Huyền Thoại Pháp Sư 12 Chòm Sao


Chương 11
Truyền thuyết kể rằng, rất xa bên ngoài vùng nước hỗn mang, giữa đại dương hung tợn và muôn trùng bão lửa, là vùng đất của loài quỷ dữ.
Đó là một hòn đảo vô cùng rộng lớn, núi đá lởm chởm, dung nham hừng hực uốn lượn theo những dòng sông cạn khô tạo nên những mạch máu đỏ rực ngoằn nghèo chảy qua lãnh địa của Bóng Tối. Nơi đó được gọi với cái tên Đảo địa ngục. Khác với Cõi Mộng, Địa ngục không phải là nơi linh hồn con người ta đến khi đã chết, Địa ngục chỉ là một hang ổ tại phàm giới nơi bọn quái vật và thế lực Bóng Tối lẫn tránh khỏi bàn tay của các vị thần trên đỉnh Eura. Tài liệu cổ xưa cho rằng, trước khi Zodiacus được bồi đắp nên giữa biển thì Đảo địa ngục đã tồn tại. Quỷ dữ và quái vật vốn dĩ là cư dân bản địa của phàm giới. Khi Eurardian đến phàm giới, nhận thấy sự độc ác và dã man của những giống loài này, họ đã đánh đuổi thế lực Bóng Tối ra bên ngoài vùng nước hỗn mang. Căm hận trước sự xâm lược của Thần giới, Bóng Tối ngày đêm nung nấu ý định quét sạch loài người khỏi lục địa. Nhưng trước sức mạnh của vô thượng của Thần giới, quỷ dữ không thể đối địch nổi vì vậy chúng chỉ có thể lén lút thâm nhập vào lục địa, dụ dỗ và tấn công con người khi họ sa ngã hòng chiếm đoạt linh hồn của họ. Chúng trao cho con người khả năng ma thuật đen tối đổi lại linh hồn của họ sẽ bị thao túng vĩnh viễn. Những kẻ sở hữu ma thuật từ quỷ dữ được gọi chung là những phù thủy. Khác với pháp sư, quyền năng của phù thủy xuất phát từ sự hy sinh linh hồn cho Bóng tối, vì vậy bất kì sự thi triển ma thuật nào cũng đều phải trả một cái giá rất đắt.
Bầu trời phía trên đảo Địa Ngục cuồn cuộn một màu lửa, mây đen đặc như những cột khói khổng lồ, quằn quại lượn lờ trong những cơn bão dữ dội. Hơi nóng rát bỏng từ những dòng sông dung nham hừng hực thiêu đốt không khí tạo nên những dòng đối lưu lãng đãng, tưởng chừng con người ta chỉ vừa chạm phải dòng khí đó liền bị thiêu ngay thành tro. Thế nhưng trên một vùng đất rộng bạt ngàn đất đá, nham thạch lởm nhởm, hàng ngàn loài quái vật to nhỏ đủ loại đang hì hục khuân vác nào là đất đá, nào là kim loại tiến về trung tâm của lãnh địa. Những con quái vật hiên ngang hành quân qua bầu không khí nóng chảy đó không một chút mỏi mệt, những cơ thể khổng lồ tua tủa sừng và gai nửa đen nửa đỏ nhìn từ xa lổn ngổn như những hòn nham thạch đang di chuyển. Tiếng thở hầm hè của chúng cùng những tiếng bước chân làm rung chuyển mặt đất hòa lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh dễ sợ. Nếu có kẻ nào xúi quẩy chứng kiến được cảnh này hẳn cũng phải kinh hoảng đến mức hồn lìa khỏi xác. Phía trên chúng, lượn lờ vô số những loài quái vật bay cũng bận bịu với những công việc khác nhau. Tất cả đều đang trong một nhịp độ làm việc vô cùng khẩn trương.
Trung tâm của đảo Địa Ngục là một ngọn núi khổng lồ, lừng lững nhô lên giữa một vùng đất khô cằn nóng bỏng. Bên dưới chân núi, từng đoàn Dã Nhân, Cự Nhân ra vào như một đàn kiến. Ở hai bên dòng quái vật là những con quỷ thủ lĩnh to lớn hơn rất nhiều, chúng há cái hàm tua tủa răng gầm thét thứ ngôn ngữ của Bóng Đêm. Cao bên trên đỉnh núi là một tòa điện âm u được đục đẽo vào trong vách đá, những điêu khắc trên mái điện và cột đá đều thể hiện hình hài của vô số loài quỷ dữ sống động đến nỗi tưởng chừng như chúng được tạo nên bởi hóa thạch của những con quỷ thực sự. Tại cửa điện, có một sàn đá lớn nhô hẳn ra bên ngoài, lơ lửng trong không trung. Không một bậc thang nào dẫn đến chính điện từ chân núi. Không biết người sử dụng tòa điện này có thể lên đấy bằng cách nào. Chỉ biết rằng, hiện tại, trên sàn đá ấy, một người thiếu nữ đẹp vô ngần đang đứng. Tà áo choàng đen bằng lông vũ lồng lộng bay trong gió, thoáng nhìn ngỡ như một nữ thần. Gương mặt nửa bình thản nửa lạnh lùng, đôi môi đỏ khẽ mím. Hàng lông mi nàng cong vút hoàn hảo và ánh mắt mơ màng nhìn ra xa xăm. Đối với một kẻ xa lạ khi mới vừa gặp nàng, không ai có thể ngờ người con gái ấy lại có thể là nữ pháp sư Thiên Yết, chủ nhân của Bóng Tối hung tàn mà hơn bốn ngàn năm nay loài người vô cùng e sợ. Một làn gió khẽ thổi qua mái tóc nàng, rồi có tiếng người cất lên.
- Chủ nhân.
Nàng không trả lời, tư thế vẫn thong dong như cũ. Người đàn bà mới xuất hiện chính là Hắc Phu Nhân, khẽ đưa mắt nhìn nàng một cách ngạc nhiên. Đoạn, bà ta lại gọi.
- Chủ nhân. Thuộc hạ đã về.
Thiên Yết bấy giờ mới chớp mắt, nàng liền nhận ra dường như nàng đã đứng ở đó suốt bảy ngày liền và ánh mắt hướng về nơi ấy cũng bảy ngày liền không hề chớp lấy một lần. Nàng liền thử chớp mắt thêm vài cái nữa rồi thở dài nói.
- Ta dường như đã sống quá lâu đến nỗi bảy ngày trôi qua cũng chỉ như là một cái chớp mắt. - Mấy lời nói ra tựa như là nói với chính mình.
Hắc Phu Nhân bối rối không hiểu ý nàng. Thiên Yết liền nói tiếp.
- Hắc Phu Nhân bà xem, nếu như ta cũng như những nữ phàm nhân kia, già đi và xấu đi. Liệu đàn ông trên thế gian này có thôi hãi sợ ta hay không ? - Nàng dùng chữ đàn ông trên thế gian để thay thế ột kẻ duy nhất mà chỉ lòng nàng mới dám gọi tên.
- Sao nàng lại nói vậy ? Đàn ông trên thế gian không ai có thể cưỡng lại sắc đẹp của nàng. Chủ nhân à, nàng còn đẹp hơn cả những nữ thần của Thần giới. Và tất nhiên sắc đẹp của nàng là vĩnh hằng chứ không hạn hữu như nữ nhân tầm thường trên thế gian.
- Bà nói phải. Tất cả đàn ông trên thế gian này đều khao khát sắc đẹp của ta. Chỉ trừ một kẻ duy nhất... - Nói đến đây, ánh mắt nàng chợt trở nên băng lãnh, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Áo choàng lông vũ đột nhiên bùng lên phấp phới bay.
Lập tức cao trên bầu trời liền xuất hiện một đợt giông tố, sấm chớp liên hồi. Hắc Phu Nhân kinh hãi không hiểu mình đã nói sai điều gì.
- Chủ Nhân ! Người đừng nên nóng giận.
Trong khoảnh khắc, gương mặt Thiên Yết bỗng chốc dãn ra, ánh mắt trở lại bình thản như trước. Giông tố trên trời lúc đó cũng tan biến không một vết tích. Tưởng chừng như con người nãy vốn dĩ vẫn tĩnh lặng như nước. Rồi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng cùng một nụ cười đẹp đến mê hoặc, Thiên Yết nói.
- Chúng ta đi thôi. Chúa Quỷ bệ hạ và Syran Cổ thần đang đợi. Không nên để bọn họ chờ lâu. Cho dù là các vị thần thì sự kiên nhẫn cũng phải có giới hạn.
*
Hành lang dẫn vào điện thờ Bóng Tối dài hun hút, ánh lửa từ những bó đuốc gắn trên tường đá hai bên lập lòe không đủ xua đi cái màu đen chết chóc của bóng đêm vĩnh hằng tràn ngập nơi đây. Thiên Yết và Hắc Phu Nhân lặng lẽ đi, màu y phục của họ gần như hòa hợp với cái không gian âm u xung quanh. Chỉ riêng gương mặt hoàn hảo, làn da trắng mịn màng của nữ chủ nhân Bóng Tối là nổi bật trên nền đó. Cuối hành lang, một cấu trúc rộng lớn tựa đền đài trải rộng ra, bốn bề bao bọc bởi vách đá hiên ngang được chạm khắc, đục đẽo vô số hình thù. Nhìn kỹ chúng chính là một biên niên sử của Zodiacus từ khi Eurardian đặt chân đến phàm giới và những cuộc chiến dữ dội giữa Thần giới với các loài quái vật, quỷ dữ vốn thống trị tại lục địa. Tất cả đều được khắc vào đá rất chi tiết và theo trình tự thời gian. Chẳng biết ai là người xây dựng nên tòa điện này, nếu đặt trong một bối cảnh không gian khác, có lẽ nó cũng là một trong những kỳ quan xây dựng độc nhất tại nhân gian.
Hai pháp sư Bóng tối tiến đến một cái đài lửa ở chính giữa điện, cái đài cao đến hơn hai mươi trượng, một cột lửa vàng khè ngùn ngụt bốc cháy, tựa như một con quái thú dữ tợn lồng lộn trên đỉnh của đài. Ở bên cạnh cái đài nọ là một cái ngai cũng ở một vị trí khá cao, trên chiếc ngai đó, một bà lão già nua đang ngồi. Gương mặt bà ta có nhiều vết lở loét, những mảng da đã rách bung, mạnh máu nổi rằn ri kéo dài xuống tận cổ. Thấy Thiên Yết bước vào, bà ta khẽ cau mày, đưa một ngón tay lên run run ngoắc nàng lại gần.
- Hai người các ngươi muốn để ta chờ đến khi nào. Ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cái thân xác này đang nứt toác ra. Linh thức của ta quá mạnh để có thể chứa đựng trong một cơ thể phàm tục.
Thiên Yết vội vàng bước đến, cung kính nói.
- Syran cổ thần an tâm, kế hoạch của Chúa quỷ bệ hạ cũng không cần quá bảy ngày để thực hiện.
Bà lão khẽ gật gù rồi phất phất tay ra hiệu cho Thiên Yết. Nàng hiểu ý, nhanh chóng quay qua cái đài lửa. Gương mặt ngưng đọng, ánh mắt chăm chú, đoạn, nàng giơ ột ngón tay, vạch lên không trung một khí hiệu vô cực rồi ngay lập tức niệm chú.
- Isla Ruanthavuanda !

Ngay lập tức, cột lửa đang nhảy múa bỗng bùng lên dữ dội, một quả cầu lửa khổng lồ thổi lên ập lên trần điện khiến cả không gian sáng lòa. Thiên Yết và Hắc Phu Nhân khẽ lùi ra phía sau trước sức mạnh mãnh liệt của quả cầu lửa. Riêng Syran vẫn ngồi im phăng phắc. Sau vài giây ùng ùng cháy trên trần điện, quả cầu lửa hạ thấp dần trở lại cái đài lửa rồi chầm chậm tự xoay. Từ trung tâm quả cầu lửa, một giọng nói trầm trầm vang lên.
- Thế nào rồi Thiên Yết ? Ngươi đã chuẩn bị tới đâu ?
Thiên Yết khẽ cúi đầu nói.
- Thưa Chúa quỷ bệ hạ, hiện thuộc hạ đã xác định được danh tánh năm mảnh ghép linh hồn của Aeon và đã đoạt được dây chuyền Mặt Trăng từ Cự Giải. Tuy nhiên hiện nay Cự Giải đã an toàn nằm trong sự bảo vệ của Đại tướng quân Cyrion. Cho nên trọng tâm của kế hoạch sẽ được đẩy mạnh theo hướng thu phục năm mảnh ghép linh hồn. Tuy nhiên để quân đoàn Bóng tối thuận lợi truy tìm năm mảnh ghép chúng ta nhất thiết phải vô hiệu hóa ngay sự cai quản của Đỉnh Eura.
- Ừm - Giọng nói từ quả cầu lửa lại vọng ra.
Thiên Yết ngừng một lúc rồi tiếp tục.
- Việc đối phó với bọn thần linh trên đỉnh Eura có thể tiến hành ngay. Ngoại trừ một vấn đề nhỏ. - Thiên Yết chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Syran.
Cổ thần khẽ thay đổi tư thế rồi chậm rãi hỏi.
- Là vấn đề gì ?
- Chính là Xử Nữ, kẽ được Cổ thần chọn làm thân xác. Phàm nữ e là nàng ta sẽ can thiệp vào chuyện này.
Syran gật gù rồi quay sang nhìn quả cầu lửa bên cạnh.
- Chuyện đó để cho ta. Các ngươi tuyệt không được động đến một sợi tóc của nó.
- Vậy mong Cổ thần hỗ trợ. - Thiên Yết nói, đôi môi nàng khẽ cong thành một nụ cười đầy mê hoặc.
- Thế thì tốt. - Quả cầu lửa lên tiếng. - Các ngươi tốt nhất là nên hành động thật nhanh. Ta không muốn Thần Giới biết được tình hình của Zodiacus. Bọn oắt con đó mà hạ phàm thì các ngươi khó lòng đối phó được.
- Cách đây không lâu đã có một Thiên Thần hạ phàm, là do Xử Nữ lập nghi thức kêu gọi. Cũng may có Cổ thần ra tay tiêu diệt hắn. Nhưng nếu lần sau lại lại để cho nàng ta báo cáo lại tình hình với bọn Thiên Thần đó thì không hay.
- Ngươi đừng lo, pháp thuật của Xử Nữ là do ta ban cho. Ta đương nhiên biết cách ngăn cản nó liên lạc với Thần Giới. - Syran ở bên lên tiếng.
Thiên Yết khẽ gật đầu. Chúa Quỷ bấy giờ lên tiếng.
- Cứ như thế mà làm. Nếu không có chuyện gì thì hai ngươi lui ra trước. Ta và cổ thần có chuyện cần bàn.
Thiên Yết và Hắc Phu Nhân cung kính cúi chào hai vị thần cổ rồi lặng lẽ rời khỏi tòa điện. Nơi cuối hành lang, ánh lửa vẫn lập lòe.
*
Trên mỏm đá bên ngoài điện Bóng Tối, Thiên Yết lại trở về với dáng vẻ lặng lẽ. Hắc Phu Nhân đứng cạnh nàng một lúc lâu rồi chợt lên tiếng hỏi.
- Chủ nhân. Ma Kết đại tướng quân kia có quen biết với nàng hay chăng ? Thuộc hạ thấy nàng rất am hiểu vể thực lực của hắn.
Chữ Ma Kết vọng đến bên tai khiến trái tim nàng chợt nhói. Thiên Yết khẽ quay đầu nhìn Hắc Phu Nhân rồi bình thản nói.
- Chẳng những là quen biết, chàng ta còn là lý do khiến ta trở thành như ngày hôm nay.
*
4000 năm trước.

Cuộc chiến tranh biên giới Cyrion và Auranus kéo dài suốt hai mươi năm cuối cùng cũng chấm dứt. Nhờ có sự hỗ trợ của hai pháp sư hùng mạnh là Ma Kết và Thiên Yết, Cyrion thành công đẩy lùi mười đạo quân hiếu chiến của vương quốc lân bang. Tuy nhiên tổn thất của họ cũng không hề nhỏ. Người chết thì đã về với cát bụi, kẻ sống thì mất mát đau thương. Nhưng con người chính là như thế. Qua vài thập kỷ họ lại quay về với cuộc sống yên bình rồi qua vài thế kỷ lại đánh nhau, lại chém giết.
Cao trên đỉnh một tòa tháp ở phía nam Byon, Ma Kết và Thiên Yết đưa mắt nhìn xuống khung cảnh hoang tàn bên dưới. Người người tất bật khôi phục lại nhà cửa, ruộng vườn. Cảnh tượng này họ đã chứng kiến nhiều lần đến nỗi dường như không thể nhớ rõ ràng từ khi nào họ bắt đầu dấn thân vào những cuộc chiến bảo vệ sự cân bằng của lục địa như vậy.
- Ma Kết, đã mấy triệu năm bảo vệ cho nhân gian, chàng không mệt mỏi hay sao ? Chúng ta không thể có một cuộc sống bình thường như con người hay sao ? - Thiên Yết lặng lẽ hỏi.
Ma Kết quay qua nhìn nàng, từ tốn nói.
- Chúng ta không giống con người. Ta và nàng chính là được Đấng Sáng Tạo sinh ra với mục đích này.
- Không ai có thể biết được Đấng Sáng Tạo ngài ta nghĩ cái gì. Làm sao chàng chắc chắn được rằng đây chính là mục đích tồn tại của hai ta ?
- Nàng đã mệt mỏi ? - Ma Kết nghi hoặc.
Thiên Yết tiến đến trước mặt chàng, ánh mắt hai người nhìn nhau.
- Phải. Mấy triệu năm sống vì loài người. Nay ta chỉ muốn cùng chàng trở thành con người, sống vì hai chúng ta. Chàng có muốn hay không ?
- Trở thành con người ? Nàng từ bỏ tuổi thọ vĩnh hằng để đổi lấy sinh mạng phàm tục ư ?
- Vì chàng, ta không hối tiếc hy sinh sự bất tử ! Ta sẽ quay trở về thành phố Vàng Son, tại đó có thứ pháp thuật có thể khiến chúng ta trở thành con người.
- Thiên Yết. Nàng cũng biết rõ sự sắp đặt của Ngài là có nguyên do và tuyệt nhiên không thể thay đổi. Nếu nàng cố tình nghịch lại mà phá vỡ nó thì tai họa sẽ là điều tất yếu. - Ma Kết khẽ cau mày nói.
Thiên Yết không trả lời, ánh mắt nàng hướng về phía xa xăm. Ma Kết cũng không tiện nói gì thêm.
*
Chớp.
Tại một hòn đảo nhỏ không tên bên ngoài vùng biển hỗn mang.
Bầu trời đỏ rực, mây trôi cuồn cuộn, gió rít hung tàn. Bên dưới kia, biển động dữ dội, đại dương bao la một màu đen như mực, từng đợt sóng bạc đầu lừng lững như những con thủy quái chực chờ nhấn chìm hòn đảo nhỏ. Trên một vách đá hiên ngang nhô đầu ra giữa biển, hai bóng hình giằng co nhau kịch liệt. Thiên Yết đôi mắt đẫm lệ, hàm răng trắng cắn chặt, chằm chằm đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Bàn tay trái của nàng bấu vào ngực áo giáp bằng vàng của chàng ta, chỉ thấy bề mặt giáp vốn dĩ vô cùng chắc chắn dưới mấy ngón tay mảnh mai lại bị uốn cong, nứt nẻ và nhăn nhúm như một mảnh giấy. Âm thanh kim loại bị nghiến kêu ken két dưới tay nàng. Bên trong những kẽ nứt ứa ra mấy dòng máu đỏ tươi, có lẽ móng tay của nàng đã phạm luôn vào da thịt của kẻ ấy. Ma Kết bị nàng một tay ép mạnh vào vách đá, thậm chí cả người chàng lún vào trong đá đến mấy phân, khiến mỏm đá cũng xuất hiện mấy lằn nứt rộng.
- Ma Kết, ta muốn nghe chàng nói lại câu nói ấy, năm xưa khi chàng muốn cùng ta chung vai sát cánh. Ta muốn nghe lại lần nữa. Có được không ?
Bờ môi Ma Kết khẽ động đậy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thiên Yết chợt lay động, tựa như nàng vẫn còn tin lắm lời nói ấy sẽ lại được thì thầm bên tai. Nhưng chỉ thấy Ma Kết nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm rồi quay mặt sang bên.
- Ta không thể. Ta muốn nàng sống. Những chuyện khác ta không quan tâm.
- Ma Kết, chàng xem ta là loại đàn bà nào mà có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của chàng với ta đến như vậy ? Mấy triệu năm ta ở cùng chàng kết thúc chỉ vì một lời nguyền hay sao ? - Thiên Yết nghiến răng hỏi. Ánh mắt căm hận đàng sau hàng nước mắt long lanh.
Đoạn, nàng dùng hai nấm đấm đập mạnh lên ngực của Ma Kết, vừa đập nàng vừa gào thét.
- Ma Kết chàng bỉ ổi. Chàng là kẻ ích kỷ. Thiên Yết ta cả đời ngu ngốc mới tin vào những lời của chàng.
Ma Kết cắn răng chịu đựng những đòn trời giáng của Thiên Yết, áo giáp bằng vàng nát nhừ như giẻ rách. Cuối cùng, đột nhiên ánh mắt chàng rực sáng, một luồng sét mãnh liệt phóng xuống từ bầu trời, chỉ thấy không gian lóa sáng, cả thân hình Thiên Yết bay về phía sau, Ma Kết nắm chặt hai tay của nàng, đẩy mạnh xuống mặt đất. Một tiếng động dữ dội phát ra, cả hòn đảo rung lên bần bật, đất đá ào ào rơi xuống biển. Thiên Yết nằm trên mặt đất, hai tay bị Ma Kết đè chặt xuống mặt đất nứt nẻ, gương mặt nàng quay sang bên, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn.

- Phải, ta ích kỷ. Nàng đúng là ngu ngốc vì đã tin lời của ta. Thiên Yết, ta cứu nàng một mạng. Coi như đã trả hết cho nàng. Sau này nàng hãy coi như chúng ta không quen biết nhau. - Mấy lời thốt ra, chỉ thấy ánh mắt Ma Kết long lanh. Nhưng gương mặt chàng co giật như cố gắng giữ cho những giọt nước không rời khỏi khóe mắt.
Nói rồi Ma Kết lập tức quay người bỏ đi. Đàng sau chàng, Thiên Yết điên cuồng xé toạc tấm áo choàng lông vũ trên người. Lông phượng hoàng đen văng tung tóe trong không trung nhưng như có một sức mạnh vô hình, chúng lập tức quay trở lại đính lên người nàng.
- Lấy cái thứ quái quỷ này ra khỏi người ta ! Lấy nó ra !!! - Tiếng gào thét của Thiên Yết dường như lấn át cả cơn giông tố cuồng nộ bên ngoài. Nhưng Ma Kết đã đi tự lúc nào.
*
Chớp.
Bầu trời Onyx đương quang đãng chợt chuyển tối sầm, mây từ bốn phương hội tụ về phía trên đỉnh Eura, sấm chớp liên hồi, cuồng phong dữ dội. Một luồng khói đen ùn ùn lao xuống từ bầu trời rồi tụ lại thành một bóng người khoác áo choàng lông vũ. Thiên Yết xuất hiện trước đền thờ Ánh Sáng với vẻ mặt hung tợn vô cùng, ánh mắt rằn ri tia máu. Nàng chỉ tay về phía chính điện mà thét lớn.
- Xử Nữ ngươi mau ra đây cho ta ! Ngày hôm nay ta sẽ chôn vùi ngươi và cả Onyx linh thiêng này trong biển máu.
Ngay lập tức từ trong điện thờ, một luồng ánh sáng chói lọi tỏa ra, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém uy lực vọng ra.
- Thiên Yết, ngươi hết sai lầm này lại đến sai lầm khác. Các vị thần đã bỏ qua cho ngươi tội sử dụng pháp thuật cấm nay ngươi lại còn ngang nhiên đến thánh địa Onyx để gây rối.
- Ngươi đừng có nhiều lời. Kẻ giả nhân giả nghĩa như ngươi mà cũng muốn đại diện cho Ánh Sáng hay sao ? - Nói rồi, Thiên Yết phất áo choàng, một luồng gió mãnh liệt cùng khói đen như vũ bão hướng về phía cửa điện lao tới, đất đá dưới chân điện bị sức mạnh của luồng khí đó cào tung lên không trung, mù mịt lao theo vào trong điện.
Từ trong điện thờ, một âm thanh dữ dội vang lên, một cột khói trắng kèm theo sức nóng hừng hực từ trong thổi thốc ra đối đầu với luồng khói đen của Thiên Yết. Hai luồng pháp thuật va chạm với nhau tạo nên một chấn động dữ dội, đỉnh núi Eura rung chuyển một lượt, sóng chấn động lan truyền ra cả một vùng, thậm chí những con người sống ở tòa thành Farrel bên dưới chân núi cũng cảm nhận được bất thường.
Một bóng trắng bay vụt từ trong đền thờ ra, trên tay nàng cái lư đồng phát sáng chói lòa. Xử Nữ tựa như một nữ thần nhẹ nhàng đáp xuống trên bậc thềm đối diện với Thiên Yết. Hai nữ pháp sư nhìn nhau ánh mắt tóe lửa, cả hai đều sở hữu sức mạnh ma thuật vô cùng to lớn. Nếu trong thời khắc nay, chiến tranh giữa họ xảy ra thì trước khi phân được thắng bại có lẽ thành Farrel đã phải chịu thảm cảnh diệt vong.
Cách đó hơn ngàn dặm về phía Tây tại Cyrion, Ma Kết đang đứng thư giãn trên đỉnh tháp Byon thì bất ngờ cảm nhận được một dư chấn ma thuật cực mạnh lan đến từ hướng Đông Bắc.
- Thiên Yết !
Không chần chừ, Ma Kết phất tay, cả người chàng hóa thành một luồng sét phóng thẳng lên các đám mây.
Tại đền thờ Ánh Sáng, hai nữ pháp sư vẫn đang ở tư thế đối đầu. Thiên Yết bắt đầu ra đòn tấn công thứ hai. Từ trên bầu trời, mây đen cuộn tròn dữ dội thành một dòng xoáy. Rồi bất ngờ, một cột lốc xoáy điên cuồng đổ bộ xuống mặt đất. Lập tức hàng trăm ngôi nhà bên dưới chân núi cùng những con người bên trong đó bị bốc lên không trung, bóp nát thành vô số mảnh vụn rồi ném ra tứ phía. Thiên Yết cười một cách hung ác.
- Để ta xem ngươi bảo vệ thánh địa này như thế nào.
Nói rồi, nàng phất tay, từ trên bầu trời, hàng loạt vòi rồng liên tiếp nhau thòng xuống lãnh địa của tòa thành Farrel ngay bên dưới chân núi. Vô số con người bên dưới tháo chạy như một đàn kiến vỡ tổ rồi bị những cột vòi rồng dữ tợn nuốt lấy. Tiếng kêu gào của con người vọng lên đến tận đền thờ Ánh Sáng.
Chỉ thấy Xử Nữ khẽ cau mày, môi niệm chú, nàng khoanh một vòng tròn trên miệng của chiếc lư đồng rồi giơ cao về phía bầu trời. Lập tức, một luồng sáng phóng ra từ miệng lư đâm thẳng vào một vòi rồng ở gần nhất, cột lốc xoáy run rẩy như sợ hãi rồi đột ngột tan biến thành mây khói.
- Ha ha ha. Có lẽ ngươi không biết. Sở trường của ta là điều khiển giông tố. Ngươi phá giải một cơn lốc của ta, ta có thể kêu gọi thêm mười cơn lốc khác một cách dễ dàng.
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Thiên Yết lập tức vung tay, từ nơi cột lốc xoáy vừa tan biến, một loạt vòi rồng mới bắt đầu xuất hiện. Cuồng phong dữ dội quật ngã cây cối khắp nơi. Nhưng cùng lúc đó, chợt một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, hàng loạt tia sét xuất hiện phóng xuyên qua những cột vòi rồng khiến chúng tan rã, cuồng phong bất chợt suy yếu một cách nhanh chóng. Ánh mắt Thiên Yết ngay lập tức chuyển sang giận dữ. Một tia sét phóng xuống nền đá trước đền thờ Ánh Sáng kèm theo thân hình Ma Kết xuất hiện.
- Thiên Yết mau dừng tay ! Nàng có biết rằng mình vừa sát hại biết bao nhiêu con người hay không ?
- Chàng còn dám xuất hiện trước mặt ta ? - Thiên Yết chỉ tay về phía Ma Kết, hàm răng nghiến chặt. - Những con người bên dưới đó có kết cục như vậy là do hai người các ngươi đó ! Ha ha ha. - Thiên Yết cười một cách điên cuồng.
Nhưng tràng cười của nàng đột nhiên ngưng bặt.
- Thiên Yết ! - Một giọng nói xen lẫn sự tức giận và uy nghiêm vang vọng.
Từ trên bầu trời, hai luồng sáng xuất hiện cùng một âm thanh chấn động dữ dội lao vụt xuống điện thờ, sóng va chạm của chúng với mặt đất đẩy Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết lùi ra sau mấy bước. Hai bóng người xuất hiện, cao lớn lạ thường. Người đàn ông vận áo giáp sáng lòa, ánh sáng chói chang phát ra như vầng thái dương khiến con người ta phải tránh không dám nhìn trực diện. Người còn lại là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nét mặt điềm đạm thoát tục. Xử Nữ ở trên bậc thềm không chút chần chừ vội cúi người hành lễ.
- Phàm nữ xin ra mắt Mora và Lyn toàn năng.
Ma Kết ở một bên cũng lập tức hành lễ. Hai vị thần khẽ gật đầu với chàng rồi hướng về phía Thiên Yết. Lyn lên tiếng.
- Thiên Yết, ngươi vì sao không thể hiện sự tôn kính đối với chúng ta ?
Nữ pháp sư nét mặt ngạo mạn, nàng chỉ tay về phía chân núi rồi nói.

- Các người là thần linh của họ chứ không phải của ta.
Thần Hòa Bình Mora khẽ cau mày. Riêng nữ thần Tuổi Trẻ vẫn bình thản nói tiếp.
- Nếu ngươi không coi chúng ta là thần linh của ngươi vậy thì lục địa này cũng không hoan nghênh ngươi nữa.
Ma Kết ở bên nghe vậy vội lên tiếng.
- Lyn, xin người đừng trục xuất nàng khỏi lục địa. Thiên Yết chỉ là nhất thời phạm phải sai lầm.
Thiên Yết giận dữ khoát tay nói.
- Ta không cần chàng xin xỏ giùm cho ta. Ngày hôm nay cho dù bị trục xuất khỏi Zodiacus ta cũng nhất quyết bắt ả ta phải chết. - Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía Xử Nữ.
- Nàng mất trí rồi hay sao ? Nàng không thể đối đầuvới thần linh. - Ma Kết nói.
- Chàng mặc ta !
Bấy giờ Mora mới lên tiếng.
- Thiên Yết ngươi còn chưa biết điểm dừng hay sao ? Bọn ta nể tình ngươi hàng triệu năm nay hy sinh vì con người Zodiacus nên mới hết lần này đến lần khác nhân nhượng ngươi. Nhưng đừng nghĩ ngươi có thể vì thế mà ngang hàng với thần linh, muốn làm gì thì làm. Xử Nữ là thánh nữ do chúng ta sắc phong, Onyx là thánh địa. Ngươi có thể tùy tiện làm loạn hay sao ?
- Hahaha. - Thiên Yết bật cười điện dại. - Thánh nữ ? Bọn thần linh các ngươi đui mù hết rồi hay sao ? Các người không biết nàng ta đã lén lút thỏa thuận với một Cổ thần trong Cõi Mộng hay sao ?
Xử Nữ ở trước cửa điện khẽ chấn động. Nữ thần Tuổi Trẻ cau mày, quay lại nhìn Xử Nữ nghiêm giọng hỏi.
- Có thật như vậy hay không ?
Xử Nữ không trả lời, gương mặt nàng tái mét không còn giọt máu.
- Bây giờ thì các người đã biết rõ bộ mặt thật của thánh nữ hay chưa ? Hahaha. - Thiên Yết ngửa cổ cười lớn. - Ta nghĩ đã đến lúc hai người giao mạng của ả cho ta xử lý.
Nói rồi, Thiên Yết nhanh chóng hóa thành một luồng khói xuất hiện trước mặt Xử Nữ, cánh tay trái giơ lên thành móng vuốt. Xử Nữ không hề phản kháng, nàng nhắm mắt chờ đợi Thiên Yết lấy mạng mình. Nhưng ngay lúc đó, chỉ thấy Thiên Yết kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bị giật về phía sau, rồi tan thành mây khói.
- Thiên Yết ! - Ma Kết vội lao tới, nét mặt vô cùng lo lắng.
Nhưng chàng liền bị Mora chặn lại.
- Thiên Yết không sao. Ta chỉ trục xuất ả ra đảo Địa Ngục bên ngoài vùng biển hỗn mang. Từ nay về sau mãi mãi không được trở về lục địa. Ngươi cũng đừng nên lưu luyến nữa. Thiên Yết đã bị pháp thuật cấm thao túng linh hồn. Chẳng mấy chốc, bản tính lương thiện cũng không còn nữa.
Bấy giờ Lyn mới quay sang Xử Nữ.
- Chúng ta đi thôi. Sai phạm của ngươi ắt phải trả giá.
Xữ Nữ ánh mắt buồn bã nhìn Ma Kết rồi theo hai vị thần bước vào trong điện.
*
Chớp
- Và rồi sau đó tại đảo Địa Ngục này, ta tiến nhập Cõi Mộng để quay về thành phố
Vàng Son, cũng chính là lúc ta gặp Chúa Quỷ bệ hạ.
- Câu chuyện của chủ nhân thật sự rất cảm động. - Hắc Phu Nhân vẻ mặt xúc động nói.
- Ta không cần ngươi cảm thông. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta muốn yên tĩnh một lát. - Thiên Yết lạnh lùng nói.
Hắc Phu Nhân khẽ cúi người rồi hóa thành làn khói biến mất trong không trung. Điện thờ Bóng tối chỉ còn một bóng người đơn độc, tà áo choàng lất phất bay nhìn xa như một cánh chim mỏi mòn giữa bầu trời đỏ rực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận