Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương



Không gian bị tuyết phủ trắng xoá, những hạt tuyết nhỏ bé xinh đẹp từ trời rơi xuống tựa những nàng tiên tí hon giáng trần.

Trong thế giới băng tuyết tưởng chừng như lạnh lẽo cô quạnh đó lại có một cô gái nhỏ nhắn đứng, cô mặc váy cưới cô dâu, thân ảnh mong manh tinh khiết đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng cô là Nữ Hoàng Tuyết - chủ nhân của vùng không gian chỉ có duy nhất màu trắng của tuyết và màu đen của bầu trời đêm này.

Phía xa xa vọng lại tiếng gọi trầm ấm như thể xua đi cái lạnh chốn này: "Josephine! Ta sẽ bảo vệ nàng, hãy tin ta, đợi ta trở về, nhé?".

Cô gái có tên Josephine gật đầu, sau đó cô nâng váy lên chạy về phía giọng nói kia, chạy về mặt trời ấm áp của cô mà không hề biết rằng tuyết sẽ phải tan biến khi đến gần nắng ấm.

Máu.

Sắc máu đỏ thẫm đặc quyện trên nền tuyết trắng.

Máu đỏ thẫm từ ngực cô gái chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng.

Nơi ngực trái trống rỗng.

Trái tim bị móc ra, ném đi không thương tiếc.

Trái tim bị tuyết phủ lên, nó run rẩy muốn thoát khỏi số mệnh trớ trêu để tìm tới ánh nắng ấm nhưng chỉ biết bất lực nằm ở nơi tối tăm lạnh lẽo.

"Lạnh, lạnh quá!". Lin mơ màng lên tiếng, nhỏ theo phản xạ co rút người lại hi vọng có thể tìm được chút ấm áp từ cơ thể để chống khỏi cái lạnh này.

Một cơn gió thổi qua đem theo cái lạnh tê tái hắt lên thân thể nhỏ nhắn, lạnh đến nỗi có lớp băng mỏng đã men theo đế giày của Lin và có nguy cơ sẽ phủ lên toàn cơ thể.

Cảm giác lạnh cóng khiến Lin tỉnh hoàn toàn, nhỏ chống tay ngồi dậy, lòng bàn tay vừa chạm vào bề mặt phía dưới đã lập tức thu về. Lin hoảng hốt nhảy cẫng lên: "Mẹ ơi lạnh quá!".

Hai vai ôm lấy thân thể mình xoa xoa, Lin tròn mắt nhìn xung quanh, khoé môi không tự chủ được mà nhếch nhếch lên.

Khắp nơi đều là những ngọn núi băng lớn, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ có tuyết nối tiếp tuyết chạy thẳng đến chân trời. Bầu trời khoác một màu đêm không lấy một ánh sao, bên dưới phủ một màu trắng không lấy một hạt cát.

Lin có thể cảm nhận được dưới chân nhỏ là một lớp tuyết dày không dưới 1m, và bên dưới lớp tuyết ấy là cả một khối băng đủ để mặt đất bên dưới vĩnh viễn không bao giờ được thấy bầu trời.


Nhỏ nhớ lúc nãy nhỏ nằm mơ thấy cô dâu tuyết Josephine và cái kết bi thảm của cô ấy, không lẽ bây giờ nhỏ vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đó sao?

Như để thử nghiệm suy nghĩ của mình, Lin nhẹ phất tay, lập tức những bông tuyết phía dưới chân dưới ma lực của nhỏ mà bay phấp phới. Nhỏ có thể tác động đến sự vật ở đây, tức là cả nhỏ lẫn không gian này đều là thật, không phải trong giấc mơ của cô dâu tuyết Josephine hay quay về quá khứ trong hoàng điện của Titania.

Đúng rồi, rõ ràng nhỏ đang ở hoàng điện của Titania, nhỏ còn gặp Zue, còn dạ dạ vâng vâng với anh ta, thế sao bây giờ lại ở cái nơi lạnh cóng thế này không biết? Phải bình tĩnh, trước tiên phải xác định đây là đâu. Lin tự trấn an mình, nhỏ sẽ làm được mà, ít nhiều gì nhỏ cũng biết chút ít về địa lý.

Nơi này lạnh hơn Nam Cực ở thế giới con người rất nhiều, ít nhất nhiệt độ phải từ -100c trở xuống. Như thế thì chỉ có thể là một nơi - Âm Vô Cực của thế giới dị loài.

Thật ra Vampire's World chỉ là một phần nhỏ thuộc thế giới dị loại mà thôi, giống như Anh quốc là một nước thuộc trái đất vậy.

Thế giới dị loài là một thế giới song song với thế giới con người, theo khái niệm song song như trong toán học thì hai thế giới này không bao giờ gặp nhau, sự vật ở thế giới này cũng không thể tương tác với sự vật ở thế giới kia.

Và Vampire's World chính là một đường thẳng nối hai thế giới song song ấy lại.

Có thể hiểu nôm na Vampire's World giống như "biên giới" của Thế giới Dị Loài, nếu muốn đến được Thế giới Dị Loài, phải băng qua "cây cầu" duy nhất là Vampire's World.

Thế Giới Dị Loài được tạo ra bởi Chúa tê Zos - Đệ nhất thuỷ tổ dòng thuần, là Vampire mạnh nhất trong thời tiền sử, và có lẽ cũng là mạnh nhất trong lịch sử Vampire, bởi xét trên phương diện sức mạnh, ngoại trừ Chúa tể Zos ra chưa một ai khác có khả năng tạo ra một không gian.

Chúa tể Zos, ông ta là vampire đã tạo ra hẳn cả một không gian rộng lớn, lại còn tạo ra Hấp Huyết Cầu. Thật sự đến bây giờ vấn đề ông ta đã chết hay chưa, nếu đã chết thì sức mạnh khủng khiếp ra sao mới có thể giết được ông ta là một vấn đề nan giải như các nhà khoa học con người đi chứng minh sự tồn tại của thần thánh vậy.

Thôi thì khoan bàn đến những chuyện đó đã. Bây giờ Lin phải lo nhiều chuyện hơn. Thuốc chống lạnh của nhỏ chỉ có thể chống đỡ ở nhiệt độ - 15C trở lên thôi thôi. Nếu không nhanh chóng ra khỏi đây, Lin sẽ thành tượng băng thật đấy.

Mang Hấp Huyết Cầu ra khỏi chân váy, nhỏ cầm nó trong tay, nhắm mắt lại tập trung cảm nhận nó. Bên trong nó hoàn toàn trống rỗng, không hề chứa đựng bất cứ nguồn ma lực nào, không như Thần Uy Vương Miện với ma lực bức người đã biến mất kia.

Như vậy sẽ không ai có thể cảm nhận được nó cả, vậy nhỏ sẽ tạm dấu nó ở đây, tránh trường hợp có ai đó đuổi đến tận đây và tấn công Lin và phát hiện ra nó. Căn bản là Lin không thể phá huỷ được nó, nên đành phải đem dấu.

Lin giậm chân một phát, lập tức tuyết dưới chân bay tứ tung để lộ ra lớp băng trong suốt dày đến không thấy đích, rồi tiếp đến lớp băng cũng lũng một lỗ to, đào sâu xuống bên dưới đến chục mét hơn.

Lin cầm Hấp Huyết Cầu trên tay, dùng chút băng của nhỏ bọc lại nó để có thể cảm nhận được vị trí của nó. Tất nhiên ma lực trong lớp băng đó quá yếu để vampire khác có thể cảm nhận, nên nếu ở quá xa Lin cũng không xác định được.

Sau khi giấu Hấp Huyết Cầu sâu trong lớp băng, Lin điều khiển cho băng tuyết trở về trạng thái như cũ rồi nhỏ tạo một trụ băng cao, thân ảnh nhanh chóng nhảy vọt lên đó, quan sát mọi thứ trong tầm mắt.


Lin tập trung hết sức có thể nhìn qua khung cảnh xung quanh nơi giấu Hấp Huyết Cầu, chỉ trong chốc lát toàn bộ hình ảnh được dung nạp hết vào bộ nhớ đủ đảm bảo sẽ không bao giờ quên cho được.

Dù có chân động địa chất hay tuyết lỡ làm thay đổi địa hình thì với lớp ma lực phủ trên quả cầu Lin cũng sẽ tìm được nó sau khi đủ khả năng đem nó đi trong lần sau đến đây.

Về chuyện Vương Miện của Titania thì Lin không lo. Dễ hiểu một câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", với sức mạnh của Thần Uy Vương Miện thì nhỏ tin chắc trên dưới Vampire's World chưa chắc tồn tại được một Vampire có khả năng sử dụng nó, dĩ nhiên nhỏ chưa dám kết luận điều đó lên Zue, nhưng có thể phần nào yên tâm.

Vậy thì bây giờ phải rời khỏi đây trước khi quá giới hạn chịu đựng thôi.



Trên nền tuyết trắng in lại dấu giày nhỏ nhắn, cứ khoảng chục dấu giày như thế lại một lỗ trũng nhỏ do ai đó ngã xuống tạo thành, nhưng rồi trong cơn bão tuyết mạnh những dấu vết ấy cũng nhanh chóng bị lấp đi.

Lại đứng lên sau một lần nữa vấp ngã, nhưng lần này thân thể Lin lảo đão không vững cho thấy nhỏ thật sự đã đến giới hạn chịu đựng.

Ở Nam cực thế giới con người Lin còn không thể chịu đựng nổi, nói gì là Âm Vô Cực ở thế giới Dị Loài. Nhưng dù sao nhỏ cũng cảm tạ trời đất, ít nhất nhỏ không bị dịch chuyển đến Dương Vô Cực, nếu không chắc bây giờ đã thành tro trong cái lò nung gạch chục ngàn độ C đó rồi.

Làm sao để thoát khỏi đây chứ? Diện tích nơi này thật sự rất lớn, còn lớn hơn cả Vampire's World, nhỏ chắc chắn không thể thoát ra trong vài giờ đồng hồ được, mà nhỏ cũng chắc chắn mình không thể tỉnh táo sau nửa giờ đồng hồ nữa.

Chưa kể đây là thế giới dị loài, không biết nơi này tồn tại bao nhiêu nguy hiểm mà nói.

Vừa mới nghĩ đến là đến ngay, Lin nhìn từ trên cao một đợt sóng tuyết đổ ập xuống mà nghiến răng, sau này nhỏ chắc chắn sẽ không nghĩ đến rủi ro xui xẻo nữa, vì lần nào nghĩ đến là y như rằng sẽ xuất hiện ngay.

Hiện tại Lin thật sự đã quá thê thảm, thể chất của nhỏ bị cơn lạnh vắt đến kiệt quệ. Đối mặt với cơn tuyết lỡ kia nhỏ chạy không kịp, cũng chẳng còn sức để vận ma lực tạo băng chống lại.

Nếu không thể chạy, không thể chống, chi bằng cắn răng vào chỗ nguy hiểm tìm lối bình an vậy.

Nghĩ rồi Lin lết về phía tuyết lỡ đang đổ xuống, cố ép ra chút ma lực tạo một sợi dây băng mỏng manh cắm vào đỉnh núi phía trên nơi tuyết lỡ xuống, hít mạnh một hơi bám theo sơi dây mà phóng lên khỏi cơn tuyết lỡ.

Tưởng chừng như đã thoát khỏi nguy hiểm thì trong lúc này Lin hốt hoảng nhìn sợi dây băng trong tay đang mờ dần và có khả năng biến mất.

Chết tiệt, là ma lực của nhỏ không đủ.


Làm ơn đi, một chút nữa thôi, nhỏ sắp thoát được cơn lũ này rồi. Làm ơn.

Kết quả cơ thể quá suy kiệt, không đủ thể chất để dồn ma lực xuống, sợi dây hoàn toàn biến mất trong không khí.

Bàn tay Lin chơi vơi trong hư không khi vọng có thể bắt được gì đó nhưng vô ích. Nhỏ sẽ bị tuyết vùi lấp sao? Liệu tổn thương thể chất nặng nề thế này ma lực có bị cưỡng bức phá bỏ phong ấn không? Bị tuyết lấp nhỏ có chết không nhỉ?

Nếu có ai cứu nhỏ thì thật tốt quá nhỉ?



Trong lúc đó, Lin chẳng thể hiểu bộ não của mình đã xử lí thông tin và cảm xúc thế nào, nhỏ lại mở miệng kêu lên: "Zue cứu tôi với, Zue".

Lưng còn chưa kịp chạm vào tuyết đã thấy một vòng tay rắn chắc ôm lại, sau đó thân thể được ai đó bế vụt đi. Vampire đó có sức bật rất mạnh, chỉ trong chớp nhoáng Lin đã được bế lên ngọn núi cạnh bên.

Lin sợ hãi lao vào vòng tay của Zue, mặc dù anh rất lạnh, nhưng so với cái nhiệt độ ở đây thì Zue chính là lò sưởi ấm cho Lin.

Zue ôm lấy Lin, cơ thể nhỏ lạnh ngất, hàng mi dài phủ lớp tuyết mỏng, cơ thể vì quá lạnh mà rơi vào trạng thái mơ màng.

"Zue, lạnh" Lin thều thào. Thân người lại rút sâu vào lòng ngực Zue, lại nói tiếp: "Thật tốt vì anh đã đến".

Zue cởi áo khoác ngoài của học viện ra choàng lên cho Lin. Chiếc áo ấy rất to, đủ che phủ gần như cả người Lin. Song xuôi anh bế Lin lên, cách li nhỏ với lớp tuyết lạnh.

Cơ thể ấy thật ấm, máu của Zue thật ấm và thật thơm. Cổ họng Lin khô khốc, theo bản năng vươn đôi môi lên hướng về phía chiếc cổ cao của Zue.

Cảm nhận đôi môi ấy đang mút lấy chiếc cổ mình, Zue giật mình, ngay trong khoảng khắc hai chiếc răng anh chuẩn bị tiến vào da anh, Zue đã kịp hất Lin đi.

Nhỏ lăn lộn vài vòng trên đất, đưa đôi mắt bất đắc dĩ về phía Zue. Sau đó một tay tự tát mặt mình, khuôn mặt xưng tấy lên nhưng vì cơ thể suy kiệt mà không lạnh lại nhanh chóng như thường.

Lin mở lời trước: "Còn ai đến đây sao?". Lin đang nghĩ rằng bởi vì Zue sợ ai đó ngửi được mùi máu của anh nên mới không cho nhỏ hút.

Zue dĩ nhiên hiểu suy nghĩ của Lin, mặc dù không phải lí do sợ người khác phát hiện nhưng anh vẫn gật đầu, bởi vì quá thật còn nhiều kẻ đang ở đây. Khuôn mặt vẫn lạnh, tựa như băng tuyết vậy.

Lin cười khổ, sau đó nhìn Zue: "Zue, tôi vừa mới đòi hút máu anh".

Zue gật đầu.

Lin tiếp: "Thật ra tôi không ưa gì anh đâu, chẳng qua hoàn cảnh ép buộc mới phục vụ anh thôi".


Zue hiểu cô đang chọc tức anh, anh hỏi lại nhỏ: "Cô chắc không?".

Nhỏ cười yếu ớt: "Đâu còn cách khác".

Zue chỉ đưa tay chạm nhẹ Lin, một tiếng la cố nén phát ra, chỉ trong nháy mắt Lin đã bị hất văng mấy chục mét, cơ thể đập vào ngọn núi băng gãy hết vài đốt xương, thậm chí cả e là lục phũ ngũ tạng cũng bị tổn thương.

Lin phải cố lắm mới nắm được chút ý thức còn xót lại. Đây là cách duy nhất để qua mặt kẻ khác việc Lin không thể chịu được lạnh. Mặc dù nó không nhẹ nhàng gì nhưng là duy nhất.

Nuốt ngược ngụm máu trong miệng để không phun ra ngoài. Lin mĩm cười nhìn Zue, nhỏ không biết Zue xem nhỏ là gì, nhưng ít nhất anh ta đã cứu nhỏ, đã bảo vệ nhỏ, thế là đủ rồi.

Lần trước Zue đã dùng loại kết giới hoàng gia nào đó phong ấn Lin, khiến sức mạnh khó có thể thể thoát ra được, thêm nữa vết thương này khá nghiêm trọng nhưng không độc và đau đớn như đạn bạc, tinh thần Lin rất ổn định để kiểm soát chính mình.

Zue ôm Lin đã ngất trong vòng tay, ngón tay anh dường như có chút run rẩy, anh đã cố gắng nhẹ hết sức có thể, nhưng vẫn khiến nhỏ bị thương đến mức này.

Cố lên, không quá nửa tiếng đồng hồ nữa, Ducan sẽ đến đón chúng ta thôi.

---

Mười phút sau, chú rồng Ducan chưa đến thì kẻ khác lại đến trước. Là bạn hay thù thì chưa rõ.

Eric nhìn Lin ngất trong vòng tay Zue không khỏi lo lắng. Mặc kệ vampire trước mặt mình là đệ nhất hoàng tử tối cao, anh vẫn lao đến chạm vào bờ má lạnh ngắt của Lin.

Lúc Lin bị hút vào trong hoàng điện đó Eric cũng bất chấp lao theo vào, nhưng kết cấu của hoàng điện không hề đơn giản, để đến được trung tâm hoàng điện - cũng chính là nơi xuất hiện lỗ đen dịch chuyển, không biết bao nhiêu lần anh suýt mất mạng.

Là anh đến trễ cho nên Lin mới bị kẻ khác tập kích bị thương nặng đến thế này.

Zue nhìn ánh mắt lo lắng của Eric có chút khó chịu, nhưng vẫn giao Lin cho Eric, dẫu sao thân nhiệt cậu ta vẫn cao hơn anh.

Nếu Zue không đánh Lin ra thành thế này, chắc chắn đã không thể qua mặt được Eric như bây giờ rồi.

Eric lo lắng đến mất bình tĩnh, anh gần như muốn liên lạc với máy bay riêng của mình nhưng may sao vẫn có thể trấn tĩnh lại được. Dù sao anh vẫn đang đứng chung một chỗ với hoàng tự Jupiter, có lẽ anh ta đã sớm có cứu viện từ lâu rồi.

Đột nhiên lúc này Eirc lại có một suy nghĩ khá táo bạo: Máu của Lin có thể giết Vampire, và nó đủ thơm để khiến bọn Vampire phát điên.

Nếu bây giờ Eric làm trầy da Lin một chút đủ để Jupiter nhận thấy mùi máu này của Lin thì có phải anh sẽ giết được kẻ thù mạnh nhất của mình không?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận