Một thân ảnh áo bào trắng, hình con rồng đỏ đang bay xung quanh, hai vòng tay ở hai bên cánh tay, hình đầu rồng. Tay cầm quạt mà bước đi, sau đó lập tức hai bên người xuất hiện hai con ma thú, một con rắn màu đen sáng, một sừng ngay trán, là Ám Kỳ Xà, bên kia là một con sói màu vàng sậm, sáng bóng, là Kim Tinh Lang. Hai con khí tức tứ gia đỉnh phong lan ra đè ép lên mọi người ở đây.
Cổ Nguyên và Mã Đằng thì trong đầu liền biết:” Thằng nhóc đó tới rồi!”
Tất cả mọi người ở đây đều giật mình khi nhìn thấy hai con ma thú đó, nhất là khuôn mặt không thân thiện, đang trừng nhìn xung quanh, giống như là muốn ăn thịt. Long Phong đi thông thả tới giữa sân, lập tức có bốn tên hộ vệ chạy ra, một tên dẫn đầu la lên:” Ngươi là ai, dám náo loạn hôn lễ của Lạc gia chúng ta, ngươi không muốn sống à?”
Long Phong nghe xong thì cười to lên, khiến cho mọi người ở đây nghĩ là hắn sợ quá rồi điên, nhưng câu nói tiếp theo liền xác nhận:” Các ngươi đề cao Lạc gia các ngươi quá rồi, tốt nhất là đứng qua một bên không thì đừng trách ta.. “
“ Hỗn xược, lên giết hắn cho ta…” Lạc Hùng lúc này cực kì tức giận liền la lớn ra lệnh, bốn tên thị vệ nghe thấy thế liền xông lên hướng Long Phong đánh tới, nhưng khi chưa kịp tới thì lập tức bốn tên thân trên dưới mỗi khúc một nơi,...” Aaaaa ~ ~....... “, toàn bộ khách ở đây bắt đầu la lên, có người còn bắt đầu chạy đi mà ói, những người khác thì có luyện võ nên chỉ nhíu mày, bởi vì lúc nãy bọn họ nhìn không ra là tại sao bốn người đó chết. Long Phong lúc này nhìn về phía Lạc Hùng và cười châm chọc nói:” Đây là hộ vệ tinh anh của Lạc gia, thật yếu đuối như chủ nhân của họ, thật không đáng để ta ra tay chút nào…..”
“ Ngươi……., ngươi là ai và tới đây có mục đích gì hả?” Lạc Hùng biết là hắn cũng không nên manh động vì hai con ma thú tứ giai đỉnh phong kia đủ để lão phải khổ cực để đánh bại.
“ Như ta đã nói khi ra tới đây, ta chỉ muốn hỏi cô dâu một câu hỏi, không biết Lạc gia chủ có đồng ý không?” Long Phong cười nói mà hỏi lớn lên, khiến nhiều người xung quanh bắt đầu bàn tán. Ngay cả Vấn Thiên cũng nắm chặt tay vì tức giận.
“ Nếu ta không đồng ý thì sao?” Lạc Hùng lên tiếng từ chối mà hỏi, thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai hắn rồi nói thầm:” Vậy thì ngươi sẽ chết chắc chắn rồi!”. Hắn giật mình quay người lại thì thấy từ lúc nào có một lão già đầu bạc, khuôn mặt già nua nhưng khí thế thì không hề, người đó chính là Bạc lão. Những người khác thì cũng giật mình quay người lại mà nhìn, Lạc Hùng thì đã đổ mồ hôi, sau đó nhìn Bạc lão đi từ từ tới trước mặt Long Phong, rồi đứng kế bên, sau đó lên tiếng hỏi:” Không biết vị lão này có thể cho thiếu gia nhà ta hỏi một câu không nhỉ?”
“ Được,....được…..mời cậu..cậu cứ tự nhiên…..” Lạc Hùng run rẩy mà nói, lão lúc này đã xém chút nữa đứng không vững vì lão vừa cảm nhận được khí tức của tử vong, Cổ Nguyên và La Trúc khuôn mặt nghiêm trọng nhìn về phía Bạc lão, vì hai người không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được khí tức của lão già đó. Cổ Nguyên cười khổ lắc đầu quay đầu lại nhìn Mã Đằng nói:” Thằng nhóc lần này coi bộ chơi lớn rồi…..”, Mã Đằng nghe xong thì gật đầu rồi nhìn về phía dưới. Long Phong lúc này đi tới gần với Vân Thi, hắn đứng dưới và la lên:” Chào Vân cô nương, tại hạ là bạn của một người mà cô biết, lúc này hắn đang đứng ở ngoài chờ. Hắn nhờ ta tới đây hỏi cô một câu là cô có chấp nhận đi theo hắn không?”
Vân Thi trên này nghe Long Phong nói xong thì liền quay lại, nàng nhìn Long Phong mà không nói gì chỉ đi từ từ xuống. Vấn Thiên lúc này quá tức liền la lên:” tiện nhân nếu ngươi dám bước xuống thì Vân gia các ngươi chuẩn bị…..”, nhưng thật không may một chém liền cắt đứt chân tên Vấn Thiên ở một tốc độ không ai biết, mọi người quay lại vì lúc này có tiếng la lên và máu văng ra…..
“ Ta nhớ rằng không hề hỏi ý kiến của ngươi, Lạc gia chủ, ngài nên coi cháu mình lại đi….” Long Phong nhìn Lạc Hùng cười nói, Lạc Hùng lập tức dùng võ khí cầm máu lại cho Vấn Thiên, sau đó lập tức có người chạy tới băng bó cho hắn. Vân Thi đi xuống sau đó đứng trước mặt Long Phong, nàng cứ như thế đứng trước mặt hắn mà nhìn chằm chằm, nhiều người xung quanh cũng nuốt nước miếng mà nhìn về phía bên này, sau đó bị hành động của Vân Thi mà giật mình.
Vân Thi đưa tay lên mà sờ mặt Long Phong, sau đó nàng đấm vào bụng hắn một phát, Long Phong dơ tay lên bảo hai con ma thú đứng yên, sau đó hắn nghe Vân Thi nói:” Huynh tới chậm quá rồi đó…”
“ hahahaha sao muội lại nhận ra ta…” Long Phong nghe nàng nói thì giật mình rồi cười lên, rồi bắt đầu tháo cái mặt nạ ra. Khuôn mặt Long Phong bắt đầu hiện ra nhưng vẫn là khuôn mặt của Giao Phong, Vân Thi thấy xong thì liền tức giận đấm hắn một phát nữa, khiến Long Phong thắc mắc:” Sao muội lại đánh huynh nữa….”
“ Bởi vì huynh không có cho muội xem khuôn mặt thật…” Vân Thi trừng mắt nhìn Long Phong, còn hắn thì giật mình cười khổ, và bắt đầu tháo cái mặt nạ ra. Những người khác bắt đầu chăm chú mà quan sát. Một khuôn mặt trẻ, đẹp và không tì vết nhưng lại chứa sự tan thương của tuổi trẻ. Hắn nhìn Vân Thi nói:” Thế nào hài lòng chưa?”
“ Rồi!” Vân Thi gật đầu, rồi liền nhào vô lòng Long Phong khóc và la lên:” Dẫn muội đi đi, muội không muốn ở lại đây nữa…..”
“ Muội có chắc không?”
“ Chắc chắn…..” Vân Thi do dự quay đầu qua nhìn phụ thân nàng, thấy hắn mỉm cười gật đầu liền dứt khoát trả lời. Long Phong cười cười liền vỗ vai nàng, sau đó nhìn về Vân Sơn nói:” Chào Vân gia chủ, tiểu bối xin ra mắt ngài…”
“ Cậu là…..” Vân Sơn thắc mắc nhìn hắn nói
“ À thật là thiếu lễ phép, tại hạ họ Long, tên một chữ Phong, người người gọi là Huyết Long công tử Long Phong….” Long Phong một luồng khí bá vương tỏa ra, chèn vào lời giới thiệu, khiến cho mọi người cảm giác ngạt thở. Tất cả mọi người bắt đầu giật mình mà theo bản tính lùi lại, ngay cả La Trúc cũng ngạc nhiên, sau đó nhìn về Cổ Nguyên, thấy hắn gật đầu liền theo bản tính nắm chặt tay lại.
“ Không ngờ đích thân Long công tử lại xông vào đây, cậu nghĩ đất nước của ta không người à…” tên Hoàng Đế giả mạo cười nói, rồi vỗ tay hai tiếng, hai bên bắt đầu tràn ra một lượng lớn binh lính, còn có vài võ giả, đều là Đại Võ Sư đỉnh phong, tất cả đều bao vây Long Phong lại. Vân Thi lúc này ôm chặt cánh tay Long Phong, còn Long Phong vỗ tay nàng ý bảo không có gì phải lo, sau đó lên tiếng:” Xem ra ta không ra tay không được…” Long Phong vỗ tay ba phát, hai lần như thế, tự nhiên không khí lúc này ngột ngạt hơn lúc nãy, gió thổi bắt đầu nổi lên, tự nhiên lúc này có bốn người đáp xuống, sau đó hơn năm mươi người mặc giáp đỏ, tất cả đều quỳ xuống và nói:” Tham kiến thiếu gia….”
“ Hoàng thượng, chúng ta chơi một trò chơi nhé, quân của ngài đánh với người của tôi, xem ai chết trước nhé…” Long Phong vẫy tay cho họ đứng lên, rồi bước nhìn về phía Xuất Vũ, lập tức đám Huyết Long vệ bắt đầu rút vũ khí, khí thế tràn ra đè ép khí thế của Xuất Thu binh lính.
“ À quên, chúng ta đợi khoảng năm phút nha, sẽ có một cái tin rất hay truyền đến….” Long Phong liền lấy một cái ghế ngồi xuống nói. Năm phút trôi qua một tên binh lính chạy vội tới, liền thông báo:” Hoàng thượng, có tin khẩn cấp từ chiến trường với Kim Triều đế quốc..”
“ Nói mau…” tên hoàng đế vội vã mà la lên hỏi, nhưng người khác cũng tò mò, chỉ có Mã Đằng chỉ thở dài…
“ Bẩm Hoàng Thượng, cửa ải Mạc Tây, thành Thiết Kim, thành Liêu Tứ và thành Bán Tam, tất cả...tất cả….đều….bị Công Phá hết rồi…….” tên binh lính run rẩy mà nói sau đó nhấn mạnh từ công phá một tiếng. Tin tức này như một cái búa, đập thẳng vào tai của bọn họ, sau đó hắn nhìn về Long Phong run sợ mà nói:” ngươi...ngươi trong ba ngày mà công phá cửa ải Mạc Tây và tam đại thành thị ở phía tây…...không thể nào…chuyện đó là tuyệt đối không thế….”
“ Ý, không phải ba ngày, mà chỉ hai ngày thôi, ngày còn lại là lo mà củng cố sau đó mới thả mấy tên chạy về báo tin thôi, chứ không thì Đại Đô là điểm tiếp theo của ta rồi….” Long Phong vẫy vẫy ngón tay rồi nói, tên Xuất Vũ giả mạo nghe xong thì ngây người ngồi bịch xuống..
“ Thật là hỗn xược, ngươi dám nói thế trước mặt ta vậy thì ngươi chết đi…” tên Hoàng Đế giả mạo một hồi sau lấy lại tinh thần, tức giận liền ra lệnh cho binh lính bắt đầu ra tay….
“ Nếu thế thì chúng ta cũng bắt đầu nào…..” Long Phong vỗ tay một cái, Huyết Long vệ đã sẵn sàng…...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...