Mời chị Hạ vào nhà, Ngưng Tịnh đi rót một cốc nước cho chị ấy.
Chị ấy không ngừng chất vấn mấy ngày nay cô ở đâu.
Ngưng Tịnh định kể với chị ấy chuyện của mình và Hoắc Thường Nghị, nhưng lại không dám đem chuyện hắn là ma cà rồng ra kể.
Cuối cùng cô cũng chỉ đành nói dối cho qua chuyện:
- Xin lỗi chị, mấy ngày nay em chán quá nên về quê hóng mát.
Ở đó không có sóng nên em cũng không thể báo chị một tiếng được.
Nơi mà cô nói đến chính là nơi cô đã được sinh ra, lúc đó cô có cả tình yêu của bố lẫn mẹ, dù nhà có nghèo cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng gia đình đó...mãi cũng chỉ là quá khứ.
Bởi vì mẹ cô đã bỏ hai bố con ở lại và chọn cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nghĩ tới những ngày tháng khó khăn đó mà không được hai bố con Việt Bân cứu giúp, có lẽ giờ này cô cũng không thể ngồi ở đây được.
Chị Hạ nhìn khuôn mặt đượm buồn của Ngưng Tịnh khi nhớ lại quá khứ, chị ấy hoàn toàn tin lời nói của cô và cũng không muốn truy cứu nữa:
- Về quê cũng được, nhưng lần sau nhớ báo chị một tiếng.
Chị cứ nghĩ là em gặp nguy hiểm, chị lo muốn chết.
Ngưng Tịnh nhìn chị Hạ đang dùng sự quan tâm để an ủi nỗi buồn của cô, cô khẽ mỉm cười.
Đúng vậy, dù phía trước có khó khăn cỡ nào thì cô vẫn luôn có chị Hạ quan tâm mình, có bố luôn cổ vũ, và...có cả Việt Bân nữa.
Cô không hề cô đơn, như thế đối với cô là quá đủ rồi.
Chị Hạ uống một ngụm nước, sau đó mới sực nhớ ra là phải báo cho cô một tin hot mấy ngày nay:
- Mà em biết gì chưa, Vân tiên sinh nhảy lầu tự tử đó.
Kì lạ đúng không?
Ngưng Tịnh cũng đang chuẩn bị uống nước, nghe câu nói này của chị Hạ thì lập tức sững người.
Tự tử ư? Không thể nào có chuyện đó đâu, ông tha ham sống như vây mà.
Chị Hạ lại kể tiếp:
- Ngày thứ 2 em mất tích, à nhầm, em về quê, Vân tiên sinh nhảy lầu.
Là ở khách sạn cao cấp Star.
Khách sạn đó chẳng phải là khách sạn mà đêm diễn ra sự kiện thảm đỏ, Vân tiên sinh lôi Ngưng Tịnh tới ư? Lúc đó cô cũng không nhớ gì nhiều, khi mơ màng tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường của Hoắc Thường Nghị.
Hắn còn nhốt cô ở căn biệt thự hẻo lánh đó, tới hôm qua hắn búng tay một cái cô lại dễ dàng trở về nhà.
Ngưng Tịnh nghĩ cái chết của Vân tiên sinh không phải là do tự tử, mà là Hoắc Thường Nghị làm.
Hắn là ma cà rồng, có gì mà không thể làm ra cơ chứ? Thậm chí hắn suýt chút nữa giết cô còn gì.
Chị Hạ đang kể, đột nhiên thấy Ngưng Tịnh thất thần suy nghĩ gì đó, chị ấy liền đập cô một cái:
- Em sao vậy?
Ngưng Tịnh lập tức mỉm cười, lắc lắc đầu;
- Không có gì, chỉ là em cảm thấy ông ta chết là đáng lắm.
- Thật, lão già háo sắc đó cuối cùng cũng gặp báo ứng.
Chị Hạ đương nhiên không biết Ngưng Tịnh đã hai lần bị Vân tiên sinh quấy rối, nếu không chị ấy đã xù lông lên và muốn tới "bia mộ" của ông ta để tính sổ rồi.
Chị Hạ luôn như vậy, là người sẵn sàng bảo vệ cô dù thế nào đi chăng nữa.
Đó cũng chính là động lực để cho Ngưng Tịnh cố gắng thêm để không khiến cho chị ấy thất vọng.
Nhưng tới giờ, dường như cô có cố gắng cũng chẳng thể làm được gì.
...
Buổi chiều, Ngưng Tịnh tới tổ chức tìm Việt Bân.
Thật ra nếu là bình thường thì cô sẽ không bao giờ làm phiền tới anh.
Nhưng vì Hoắc Thường Nghị là ma cà rồng và có liên quan tới tổ chức chống lại Huyết tộc của nhà họ Việt, Ngưng Tịnh càng quyết tâm tới gặp anh.
Thứ nhất, cô sợ Hoắc Thường Nghị và tổ chức cùng với Việt Bân có lẽ sẽ giúp được cho cô.
Thứ 2, cô muốn cung cấp thông tin về Hoắc Thường Nghị cho tổ chức, chỉ hy vọng là...tổ chức sớm diệt trừ được tên ma cà rồng đáng sợ này, hắn còn đang uy hiếp cô nữa.
Tới nơi, Ngưng Tịnh được nhân viên mời ngồi ở phòng chờ để chờ Việt Bân, bởi vì anh ấy đang có cuộc họp.
Ở đây, quyền hành của Việt Bân chỉ dưới bố mình, và tương lai ông Việt sẽ trao lại chức vụ thủ lĩnh cho anh.
Ngưng Tịnh quan sát xung quanh, toà nhà này được thiết kế rất hiện đại, công nghệ tiên tiến hơn các tập đoàn lớn rất nhiều.
Đây là trụ sở chính của tổ chức, và những ai từng gặp ma cà rồng có thể tới cầu cứu tổ chức.
Hôm nay Ngưng Tịnh tới đây với tư cách là nạn nhân tới cầu cứu.
Cô cầm tách cà phê trong tay, trong lòng suy nghĩ vu vơ.
Cô thầm nghĩ không biết mấy ngày nay anh ấy có đi tìm kiếm cô như chị Hạ hay không? Nhưng vừa nghĩ cô đã lập tức lắc đầu.
Không đâu, anh ấy rất bận, sao có thể chú ý tới cô được chứ?
Ngưng Tịnh lại khẽ cười tự giễu bản thân, nhấp một ngụm cà phê.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng chờ mở ra, bước vào là một người phụ nữ cỡ tầm tuổi Ngưng Tịnh, ngoại hình xinh đẹp tuyệt mĩ.
Cô ấy bước tới chỗ Ngưng Tịnh và ngồi xuống đối diện cô:
- Xin chào, tôi là Vương Mẫn, trợ lí đặc biệt của anh Việt Bân.
Có lẽ anh ấy có việc bận rồi, không thể trực tiếp gặp cô được.
Cô có chuyện gì có thể nói với tôi.
Vương Mẫn thành thục giới thiệu bản thân.
Ở đây Việt Bân làm phó lĩnh, mọi người thường gọi anh là phó lĩnh Việt.
Nhưng cô gái tên Vương Mẫn này lại thẳng thừng gọi tên anh một cách thân thiết như vậy, có lẽ quan hệ của hai người vô cùng thân mật.
Đột nhiên Ngưng Tịnh lại cảm thấy chạnh lòng, cảm giác này không hề dễ chịu gì...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...