm cung…
- Vương gia, ngài không định giải thích với hoàng hậu ư?
- Không, hãy để nàng hận ta,như vậy ta sẽ vui hơn.
- Nhưng ngài bị hoàng thượng… ngài…
- Dạ, đừng nói nữa ( vuốt ve ngọc cầm). Ta và nàng hữu duyên vô phận. Tất cả chỉ đến đây thôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên phím đàn….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...