Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Kể từ năm Zen và Eleanor lên hai tuổi, cứ ba năm một lần Lin lại tự mình đi thăm Elizabeth, Issac và Violette, mộ của gia đình cũ đã chết thảm trong ngục Tatarus, Issac và cả Ceref. Đây đã là lần thứ hai khi Lin đi thăm họ rồi, lúc này hai đứa bé song sinh kia cũng đã lên 5. Mặc dù là song sinh nhưng Lin cảm thấy tính cách của hai đứa nó khác nhau một trời một vực. Zen thì hiếu động nghịch ngợm, trái ngược với Eleanor thì có phần nhút nhát hơn. Chính vì thế mà trong khi Zen hay trốn ba mẹ đi khám phá thế giới thì Eleanor lúc nào cũng bám mẹ không rời.

Lần này khi Lin nói sẽ ra ngoài một ngày Eleanor liền rưng rưng nước mắt bám váy cô, đôi mắt màu xanh như biển của con bé long lanh nhìn đến là tan chảy trái tim người đối diện, kết hợp với mái tóc bạc màu ánh trăng thừa hưởng từ ba mong manh như làn khói mỏng khiến người ta lại càng nhìn lại càng thấy thương, bàn tay bé xíu níu váy cô, nước mắt lưng tròng:

- Mẹ đưa con theo với, con không xa mẹ đâu.

Đôi môi đỏ ngọt ngào y hệt Lin mím lại như đang cố nhịn khóc vậy, Lin nhìn đến mà ngẩng đầu lên trời để khỏi bị cái bộ dạng quá đỗi tội nghiệp và đáng yêu kia của nó làm cho lung lay tinh thần.

- Ele của mẹ ngoan nào, ở nhà với ba và anh đi, mẹ đi một chốc sẽ về mà.

- Anh Zen toàn đi nghịch côn trùng, còn bắt côn trùng doạ con, ba tuy nấu ăn ngon nhưng ở nhà với ba chán lắm, ba nhạt nhẽo như nước vậy, con không hiểu làm sao hồi đó mẹ yêu ba được nữa.

Lin khó đỡ đưa mắt liếc xéo nhìn hai cha con bị lên án kia một cái, kết quả là Zen nhún vai cười cười vô tội, Zue thì đau đầu nhăn trán trưng ra bộ mặt "anh đâu biết làm sao, con gái vốn thích mẹ hơn ba mà" khiến Lin càng nhìn càng thấy mệt. Nhưng cô cũng không biết trách làm sao, dù sao thì trẻ con luôn thích theo mẹ mà, đặc biệt là các bé gái lại càng thích bám dính lấy mẹ hơn.

Cuối cùng sau một hồi dỗ dành đủ kiểu Eleanor cũng chịu gật đầu vâng dạ nén khóc mà trèo vào vòng tay Zue để mẹ đi, đôi mắt con bé bịn rịn nhìn theo như mẹ nó sắp đi vài thế kỷ vậy.

Lin thở dài nhẹ nhõm leo lên lưng Helios, thầm nghĩ sau khi trở về phải làm sao dạy con trẻ cách tự lập mới được.

Đã gần 1 thiên niên kỷ trôi qua, giờ đây đứng trước mộ của những người đã từng cùng nói cùng cười với mình mà tâm trạng Lin nặng nề như bầu trời lúc sắp mưa. Một ngàn năm, dù là đối với giống loài bất tử như ma cà rồng cũng là một khoảng thời gian quá dài, 1000 năm, vật đổi sao dời, có kẻ hiện đã an nhàn hạnh phúc, nhưng có kẻ đã xuống hầm mộ từ lâu. Tất cả đều như bị thời gian vùi dập, chỉ để lại cõi lòng người còn sống những hoài niệm thi thoảng nghĩ lại vẫn muốn dâng nước mắt.

Đồi hoa violet dưới ánh trăng đẹp như mộng, từng cánh hoa tím e ấp nở khắp mặt đất, giữa bạt ngàn những sắc tím lãng mạng mà u buồn đó, Lin lặng lẽ đứng trước một ngôi mộ cũng phủ đầy hoa violet. Nhớ năm nào dưới cơn mưa dằm lạnh lẽo, Lin và Issac đã đứng ở đây, cùng nhau lặng lẽ cảm nhận những cơn mưa xám như tâm trạng mình khi phải đem chôn sống Alyssa, đã cùng nhau kết nghĩa tình bạn sẽ không bao giờ phản bội nhau.

Một ngàn năm sau, cô vẫn ở đây nhưng cậu ấy đã đi xa đến nơi nào?

Kí ức lúc nào cũng như một con dao hai mặt, mỗi khi nhớ lại đều khiến con người ta cảm thấy vui vẻ vì đã từng trãi qua như thế, nhưng đồng thời cùng mang theo những luyến tiếc hoài niệm khích nhẹ vào cõi lòng, chỉ là một cái khích nhẹ như gai đâm thôi, nhưng vẫn khiến chúng ta nghẹn ứ cổ họng mà trào nước mắt phải không?

Ít nhất, chúng ta đã từng có một khoảng thời gian đẹp đến thế mà.

Helios đứng gần đó nhìn chủ nhân cũng chỉ biết cuối đầu ngăn tiếng thở dài, bao nhiêu vật đổi sao dời, người ở lại gánh nổi đau của người ra đi, biết khi nào Lin mới có thể khôn nguôi?

Hôm đó mãi ngơ người nhớ lại chuyện xưa, ngơ người vì những kí ức ùa về bóp nghẹn con tim nên Lin đã về hơi muộn khiến Eleanor hết sức lo lắng, lúc đó ba đang loay hoay nấu ăn trong bếp, tất nhiên có Helios đi theo hộ tống mẹ nên ba chẳng lo lắng bao nhiêu. Còn anh Zen thì đang soi kính hiển vi vào con côn trùng mà anh mới bắt được lúc nửa đêm đồng thời thi thoảng lật mấy cuốn sách sinh học ra xem, Zen lúc nào cũng thế, anh trai luôn tò mò mọi thứ xung quanh mình - theo mẹ đó là biểu hiện của thiên tài, nhưng với Eleanor thì giống tăng động. Đến cả Selena cũng đã đi chơi ở đâu đó, chỉ có mình Eleanor là thút thít ngồi bên cửa sổ đợi mẹ về, không có mẹ ở bên cô bé thấy buồn quá.

Mà chẳng phải mẹ đã nói khi ánh trăng tàn mẹ sẽ về sao? Sao giờ này mặt trời đã ló dạng mà chưa thấy bóng mẹ đâu? Không được, Eleanor phải ra ngoài tìm mẹ thôi. Không có mẹ dỗ bé sẽ không ăn cơm đâu, không có mẹ hát cho nghe bé sẽ không ngủ được đâu. Dù sao thì anh Zen cũng chạy ra ngoài chơi hoài, có sao đâu, hơn nữa Eleanor đâu có đi xa, bé chỉ xuống đồi một chút thôi, mặc dù bé chưa bao giờ làm thế khi một mình nhưng chắc là không sao đâu.

Lúc đó Eleanor chỉ mới lên 5 nên cô bé không nghĩ được nhiều, cô bé chỉ biết mình rất rất nhớ mẹ, nếu còn không thấy mẹ thêm chút nữa chắc cô bé sẽ khóc oà lên mất. Mà anh Zen thì rất ghét bé khóc, hay hay ghẹo bé là đồ "trẻ con mít ướt" mặc dù anh chỉ sinh trước bé chưa đến một phút. Nét mặt nhăn nhó của ba chắc cũng không ưa gì tiếng khóc của trẻ con, chính xác hơn theo lời mẹ nói thì ba là một người đàn ông mạnh mẽ nên ba rất sợ nước mắt của con gái, mỗi lần thấy bé khóc ba đều bối rối đến luống cuống không biết làm gì mặc dù trí tuệ của ba thuộc hàng thiên tài. Cho nên bé sẽ không để hai người đó nhìn thấy bé khóc đâu, chỉ mỗi mẹ thôi, vì chỉ có mẹ là âu yếm dỗ bé, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mẹ như biển êm, khuôn mặt mẹ đẹp đến an ủi lòng người, nên bé chỉ muốn ở cạnh mẹ thôi.

Nghĩ thế nhân lúc ba và anh đang tập trung làm việc của mình nên Eleanor đã xỏ nhanh đôi dép chạy ra khỏi nhà, hẳn nhiên với một cô bé nhút nhát như Eleanor lúc nào cũng bám váy mẹ nên đâu ai ngờ nổi con bé sẽ chạy ra khỏi nhà để ngóng mẹ về, thế là Eleanor đã rời khỏi nhà bình an mà không ai biết cả.

Khu vực xung quanh đây toàn là những đồi cát trắng thoai thoải, cây cỏ không có nhiều, chỉ có những bụi lau xác xơ rung mình trong gió biển. Hình như từ lúc Eleanor nhận biết được thế giới này thì đã không có ai sống gần đây rồi. Trong một cuộc trò chuyện mà bé tình cờ nghe được giữa ba và chú Adalwen thì hình như mẹ rất ghét đám đông, ghét đến mức trở thành bệnh luôn, nhiều khi bé thấy mẹ phải uống rất nhiều thuốc nữa, trông mẹ có vẻ yếu và sợ hãi nhiều thứ lắm, có lẽ Eleanor bị lây cái tính sợ sệt mọi người từ mẹ cũng nên, cô bé hiểu được sức mạnh của sự sợ hãi nên chưa bao giờ trách cứ mẹ cái gì.

Đúng lúc này phía xa xa trong tầm mắt Eleanor thấp thoáng một bóng người đang đi tới, bình minh đã giăng đầy ánh sáng nên đôi mắt Eleanor thấy không được rõ lắm, nhưng toàn bộ khu này chỉ có gia đình bé thôi, chắc chắn là mẹ rồi. Nghĩ thế Eleanor vui vẻ chạy về phía bóng dáng đó, cho đến khi thân ảnh cao lớn ấy ập vào đôi mắt màu xanh biếc của bé.


Một người đàn ông với mái tóc vàng óng như anh Zen, cùng đôi mắt xanh giống bé, Eleanor hơi sợ sệt mà lùi lại, từ đó đến giờ ngoại trừ bạn ba mẹ và những lần đi mua sắm chung với cả nhà ra thì bé chưa bao giờ gặp ai đó một mình thế này. Đang khi Eleanor tính chạy về nhà thì bàn tay đó đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay bé, đôi mắt xanh ấy chuyển sang một màu đỏ, Eleanor sợ hãi muốn dãy dụa, muốn la lên gọi mẹ nhưng cổ họng của bé như bị ngạt lại, không thở nổi, cũng không nói được gì, chỉ có cảm giác lạnh buốt khi bàn tay ấy chạm vào người cô bé.

Ánh mắt Eleanor bắt đầu dại đi, thôi dãy dụa, thôi la hét, thôi sợ sệt, chỉ còn lại một đôi mắt lạnh nhạt hững hờ như đã mất đi tiềm thức vậy.

Người đàn ông khẽ đặt tay lên trán Eleanor, cánh môi mỏng màu táo chín cười khẽ:

- Mẹ là một người vô dụng.

Nước mắt của Eleanor chảy dài trên hàng mi, cô bé muốn nói "không, không phải, mẹ là nhất, mẹ là tất cả" nhưng suy nghĩ của bé như có con dao đâm vào khiến đầu óc đau nhói, con dao bắt đầu duy chuyển, cắt tỉa vào tiềm thức của bé. Dần dần Eleanor chỉ biết lập lại lời người đàn ông đó:

- Vâng, mẹ là người vô dụng.

- Mẹ cháu không hề xứng đáng với ba - Người đàn ông gật gù như hài lòng với thành quả của mình.

- Mẹ không xứng đáng với ba.

Gió biển từng cơn mang theo hơi mặn chát của biển bay vào thổi tung mái tóc bạc, và rồi sau vài câu qua lại, Eleanor bình tĩnh trở lại ngôi nhà mình. Cô bé vẫn như thế, không thay đổi gì, không bị thương gì, chỉ có điều từ đó trở đi đôi mắt ấy không bao giờ tỏ vẻ sợ sệt thêm một lần nào nữa, nếu có thì cũng chỉ là những lần vờ vịt mà mẹ và ba vì quá yêu thương cô bé nên không hề để ý đến, căn bản dù họ có thông minh đến đâu thì vẫn là cặp ba mẹ trẻ, chưa có kinh nghiệm nuôi dạy con cái nên họ cho rằng đó là quá trình thay đổi tâm sinh lý của một đứa trẻ.

Đêm này qua đêm kia, Eleanor không biết bao nhiêu lần mình đã tráo thuốc của mẹ, đã nghe theo lời của người đàn ông đó nhân lúc mẹ ngủ và ba đi vắng liền tiêm vào tay mẹ những ống thuốc mà cô bé không biết là cái gì. Eleanor không biết gì cả, cô bé chỉ biết đầu óc mình cứ đờ đẫn dần, và rồi, cô bé hoàn toàn đánh mất những suy nghĩ của chính mình. Và có lẽ, cả nhà cô bé cũng dần dần đánh mất mẹ trong lặng lẽ, bởi dù ba có thông minh đến đâu cũng không bao giờ có thể ngờ rằng những viên thuốc mà ba kê cho mẹ, tất cả đều bị cô con gái cưng của mình đánh tráo hết. Có lần khi ba đi vắng, Eleanor đã dẫn người đàn ông đó vào nhà. Ông ta đã ngắm nhìn mẹ ngủ trên giường, những ngón tay khẽ vuốt ve trên cổ mẹ, dường như muốn cắm xuyên móng tay mình vào chiếc cổ trắng ấy, sau đó bàn tay ông ấy dần dần chuyển lên trán mẹ, anh ta kề môi vào tai mẹ, thì thầm những câu từ gây ám ảnh:

- Vì cô nên họ mới chết.

- Cô là tội nhân.

- Cô xứng đáng bị trừng phạt ở trong Tartarus.

- Chính Zue Demon Amory đã hại cô.

Mỗi lần ông ta làm thế, đôi mày mẹ lại cau chặt dù cho đang ngủ, cả người mẹ run lên, dường như muốn tỉnh dậy nhưng mẹ quá yếu so với ông ta nên chỉ bất lực nhoà lệ trong cơn mơ.

Dần dần bệnh tình của mẹ trở nên nặng hơn, bởi vì ba bác bỏ luận điểm rằng có ai đó tác động được tâm trí của mẹ nên ba không thể làm thuyên giảm bệnh tình của mẹ được. Căn bản là ngay từ đầu ba không biết trên đời này còn một kẻ đáng sợ như thế tồn tại, kẻ thừa sức đi vào kết giới mà ba đã giăng ra trong nhà, kẻ mà đến cả Selena và Helios cũng không đánh hơi tìm thấy.

Cứ như vậy cho đến năm Eleanor và Zen lên 14, tình trạng của Lin càng ngày càng tệ đi, lắm khi đầu óc cô như trôi dạt về phương xa nào, chỉ còn lại đây khuôn mặt ơ thờ mệt mỏi buông những bước chân qua lại trong nhà, thất thỉu như xác sống, tệ hơn là có khi cô không nhận ra nổi Zue và con của mình, hay nhận nhầm Zen và Eleanor là hai đứa bé cô đã lỡ hại chết trong Tartarous, và Zue từ chồng của cô lại biến thành tên cai ngục man rợn đã hành hạ cô. Những lúc như thế, Lin run rẩy cầm lấy con dao bếp nhọn hoắc, cả người lùi vào trong góc tường, đôi mắt cô trợn tròn đầy sợ hãi:

- Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, tôi không muốn bị lột móng chân, không muốn bị tạt dung nham, không muốn.

Làm tổn thương người khác thì thôi đi, đằng này nhiều khi Lin còn tự làm tổn thương mình, có lẽ trong Tartarous cô đã từng khao khát được chết, đã cầu xin được chết, nên khi cơn bệnh kéo đến, Lin đã nhiều lần cầm dao hết nhát này đến nhát khác đâm vào ngực mình, có hôm Zue hoảng hồn nhìn Lin ngồi thất thần trên sàn nhà, máu dưới chân cô chảy bê bết, hai tay vẫn không ngừng cầm con dao đâm vào ngực mình, hoảng hốt nói:

- Chết đi, tại sao lại không chết, làm ơn, chết đi.


Có lần Lin nói muốn ra ngoài với Zen, mặc dù Zue không đồng ý nhưng trước thái độ nằng nặc của cô cộng thêm tâm tình hôm đó của Lin khá tốt nên anh đành phải thở dài gật đầu, kết quả là không biết trên đường xảy ra chuyện gì, Lin đã một mình leo lên vách núi, lúc Zen tìm được mẹ mình, cậu bé đưa hai tay về phía trước như cố níu lại suy nghĩ của mẹ:

- Mẹ à, bình tĩnh lại đi.

Nhưng đáp lại cậu bé, Lin vẫn cứ đứng ở mép đá, một chân đã bước ra khỏi khoảng không, gió thổi làn váy trắng bay phần phật, mái tóc vàng cuộn trong gió đêm, tựa như ngày cô tự sát ở pháo đài Uranus vậy, cô nhìn Zen, nghiêng đầu cười một nụ cười sầu bi:

- Zen à, mẹ xứng đáng với cái chết.

Lời vứt dứt, chẳng chút nghĩ suy, thân thể như mãnh vải bị gió cuốn đi, Lin buông mình từ trên cao xuống, may sao Zen lúc này đã 14 tuổi, cậu bé nhanh chóng bắt được cơ thể của mẹ, nhưng trái tim cậu từ đó không bao giờ yên ổn nổi, cậu lo đến mức yêu cầu ba nhốt mẹ lại hoặc không mẹ sẽ tìm đủ cách để chết cho bằng được. Nhưng Zue không thể nhốt Lin, vì cô mắc chứng sợ không gian hẹp, nó làm cô nhớ đến lúc bị nhốt trong Tartarous, ngột ngạc, nặng nề, đến không thở nổi.

Khi Eleanor nhìn anh Zen ôm mẹ về đến nhà, cô bé đã thấy cơ thể anh mình có nhiều vết xây xát chứng tỏ cậu đã bị thương không hề nhẹ khi cố bảo vệ mẹ khỏi bị thương khi nhảy xuống núi, sắc mặt cậu đầy lo lắng mặc dù cậu là người cực kì hoạt bát và năng động, đôi mắt xanh màu aquamarine của cậu đau xót không nói thành lời khi cậu ngồi cạnh giường Lin, hai tay ủ lấy tay mẹ mình, cậu cắn chặt môi, dường như nén cơn giận với ba mình:

- Tới bao giờ ba mới chịu nói cho con nghe mẹ đã trải qua những gì hả? Ba không nói làm sao con có thể giúp ba chữa cho mẹ. Con biết ba không muốn con và Ele lo lắng, nhưng xin ba đừng ích kỷ như thế được không? Con cần được biết, con không muốn phải trải qua cảm giác ngày hôm nay thêm lần nào nữa, nụ cười đó của mẹ, ánh mắt tuyệt vọng đó của mẹ, tại sao những chuyện thế này lại xảy ra với mẹ chứ?

Đáp lại con trai mình, Zue chỉ đặt tay lên vai thằng bé, đầu cuối thật sâu:

- Ba xin lỗi, ba đã hứa với mẹ sẽ không nói.

Elenor đứng tựa bên cửa, hai tay cô bé buông thỏng, cả nhà không ai còn quan tâm cô bé nữa, ngày trước cô bé đã không hợp tính với ba và anh trai, bây giờ thêm mẹ bệnh nặng thế này, họ chỉ chú tâm đến mẹ mà thôi, có lẽ họ nghĩ Eleanor có thể tự lo cho mình được, chắc là như vậy. Đôi mắt Eleanor hướng về mẹ mình, hàng mi cong dài của mẹ khép lại, mái tóc vàng trải trên mặt đệm, làn da hồng hào xinh đẹp, khuôn mặt đẹp hơn bất cứ thứ gì của mẹ khiến trái tim cô bé đau quặng và dằn vặt khôn siết, đó là mẹ của cô bé, là người cho cô bé cảm giác an toàn khi ở bên, chỉ cần mỗi khi bé sợ, chỉ cần chạy đến nắm tay mẹ thì mọi thứ sẽ ổn, mẹ sẽ nói rằng "Mẹ ở đây, ai dám ăn hiếp con", nhưng bây giờ mẹ không thể làm gì nữa, mẹ chỉ nằm im ở đó, chính cô bé đã hại mẹ thành ra như thế, hai hàng nước mắt của Eleanor chảy dài trong đôi mắt vô hôn, cô bé muốn nói, muốn gào lên với ba rằng "xin hãy giết con đi", nhưng cứ hễ nghĩ đến những thứ đó thì đầu cô bé đau điếng, như có một bàn tay bóp chặt lấy não mình, Eleanor bất lực chạy đi, cô bé tuyệt vọng bước về phòng, mở cuốn truyện viết về công chúa Clionadh ra, nước mắt từng giọt từng giọt lớn chay xuống làm nhòe dòng chữ đen. Cô bé nhớ lần đầu tiên đọc cuốn sách này vào năm 3 tuổi, cô bé thích nó, thích hơn mọi cuốn tiểu thuyết cho trẻ em khác, bởi vì tình yêu của công chúa và hoàng tử quá đẹp, không chớp váng như những câu chuyện cổ tích vừa gặp lần đầu đã yêu, đặc biệt cô bé rất thích công chúa Clionadh, bởi vì cô ấy mạnh mẽ, có lẽ cô bé yếu đuối nên khao khát được mạnh mẽ giống cô ấy. Eleanor còn nhớ rất rõ sau khi đọc xong, cô bé đã hí hửng chạy đi khoe với mẹ rằng ngoài mẹ ra thì đây là người mà bé thích nhất, lúc đó khuôn mặt mẹ rất kì cục, dường như muốn cười nhưng vẫn cố nhịn:

- Clionadh cũng không mạnh mẽ thế đâu, cô ấy cũng biết mè nheo mít ướt đấy nhé, cô ấy cũng sợ sệt như Eleanor vậy.

- Thật sao ạ? Nhưng cô ấy là ma cà rồng mạnh mẽ nhất mà mẹ?

- Cô ấy mạnh mẽ là vì cô ấy có nhiều thứ phải bảo vệ, thế nên mới nói khi con người ta có thứ cần bảo vệ sẽ trở nên mạnh mẽ phi thường, sau này Eleanor tìm được thứ muốn bảo vệ, con cũng sẽ mạnh mẽ như thế thôi.

- Vâng ạ, mà mẹ, công chúa Clionadh có khả năng thực hiện mọi ước muốn sao? Cái "quyền lực của nhà vua" đấy ạ.

- Cũng không hẳn là mọi thứ, những điều đi ngược với tự nhiên thì không thể. Sao? Con thích ma lực đó à? Con có điều ước gì sao?

- Vâng, có nhiều lắm, con muốn giáng sinh cả nhà mình cùng đi chơi, muốn có thêm nhiều sách đọc, à, con cũng muốn được gặp công chúa một lần nữa.

- Mong ước của con sẽ thành sự thật - Mẹ đã cười và vuốt mái tóc bé.

- Thật ạ?

- Thật chứ, vì Eleanor của mẹ rất ngoan mà.

Dường như công chúa Clionadh đã nghe lời ước ao của cô bé, đêm giáng sinh cả nhà cô bé đã đi chơi, mẹ cũng ghé vào nhà sách mua rất nhiều sách cho bé, cũng chính đêm hôm sáng sinh đó, Eleanor đã mơ thấy một cô gái đẹp tuyệt trần trong bộ váy màu xanh đen với mái tóc bạc trắng, thần uy vương miện đen đội trên đầu, cô gái đó từ từ bước lại gần bé, những ngón tay xinh đẹp vuốt tóc bé. Eleanor hạnh phúc đến nước mắt lưng tròng dù cô bé không thấy rõ mặt công chúa:


- Cô là công chúa sao?

- Phải.

- Con thực sự thấy được cô rồi.

- Bởi vì Ele rất ngoan mà - Đôi môi đỏ ấy nở nụ cười, đẹp như ảo mộng, dịu dàng như nước, ấm áp tựa bàn tay mẹ.

Khi Ele tỉnh dậy, cô bé toan chạy đi khoe với mẹ thì đã thấy mẹ nằm kế bên mình từ khi nào, bàn tay mẹ ôm lấy bé, những ngón tay của mẹ đặt trên tóc bé, dịu dàng như cách mà công chúa đã xoa đầu bé, Eleanor hạnh phúc rúc sâu vào ngực mẹ ngủ tiếp một giấc ngon lành.

Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.

Giờ đây chỉ còn lại những con chữ nhòe đi vì nước mắt, hai tay Eleanor siết chặt cuốn sách, vai run bần bật:

- Công chúa, người ở đâu, làm ơn giúp con với, làm ơn.

Nhưng chẳng còn cô công chúa nào đến với bé nữa, chỉ có căn phòng trống trải đến cô độc, chỉ còn cơ thể bé nhỏ rúc vào góc tường cắn môi ngăn tiếng bậc khóc:

- Làm ơn, hãy mang ông ta ra khỏi đầu con đi.

Mùa thu năm Zen và Eleanor lên 14, đây là lần thứ 5 Lin đi viếng mộ bạn mình, tất nhiên cả nhà không ai đồng tình dù trước đó Lin vẫn đi và vẫn trở về, nhưng bây giờ thì khác, bệnh tình của cô đã trở nên nặng hơn bao giờ hết, tháng trước Zue đã bị tổn thương ma lực do Lin muốn phá phong ấn giải phóng sức mạnh của mình, với dòng sức mạnh của sự hỗn loạn và tuyệt vọng đó, Zue bị thương không hề nhẹ khi cố kiềm hãm nó lại, đến mức mấy lần nôn ra máu, thậm chí nếu còn thêm vài đợt nữa, có lẽ anh sẽ phải chìm vào giấc ngủ sâu đến một tuần. Ai cũng thế, dù là con người hay con vật, tuyệt vọng và giận dữ sẽ biến họ trở thành thứ đáng sợ nhất.

"CHOANG".

Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan khi Lin gạt tay hất hết tách trên bàn xuống, đôi mắt cô giận dữ nhìn Zue:

- Em nói là em phải đi viếng họ.

- Anh đi cùng, hoặc không đi đâu hết - Zue đáp lại, hai tay anh dường như muốn bắt lấy đôi tay Lin, nhưng cô lùi lại phía sau như thể cái đụng chạm của anh làm cô ngứa ngày, bộ dạng bực tức cố nén:

- Anh có thấy mệt khi nghe đi nghe lại điều đó không? Chứ em thật sự mệt khi lặp lại rồi. Em phải đi viếng họ, một mình, với Helios là đủ, làm ơn đừng có cái gì cũng chen vào được không? Em cần sự riêng tư một chút, sống với nhau cả ngàn năm rồi, nhìn mặt nhau nhiều như vậy còn chưa đủ hả? Có cần thiết lúc nào cũng kè kè sát vậy không?

Kể cả khi Zue biết Lin chỉ bị kích động - đến mức Zue cá là cô còn chẳng biết mình nói cái gì - nhưng thực sự nghe những câu từ đó thốt ra đôi môi Lin, Zue thật sự rất đau lòng, dù cho nghe mỗi ngày, nghe suốt mấy năm qua, nhưng anh không cách nào thích nghi hay chai được, mà nổi đau cứ tăng lên theo cấp số nhân.

Thêm vài tiếng đập đồ, cãi vả nữa, sau đó có tiếng bất lực thở dài vang lên của một người đã đến giới hạn của sự chịu đựng:

- Được rồi, cứ theo ý em là được phải không - Đó là câu nói bất lực khi ai đó đã quá mệt mỏi để thuyết phục hay khuyên nhủ, nhưng tất nhiên Zue không thể bỏ Lin như thế, nên đưa cho cô một lọ nước:

- Chỉ xin em khi nào thấy không ổn thì hãy nhỏ nước lên nhẫn cưới, anh sẽ đến với em ngay lập tức.

Hơn nữa đã có Helios chăm Lin rồi, với khả năng của Helios thì trên toàn Vampire's World này chẳng có mấy ai là đối thủ của con rồng ấy đâu.

Lin cũng không bướng đến mức vứt nó qua một bên, cô cầm lấy rồi bỏ vào giỏ của mình. Bởi vì chiếc nhẫn của Zue chỉ sáng lên khi chiếc nhẫn của Lin bị vấy máu của cô, một kiểu như mối liên kết của huyết hôn, nhưng Lin thì không thể bị thương, đối với cô một vết thương rỉ máu nhỏ thôi cũng bằng với những cơn rút gân, nên Zue đã điều chế ra những giọt nước giống như máu của Lin vậy, nó sẽ thay máu của cô nhỏ lên chiếc nhẫn.

Bởi vì Vampire's World luôn cố giữ lại vẻ cổ điển truyền thống nhất có thể nên điện thoại không phải là thứ thịnh hành ở xã hội này cho lắm, mà hẳn nhiên đưa điện thoại cho Lin thì cô toàn vứt ở đâu bởi cô không có thói quen dùng điện thoại, trí nhớ của Lin rất tốt, nhưng từ sau khi cô bị bệnh nó chỉ tốt đối với những thứ cô muốn nhớ mà thôi, còn đối với những thứ không mấy ấn tượng gì Lin hoàn toàn quên sạch, đó là lí do Lin - một người có bộ nhớ như máy tính - từng đi lạc vài lần.


Helios hóa thành rồng chở Lin bay trên những tầng mây cao vời vợi, mặc dù cậu muốn hỏi cô nhiều điều lắm nhưng lại không cách nào lên tiếng được, bầu không khí trầm mặc xa lạ này như thể người trên lưng cậu là ai đó xa lạ lắm chứ không phải là chủ nhân của cậu. Lin ngồi im trên đó, gió trời làm đầu óc cô tỉnh táo ít nhiều, cô lên tiếng trước:

- Helios.

- Vâng? - Helios đáp lại khẩn trương, Lin lên tiếng khiến cậu vừa mừng vừa lo, mà thiêng về lo nhiều hơn, cậu đang nghĩ đến việc Lin sẽ yêu cầu cậu đưa cô đến những nơi điên rồ thích hợp để tự sát của cô.

- Lúc nãy, tôi có nặng lời với Zue không?

Helios im lặng hồi lâu, bởi vì cậu không giỏi nói dối cho lắm.

Lin ngồi bó gối trên lưng Helios, trông cô yếu ớt và cô đơn cùng cực:

- Đầu óc tôi mơ hồ lắm Helios, có lúc không nhớ rõ mình đã nói gì, làm gì, như thể tôi chuyển động trong lúc đầu óc đang ngủ vậy, nhưng kỳ lạ lắm, những năm gần đây tôi hay nghe thấy tiếng của người đàn ông nào đó cứ thủ thi vào tai tôi, mặc dù tôi cố lơ đi nhưng từng câu từng chữ của ông ta vẫn cứ đập vào não tôi. Có khi tôi thấy tay mình hơi đau, hình như ai đó đã tiêm thuốc vào tay tôi, thuốc đó khó chịu lắm, tiêm xong thì đầu cứ nặng như thế nào ấy.

Helios ngẫm nghỉ một chút. Người đàn ông thủ thỉ vào tai sao? Zue rất hay làm vậy khi Lin ngủ, đó là một cách để anh trấn an vợ mình. Tiêm thuốc vào tay à? Hẳn nhiên là vô số lần rồi vì Lin cần thuốc an thần mà. Thế là Helios đáp lại:

- Là Zue điện hạ làm đấy chủ nhân.

Hai mắt Lin mở to ra, nhưng vì Helios đang bay nên đã không thấy ánh mắt trợn tròn sợ sệt ấy:

- Là Zue sao? Là anh ấy đã nói thế sao? Là anh ấy đã tiêm thuốc vào tay tôi sao?

- Vâng, Zue điện hạ hay làm thế lắm, có lẽ ngài ấy đã tiêm thuốc cho cô hơi đau nhưng dù sao ngài ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi.

Anh ấy đã nói rằng "tôi đã quá mệt mỏi với cô", "Cô là người đã hại chết ba mẹ tôi", "tôi không còn đủ chịu đựng với cô nữa", "nếu cứ bị ám ảnh như thế thì cứ quên đi" vào đầu cô sao? Anh ấy là người đã tiêm thuốc vào tay cô sao? Những liều thuốc đáng sợ ấy, liều thuốc mà Lin đã lén đi đến bác sĩ và nhận được kết quả thuốc đó có thành phần làm suy giảm trí nhớ sao? Zue muốn xóa kí ức của cô sao? Phải rồi, nếu xóa kí ức của Lin đi thì cô không còn phải chịu căn bệnh điên này nữa, như thế anh sẽ không phiền nữa phải không?

Cả người Lin thu lại trên lưng Helios, run rẩy, hai tay ôm lấy đầu như sợ ai sẽ lấy mất ký ức của cô vậy. Đừng mà, đừng lấy ký ức của cô, dù nó có đau khổ thế nào đi chăng nữa thì đó mới là con người cô, không có ký ức đó, không có Eric, Ceref, Emi, Issac thì Lin sẽ không còn là chính mình nữa. Chẳng phải cô đã nói với anh rằng nếu mệt mỏi thì cứ cho cô ngủ sâu hay thậm chí là bỏ đi cũng được, nhưng đừng mang ký ức của cô đi. Tại sao Zue lại có thể làm điều đó, điều đó là quá tàn nhẫn đối với Lin, nó khiến cô đau đớn như năm xưa anh mang con mắt của Zebric ra khỏi cô vậy.

Cho dù là tốt hay không tốt Lin cũng không cần cái cách chữa bệnh đó, Lin không cần, thật sự không cần. Bạn bè cô đã chết cả rồi, làm ơn hãy để họ sống trong trái tim cô, đừng tìm đến tiềm thức của cô mà giết họ, cô thật sự chịu không nổi cú sốc này đâu.

"Được rồi, cứ theo ý em là được phải không" Zue đã nói như thế, điều đó có nghĩa là anh đã quá mệt mỏi khi phải giải thích và ngăn cả cô. Anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Nếu vậy thì cô không dám làm phiền anh nữa, Zen và Eleanor đã lớn rồi, chúng có thể tự lo cho mình, ba chúng lại là vua của ma cà rồng, sẽ không gì làm hại chúng kể cả khi ma lực dòng thuần của chúng đã bị phong ấn. Có lẽ Lin nên rời khỏi họ một thời gian, mấy năm hay mấy trăm năm cũng được, khi nào cô hết bệnh cô sẽ về, Lin trước giờ không hề thích làm phiền người khác, hơn nữa, cô sẽ không để Zue mang chỗ ký ức này đi, dù điều đó có tốt cho cô.

Cho tay vào giỏ xách lấy ra lọ nước, Lin mệt mỏi ném nó xuống từ bầu trời, cô từ từ đứng lên, tháo chiếc nhẫn ra, lập tức Helios nhăn mày khi cảm nhận được nguồn ma lực phát ra từ cô, dù là còn yếu nhưng vẫn có, điều này khiến cậu xanh xám mặt mày, lập tức hóa lại thành hình người, tính đưa tay bế Lin đang rơi xuống thì khi xoay người lại đã thấy chủ nhân bay giữa không trung, đôi mắt với hai màu xanh khác nhau mệt mỏi mà lạnh nhạt nhìn cậu, chiếc nhẫn cưới trên tay bay về phía Helios, nhập vào chiếc chuông trong cổ cậu. Trước khi Helios kịp lên tiếng thì đã thấy Lin đưa tay lên, nguồn ma lực tạo thành một luồng sóng nhạt màu phủ lấy cậu, đem tiềm thức của cậu vùi sâu vào vô thức.

Sau nhiều lần phát bệnh, ma lực của Lin đã thoát ra được ít nhiều, nhưng vì Zue bị thương nặng - mà phong ấn cô cần rất nhiều sức nên bởi lo cho anh nên cô cố dấu đi mùi ma lực của mình.

Phong ấn một ma cà rồng như Lin không phải là chuyện dễ dàng, năm xưa mẹ cô đã hi sinh cả tính mạng mới đủ khả năng biến cô thành một con người. Thật sự mà nói, trong một trận đấu Zue có thể thắng cô, nhưng anh không bao giờ có thể hoàn toàn phong ấn được cô, nếu như Lin thực sự khao khát đến bất chấp tổn thương Zue, cô sẽ có thể tự cởi bỏ chỗ phong ấn này, dĩ nhiên, phá bỏ phong ấn bằng với việc phá đi ma lực của Zue - một lượng ma lực đủ nhấn anh vào giấc ngủ đông một thời gian dài. Zue biết rõ nhưng vẫn làm như thế, vì anh biết bản thân mình quan trọng với Lin, và thật sự dù Lin có phát bệnh đến đâu thì suy nghĩ phá phong ấn sẽ làm hại đến Zue vẫn ăn sâu vào linh hồn cô, bởi tình yêu cô dành cho anh vượt qua cả tiềm thức mà cô có.

Lin đỡ lấy Helios, sau đó hóa ra một mãnh giấy dán lên trán cậu "Em sẽ không đi tìm chết đâu, đừng tìm em, khi nào ổn em sẽ quay về, hẹn gặp anh và con sớm nhất có thể". Song, cô buông câu ước ra đem Helios dịch chuyển tức thời trở về ngôi nhà của mình, còn bản thân thì từ từ đáp xuống đất, kéo lại áo choàng trùm kín mặt, cứ thế bước đi dẫu trong đầu chẳng có kế hoạch gì, không biết lang thang đi đâu, đến khi nào, nhưng vẫn hơn là quay về nhà.

Cô là ma cà rồng, cuộc sống của cô bất tử, thời gian mấy trăm năm cũng chỉ là cái chớp mắt, nhưng cho dù ma cà rồng có bất tử, có tuổi thọ vô hạn đi chăng nữa thì sức chịu đựng sẽ không bao giờ là vô hạn, rời xa anh một chút có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai và cho gia đình nhỏ bé của cô.

---

Ngoại truyện sau: Cuộc cách mạng xóa bỏ vườn địa đàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận