Huyết Long Phệ Thiên
Trong cung điện nguy nga tráng lệ ẩn ẩn mang theo vài phần cổ lão và uy nghiêm. Trên chính vị, một trung niên nam nhân mặc trên người áo vàng kim, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt như kiếm khiến người khác không dám nhìn thẳng. Xung quanh còn có vài lão nhân râu tóc bạc phơ.
Phía bên dưới, một nam một nữ đang quỳ ở đó, nam thì thập phần tuấn lãng, từng hơi thở phát ra như Chân Long. Nữ thì đẹp như tiên tử, da trắng tuyết, mặt không tì vết, trong tay còn đang bồng một đứa bé chừng một hai tháng tuổi.
Lúc này đây. Nam nhân trung niên ngồi ở chính vị lên tiếng, âm thanh cuồn cuộn vang vọng trong không gian:
- Long Vân! Ngươi biết tội chưa?
Nam nhân tuấn lãng bên dưới chính là Long Vân. Lên tiếng đáp:
- Hoàng thúc. Ta cùng Tuyết Nhi yêu thương nhau, cũng đã hài tử rồi. Mong Hoàng thúc tác thành.
- Câm miệng! Đường đường là Nhất mạch Long Thần tộc lại cưới một nữ tử bình thường. Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Hài tử của các ngươi dòng máu pha tạp, không đáng sống. Người đâu, mang hai mẹ con ra ngoài chém!
Nữ tử gọi là Tuyết Nhi khuôn mặt đã trắng bệch, hai dòng lệ rơi xuống. Vội hét lên:
- Khôngggg! Thần Hoàng đại nhân, xin ngài hãy cho đứa bé một con đường sống. Ta nguyện dùng tính mạng thay thế cho nó.
Vừa dứt lời, một ánh sáng bạc lạnh lẽo loé lên. Chỉ thấy một chiếc chuỳ thủ đã găm vào chính trái tim của nàng, tay vẫn còn năm chặt chuôi, dòng máu phun lên người đứa bé. Đôi mắt nó vẫn hồn nhiên nhìn người mẹ của mình.
- Tuyết Nhiii! Nàng sao phải như vậy? Ta chỉ cần cầu xin Hoàng thúc, thúc nhất định sẽ tha thứ. Đừng, đừng bỏ lại ta. Tuyết Nhi! Tất cả là do ta.
Long Vân cả người run rẩy, vội lấy tay bịt lại miệng vết thương cho Tuyết Nhi. Nhưng vẫn như cũ máu không ngừng chảy ra, loang lổ khắp sàn nhà.
- Hoàng thúc. Xin người hãy cứu lấy Tuyết Nhi! Cầu xin thúc!
Nam nhân trung niên áo bào vàng kim lại im lặng. Ánh mắt ngoan độc không gì sánh được. Nhìn chằm chằm vào Long Vân rồi phất tay:
- Đưa Long Vân xuống. Giết đứa bé để đỡ ô nhục dòng máu Long Thần tộc. Giải tán đi
Long Vân đang định cầu xin tiếp, bất chợt một bàn tay đầy máu kéo lấy hắn. Là Tuyết Nhi. Nàng yếu ớt lên tiếng:
- Vân ca! Đừng lo cho ta. Đời này gặp được chàng là ta mãn nguyện rồi. Cứu lấy hài nhi, nó vừa chào đời. Hãy để nó được sống. Cầu xin chàng. Hãy cứu lấy nó...
Lời vừa nói xong, tay Tuyết Nhi đã buông xuống, cố gắng vuốt ve khuôn mặt đứa bé, nở nụ cười ấm áp như gió mùa xuân. Đứa bé ngây ngô nhìn mẫu thân, cũng nở nụ cười với nàng.
Mang vào cổ đứa bé một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền là một miếng ngọc hình rồng đỏ tươi. Đây là tín vật mà Long Vân tặng cho nàng. Đến đây, nàng đã tuyệt đi hơi thở cuối cùng...
- Tuyết Nhi. Tuyết Nhi!! Chờ ta, ta sẽ đi cùng nàng.
Nói xong, Long Vân hướng về phía nam nhân trung niên áo vào vàng kim:
- Hoàng thúc. Ta trời sinh Đan điền cứng rắn như sắt, không thể tu luyện, chỉ muốn kiếm một người vợ rồi bình yên sống đến hết đời. Tại sao thúc lại ép mẹ con nàng chết? Tại sao?
- Hôm nay. Ta xin dùng tính mạng của mình. Xin thúc hãy để cho đứa bé một con đường sống.
Long Vân nắm lấy cây chuỳ thủ. Đâm vào tim mình. Ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn nam nhân trung niên không chớp mắt. Hàm răng cắn chặt. Dần dần đoạn tuyệt cuộc sống.
- Haizz. Sao phải đến mức này chứ. Long Hoàng đại nhân. Hai phu thê họ như vậy rồi. Thôi để cho đứa bé một sinh lộ. Dù gì nó cũng là cháu trai người.
Một vị lão nhân khuôn mặt hoà ái bất đắc dĩ lên tiếng.
- Được rồi. Phế đi kinh mạch. Đày xuống Phàm giới. Vĩnh viễn không cho trở lại nơi này.
Nói xong nam nhân trung niên phất áo bào rời đi. Trên khuôn mặt còn ẩn ẩn nụ cười không ai thấy được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...