Huyền Hệ Liệt

Cả người đầy vết máu bị thủy tinh đâm thành nhím Nam Cung Thiên không nhúc nhích ngẩng mặt nằm đó, ông chưa chết, nhưng cũng không sống nổi, trong những giây phút hấp hối, ông vẫn phải thừa nhận dằn vặt thần kinh bị xé rách.

Hà Phỉ không xa si ngốc dựa tường mà ngồi, lòng bà ôm một thi thể trẻ con mặt mày không rõ, miệng thì thào tự nói: "Bảo bảo đừng sợ, bảo bảo đừng sợ, mẹ tới cứu con, mẹ tới cứu con..."

Bà là Hà Phỉ, hay Nam Cung Đồng đã phân không rõ.

Nam Cung Đường nhặt đầu, tay, chân con mình về ghép lại với nhau, lặng lẽ nhìn đứa bé không trọn vẹn không đầy đủ kia, trong đầu trống rỗng.

Đại thù đã báo, nhưng người anh yêu cũng không còn, chỉ thừa lại anh, giữ cái vẻ phi nhân phi quỷ sống không ý nghĩa.

Sống hay chết đối Nam Cung Đường mà nói đã không hề gì, kỳ thực từ ban đầu anh chính là người chết, cho dù được cứu sống, anh cũng không thể tính là người sống, người kia vì sao cứu anh, lại vì sao giúp anh, Nam Cung Đường không biết, có lẽ là có mục đích nào đó đi, nhưng không quan trọng, dù sao anh bất quá là một cái tiện mạng, giờ càng đèn dầu sắp cạn.

Hài cốt khắp nơi, máu loãng tung tóe, hệt như Địa Ngục.

Huyền Huyễn không khỏi nhíu chặt mày, cảnh tượng thảm liệt như vậy khiến người nhìn rất khó chịu.

Nguyệt Vũ xổm xuống duỗi tay sờ mấy đứa trẻ sơ sinh vô tội đáng thương, anh cổ, Nam Cung Thiên dĩ nhiên ngầm nuôi anh cổ.

Ánh mắt anh lãnh liệt, liếc Nam Cung Thiên trăm nghìn lỗ thủng một cái, cho dù Nam Cung Đường không giết ông, anh cũng sẽ đưa ông vào Địa Ngục, trả gấp mười lần thống khổ bọn nhỏ này từng gặp lên người ông.

Nghe tiếng bước chân, Nam Cung Đường quay đầu, dùng con mắt còn sót lại nhìn Nguyệt Vũ.


Khuôn mặt anh đã không thể bày ra bất luận biểu tình gì, anh kéo khóe miệng, gọi một tiếng "Tam thiếu gia."

Nguyệt Vũ thở dài, "Nam Cung Thiên phạm cấm quy."

Cái vẻ cứng ngắc của Nam Cung Đường không biết là khóc hay cười, "Tôi muốn tự tay giết ông ấy."

Nguyệt Vũ không nói.

"Tam thiếu gia, có thể nhờ ngài một chuyện sao?"

"Anh nói."

"Tôi hy vọng một nhà chúng tôi có thể yên nghỉ bên nhau."

Khi sống bọn họ nhận đủ thống khổ, chết rồi chỉ cầu có thể tìm được an bình.

"Được."

"Cảm ơn Tam thiếu gia."

Thị phi đúng sai, tiền căn hậu quả, có lúc cũng không cần hỏi rõ.


"Tiểu Nguyệt, cậu có thể tiễn bọn họ một đoạn đường sao?"

"Làm hết sức." Huyền Huyễn nói.

Nam Cung Đường có oan, có hận, những con rối bị anh khống chế sao không vô tội, Huyền Huyễn nhịn không được thở dài.

...

Bên ngoài là trời trong nắng ấm, tâm tình của Huyền Huyễn và Nguyệt Vũ lại trầm trọng.

Tiểu phượng hoàng vẫn ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên mở mắt, nó cảnh giác ngẩng đầu, phát ra một tiếng hót thanh lệ giương cánh từ lầu ba bay xuống.

"Mày đi đâu vậy?" Huyền Huyễn vội đuổi theo, cậu vô cùng thích tiểu phượng hoàng, nhưng nó nghịch ngợm cực kỳ, cậu lo nó sẽ gây họa.

Hoa viên không biết bao thuở nhiều ra hai người, một cái trong đó đưa lưng về phía Huyền Huyễn, nhìn không rõ tướng mạo.

Cách cậu không xa đứng một người đàn ông đầy mặt xơ xác, hẳn là bảo tiêu.

Nghe tiếng bước chân, người kia xoay lại.

Mày kiếm mắt vàng, mũi cao, môi mỏng kéo ra ý cười thong dong. Tai trái anh đeo một chiếc hoa tai hắc diệu thạch, dưới ánh mặt trời chớp lên sợi sợi hào quang.

Anh nhìn Huyền Huyễn, trong mắt lóe ra ngoài ý muốn và kinh diễm, kế lướt qua cậu nhìn Nguyệt Vũ phía sau, "Cậu hẳn là Miêu Mộ Vũ."

Nguyệt Vũ nhíu mày, anh không biết người này.

Huyền Huyễn liếc một vòng, phát hiện tiểu phượng hoàng đang choảng nhau với một vật màu vàng giữa không trung.

Đôi mắt cậu thoáng trợn lên, nếu cậu không nhìn lầm, đó là long, kim long.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui