Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi
"Xin lỗi" Sau câu nói đó, hắn ngã gục trên nền đất lạnh tanh.
Cả Thượng Quan Hàn Kì cùng Hải Vân đều trợn tròn mắt khi thấy cảnh tưởng đó. Bỗng từ đâu, có tiếng nói kì quái vọng bên tai bọn họ.
"Yếu đuối quá! Yếu đuối quá! Đáng chết!!! Đáng chết!!!"
"Ai?" Thượng Quan Hàn Kì quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói đó. Thế nhưng cả dãy hành lang trống vắng này cũng chỉ có mỗi hắn cùng Hải Vân. Còn ai vào đây nữa chứ. Còn Hải Vân lại không thể là chủ nhân của giọng nói này rồi. Hắn càng không.
Bỗng cái bóng của Dương Thiêu nhô lên khỏi mặt đất, ôm trọn lấy hắn. Sau đó, không hiểu vì sao, Dương Thiêu đã chết lại đứng dậy được. Đôi mắt hắn không có tròng, chỉ là một màu đen vô tận. Bộ trang phục hắn đang mặc cũng chuyển thành màu đen tuyền kì quái. Và nếu ai để ý sẽ thấy, trên mặt hắn giờ đây đang suất hiện những vết săm kì quái màu đen. Chúng như những kí hiệu. Thế nhưng chẳng ai hiểu được những kí tự ấy là gì. Hắn im lặng khẽ triệu tập những chiếc lông vũ lại. Những chiếc lông vũ trắng muốt giờ đã không còn nữa. Thay vào đó, giờ đây, nó nhuốm một sắc đen.
Thượng Quan Hàn Kì cùng Hải Vân lại không biết điều đó. Họ đang quay lưng lại với nó. Họ không hề biết cái xác chết của Dương Thiêu đã "sống dậy" và đang chuẩn bị tấn công họ.
Bỗng dưng lại cảm thấy mùi sát khí sau lưng mình nồng nặc, theo bản năng, cả hai người quay lại. Và thứ đập vào mắt họ đầu tiên là gì? Không phải là tên Dương Thiêu kì vừa chết giờ sống lại với một cây đen trên người mà là những chiếc lông vũ đan tuyền đang bay về phía họ. Chúng bay đến với tốc độ chóng mặt. Kiểu này thì khó mà tránh đây.
Thượng Quan Hàn Kì quay sang, ôm lấy Hải Vân vào trong lòng và quay lưng mình về phía những chiếc lông vũ đen tẩm độc đó.
Chưa kịp định thần, Hải Vân nàng đã nghe thấy những âm thanh khô khốc đáng sợ lần lượt vang lên.
Phập...
Phập...
Phập...
Cảnh tượng đang diễn ra quả quá sức tưởng tượng đối với nàng. Thượng Quan Hàn Kì, hắn đang ôm nàng, lưng hắn thấm đẫm màu đỏ kinh hoàng. Máu bắn ra nhiều đến nỗi phân nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã bị máu hắn bắn vào, nhuộm đỏ.
Hắn nhắm mắt, chịu đựng cơn đau đang ập đến. Đau! Đau quá! Thế nhưng ít ra hắn vẫn bảo vệ được nàng. Hắn cũng không hiểu nổi cả chính mình nữa. Lúc đó, nếu như nàng là người hứng chịu những chiếc lông vũ tẩm độc đó, hắn.... Mới nghĩ thôi mà hắn đã thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại rồi.
Hắn khụy xuống đất. Độc trên những chiếc lông vũ dường như đang dần dần lan tới tim hắn. Hắn đau. Nhưng tại sao vẫn cười?
"Nè...ngươi không được chết..nè nè...." Hải Vân giàn dụa nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên nàng khóc.Nhưng mà...lần này thì khác lắm. Nó như bóp nghẹt trái tim nàng lại. Quặn đau!
"Ngốc! Làm sao ta chết được chứ...khụ khụ" Hắn cười khiến Hải Vân an tâm hơn. Nhưng ngay sau đó sự an tâm đó lại bị tắt ngóm bởi những cơn ho máu sặc sụa của hắn. Hải Vân xanh mặt. Hắn thổ huyết nhiều như vậy, không phải là bị thương nặng lắm chứ? À phải rồi. Đây không phải là lúc để nghĩ. Nàng có trị thuật mà. Nàng có thể chữa trị cho hắn.
Nàng đưa tay chạm vào lồng ngực hắn, nhắm mắt, cố gắng vận khí. Thế nhưng làm sao thế này? Tại sao nàng không thể vận khí. Nàng thấy khí của mình vẫn được lưu thông bình thường trên cơ thể. Nhưng nàng tại sao lại không thể dùng khí vào trị thuật để chữa trị vết thương cho hắn?
"Ngươi không thể dùng được trị thuật lên người hắn đâu. Nếu không bất lợi sẽ đến với ta mất"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...