Cả đoàn tiếp tục bắt đầu đi, trên đường cũng có không ít ma thú nhưng chỉ là nhất giai, Nhạc Tiến và Lý Điển hiểu ý và tại sao Long Phong lại làm như thế lúc trước với đàn sói, hai người cũng thu thập thịt ma thú, để chuẩn bị cho một hành trình dài.
Long Phong nhìn thấy hành động thì cũng cười, rồi cứ như thế cả đoàn cũng tới nơi dừng chân. Trước mặt bọn họ là một căn nhà nhỏ, có thể chứa khoảng hơn mười người, Vấn Thiên quay qua nói:” Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, căn nhà này có kết giới bảo vệ nên chúng ta không lo ma thú tấn công. Nam lo việc lau dọn và kiếm củi, nữ lo việc nấu ăn…có ai có ý kiến gì không?”
“ Học trưởng, ta sẽ tự nấu ăn cho mình nên không cần lo, làm việc vui vẻ…” Long Phong giơ tay lên nói rồi quay người rời đi, lấy ra một thanh kiếm rồi bắt đầu chặt cây, làm một cây xiên dài, rồi hai cái chân kệ rồi bắt đầu làm một lửa trại. Những người khác thấy Long Phong nhanh chóng làm thế thì cũng bắt tay vào công việc của mình. Long Phong lấy ra một miếng thit sói bự, xiên qua và nướng, ngoài ra Long Phong còn thêm cho vài giai vị rắc lên miếng thịt.
Rồi Long Phong lấy ra mấy quả trái cây ngồi ăn chờ miếng thịt chín, rồi một khoảng thời gian sau miếng thịt chín, múi thơm bay qua những người bên kia khiến bọn họ chảy nước miếng. Rồi Long Phong cầm cây xiên lên ngồi bắt đầu xơi, cứ thế một rồi hai rồi ba miếng,... cứ thế nhóm bên kia vẫn còn đang dọn dẹp.
Cổ Tâm buồn bực, nàng chạy qua chỗ Long Phong, ngồi xuống cầm lên cây xiên rồi bắt đầu ăn. Long Phong bó tay với cô nàng này, cũng không để ý, Vân Thi thấy thế thì cũng đi tới ngồi xuống mà bắt đầu ăn. Nàng biết rằng bên kia phải cả canh giờ nữa mới ăn được, rồi cứ thế một năm hai nữ ngồi ăn thoải mái ngon lành
Nhạc Tiến và Lý Điển thấy thế thì bỏ công việc xuống, đi tới chỗ Long Phong rồi cầm một cái túi xuống nói:” Chúng ta có thể ngồi xuống không?”
“ Nếu có thể tự làm thì cứ ngồi xuống, ta không cản!” Long Phong nhìn hai người mà nói, sau đó quay đầu mà tập trung nấu đồ ăn. Lý Điển và Nhạc Tiến cười rồi ngồi xuống, bắt đầu tự nấu đồ cho mình. Đoàn người bên kia thì có người hâm mộ, có người thì ghen ghét… thành ra gần hơn ba mươi phút thì bọn họ mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, còn Long Phong thì đang ăn xong.
Trong lúc đó thì mùi thức ăn khiến nhóm người bên kia vừa nhỏ dãi vừa làm việc, bên này Long Phong sau khi ăn xong liền lên tiếng hỏi:” Hai ngươi các ngươi cũng nhạy bén nhỉ?”
“ Sư huynh quá khách khí rồi, bọn ta chỉ là học tập thôi. Tin chắc rằng bắt trước đệ tử của viện trưởng thì sẽ không thừa thải!” Nhạc Tiến cười nói
“ Sư huynh?” Long Phong thắc mắc mà hỏi
“ Tại sư phụ bọn ta đều là đệ đệ của viện trưởng, nên chúng ta tính ra thì cũng gọi ngươi một tiếng sư huynh “ Lý Điển cười lên tiếng
“ Được rồi, tuỳ các ngươi, mà ta nghe các ngươi không hề có gia nhập bang phái nào phải không?” Long Phong gật đầu nói, rồi ngước đầu lên hỏi
“ Thật ra thì bọn ta cũng tính xin sư huynh để cho sư huynh đồng ý cho bọn ta gia nhập bang hội!” Lý Điển quay qua nhìn Nhạc Tiến rồi quay qua nhìn Long Phong hỏi.
Long Phong, Cổ Tâm và Vân Thi giật mình, Long Phong thì cúi đầu suy nghĩ một cái rồi hỏi:” Tại sao hai người lại đồng ý dễ dàng như thế?”
“ Hahahaha thật ra, sư phụ bọn ta kêu chúng ta hãy đi theo sư huynh, sau này thành tựu sẽ cực kì cao và khiến người người khâm phục..” Nhạc Tiến gãi đầu cười nói, Lý Điển thì gật đầu. Long Phong nghe thấy thế thì cười rồi nói:” Nếu thế thì chào mừng hai người gia nhập bang hội Phi Thiên!”
“ Cảm ơn sư huynh!” Lý Điển và Nhạc Tiến chắp tay nói, Cổ Tâm thì mừng rỡ chạy lại ngồi sát kế bên Long Phong nói:” Sư đệ có hai người mới gia nhập rồi kìa…”
Lúc này Long Phong đứng dậy nói:” mọi người chuẩn bị ngủ đi, ta sẽ canh gác trước!” Nói xong liền ném ra một cái lều rồi chỉ chỉ vào, một nam một nữ. Những người bên kia thì bất ngờ nhìn thấy thế, thầm nghĩ Long Phong giống như là đi cắm trại hơn…
Vấn Thiên thấy thế thì liền la lên:” Không được, sư muội không nên ngủ ở ngoài, sẽ bị cảm mất….”
“ Vậy thì phải cho mọi người cùng vô ngủ thì ta sẽ vô!” Vân Thi nghe thế thì hỏi lại
“ Chuyện này….” Vấn Thiên ngập ngừng mà nói, lúc này Long Phong lên tiếng:” Vậy mọi người vô trong ngủ đi ta sẽ ngủ ở ngoài, ta cũng quen rồi…”
“ Nhưng….” Vân Thi tính nói gì thì Long Phong nháy mắt, rồi nói:” Vô trong ngủ không nên nhiều lời!”, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Long Phong, bốn người cũng chịu bước vào kết giới để phụ giúp và nghỉ ngơi, Long Phong thì thu dọn lại đồ đạc rồi lấy ra một cái võng, cầm hai đầu mỗi đầu ném về một thân cây, rồi nhảy lên trên nằm.
Những người khác thế thì cũng kì lạ, còn có nhiều người cười thầm. Sau đó một bữa tối trôi qua, ai cũng đi vào căn nhà để ngủ, mà cũng không có ai canh. Long Phong thấy thế thì cười thầm:” Một đám ngu ngốc, không ai canh gác!”
Quả nhiên có vài con ma thú đang tiến tới gần với kết giới, nhưng liền bị đẩy ra. Bọn chúng không thấy được Long Phong vì lúc này Long Phong đang dùng một tấm Ẩn Thân phù để xoá bỏ hiện diện của mình. Bỗng nhiên Long Phong giật mình, một con hổ cực lớn, dài hơn ba mét, to, hơn nữa thân hình màu đen, cái đuôi hình con rắn, cặp ranh năng dài như một con hổ răng kiếm.
“ Chết là một con Dạ Hổ Kiếm, là tứ giai à…” Long Phong nhìn mà giật mình, lại cảm thấy may mắn vì hắn đang cần con này để làm vật liệu chế tạo đan dược. Long Phong nhảy xuống, lập tức con Dạ Hổ Kiếm nhìn qua hướng đó, Long Phong liền lập tức đứng yên, một hồi sau nó quay đầu qua mà tiếp tục tìm cách phá kết giới. Long Phong bước từ từ lại chuẩn bị một kiếm kết thúc nhanh gọn thì đột nhiên nó liền nhảy ra, nhìn về phía Long Phong.
Long Phong nhìn thấy phía dưới là một cục đá hắn liền lắc đầu, cầm Thanh Long kiếm ra rồi Di Hình Hoán Vị biến ra sau người con hổ, một kiếm:” Bàn Thiên Tâm Kiếm Pháp - Bàn Thiên Mộng Chém!”, một tia kiếm sáng chém về con Dạ Hổ Kiếm, tuy nhiên là ma thú tứ giai nó liền né được, nhưng một chém vào chân khiến nó chậm lại, bỗng nhiên liền cảm giác có người chạm vào phần hông nó, chưa kịp quay đầu chỉ nghe:” Ngũ Thương Hợp Kích Quyền “,...” Ầm….”, con Dạ Hổ Kiếm liền bị một lực đẩy cực mạnh, đẩy nó vào trong khu rừng, gần cả một cây số nó đụng vào thân cây “ Đùng…” rồi mới dừng lại.
“ Xung quanh đây những ma thú nhỏ khác bị đánh thức, nhìn thấy là Dạ Hổ Kiếm liền chạy, nhưng bọn nó không để ý là con Dạ Hổ Kiếm này nó đang sợ. Long Phong từ từ bước lại, hai mắt nhìn chằm chặt con Dạ Hổ Kiếm, còn nó thì ráng mà đứng dậy mà chạy, khi đi tới trước mặt con Dạ Hổ Kiếm thì Long Phong nói:” Mỗi ngày ở thế giới này đều là chiến trường, chỉ cần ngươi bất cẩn một giây, thì cái giá bỏ ra chính là mạng sống của ngươi. Đầu thai kiếp khác thì hãy nhớ rõ, thế giới rất là tàn nhẫn!”, “ Phập…”, Dạ Hổ Kiếm chết….
Một hồi sau Long Phong quay trở về, nhảy lên cái võng rồi nằm ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đương nhiên là hắn đã làm thịt xong rồi. Cứ như thế một ngày trôi qua, hắn mở mắt dậy thì trời đã sáng, ngồi dậy dũi vai ra rồi nhảy xuống bắt đầu bữa sáng. Hắn chạy vào khu rừng tìm vài quả trái, thảo dược làm trà rồi bắt đầu bữa sáng ngon lành, sau đó hắn đứng dậy thì thấy vẫn chưa ai dậy thì lắc đầu, rồi phóng đi vào trong khu rừng để mà do thám.
Đi một hồi thì Long Phong thấy một dòng suối, hắn liền nhảy xuống kiểm tra nguồn nước. Thấy nó an toàn Long Phong liền lấy hai cái bình ra mà bỏ nước vào cho đầy, rồi uống muốn một ngụm. Nhìn xung quanh Long Phong thấy tất cả đều bình thường, hắn tính rời đi thì tự nhiên Long Phong thấy được cái gì phát sáng, tò mò Long Phong liền đi tới thì liền thấy một cái khiến hắn cực kì bất ngờ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...