Long Phong mở mắt dậy vì hắn cảm thấy cơ thể mình khá nặng, mở mắt ra thì thấy xung quanh là một màn đêm tối, hắn quan sát xung quanh để tìm đường đi hoặc nhận biết đây là đâu, bỗng nhiên từ xa hắn thấy một ánh sáng phát ra, Long Phong theo hướng đó mà bước tới, từ từ và từ từ, đi rất lâu nhưng mãi vẫn không tới, Long Phong ngồi xuống, bỗng nhiên không gian xung quanh hắn thay đổi, biến thành một căn phòng.
Long Phong giật mình vì hắn nhận ra căn phòng này, xoay người lại thì thấy được thân ảnh của chính mình lúc trước đang ngồi đung đưa cái ghế. Tên Long Phong ảo này nhìn Long Phong cười nói:” Ngươi tới rồi à… “
Long Phong nhìn hắn mà suy nghĩ, sau đó ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi:” Ngươi lần này muốn nói chuyện gì đây?”
“ Cũng không có gì, ta chỉ muốn trò chuyện thôi, không được sao….” Tên Long Phong ảo này nhìn Long Phong mà cười nói, rồi ngồi xuống đối diện Long Phong. Hai người ngồi nhìn nhau một hồi, Long Phong cũng không nhịn được liền hỏi:” Nói nha đi, ngươi lần này muốn nói gì?”
Tên Long Phong ảo nghe Long Phong hối thúc như thế thì cười, rồi nói:” Thật ra cũng không có gì chỉ là ta muốn hỏi ngươi, muốn biết điều khiển sức mạnh của dòng máu ma tộc trong người ngươi không?”
“ Tại sao lại là lúc này?” Long Phong thắc mắc mà hỏi
“ Ngươi đã cảm nhận được cái đau tột cùng, lột dạ xẻo thịt, cảm giác mất mát nó đau đến cỡ nào, ngươi đã hiểu được, màu tóc của ngươi chính là mình chứng cho điều đó. Một ma tộc nếu khi họ cảm nhận được nỗi đau như thế, thì họ sẽ trải qua một tâm ma chướng ngại, nếu họ có thể vượt qua màu tóc chính là chứng minh họ đã thành công, và sau đó có thể điều khiển được dòng máu ma tộc của họ. Ngoài ra điều này chỉ có thể áp dụng với con lai, không áp dụng cho ma tộc thuần chủng……” Long Phong nghe hắn nói mà mặt trầm lại, vì những gì tên Long Phong ảo này nói đều hoàn toàn chính xác, bản thân Long Phong đã trải qua những cái đó, trên một con đường đầy gai chông và máu……
“ Vậy bây giờ ta cần làm gì?” Long Phong ngước nhìn hắn mà hỏi, Long Phong ảo thì cười, sau đó nói:” Cái ngươi cần làm bây giờ là tích lũy sát khí, dùng sát khí mà luyện môn công pháp này, dùng nó mà ma luyện sát khí, khiến nó hòa nhập vào Võ Khí của ngươi, còn những cái khác thì cứ theo tư liệu trong đó mà tu luyện..”
“ Vậy môn Võ Kĩ đó tên là gì?” Gật đầu hiểu ý, Long Phong ngẫm nghĩ một cái rồi hỏi tiếp
“ Võ kĩ đó có tên Ma Thiên Long Sát Công,... là một loại Võ Kĩ mang tính chí âm cực mạnh, nhưng cơ thể ngươi đang tu luyện một loại Võ Kĩ chí dương ngang nó nên ngươi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Võ Kĩ này là một loại tâm pháp, áp dụng oán khí từ người hoặc thú mà ngươi giết, nhập vào cơ thể ngươi và sản sinh ra sát khí, khi luyện tới một mức độ nhuần nhuyễn, ngươi có thể huy động sát khí của ngươi, đè chết một người. “
“ Loại Võ Kĩ này có thể nói là rất đặc biệt vì yêu cầu của nó rất là khắc nghiệt, và ngươi đã có toàn bộ đặc điểm và đáp ứng yêu cầu. Có dương khí sung túc để áp chế âm khí, phải là nam và cái quan trọng là ngươi cần có dòng máu của Long và Ma tộc để mà tu luyện…..”
“ Tại sao lại cần phải mang dòng máu của hai tộc đó mới có thể luyện chứ, chẳng lẽ nói từ trước tới nay không có người nào luyện à?” Long Phong giật mình mà hỏi, vì điều kiện tu luyện tu luyện quá khắc nghiệt….
“ Không phải là không có ai luyện thành, mà là từ trước tới nay không ai dám luyện, hoặc có thể nói là không ai biết đến Võ Kĩ này, nếu biết đến thì bọn họ đã chết hết rồi. Còn vì tại sao thì bây giờ chưa phải lúc ngươi biết đến, có dịp sau này khi ngươi đã thật sẵn sàng, ta sẽ nói cho ngươi nghe…. “ Tên Long Phong ảo cười nói, còn Long Phong nghe xong thì thầm nghĩ “ có dịp hắn sẽ hỏi Bạc lão về vấn đề này….. “
Sau đó Long Phong đứng dậy liền xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nói câu gì, chỉ gật đầu coi như cảm ơn. Khi tên Long Phong ảo chắc chắn Long Phong đã rời đi hắn liền biến trở về hình dạng lúc đầu, vẫn là một cô gái trẻ đẹp, với màu áo trắng lam phấp phới, và thầm nói:” tiểu Phong, công pháp này ta truyền cho con, hãy ráng mà tập luyện, vì nó sẽ dẫn con đến nhiều bí mật mà trước nay không hề ai biết và cái bí mật của thế giới này……, ta giao lại cho con, hi vọng con đừng trách ta ích kỉ……..”
.....
….
Long Phong sau khi rời khỏi căn phòng, xung quanh liền trở nên tối thui, khi mở mắt dậy hắn thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình, hắn biết mình đã trở về. Đứng dậy, vặn người qua lại rồi làm một buổi tu luyện buổi sáng, sau đó vệ sinh cá nhân rồi thay bộ y phục được người đem tới tối qua rồi bước ra căn phòng để đi tới gặp Cổ Nguyên cho buổi học đầu tiên. Dùng khinh công bay một hồi thì Long Phong cũng tới nơi, thấy sư phụ hắn đang tập luyện kiếm thuật, Long Phong đứng một bên mà quan sát. Khoảng mười phút sau Cổ Nguyên cũng thu kiếm lại rồi quay qua cười nói:” Được rồi hôm nay ta bắt đầu buổi học đầu tiên nào….”
Hai người cùng bước vô một cái hoa viên, Long Phong ngồi xuống còn Cổ Nguyên thì đang đứng mà tỉa cây, hắn lên tiếng hỏi:” Ngươi nói cho ta nghe xem Càn Thiên Tam Thức Mạch là gì?”
“ Càn Thiên Tam Thức Mạch là một môn Địa Giai Võ Kĩ, nhưng mức độ tu luyện của nó cực cao, ít nhất là sắp đạt tới Thiên Giai, yêu cầu người tu luyện sở hữu ngộ tính, đọc một lần là hiểu liền. Tu luyện môn võ kĩ này có thể khai mở và mở rộng tốc độ và lượng Võ Khí mà Thiên Xung Ngũ Đại Mạch có thể hấp thu so với bình thường, hơn nữa còn khiến chúng ta có thể di dời mạch vị ở những vị trí khác xuống nơi của Thiên Xung Ngũ Đại Mạch, mục đích chính là khiến toàn bộ mạch vị của cơ thể chúng ta đều có thể tụ Võ Khí, và chúng ta có thể phát huy được các tư chất Thể - Tinh Thần - Khí - Tốc - Giác mạch gấp bội….”
“ Chính xác, nó giống như một môn Võ Kĩ giúp ngươi tăng năng lực chiến đấu của ngươi lên cao, nhưng không giới hạn thời gian, có thể nói là tăng mãi mãi và mãi mãi, và ngươi lúc nào cũng có thể tăng mạnh hơn nữa…., nên có thể nói Càn Thiên Tam Thức Mạch là một môn võ kĩ ăn gian, nhưng ăn gian thì sao, ở cái nơi kẻ mạnh đứng trên thì mấy cái từ như thế chỉ là bỏ đi “
“ Nếu con đã biết rõ thể rồi thì người sư phụ này cũng đỡ khổ một chút, bắt đầu buổi đầu tiên nào…” Cổ Nguyên cười rồi nói, sau đó lão bắt đầu ngồi mà giảng cho Long Phong những gì cần biết và cần hiểu, cái khái niệm của một Võ Giả, và những điều mà hắn cần thông để tìm được con đường riêng biệt của hắn……
Cứ như thế buổi học kéo dài hơn một canh giờ, Cổ Nguyên trước khi đi liền giao cho Long Phong những công việc hắn cần làm, tu luyện ra sao để lần sau kiểm tra. Nói xong thì Cổ Nguyên liền biến mất, để lại Long Phong ngẩn ra rồi lắc đầu, thu thập rồi rời khỏi nơi này. Long Phong đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì hắn nghe một tiếng nói vang lên:” tiểu sư đệ!”
Long Phong quay qua thì nhìn thấy Cổ Tâm đang cười mà đi tới, Long Phong thì xoay người lại rồi tiếp tục bước đi, còn Cổ Tâm thấy thế thì tức giận, chạy lại và chắn trước mặt hắn nói:” Nè sư tỷ của ngươi đang nói chuyện với ngươi, sau vô lễ thế…..”
“ Sư tỷ….. Ồ thế à, vậy ta chào sư tỷ, ta đi trước…. “ Long Phong thở dài không muốn bị cô nàng này làm phiền, hắn liền thảnh thở chào rồi bước đi tiếp, Long Phong đang dự tính đi vào trong Tàng Thư Các mà tìm xem có môn Võ Kĩ nào hắn thích hay không, vì Long Phong nghĩ rằng thà dư Võ Kĩ để bảo vệ tính mạng tùy trường hợp, còn hơn là thiếu thốn đủ thứ rồi chết bất kì tử…..
Cổ Tâm lúc này bị Long Phong nói thế thì nàng rất là tức, nhưng được gia gia nàng dặn thành ra nàng không thể đụng vào Long Phong, đảo mắt suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra cái gì, Cổ Tâm cười một cái rồi bắt đầu chạy theo Long Phong mà đi chung với hắn, còn bắt đầu bắt chuyện, cười đùa khiến cho nhiều người xung quanh thắc mắc và để ý….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...