Huyết Tộc Vampire

Chỉ nghe thấy một tiếng bụp, cùng khoảng đất giữa sân trường văng lên bụi mù mịt. 

Tan bụi, cậu bé nằm trên mặt đất, mắt trợn trừng kinh ngạc, nhìn cậu bé sống sờ sờ không thương tích đang dạng hai chân kiêu ngạo trụ ở hai bên người mình, cậu véo véo má xác nhận xem có phải mơ hay không? Quả thật không phải mơ, đau đến méo cả mặt, cậu bạn này nhảy từ tầng 35 xuống mà vẫn bình an vô sự.

Quá biến thái đi, cậu ta là ma chắc. Phải rồi ma mới phát ra luồng không khí lạnh như cậu ta, cậu ở gần thôi mà mùa hè cũng thấy lạnh run cả người.

"Đứng dậy. Mũ của tôi" 

Là đang bảo cậu đứng dậy à. Mũ gì chứ?

"Mũ gì cơ?" 

"Cậu nằm lên mũ của tôi." 

Vương Nguyên nghe cậu nạt thì giật mình ngồi dậy, đột nhiên nghe tiếng "pựt" cùng cảm giác nhói nhói nơi cổ họng, nhưng cậu lại bỏ qua lia lịa cúi đầu xin lỗi cậu. 

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Cúi xuống vậy mà lại nhìn thấy bảng tên trên áo cậu đề bốn chữ: "Vương Tuấn Khải"


"À để tôi nhặt mũ dùm cậu."

"Không cần."

"Ối, cô giáo, cô giáo đâu rồi. Lạy chúa, không có cô giáo mình tới kí túc xá thế nào?" 

Vương Nguyên đột ngột la làng rồi chạy biến đi, không để ý tới bàn chân cậu đặt đó, dẫm lên cái bẹp, một giây kìm nén, cậu cúi xuống nhặt chiếc mũ, thuận tiện lẩm bẩm một câu xui xẻo lại bắt gặp dưới đế giày của mình một sợi dây chuyền rơi trên mặt đất.

Thuận tay nhặt lên, sợi dây chuyền hình thánh giá, hẳn là của cậu trai dở hơi vừa rồi.

Mà thôi kệ, cậu cũng đâu cần quan tâm. Vốn định vứt vào sọt rác nhưng nhìn nó lại quen quen mắt cậu bèn đút sợi dây chuyền vào túi thong dong bước đi. Cái này từ từ nghiên cứu sau.

...

Vương Nguyên cứ chạy chạy và chạy, tìm tìm và tìm. Nhưng mà cậu phụ trách giống như là siêu nhân vậy loáng cái đã không thấy đâu. Cậu kiếm đến mệt bở hơi tai rồi. Vội dừng lại trước cửa một lớp học gần đó, cậu chống tay vào tường, thở hổn hển. Cái trường gì mà rộng thế này, hẹp lại đi cho ông nhờ. Cậu muốn hét lớn, nhưng lại chẳng còn sức để hét nữa chỉ có thể thầm thì bên tai mình: "Mẹ nó, trường gì mà rộng thế.''

Vừa quay đầu sang bên cạnh đã bắt gặp một cặp mắt khác, trân trân nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Nhớ lại mình vừa nói bậy, cậu cười hì hì gãi đầu: 

"Xin chào."

"Chào"

Nam sinh kia cũng tốt bụng đáp lại, cậu thật không ngờ, một cậu trai đáng yêu như thế này lại có thể thốt ra lời nói như vậy. Thật quá sốc.

Vương Nguyên ngượng đến nỗi không biết nói gì, chỉ nhìn đối phương, cứ nhìn thế mà phát hiện đối phương đẹp trai kinh khủng, đẹp trai không kém gì ba cậu, cũng đẹp trai không kém gì mấy oppa Hàn Quốc, một vẻ đẹp thư sinh thần thánh. Quỷ thần ơi, cư nhiên ngày đầu tiên được gặp trai đẹp rồi, mà cậu bạn vừa nãy đụng phải cậu cậu còn chưa kịp nhìn mặt thứ nhìn thấy là cái bảng tên cùng cặp chân dài ngoằn nghèo ấy. Cặp chân đấy đổi lại cho cậu có tốt hay không? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuối cùng bị kéo lại thực tại bởi giọng nói bạc hà dễ nghe của ai đó: 

"Có thể tránh ra để tôi đi không?" "Không thể.''

Cậu bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, cậu gãi đầu, cười ngượng:

"À không phải, ý mình không phải như vậy? Là mình bị lạc đường, muốn hỏi đường bạn thôi."

"Bạn là học sinh mới?" 

"Đúng vậy."


"Tên Vương Nguyên."

"Cũng đúng luôn. Sao cậu tài thế? Cậu là thầy bói hả? Hay phù thủy?" 

"Tôi là hội trưởng hội học sinh. Hơn nữa tôi học lớp 11 nên cậu bé em mau sửa lại cách xưng hô đi." 

"Vâng, thưa học trưởng. Học trưởng chỉ đường giúp em tới kí túc xá nữ đi. Cô giáo chắc đang chờ em ở đó." 

"Không phải cô giáo đưa em đi sao? Làm thế nào lại lạc được." 

"Do em sơ ý ạ."

Vương Nguyên lè lưỡi cho thoát tội. Lưu Nhất Long nhìn chồng hồ sơ cao ngất trên tay mình, lại nhìn đến cậu bé lạc đường tội nghiệp trước mặt mình. Thôi thì đành khuân đống hồ sơ này thêm một quãng vậy. Làm hội trưởng hội học sinh có gì sướng đâu chứ? 

"Anh biết tên em rồi nên cũng phải cho em biết tên anh cho có qua có lại. Anh tên Dịch Dương Thiên Tỉ." 

"Dạ anh Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh bê đồ nhiều thế? Để em bê giúp cho." 

Cậu bé dễ thương trước mặt nhanh nhảu phân chia công việc với cậu, khiến cậu thật quý mến nha, kiếm đâu ra cậu bé hiểu chuyện thế này nữa. Cậu bé này còn nói chuyện vô cùng duyên, léo nhéo không ngừng: 

"Anh làm hội trưởng hội học sinh mà phải bê nhiều giấy tờ như vậy sao? Hồi trước ở trường cũ em thấy mấy anh chị nhàn lắm, cùng lắm bê chồng giấy nhẹ ơi là nhẹ, rồi tung tăng tung tăng cúp tiết có bài bản luôn, mà chẳng bao giờ bị bắt cả. Em cúp tiết một cái, liền lên uống nước cùng chủ nhiệm rồi." 

Huyên thuyên một hồi Vương Nguyên quả nhiên về tới kí túc xá, không ngoài dự đoán cô giáo đứng đó khuôn mặt dường như đã quá sức chịu đựng.


Vương Nguyên thầm than, ăn mắng là không tránh khỏi rồi, vội vàng quay lại cảm ơn rồi tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ xách mông tới chỗ cô giáo.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu bé trước mặt một hai bước chân rón rén bước lên như thể sợ cô giáo ăn thịt thì buồn cười lắm. Lâu rồi cậu không gặp cậu bé dễ thương như thế này. Cậu sẽ nhớ tên cậu, cái tên rất đẹp "Vương Nguyên".

Ai ngờ cô giáo cũng không mắng nhiều nói một hai câu kêu cậu lần sau chú ý, giao chìa khóa phòng cho cậu rồi đi mất. Còn nói ngày mai nhớ không được đi học trễ. Học sinh trường William không phải cũng trâu bò quá đi, ngày mai là chủ nhật, chủ nhật đó, thế mà không được nghỉ, thảo nào mà trường này sinh ra bao nhiêu là thiên tài hóa ra vì học quanh năm suốt tháng, mà người như cậu thì sao lại được học ở đây chứ, cậu vẫn đặt câu hỏi này trong đầu mình vì chưa có lời giải.

Nhưng đó là do cậu không biết, trường William có tỉ lệ đỗ thấp như vậy là do học sinh trong trường tất cả đều là Vampire, chỉ có Vampire mới có thể nhập học trường này, con người cơ bản không thể nào vào học ở bên trong. Vampire chủng tộc có sức quyến rũ nhất, là chủng tộc đẹp nhất, kiêu ngạo nhất, tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn hại đến mình. Nên ngôi trường của họ tuyệt đối không thể có ngoại lai xâm phạm. Trường học có phân ra cấp bậc dành cho từng học sinh gồm có A, B, C, D. Khối A dành cho các Vampire thuần chủng, khối B gồm các Vampire quý tộc và bình thường, khối C dành cho các Vampire lai, khối D dành cho các Vampire cấp bậc thấp, thường là con người vì uống máu Vampire hoặc bị Vampire cắn mới có thể trở thành Vampire cấp D, nhưng nếu không chú ý rất dễ bị tha hóa thành Vampire cấp E. Vampire câp E là vampire thấp nhất hạ đẳng nhất bị cả chủng tộc Vampire căm ghét, muốn tiêu diệt, chúng hút máu bất kì ai mà chúng gặp phải, gây nguy hiểm cho thế giới con người và cả chính chủng tộc Vampire.

Do phân cấp như vậy nên Vương Nguyên thuộc khối C cậu là vampire lai giữa con người với ma cà rồng,nhưng tất nhiên cậu chưa biết điều đó, trường sắp lớp như thế nào cậu chỉ biết ngoan ngoãn vào học thôi. 

Ở cùng phòng kí túc xá với cậu là một cô gái rất xinh đẹp, dễ gần tên là Hạ Mỹ Kỳ, cô rất quý cô bạn này nhé, dễ thương không kém gì Trần Hy còn có phần hơn nữa: 

" Nhắc đến Trần Hy chắc cậu ấy đang rất giận vì mình chuyển trường mà không nói một tiếng khi nào có cơ hội sẽ đến thăm cậu ấy."

Ngày hôm nay cứ ngỡ sẽ cứ trôi qua bình an như vậy cho đến khi đi ngủ theo thói quen cậu đều nâng niu cây thánh giá và nói: 

"Chúc mẹ ngủ ngon!" thì bây giờ đã không còn nữa. Cậu phát hoảng:

"Rốt cuộc mình đánh rơi ở đâu? Làm sao bây giờ?" 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận