CHƯƠNG 14
Dũng giật mình tỉnh dậy. Cậu vừa trải qua một giấc mơ dài nhất từ trước tới giờ về Lý Nguyên thiếu gia. Trong giấc mơ này Dũng nhận thấy nhiều điều. Thứ nhất, hoá ra chiếc nhẫn mà cậu đang đeo là có xuất xứ như vậy. Dũng nhận ra ngay chiếc nhẫn đó khi lần đầu nhìn thấy nó trong giấc mơ và khẳng định thêm nhận định của mình là đúng khi chiếc nhẫn đã phát huy sức mạnh của nó lúc cụ cố tổ Lý Nguyên giao đấu với bọn sát thủ. Thứ hai là không hiểu dây mơ rễ mà gì sao cụ cố Lý Nguyên lại dính dáng vào gia đình học trò của Nguyễn Trãi. Dũng biết Nguyễn Trãi, ông ta là một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, được chứng nhận là danh nhân văn hóa của thế giới. Mà một khi đã nói tới Nguyễn Trãi thì không thể không nhắc tới vụ án oan nổi tiếng Lệ Chí Viên. Không hiểu nó có ảnh hưởng gì tới cụ cố tổ Lý Nguyên không nhỉ? Và cái cô gái tên Đào kia nữa, trông hao hao giống Kim. Cuối cùng giấc mơ kết thúc bằng tiếng la thất thanh của bà cố tổ Kim Mai. Không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Dũng chỉ biết giương mắt ra nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mình mà thôi. Hoàn toàn bất lực.
Hiện giờ Dũng đang nằm trong bệnh viện. Hỏi ra thì mới biết mình đã ngủ li bì gần hai ngày nay rồi. Đó là do cậu đã bị mất quá nhiều sức lực, giờ phải chuyền dịch. Quay đầu sang bên, giường bệnh của cậu ngay sát với giường của Kim. Cố gắng dồn chút sức lực để gượng dậy, Dũng liền dang rộng cánh tay, tự giải phóng cho chính mình khỏi sự mệt mỏi. Yến ở ngay bên cạnh vội né tránh và như thể biết trước được cảm giác tiếp theo của Dũng, cô nàng cố gắng quay người với lấy cốc nước rồi đưa cho Dũng. Quả thực là Dũng đang rất khô miệng. Cậu vội nhận lấy và uống một hơi hết luôn. Thở dài một tiếng, Dũng bất giác quay sang nhìn Kim đang ngủ. Thấy thế, Yến liền nói:
-“Tối hôm qua, cậu ấy tỉnh lại rồi. Cậu ý bị chấn động tinh thần, thi thoảng lại nói mê nhưng giờ ổn hơn rồi!”
Dũng ngồi im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng nói:
-“Mọi chuyện thế nào rồi? Cái phong ấn ổn chứ? Kẻ giết người sao rồi?”
Bố Dũng đứng ngay đó không nói gì vẻ mặt trầm ngâm, do vậy Yến đành nói:
-”Mọi chuyện đều đã ổn rồi. Kẻ giết người đó đã chết còn phong ấn thì không thấy dấu hiệu gì là nó bị phá.”
Thế thì lạ quá, rõ ràng là Dũng đã nhìn thấy có cái gì đó đã thoát ra khỏi người cậu. Tên giết người nói cậu chính là chốt ấn. Dũng không hiểu như thế tức là sao. Sao một con người đang sống sờ sờ như Dũng đây lại có thể là chốt ấn của một cái phong ấn có từ hàng trăm năm về trước được.
Bố mẹ Kim từ ngoài bước vào, tỏ ra vui mừng khi thấy Dũng tỉnh dậy. Họ ngồi xuống cạnh giường con gái và nhìn về phía Dũng, nói:
-“Cháu ổn rồi chứ?”
Dũng gật đầu, khẽ nói:”Dạ rồi ạ!”
Ánh mắt Dũng lặng lẽ nhìn Kim. Khuôn mặt cậu ấy ngày càng trở nên nhợt nhạt, không chút sức sống. Mấy ngày nay Kim đã phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ. Dũng biết Kim là một người con gái nhạy cảm, rất dễ xúc động. Những chuyện vừa xảy ra chắc gây không ít tổn thương tới cậu ấy. Thình lình có một người của Hội bước vào ghé sát tai bố Dũng nói nhỏ. Dũng thấy bố mình khẽ gật đầu và tiến tới nói với cậu rằng:
-“Bạn lớp con đang ở bên ngoài kia. Bố cho phép họ vào thăm tụi con rồi. Chuẩn bị đi.”
Nói rồi ông bước ra ngoài. Một lúc sau một đám người từ ngoài bước vào, toàn là những khuôn mặt quen thuộc trong suốt thời gian học cấp ba. Đám bạn trật tự đi vào, ngao ngán nhìn cảnh hai đứa Dũng, Kim. Ồ! Trông khá đông, ít ra là hơn nửa lớp tới đây. Tụi bạn mà Dũng chơi thân ùa vào gần cậu. Thằng Tú như mọi khi vẫn là đứa lắm mồm và hay trêu Dũng nhất, nói:
-“ Kinh thật! Đúng là tham thì thâm. Tụi mày lại rủ nhau vào nhà nghỉ, lao lực quá nên phải vào viện chứ gì!”
Dũng và đám bạn xung quanh đều cười. Trong đầu cậu lại nghĩ bậy “được thế thì hạnh phúc quá”, còn Yến thì ở bên nhăn mặt.
-“Ủa? Thế Huyền đâu? Sao chỉ có mày và Kim thôi?”- Một thằng trong đám bạn nói:
Giật mình. Ừ đúng! Lần cuối Dũng nhìn thấy Huyền là lúc cô ấy đang nằm dưới sàn, máu me đầy người. Dũng vội quay sang nhìn Yến. Hiểu ý, Yến liền nói:
-“Cậu ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
-“Nghĩa là cậu ấy vẫn còn sống?”- Dũng hỏi.
Yến gật đầu. Dũng thở phào nhẹ nhõm.
-“Bộ tình trạng của Huyền nguy hiểm lắm hả”- Tiếp tục là đứa bạn lúc nãy hỏi: “Tụi này nghe nói mấy người bị kẻ giết người mà cảnh sát truy nã trên ti vi tấn công. Kinh quá. Lúc biết tin này cả lớp…mà không cả trường đều xôn xao. May mà giờ hắn đã bị bắt rồi.”
-“Thế tụi này có được đi thăm Huyền không?”- Đó là giọng của cô lớp trưởng.
-“Không được đâu! Đó là phòng chăm sóc đặc biệt. Rất hạn chế người vào thăm”-Yến trả lời hộ Dũng.
Cả lũ lại im lặng rồi bất chợt nghe thấy tiếng xì xào ở giường bên, hoá ra Kim đã tỉnh lại. Đám bạn quanh giường Dũng lập tức ùa ra giường Kim. Đông quá, Dũng chả nhìn thấy Kim đâu cả, hi vọng tâm lý cậu ấy đã ổn định lại.
-“Kim sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi còn Huyền thì không biết khi nào”-Yến nói, ngồi xuống cạnh Dũng, vẻ mặt lo ngại: “Bác sĩ nói cậu ấy đang ở trong tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào thì tỉnh lại còn mấy người kia thì họ chết hết cả rồi.”
Nghe thế Dũng im lặng. Giờ cậu chỉ muốn đi thăm Huyền ngay. Mặc dù khoảng thời gian hai người quen biết nhau không dài nhưng Dũng có ấn tượng khá tốt về Huyền.
Bỗng một đứa từ giường Kim quay sang nhìn Dũng, nói: “Cậu ta đây này.” Cả đám bạn vội tránh ra một bên để ánh mắt của Kim và Dũng có thể gặp nhau. Sắc mặt Kim trông còn rất nhợt nhạt, mặc dù vậy cậu ấy đã cố nở một nụ cười với cậu. Dũng cũng cười lại.
-“Ghê thật, vừa mới tỉnh dậy là ngay lập tức đã hỏi Dũng thân yêu của tớ đâu rồi?-Lại là thằng Tú lắm mồm nói.
Kim lập tức phản ứng, mặt đỏ lên: “Tôi nói thế hồi nào?”
Thế là cả đám cùng cười. Thấy Kim nói được, cười được Dũng an tâm nhiều; giờ thì đến Huyền, không biết tình trạng thực sự của cô ấy ra sao? Dũng rủ Yến cùng đi tới chỗ Huyền xem coi. Vừa mới bước chân ra khỏi giường thì đã bị đứa bạn chặn hỏi:
-“Đi đâu vậy?”
-“À! Đi vệ sinh một lúc.”- Dũng đáp
-“Đi vệ sinh mà cũng dẫn cả gái đi theo hả?”
Câu này khiến cả đám bạn đều đưa mắt nhìn Yến.
-“Ừ! Mấy người thông cảm từ nhỏ tôi đã mắc bệnh khó tiểu nên cần phải có người đi cùng”.
Cả đán “À” lên một tiêng to rồi có đứa nói: “Thế thì đi vui vẻ nhé.”
Xấu hổ. Yến đi nhanh ra khỏi phòng bệnh còn Dũng cũng kịp lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn thì Yến dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Dũng tròn mắt:
-“Sao vậy?”
-“Thế tưởng cậu muốn đi vệ sinh, có cần tớ phụ giúp không?”- Yến nói với ánh mắt trả thù.
-“Đùa thôi!”- Dũng gượng cười: “Mau tới chỗ Huyền mau.”
Phòng bệnh của Huyền ở trên tầng ba, hai đứa phải đi thang máy lên đó. Vừa mới đặt chân vào hành lang, Dũng đã thấy mấy người của Hội đang đứng đó. Trong số những người ấy, Dũng nhận ra một người. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Nếu Dũng nhớ không nhầm thì người đàn ông này tên là Trọng thì phải, đã có đôi ba lần ông ấy đến nhà Dũng chơi.
Thấy hai người, ông Trọng vội đi tới. Dũng mở miệng chào rồi ông Trọng liền nói:
-“Khoẻ lại rồi hả?”
-“Dạ vâng!”
-“Bố cháu đang ở trong kia.”
Ông Trọng nói rồi quay người lại đi về phía phòng bệnh. Đi theo đằng sau Yến nói: “Đã thấy cậu ấy khá hơn chút nào chưa hả bố?”
Lúc này Dũng mới tròn mắt. Hoá ra Yến là con gái của người đàn ông tên Trọng này. Dũng đi theo ông Trọng tới phòng bệnh của Huyền. Đó là một căn phòng khá rộng với đầy đủ các đồ dùng máy móc y tế. Huyền đang nằm mê man bất tỉnh trên giường, phải dùng đến ống thở và tiếp nước. Bố Dũng đang ngồi cạnh nó, trông mặt ông ủ rũ và mệt mỏi khủng khiếp. Chắc hẳn ông đã phải giải quyết rất nhiều công chuyện trong mấy ngày qua. Bất giác Dũng thấy thương bố vô cùng.
Căn phòng bệnh này thật lạnh lẽo. Mọi người đều im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó, có lẽ là một phép màu giúp Huyền tỉnh dậy. Dũng biết Huyền sinh ra đã là trẻ mồ côi. Bố mẹ cậu ấy chết trong một vụ tay nạn giao thông. Bố Huyền, bố Yến và cả bố cậu nữa, từ thời trẻ, họ đã là bạn thân của nhau nên khi bố mẹ Huyền mất, hai ông đã đứng ra nhận làm người nuôi dưỡng cậu ấy cho đến bây giờ. Hai ông coi Huyền như là con đẻ. Có lẽ vì sự mất mát ý, từ khi còn bé Huyền đã khó gần và trầm tính. Dũng cũng cảm thấy tội nghiệp cho Huyền. Giờ cô ấy bị như thế này ắt hẳn bố cậu cảm thấy chăn chở lắm.
Đang ngồi im lặng bỗng dưng bố Dũng đứng bật dậy nói với cậu rằng:
-“Về nghỉ ngơi đi!Ngày mai con sẽ phải nói cho chúng ta biết rất nhiều điều đó!”
-“Không cần đâu ạ. Bây giờ con nói luôn cũng được.”- Dũng đáp lại.
-“Không!”- Ông Cường phản đối: “Để mai hãy nói. Tối về suy nghĩ kĩ lại đi. Bố sẽ nhất định tìm hiểu kĩ chuyện này.”
Xong rồi ông vỗ vai con trai mình và đi ra ngoài. Dũng liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Huyền một cái rồi cũng ra ngoài theo, trong thâm tâm cầu cho cô ấy sẽ tỉnh lại. Chia tay, Dũng quay về phòng bệnh của mình. Lúc trở lại đó thì đám bạn vẫn còn ở đó, nói chuyện rất ròn rã như ở ngoài đường. Yến không muốn trở lại đó vì sợ bị trêu và lấy cớ là đi thăm anh bạn An cùng lớp, nghe đâu cả lớp Yến cũng đi thăm cậu ta.
Vừa bước chân vào phòng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dũng, ngay lập tức đã có người trêu:
-“Đi vệ sinh gì mà lâu thế! Vào bệnh viện mà trông vẫn khoẻ nhỉ!”
Dũng lại cười và đi về chỗ ngồi xuống giường mình. Thằng Tú lại sớn tới nói ngay: “Này! Nhỏ vừa rồi là tên Yến đúng không? Tao biết nhỏ đó học lớp bên cạnh, cùng lớp với thằng An đang tán em Kim lớp mình.”
Đứa khác nói tiếp: “Mà hình như thắng ý cũng nằm viện này. Lớp nó cũng đến thăm đông lắm!”
-“Thế lại càng hay! Tí nữa anh em mình sang đấy, “giao lưu và kết hợp” với tụi con gái lớp đó.”-Thằng Tú lại hí hửng.
Cả đám ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì rải tán. Căn phòng bệnh lại trở về im lặng. Mẹ Kim rất quan tâm tới hai đứa nên nói:
-“Sắp trưa rồi! Hai đứa muốn ăn gì nào?”
-“Ăn cái gì dễ nuốt ý mẹ ạ.”- Kim nói.
-“Thế thì ăn cháo nhé! Dũng có muốn ăn không cháu?”
Dũng gật đầu: “Gì cũng được cô ạ.”
Thế là mẹ Kim ra khỏi phòng bệnh, giờ chỉ còn hai đứa, Kim nhìn sang bên Dũng nói nhỏ:
-“Mình nghe nói kẻ giết người chết rồi!”
-“Ừ! Hắn chết rồi. Cái phong ấn không sao cả. Cậu hãy quên hết mọi chuyện đi. Tất cả mọi thứ đã qua rồi. Khi ra viện, cậu hãy quay lại cuộc sống thường nhật như cũ.”-Câu này của Dũng có phần giả dối nhưng cũng chỉ là muốn Kim an tâm hơn thôi. Thực chất đã có rât nhiều điều kì lạ đã xảy trong đêm hôm đó. ”Cái gì đã thoát ra khỏi người mình? Và tại sao Kim lại nằm ngất dưới sàn nhà ấy?”. Nghĩ tới đây, Dũng lập tức quay sang hỏi Kim: “Này! Lúc mình tìm thấy cậu thì cậu đã nằm bất tỉnh dưới đất. Sao lại như thế? Mình nghĩ cậu đã bỏ chạy rồi kia mà!”
-“Ừ!” -Kim chậm rãi nói, đầu óc cố nhớ lại: “Đúng là mình đã chạy nhưng đang chạy thì không hiểu sao… Thực sự mình chả nhớ ra gì cả. Mình chỉ thấy mọi thứ đều tối đem rồi khi nhìn thấy lại ánh sáng thì mình đã nằm đây rồi. Khi tỉnh dậy mình cứ nghĩ mình đang mơ cơ, thật may đó lại là sự thật, mình còn sống và cậu cũng vậy.”
Thấy Kim nói thế, Dũng cũng chả biết nói gì thêm. Nhớ lúc cậu tìm thấy Kim thì thấy có một viên ngọc màu xanh lá cây lăn ra từ tay cậu ấy. Khi ấy, sợ hãy quá Dũng không để ý tới vật đó, giờ bình tĩnh lại thì không hiểu người của Hội có tìm thấy nó không nữa?
-“Dũng này!”- Kim nói tiếp: “Mình nghe nói Huyền không được ổn. Tại mình. Nếu lúc đó mình không…”
Không để Kim nói tiếp, Dũng lập tức biện hộ:
-“Đó không phải là lỗi của cậu. Có ai kiềm chế được nhu cầu của bản thân chứ. Còn Huyền, mình tin cậu ấy sẽ tỉnh lại.”
Kim im lặng không nói gì.
*
* *
Sáng hôm sau, Dũng được ra viện nhưng chưa phải đi học còn Kim thì vẫn phải nằm viện để bác sĩ theo dõi thêm tình hình sức khoẻ. Dũng ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Giờ cậu đang phải cùng bố đi tới trụ sở chính của Hội trên chiếc xe hơi hiệu Ford để trình bày tất cả mọi sự việc đã xảy ra trên Vùng Đất Thiêng trong thời gian qua. Dũng không thích việc này một tí tẹo nào vì theo cậu vốn dĩ đây là việc riêng của gia đình cậu, không cần kể cho người ngoài biết.
Hoá ra trụ sở của Hội cách Vùng Đất Thiêng không quá xa, tầm hai mươi cây số. Toàn bộ trụ sở chính của Hội nằm gọn trong một toà nhà cao tầng ngay chính giữa lòng thành phố. Dũng biết đây là trụ sở mới của Hội vì trước kia cậu đã từng đến trụ sở cũ một lần. Xuống xe, bốn bố con Dũng và Yến đi thẳng vào toà nhà. Ở trước cửa đã có người đợi sẵn. Dũng biết mấy người đó, toàn là người của tổ điều tra ở Vùng Đất Thiêng. Họ đi ngay sau theo bố cậu. Anh chàng tên Quang, đội trưởng đội điều tra đi lên, nói nhỏ vào tai bố cậu nhưng cậu vẫn nghe thấy: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi thưa sếp!”. Dũng thấy bố không nói gì, khuôn mặt vẫn đăm chiêu.
Hết sức tranh thủ, Dũng nhìn ngắm kiến trúc nội thất của toà nhà. Xét kĩ thì kiến trúc nội thất của toà nhà trụ sở Hội này không khác gì mấy so với kiến trúc các toà nhà cao tầng khác. Sàn, tường , trần nhà đều được lát gạch hoa cương, sáng bóng. Phải để ý nắm thì Dũng mới thấy trên trần nhà có biểu tượng Huyền Ấn, biểu tượng của Hội (hay cũng là của dòng họ Lý). Biểu tượng này được cố tình làm mờ đi sao cho giống thật. Còn nữa, bên cạnh các nối đi đều dày đặc cờ có biểu tượng này, được treo cùng với lá quốc kì của đất nước. Khi mọi người cùng bước vào thang máy đã mở sẵn, người đội trưởng bấm vào nút tầng bảy. Thang máy bắt đầu chuyển động. Dũng hồi hộp lấy lại tư thế. Bố Dũng bên cạnh nói: “Hãy nhớ chỉ nói những gì mà Hội có thể giúp được ta.”
Dũng gật đầu: “Dạ vâng! Con hiểu!”
Chả là sáng sớm nay, Dũng đã kể lại toàn bố và hai bố con Trọng, Yến nghe. Cậu cũng kể cả về chiếc nhẫn bạc mà gia đình Kim trao chả lại cho mình và những giấc mơ về cụ cố tổ Lý Nguyên nữa. Nghe xong, ba người họ khá là ngạc nhiên, song ông Cường vẫn điềm tĩnh nói rằng: “Bao năm qua, bố chưa từng nghe về chuyện chiếc nhẫn gia truyền này. Nếu nó có ích như vậy thì hãy cứ đeo lấy. Những giấc mơ về cụ Lý Nguyên có lẽ sẽ giúp ích cho ta đấy”. Dũng gật đầu nghe lời.
Thang máy đột dừng lại, cánh cửa mở toang, mọi người cùng bước ra ngoài. Dũng sải chân nhanh theo bố, đầu óc cố gắng nghĩ lại những điều mình nên nói. Mọi người cùng băng qua một hành lang rộng thì tới một cánh cửa lớn, có hai người đang đứng trực ở đó. Thấy có người tới, hai người này liền mở cửa. Đi qua cánh cửa, Dũng bước vào một căn phòng rộng lớn, tầm cỡ hội trường. Điều làm Dũng ấn tượng nhất trong căn phòng rộng lớn này đó là ở ngay chính giữa sàn nhà căn phòng là biểu tượng của Huyền Ấn được làm nổi lên bề mặt sàn, đường kính khoảng mười mét. Những chiếc bàn kính lớn được ghép lại với nhau, sắp xếp quanh biểu tượng. Hiện tại đã có rất nhiều người ngồi trước bàn. Họ đang đợi Dũng. Bố cậu ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu vâng lời, ngồi ngay cạnh bố và Yến. Mọi thứ xung quanh bỗng trở lên im lặng, rồi một người đàn ông trung tuổi, tóc đã bạc quá nửa đầu đứng dậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. Dũng biết người này, ông ta tên là Vương Văn Quốc, hiện ông ta đang giữ chức chủ tịch Hội, nói cách khác ông ta là người đứng đầu Hội. Dũng không thich ông ta bởi ông ta không phải người của dòng họ Lý. Dũng giường như đã quá quen với việc những người trong dòng họ Lý đứng dầu Hội rồi. Kể từ khi ông nội cậu hết nhiệm kì và về nghỉ hưu, những người trong dòng họ bắt đầu bị mất tín nhiệm, không còn được giữ những chức vụ chủ chốt nữa. Ở thời trước kia, chức trưởng Hội thường được cha truyền con nối hay do chính trưởng Hội truyền lại cho người mình thân tín nhất. Rồi bắt đầu từ những năm 30, 40 của thế kỉ trước trở lại đây thì đã khác. Cơ cấu phân chia quyền lực của Hội cơ bản được thay đổi. Mọi người bắt đầu tổ chức bầu cử theo kiểu dân chủ và Đảng ngày càng có ảnh hưởng tới Hội hơn.
Ánh sáng căn phòng dần dịu bớt đi và vị chủ tịch Hội bắt đầu băng giọng tức giận: “Về bản chất chúng ta đã thất bại trong việc ngăn cản kẻ giết người, rộng ra là Hội Con Mắt. Bọn chúng đã qua mặt chúng ta trong vụ này. Hai năm người đã bị giết, nhiều người của Hội hy sinh. Phải nói rằng chúng ta đã rất may mắn khi kẻ giết người vẫn chưa kịp làm gì cái phong ấn phải không Dũng?”
Nói đến đây giọng ông ta trầm xuống. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Dũng. Dũng ngơ ngác không biết nên nói gì. Rồi mọi ánh mắt rời khỏi Dũng, lại hướng về vị trưởng Hội kia khi ông ta nói tiếp: “Nếu không có cháu Dũng đây thì không biết đã có chuyện gì sẽ xảy ra với cái phong ấn. Hy vọng đến đây cháu sẽ tường thuật lại một cách chính xác những gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy.”
Ông Cường huýnh nhẹ củi chỏ vào người con trai mình ra hiệu. Dũng từ tốn đứng dậy, ánh mắt dò lướt khắp căn phòng.
-“À vâng!”- Dũng bắt đầu nói. Cậu chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm ấy nhưng không phải tất cả. Đúng như lời bố dặn dò: “Chỉ kể những điều mà Hội có thể giúp được chúng ta”, cậu bỏ qua chi tiết kẻ giết người nói cậu là chốt ấn và việc đã có cái gì đó thoát ra khỏi người cậu. Nói thực cũng nhờ khả năng “chém gió” được rèn luyện từ hồi cấp ba tới giờ mà Dũng đã kể lại một câu chuyện mà trong đó cậu như là một người anh hùng cứu cả thế giới pháp sư vậy. Dũng biết có rất nhiều người trong căn phòng này nghi ngờ về câu chuyện vừa rồi. Họ không phải là trẻ con hay là một lũ ngốc. Tim Dũng mỗi lúc đập một thêm nhanh khi hang loạt những ánh mắt kia nhìn Dũng bằng một sự hoài nghi khủng khiếp.
*
* *
“Chiết tiệt!”. Dũng cùng bố bước nhanh ra khỏi căn phòng với đầu óc đầy tính toán.
-“Cậu nói dối quá khéo khiến người ta không thể tin được.”-Yến nói nhỏ vào tai Dũng.
-“Mặc kệ! Nghĩa là người của Hội không chọc ngoái vào Vùng Đất Thiêng tức là được.”- Dũng đáp trả.
Ngay lúc đó, tại căn phòng họp cấp cao của Hôi vừa rồi, vẫn còn có hai người ở lại đó. Đó là vị chủ tịch Hội cùng với một người đàn ông chạc tuổi, đầu hói đeo kính cận-người mà ông Cường không ưa gì.
-“Những lời thằng nhóc đó nói có tin được không?”- Vị chủ tịch hỏi người đàn ông bên cạnh.
-“Chỉ có thằng ngu mới tin nó”- Gã đầu hói đeo kính trả lời: “Tuy thế lại càng hay. Khi vụ viêc này vỡ nở thì ta sẽ dễ dàng đá đít mấy tên họ Lý ra khỏi Hội hơn. Điều này có lợi cho ta.”
-“Vậy ta phải làm gì bây giờ?”
-“Cứ để cho tôi. Tôi sẽ cho người theo dõi hai bố con nó.”- Gã đó nói với một giọng đầy nham hiểm.
*
* *
Bước vào xe hơi, Dũng ngồi ghế sau cùng với Yến. Hai ông bố thì ngồi ghế trước. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khi đi được một đoạn thì Dũng nói:
-“Con muốn được theo vụ này. Con sẽ giúp bố.”
Ông Cường không nói gì cả, tiếp tục lái xe. Ông Trọng thay lời ông Cường nói: “Cứ từ từ, bây giờ nhiệm vụ của cháu là ở bên cạnh Kim càng nhiều càng tốt.” Dũng hiểu ý, không nói gì thêm nữa nhưng trong lòng vẫn quyết tâm tìm hiểu rõ mọi chuyện thì thôi. Rồi Dũng lại tiếp tục câu chuyện bằng một câu hỏi:
-“Mà thực sự có thể sử dụng một người sống để làm chốt ấn được ư?”
Ông Trọng liền quay lại trả lời: “Dĩ nhiên là được rồi! Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một linh hồn để làm chốt ấn với điều kiện họ tự nguyện. Một khi đã hy sinh sự sống linh hồn mình để làm chốt ấn, linh hồn ấy khi xuống Âm giới thì sẽ bị ép buộc đi qua cánh Cổng Nước. Nghe nói khi linh hồn đi qua cánh cổng đó thì linh hồn ấy sẽ được đầu thai trở về Dương gian. Cụ thể như thế nào thì hai bác cũng không rõ vì hai bác chưa xuống đó bao giờ và giờ vẫn chưa muốn xuống đó!”.
Bố Dũng bỗng nói tiếp: “Một khi họ đã đầu thai thì không ai biết được linh hồn ấy sẽ đi đâu?, đầu thai lên Dương gian vào thời điểm nào? Do đó việc dùng linh hồn làm chốt ấn là một trong những thuật phong ấn khó nhất nhưng bù lại cơ hội để phá phong ấn đó là vô cùng mong manh. Đó là một việc tốt.”
-“Đúng vậy! Phong ấn đã khó, phá nó còn khó hơn. Giả sử nếu có tên nào đó muốn phá phong ấn mà chả may vớ phải cái phong ấn có chốt ấn là một linh hồn thì có lẽ khó mà tìm được chốt ấn vì có thể linh hồn làm chốt ấn ấy vẫn chưa có mặt trên Dương gian.”
-“Sao lại thế ạ? Cháu nghĩ một khi đã bị ép buộc đi qua cánh cổng nước đó thì không lâu sau linh hồn ấy sẽ đầu thai lên Dương gian chứ!”- Dũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu nên hỏi. Những kiến thức mà cậu học trước kia đã mai một dần.
-“Cái này thì bác cũng không rõ lắm để có thể giải thích cho cháu hiểu. Có lẽ ở bên kia cánh cổng nước ý là một thế giới thứ ba chăng? Có lẽ thời gian ở thế giới ấy khác với Âm và Dương gian. Ví dụ như 1 người chết ở năm nay thì có thể vài chục năm sau, thậm chí vài trăm năm sau học mới đầu thai quay về Dương gian. Thực ra chưa có ai đi qua cánh cổng đó mà quay trở lại cả hay là có bất kì mối liên hệ gì với thế giới bên kia cánh cổng ý nên cho tới nay mọi thứ vẫn mù mờ.”
-“Vậy như bác nói thì linh hồn làm chốt ấn ấy có thể ở lại cái thế giới bên kia cánh Cổng Nước ấy bao lâu tuỳ thích mà không nhất thiết phải đi lên Dương gian?”
-“Bác hy vọng là như vậy.”
Thật là ngạc nhiên, mang tiếng là pháp sư ngay từ khi mới sinh ra mà bây giờ Dũng mới biết những điều này. Và cậu vẫn tiếp tục những thắc mắc của mình:
-“Vậy nếu đúng như lời kẻ giết người nói con là chốt ấn thì mấy trăm năm trước con đã tự nguyện hy sinh linh hồn mình để phong ấn con quỷ đó ư?”
-“Ừ! Kiếp trước cậu là người hùng đấy.”- Yến nói giọng tự hào thay cho Dũng.
Ông Trọng nói tiếp: “Kẻ giết người đã gặp may khi cháu chính là chốt ấn. Hắn và Hội Con Mắt không phải đi đâu xa để tìm kiếm chốt ấn cả.”
Vẻ mặt Dũng vẫn ngơ ngác, cậu đang cố gắng tìm lại kiến thức đã mai một.
-“Vậy để cháu dễ hiểu hơn, ta ôn lại kiến thức cũ một tí nhé! Khi một kẻ muốn phá phong ấn thì phải tìm ra chốt ấn đúng không? Mà chốt ấn thường được chọn là đồ vật, thông thường để giữ an toàn cho phong ấn người ta hay mang chốt ấn cất giữ ở một nơi vô cùng kín đáo. Kể cả khi kẻ muốn phá phong ấn làm phép triệu hồi chốt ấn và biết nó ở đâu thì cũng khó mà lấy được vì nó sẽ được bảo vệ rất kĩ càng.”
Dũng hiểu. Một khi làm phép triệu hồi chốt ấn thì lập tức chốt ấn sẽ có phản ứng lại. Người canh giữ nó không thể không biết được. Họ hiểu rằng có kẻ đang muốn phá phong ấn và sẽ nhanh chóng tìm cách đối phó lại.
-“Thế phép triệu hồi có sức mạnh lan rộng không ạ? Giả sử phong ấn cố định ở Việt Nam còn chốt ấn thì được cất giấu tít tận ở một đất được hẻo lánh nào đó trên hành tinh này liệu có tìm ra được không?”- Dũng tiếp tục hỏi.
-“Ồ! Có thể chứ!”. Dũng tròn mắt khi nghe câu trả lời. “Phong ấn và chốt ấn luôn có sự liên kết chặt chẽ với nhau dù chúng có ở cách xa bao nhiêu hay ở nơi cùng trời cuối đất nào đi chăng nữa. Chốt ấn luôn trả lời lại thuật triệu hồi.”
-“Nếu đúng như vậy thì dù có làm cách nào để che dấu chất ấn đi chăng nữa một khi đã làm phép triệu hồi thì kẻ phá phong ấn sẽ biết chính xác cái chốt ấn đó nằm ở đâu đúng không ạ. Giống như cháu có thể cảm nhận được tà thuật ở vùng đất thiêng.”
-“Đúng như vậy đó! Nhưng cháu đừng quá lo lắng, mọi người đều có cách riêng của mình để đảm bảo an toàn cho chốt ấn mà mình đang nắm giữ. Ví dụ như vứt nó xuống sâu dưới đáy đại dương hàng vạn dặm hay vứt quác nó vào vũ trụ bao la này. Có tìm vào mắt.”
-“Ô! Như thế cũng được à?”- Dũng kinh ngạc.
-“Đừng tin! Bố mình nói đùa đấy.”- Yến nói nhỏ.
Khi chiếc xe dừng lại tại cửa ngõ nhà Dũng, chỉ có cậu và Yến xuống xe còn bố cậu hơi ngó đầu ra cửa kính nói:
-“Cứ về nhà nghỉ đi. Mọi chuyện cứ để bố.”
Dũng tỏ ra nghe lời và chiếc xe lại lăn bánh. Hai đứa dõi theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất vào trong làn xe cộ đông đúc.
-“Về thôi! Về nhà mình ăn cái gì đó đã.”- Dũng đưa ra ý kiến. Yến đồng ý ngay.
Về tới nhà, đứa em gái cậu, Liên nhảy cẫng lên sung sướng. Dũng thì chách móc: “Anh mày bị ốm mà không vào thăm anh lấy một lần.”
Con bế cãi ngay: “Đâu! Em có vào thăm mà nhưng lúc đó anh đang ngủ. Do vậy để đền bù cho những ngày tháng nằm viện, em sẽ nấu một bữa ngon cho anh.”
-“Thật à!”- Dũng mừng rỡ.
-“Có cần chị giúp không?”- Yến tiếp lời.
-“Dĩ nhiên là có rồi!”
Thế là hai chị em cùng nhau vào bếp còn Dũng thì đi về phòng đánh một giấc để xoá tan mệt mỏi. Không hiểu mình ngủ được bao nhiêu thì bị đánh thức, bữa cơm đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ việc ngồi xuống đánh chén. Nói thật, Dũng là người dễ ăn dễ ngủ, không quá kén cá chọn canh. Ba người ngồi ăn mọt cách ngon lành. Con bé Liên cũng hay ăn hay nói, hay hỏi khi nào thì chị Kim ra viện, khi nào mọi chuyện mới trở lại như cũ, mấy người của Hội có rút ra khỏi Vùng Đất Thiêng không?.v.v. Dũng không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Gần đến 12 giờ trưa thì con bé phải đi học, chỉ còn hai người ở lại giải quyết nốt đống hậu họa. Cả hai đang rửa bát chợt đầu óc Dũng lại nghĩ tới chuyện cái phong ấn, cậu vội hỏi Yến:
-“Cậu sẽ giúp mình chứ?”
-“Giúp gì cơ?”-Yến hỏi lại.
-“Giúp mình tìm hiểu về cái phong ấn nhé. Mình thực sự muốn biết dưới cái phong ấn đó là một con quỷ như thế nào!”
-“Ừ! Mình sẽ giúp nhưng như thế nào? Cái phong ấn nằm trên vùng đất cậu cai quản thì mình nghĩ cậu là người rõ hơn ai hết chứ?”
-“Đấy là cậu không biết đó thôi. Hồi mình tiếp quản Vùng Đất Thiêng thì mình chỉ biết rõ vị trí tất cả các phong ấn thôi. Chứ cụ thể tiểu sử mỗi cái phong ấn, mình hoàn toàn không biết gì cả.”
-“Sao cậu không hỏi bố cậu ý?”
-“Mình nghĩ ông ấy cũng không biết đâu, mà có biết thì cũng không nói cho mình đâu. Và mình chắc chắn Hội cũng quan tâm muốn biết cụ thể có cái gì ở dưới phong ấn đó mà Hội Con Mắt đã dày công tìm phá.”
-“Ý cậu là cậu muốn mình lắng nghe từ cả hai phía chứ gì?”
-“Ừ!”- Dũng thành thật.
-“Mình sẽ cố…ưm…mình biết cậu làm vậy là lo cho Kim đúng không?”
Cả cơ thể Dũng bỗng bất động. Cả căn phòng trở lên im lặng, thậm chí nghe thấy cả tiếng nước chảy. Sau một khoảnh khắc im lặng thì Dũng mới mở miệng thừa nhận:
-“Ừ! Mình rất lo cho Kim. Mình nghĩ cái phong ấn đó đã bị phá rồi, đã có cái gì đó thoát ra, mình đuổi theo và khi nó biến mất thì cũng là lúc mình tìm thấy Kim đang bất động. Mình sợ…”
Nói tới đây, Dũng đã rơm rớm nước mắt.
-“Đừng quá lo lắng! Dần dần mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi.”-Yến lập tức an ủi.
-“Mình hy vọng là vậy.”- Dũng nói nuốt ực cảm súc xuông bụng.
*
* *
Lúc ấy, chiếc xe hơi hiệu Ford đã dừng bánh lại tại một nhà xác dành riêng cho người của Hội. Phải có một nơi như vậy là vì pháp sư, họ chỉ có một cách an tang duy nhất, đó là hoả thiêu. Cần phải làm thế là để tránh những kẻ cơ hội sử dụng các bộ phận trên người vị pháp sư đã qua đời vào mục đích xấu xa, như phá phong ấn chả hạn. Nơi đây là nơi chuyên cất giữ và hoả tang xác người là pháp sư, và cũng là nơi chuyên tiến hành mổ xét nghiệm.
Hai người đàn ông đang dảo bước trong nhà xác với bộ mặt khó chịu về cái mùi của căn nhà. Dẫn đường cho họ là một viên bác sĩ mặc áo blouse trắng. Họ cùng bước vào một căn phòng lạnh toát khiến người phải run lên cầm cập mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 37˚C. Viên bác sĩ hất tấm màn che sang một bên, để lộ cái xác người trắng bệnh, đó chính là kẻ giết người. Ông Cường và ông Trọng tiến lại gần cái xác, đối diện với vị bác sĩ. Vị bác sĩ kéo tấm chăn đậy xuống tận eo cái xác và nói:
-“Không làm được phép Triệu Hồn chứng tỏ hắn chết bởi thuật Hút Hồn. Nếu con trai ông không biết Tà thuật thì ắt hẳn đã có kẻ thứ ba ở đó!”
-“Chúng tôi biết điều này!”- Ông Trọng nói, tỏ thái độ “mong bác sĩ nói ra những gì mà chúng tôi chưa biết”. Còn người bác sĩ thì liếc nhìn hai người đàn ông và tỏ ý “hãy để tôi nói hết đã, đừng có cắt lời”. Rồi vị bác sĩ nói tiếp:
-“Lúc tôi mổ tử thi, phát hiện ra tên này thực sự vẫn còn rất trẻ, ngoại hình của hắn phản ánh đúng độ tuổi. Qua việc phân tích các tác động của việc luyện tập Tà thuật lên cơ thể thì thấy hắn vẫn đang ở trình độ non nớt, thời gian luyện tập không qua 15 năm.”
“Thì ra Hội Con Mắt sử dụng hắn như một công cụ giết người. Nếu thấy vô dụng thì có thể vứt bỏ.”- Ông Cường trộm nghĩ.
-“Còn nữa.”- Bác sĩ kéo tấm chăn xuống tận chân. Mọi ánh mắt đều nhìn vào hạ thể của kẻ giết người. Hắn là con gái. Nhìn ngực y chả có gì nảy nở giống con gái cả mà còn trông rắn chắc giống con trai nữa chứ.
Vị bác sĩ tiếp tục, di chuyển lên phía trên đầu. Ông ta dùng một cái dụng cụ gì đó, trông rất lạ dùng để banh mí mắt kẻ giết người ra làm lộ rõ con mắt tật dại của hắn. “Mấy vị giúp tôi được không?”
Hiểu ý, ông Trọng vội cầm lấy cán dụng cụ banh mí mắt hộ viên bác sĩ, giữ cho mí mắt không sụp xuống. Vị bác sĩ nhanh tay lấy một chiếc kính lúp và một chiếc đèn nhỏ như la-de. Đặt chiếc kính núp trước con mắt mở trừng trưng và chiếu ánh đèn xuyên qua tấm kính và nói:
-“Hai vị nhìn kĩ đi.”
Hai người đàn ông nghe theo, cùng ghé đầu nhìn con mắt trợn trừng của cái xác qua tấm kính núp. Ở ngay chính giữa con nguơi đen đục kia một vết trắng nhỏ, hơi xạm.
-“Chả có gì lạ cả.”- Ông Cường nói: “Người mà luyện Pháp thuật hay Tà thuật thì đều có dấu hiệu này trên con mắt. Nhờ có nó mà ta có thể trông thấy các linh hồn.”
-“Ừ! Đúng vậy!”-Vị bác sĩ tán thành: “Nhưng lúc kiểm tra kĩ lại thì cái vết trắng này, nó là bẩm sinh.”
Ông Trọng tròn mắt: “Ý ông là tên này có xuất thân từ một gia đình pháp sư ư?”
Vị bác sĩ khẽ gật đầu. Còn ông Cường, trong đầu ông liên tục này ra nhiều ý nghĩ quái lạ rồi bỗng nói:
-“Thế còn viên ngọc kia thì sao?”
Vị bác sĩ bỏ đồ nghề xuống đi tới một cái tủ kín nhỏ ở góc phòng và lấy ra một cái túi nhựa bên trong có một viên ngọc màu xanh lá cây. Ông ta đưa cho ông Cường, nói:
-“Chỉ là một viên ngọc bình thường, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó mang sức mạnh pháp thuật cả.”
-“Chắc chắn rồi chứ?”-Ông Cường hỏi bằng giọng nghi ngờ.
-“Chắc! Viên ngọc này chỉ đặc biệt ở chỗ là nó đã có tuổi trên nghìn năm rồi.”
Ông Cường gật đầu, một tay nắm chắc lấy cái túi nhựa, tay kia ra hiệu cho đồng nghiệp:” “Cám ơn! Đi thôi Trọng!”
Hai người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng với nhiều ý nghĩ khó chịu trong đầu.
-“Không thể thế được!”- Ông Trọng nói bằng giọng không thể chấp nhận được sự thật. Còn ông Cường vẫn im lặng như tờ, trong đầu mung lung: “Vậy là ý nghĩ trước của mình là có cơ sở.”
*
* *
Hai ngày sau thì Kim được ra viện, khiến gia đình và người thân vui mừng. Kim không muốn ở nhà để nghỉ ngơi thêm nữa mà muốn đi học ngay. Gần một tuần nay, cô bé đã bỏ bê việc học, cô cảm thấy mình đã mất đi quá nhiều kiến thức mới. An cũng có ý nghĩ tương tự giống Kim. Và kể từ sau vụ kẻ giết người, hai người bỗng trở nên thân thiết hẳn, hay đi cạnh nhau, ngồi học cạnh nhau, lúc nào cũng bàn tán. Điều này khiến Dũng trở thành kẻ thứ ba thừa thãi khi mọi lúc phải thường trực bên Kim. Nghe Kim và An ngồi thảo luận bài mà Dũng chả hiểu gì cả. Cái tỉnh cảnh này không nên kéo dài thêm nữa nếu không Dũng điên nên mất. Mỗi lần nhìn thấy cảnh thân thiết của đôi trai tài gái sắc kia là trong người Dũng lại nóng nên, khí huyết đảo lộn, “Mình đang ghen chăng?”. Dũng giật mình khi nghĩ nghĩ tới điều này. Trước kia cậu là người con trai duy nhất thân thiết với Kim, giờ bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện thêm một tên khác đẹp trai, giỏi giang hơn cậu, đang cố gắng lấn chỗ cậu trong trái tim của Kim. Từ xa, Dũng chỉ biết thở dài.
“Đừng quá đau buồn! Cuộc đời luôn khắc nhiệt mà!”- Yến thường hay nói như vậy mỗi khi thấy Dũng liếc nhìn Kim. Dũng liền nhăn mặt nói: “Cậu thì biết cái gì mà nói.” Yến chỉ tủm tỉm cười đáp lại.
Những ngày tháng tiếp theo, Dũng luôn để ý tới mọi hành động, thái độ của Kim xem có gì bất thường không. Thật mừng là không có gì, Kim đã hoà đồng vui vẻ trở lại, Dũng cũng an tâm phần nào. Rồi bỗng tới một ngày, mọi thứ như đổ sụp xuống trước mắt Dũng. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, hai lớp An và Kim cùng học chung tiết thể dục. Lúc ấy, Dũng và Yến đang mải nói về cái phong ấn và tình hình chung của Hội, nghe Yến nói thì mọi chuyện đã bắt đầu chìm xuống. Đến lúc tan tiết, theo thói quen, Dũng liếc mắt để ý thấy hai cặp đôi trai gái đang khẽ cầm tay nhau, đi vào một ngách hẹp sau nhà thể chất. Dũng hoài nghi bám theo. Dựa sát mình vào tướng, Dũng nhẹ nhàng đưa mắt nhìn. Coi thái độ và hành động của anh chàng An thì tên này đang chuẩn bị nói một điều khó nói với Kim. Còn Kim thì có vẻ e thẹn, hai má đỏ hồng lên. “Tên này đang tỏ tình với Kim”. Trong một thoáng suy nghĩ, Dũng đã có cái ý nghĩ sẽ phá tan cuộc chuyện trò náy nhưng không hiểu sao toàn thân cậu lại bất động, con tim thì đậm loạn xạ. Dũng toan bỏ đi vì không muốn nghe bất kì lời tỏ tình nào của An với Kim nhưng cậu lại muốn biết Kim có chấp nhận tình cảm của An không?
Thình lình Yến đã ở ngay cạnh Dũng, hai đứa cùng dựa sát vào tường rồi Yến nói rất khẽ khàng:
-“Nghe nén người khác tỏ tình là không tốt đâu!”
Dũng im lặng nhìn Yến. Cô nàng nói tiếp:
-“Việc cô ấy có chấp nhận tình cảm của An hay không thì có liên quan gì đến cậu, cậu mãi vẫn chỉ là bạn của Kim, trừ khi cậu có ý khác…”
-“Ý gì chứ?”- Dũng phản ứng.
-“Thôi bỏ đi!”- Yến khoác tay Dũng kéo cậu đi. Dũng miễn cưỡng bước theo. Trước khi bỏ đi, Dũng còn cố ngó đầu nhìn lại thì thấy Kim mặt đỏ bừng. Vừa mới bước chân ra sân trước thì lại đụng ngay phải thầy giáo chủ nhiệm. Thầy tròn mắt nhìn hai đứa rồi Dũng sực giật mình là Yến đang khoác tay mình. Vội dựt tay ra nhưng quái đản, Yến lại cố tình giữ chặt hơn. Thầy giáo nhìn hai đứa mỉm cười. Đợi khi thầy bỏ đi, Dũng liền quay sang gắt:
-“Làm gì vậy?”
-“Hì hì, chỉ đùa thôi mà!”
-“Đùa kiểu gì vậy? Bà định cho tôi ăn dưa bở hả?”
-Thích bỏ sừ lại còn…mình cá cậu chưa bao giờ được con gái ôm tay như thế này đúng không?”
Dũng như bị nói trúng tim đen.
-“A ha, cậu đỏ mặt rồi kìa!”- Yến tiếp tục trêu, cứ ôm chặt lấy tay Dũng.
Vào tiết mới, bộ bàn ghế vẫn tiếp tục cái tháng ngày như một năm về trước, chỉ phục vụ riêng cho Dũng, những ngày tháng có Huyền ngồi bên quá ngắn ngủi. Giờ cậu đang ngồi sát ra phía cửa sổ, tinh mắt xem xét thái độ của Kim. Gương mặt Kim bây giơ trông ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, không tập trung vào bài học, thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Phải chăng tên An đó đã thành công? Kim đã đồng ý rồi ư? Chết tiệt! Vậy là chỗ đứng của Dũng trong trái tim Kim lại chia sẽ cho một kẻ khác. Dũng thấy buồn vì điều này. Có lẽ Kim không biết rằng cậu ấy có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim Dũng đâu. đó là một vị trí mà Dũng có thể chấp nhận hy sinh nhiều thứ kể cả mạng sống để bảo vệ cô bé. Có lẽ hiện giờ Kim đang đứng giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu trong trái tim Dũng và Dũng là người cố gắng giúp cho Kim đứng vững trên sợi dây ranh giới ấy.
*
* *
Vậy có phải Kim đang hạnh phúc không? “Đúng vậy! Mình đang rất hạnh phúc”. Sau cơn mưa trời lại sáng. Từ sau vụ kẻ giết người, Kim chợt nhận ra có nhiều thứ rất quan trọng mà cô không muốn mất và muốn làm được nhiều điều trước khi chết. Kim nhủ sẽ tự mở rộng trái tim mình và rồi cô cảm thấy tình cảm An dành cho mình thật ấm áp và ngọt ngào. Phải chăng đó là một thứ tình cảm mà người ta gọi nó là tình yêu. Còn Dũng thì sao ư? Ưm...Cậu ấy đúng là một vị thần hộ mệnh mà ai cũng muốn có, luôn có mặt đúng lúc, liều mạng giải cứu Kim. Ở bên cậu ấy, Kim luôn có cảm giác an toàn. Giá mà ưu điểm của hai người An và Dũng đều tụ lại một người thì hay biết mấy.
Sau những gì khủng khiếp đã qua thì hiện giờ Kim đang ở trong những ngày tháng đẹp nhất của thời học trò. Lần đầu tiên Kim yêu một người con trai. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi lại còn tốt tính nữa, đúng là một mẫu người lý tưởng. Hai người yêu nhau trong bí mật, luôn tỏ ra tôn trọng nhau và để ý mọi ánh nhìn soi mói của những người xung quanh. Mặc dù vậy, hai người vẫn biết mình không thể thoát khỏi được sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là Dũng, cậu ý là người có đôi mắt cực kì tinh tường. Kết quả là đã có lần Dũng hỏi cô bé về chuyện hai người đang kết thân với nhau. Kim biết mình không thể nói dối Dũng nên đành thú nhận.”Ừ”. Nhìn vẻ mặt Dũng bấy giờ như kẻ mất hồn. Cô bé nào có biết trái tim Dũng đã vỡ tan.
-“Mình đã nói cho cậu biết rồi! Làm ơn đừng cho ai biết nha! Đặc biệt là gia đình mình!”
Dũng thần người ra một lúc rồi nói: “Mình hiểu mà.”
Kim vui mừng cảm ơn.
Và kể từ ngày hai đứa cặp đôi, Kim đã đặt ra quyết tâm không để chuyện tình cảm chi phối học hành mà phải ngược lại, sử dụng nó như là động lực vươn lên trong học tập. Chiều nào cũng thế, An luôn trực sẵn ở ngõ nhà Kim để trở cô bé đi học. Thi thoảng được nghỉ ngơi thì hai đứa lại rủ nhau đi chơi để xả xì-trét. Hai đứa thường đi ăn kem ở Tràng Tiền rồi tiện thể vào mua mấy quyển sách luôn. Lúc hai đứa đang ăn kem thì An bỗng chỉ tay ra dấu là kem đang dính trên mém miệng Kim, đang định đưa tay lên chùi thì liền bị An giữ lại. Chưa kịp hiểu vì sao thì đột nhiên An đã thơm nhẹ lên miệng Kim, đúng chỗ kem dính. Các cặp đôi xung quanh đó tròn mắt nhìn hai cô cậu học sinh kia. Kim khẽ đẩy nhẹ An ra, mặt đỏ bừng, cầm tay An bỏ đi trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Kim không thể trách An được bởi đó là một hành quá ư lãng mạng
.
Chuyện tình cảm của Kim ngày càng tiến triển một cách tốt đẹp. Những ngày tháng này, Kim thực sự đang sống trong sự ngọt ngào của tình yêu. Dù vậy thi thoảng, Kim cũng phải đụng mặt với con bé đáng ghét hồi trước đã sỉ nhục mình trong nhà vệ sinh. Những lúc ấy, Kim cảm thấy rất khó chịu, nhưng dù sao cô ta cũng không dám có hành động gì quá đáng. Cô ta tỏ ra rất sợ Dũng, mỗi lần thấy Dũng như là thấy quỷ vậy, còn với Kim, đó là thần hộ mệnh của cô.
Dạo gần đây hình như đã có chuyện gì xảy ra. Dũng liên tục nghỉ học không phép, nếu có phép thì chắc chắn đó là đơn giả. Và kể cả cô bạn của Hội cũng thế. Dũng nghỉ học buổi nào thì cô bạn cũng nghỉ buổi đó. Và cái tin Dũng và Yến đang là một đôi ngày càng lan rộng. Chỉ mới nhập học trong thời gian ngắn nhưng Yến lại rất nổi tiếng vì rất được lòng tụi con trai. Bề ngoài xinh xắn tháo vát, hay nói hay cười không thể không khiến bọn con trai chú ý được. Nhiều người đã sốc (kể cả Dũng), khi Yến thẳng thừng tuyên bố là cậu ấy rất kết anh chàng Dũng lớp bên. Theo như nhiều đứa con gái trong lớp hay nhận xét về Dũng trước mặt Kim thì Dũng là một đứa con tai khù khờ, học hành thì chểnh mảng, ít nói, ít kết thân với các bạn nữa trong lớp, không chịu tích cực tham gia các hoạt động của lớp gì cả. Nói tóm lại, Dũng chỉ là một đứa con trai chả có gì nổi bật cả. Ấy thế mà lại lọt được vào mắt xanh của một cô nàng xinh xắn như Yến. Họ đâu có biết rằng thực sự Dũng là người như thế nào? Nếu họ mà biết thì chắc sẽ nghĩ khác về cậy ấy. Sinh ra trong một gia đình, một dòng họ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng rộng trong giới pháp sư, là người sẽ kế nhiệm làm trưởng họ. Tương lai dường như đã được sắp đặt, Dũng không hề phải chịu bất kì áp lực học hành nào cả. Nhiều lúc nghĩ tới điều này, Kim lại ước mình được giống như Dũng, nhưng nếu mà Kim biết được sự thực Dũng đã phải chịu những áp lực gì thì cô bé sẽ không ước thế.
Sáng thứ sáu tuần này, Dũng không đi học, lần này thì Kim biết lí do. Hôm ấy chính là ngày dỗ mẹ Dũng. Như mọi năm vào hôm dỗ mẹ, hai anh em Dũng đều ở nhà chuẩn bị lo cỗ bàn. Vào dịp này hai mẹ con Kim cũng sang giúp. Không may ngày dỗ mẹ Dũng năm nay lại rơi đúng vào ngày khai trường, Kim bận không thể tới giúp được, chỉ có mẹ đến thôi. Ông Cường vào ngày này cũng về và còn có cả ông Trọng, bố của Yến nữa. Ngay từ sáng sớm, ông Cường đã có mặt ở nhà rồi. Năm nào cũng vậy, vẫn cái vẻ mặt u sầu ấy, nỗi ám ảnh về cái chết của vợ vẫn quanh quẩn trong tâm trí ông bao năm qua. Ông luôn cho rằng cái chết của vợ là do mình.
Chuyện xảy ra đã 8 năm về trước, ông Cường vẫn nhớ như in. Hồi đó Dũng mới 10 tuổi còn Liên 8 tuổi. Hôm ấy là một buổi sáng chủ nhật trời mưa tầm tã. Trời đã mưa từ suốt tối hôm qua đến giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu gì ngớt. Ở trước cửa sổ tầng hai, hai anh em Dũng đang nhìn mưa rơi với niềm hi vọng nó sẽ tạnh ngay bây giờ vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay cả nhà Dũng sẽ đi chơi. Nếu mà trời cứ mưa thế này thì kế hoạch của hai đứa nhỏ sẽ hỏng mất. Khuôn mặt hai đứa giờ trông thật buồn bã.
-“Sao trời mãi không tạnh mưa thế hả anh? Ông trời chả thương anh em mình gì cả!”
Con bé Liên than thở. Dũng im lặng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn trời mưa. Thấy khuôn mặt buồn bã của em gái mà Dũng không lỡ, liền bày ra trò chơi.
-“Hay là để anh tạo Huyền Ấn cho em chơi nhé!”
Con bé lập tức bĩu môi:
-“Ứ ừ! Huyền Ấn của anh yếu bỏ sừ. Chưa được một phút đã vỡ rồi. Hơn nữa mẹ cấm chúng ta không được dùng Huyền Ấn để chơi.”
-“Vậy anh dạy em mấy chiêu mới mà anh vừa học được nhé!”
-“Em không muốn học đâu. Khó lắm!”
Lại im lặng…
Mà hình như cơn mưa đã ngớt dần. Hai anh em Dũng chố mắt ra nhìn và nhảy cẫng lên khi cơn mưa thực sự đã tạnh. Và hình như từ đằng đầu ngõ kia có một chiếc ô tô màu trắng sữa vừa dừng lại, bước xuống xe là một người đàn ông dáng người hao hao giống bố. Hai anh em vươn người ra khỏi lan can, căng mắt ra nhìn.
-“A! Bố về rồi!”- Con bé hô to rồi chạy thẳng xuống lầu. Dũng cũng chạy theo vớ lấy cai ba lô.
-“Chúng ta đi luôn ngay bây giờ hả bố?” -Con bé ôm lấy cổ bố làm lũng. Bố cũng chiều con bé, gật gù:
-“Ừ ừ!”
-“Anh Dũng đi thôi!”- Con bé hí hửng.
Ra đến ngõ, Dũng và Liên, mắt chữ a mồm chữ ô khi nhìn thấy chiếc ô tô.
-“Bố ơi! Nhà chúng ta có ô tô hả bố?”- Liên một tay kéo áo bố, một tay chỉ vào chiếc xe mồm luyến thoắng.
Bố thì mỉm cười:
-“Ừ!”
Thế là hai anh em Dũng tranh nhau chỗ ghế đầu.
-“Làm anh thì phải nhường em chứ!”- Con bé lí sự. Dũng vẫn không chịu thua. Biết là từ nhỏ hai anh em rất hay tị nhau nên mẹ liền nói cả hai đứa đều phải xuống ngồi ghế sau, để mẹ ngồi trên. Không người nào thắng, cũng chả kẻ nào thua, hai anh em ngoan ngoãn nghe lời. Khi ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
-“Chúng ta đi đâu chơi hả bố?”- Vẫn là con bé Liên hỏi.
-“Bí mật!”- Bố trả lời bằng giọng đầy bí hiểm.
Hai anh em cùng hồi hộp chờ đợi sự bí mật của bố.
Chiếc xe lăn đều bánh băng qua những con đường nhỏ vào nội thành. Hai anh em Dũng Liên áp mặt vào cửa kính, tròn mắt nhìn quang cảnh hai bên đường. Ở phía đằng xa chân trời kia, ánh sáng mặt trời xua tan đi mây đen mịt mù. Theo người Nhật thì đó là một điềm lành, thế còn với người Việt, đặc biệt là gia đình Dũng, điều này có đúng không?
Hai đứa đang vui vẻ chuyện trò, tay chỉ chỏ ra đường thì bỗng nghe thấy chuông điện thoại điện thoại của bố. Hai đứa căm ghét tiêng chuông này vì cứ hễ nó vang lên là y như răng bố phải đi lâu mới về. Lần này hai đứa sợ tiếng chuông đó sẽ phá vỡ cuộc đi chơi của gia đình.
Bố nghe máy, giọng không lấy gì làm vui vẻ: “Có chuyện gì? Thế cơ á?...Tôi sẽ tới ngay.”- Bố ngập ngừng một lúc rồi mới đưa ra quyết định. Nghe thấy thế hai anh em Dũng Liên tim đập rộn ràng, tranh nhau hỏi:
-“Sao thế bố? Chúng ta đi đâu đây?”
Bố quay ra vẻ mặt vẫn tươi cười nói: “Dĩ nhiên là tới chỗ bí mật rồi!”
Hai đứa hô lên sung sướn nhưng Dũng lại thấy vẻ mặt mẹ hơi thoáng buồn.
Sau hơn nửa tiêng lăn bánh, chiếc xe dừng lại tại một toà nhà lớn, rất rộng, cao sáu tầng, trông nó chả giống một khu vui chơi gì cả. Hai anh em vô cùng thắc mắc, chưa kịp hỏi thì mẹ đã nói:
-“Sao lại tới đây?”
Bố nói tránh: “Đi thôi! Xuống xe mau nào!”
Ba mẹ con xuống xe trong ngỡ ngàng. Bố ra hiệu cả nhà đi theo mình. Mẹ im lặng, dắt tay hai đứa. Khi vào tới trong toà nhà, hai anh em rất bất ngờ khi thấy có rất nhiều biểu tượng Huyền Ấn được trang trí trên tường và trần nhà, ngay ở dưới sàn cũng có.
-“Sao lại có nhiều biểu tượng Huyền Ấn thế hả anh?”
Đó cũng là câu hỏi mà Dũng muốn có câu trả lời. Dũng liền hỏi mẹ. Mẹ nói: “Đây là nơi bố con là việc!”. Hai anh em không hiểu nơi này có gì thú vị để bố dẫn cả nhà tới đây. Đây là nơi bố dành nhiều thời gian hơn cả ở nhà. Vậy nơi đây ắt hẳn phải có một sức hút ma lực nào đó.
Cả nhà đi bộ lên tầng ba thì gặp một người đàn ông tầm tuổi bố, ăn mắc cực kì gọn gàng sạch sẽ, bên cạnh ông ta còn có một cô bé cũng ngang tuổi Dũng. Có lẽ hai người này đã đứng đợi sẵn ở đó từ lâu. Nhìn thấy gia đình Dũng, hai người này bước tới. Bố và người đàn ông ấy to nhỏ với nhau điều gì đó.
-“Thực sự tóm được hắn à?”- Bố hỏi bằng giọng “không thể tin nổi”.
Người đàn ông kia gật đầu đáp lại.
-“Hắn đang ở trong phòng giam.”
Bố khẽ gật đầu rồi quay sang nói với ba mẹ con:
-“Mấy mẹ con ở đây một lúc. Chỉ 15 phút thôi!”
Người đàn ông kia cũng cúi xuống nói với cô bé con:
-“Yến! Con ở đây với cô nhé! Bố phải di với bác Cường một lúc!”
Cô bé ngại ngùng gật đầu. Mẹ tiến lại kéo cô bé lại gần Dũng. Đợi hình bóng hai người đàn ông kia đi xa, mẹ bỗng hỏi cô bé: “Có chuyện gì thế hả cháu?”
Cô bé con lắc đầu: “Cháu không biết!”
Hai anh em Dũng đứng nhìn cô bé và cô bé cũng nhìn lại hai anh em. Đứng chờ đã hơn hai mươi phút, ba mẹ con Dũng bắt đầu mất kiên nhẫn, đặc biệt là mẹ, bà ra lệnh cho ba đứa trẻ phải đứng yên ở đây không được đi lung tung rồi quay người đi thẳng. Ắt hẳn là mẹ đi tìm bố. Khi mẹ đi tới đoạn rẽ cuối hành lang thì đụng ngay phải bố. Trông vẻ mặt mẹ rất không hài lòng, vội kéo bố ra một góc nói chuyện. Hiểu ý người đàn ông kia liền tránh xa, đi về phía tụi trẻ đang trố mắt nhìn. Dũng thấy bố mẹ nói chuyện rất căng thẳng, vẻ như sắp cãi nhau ý. Dũng không thể tin được, sự bình tĩnh vốn là tính cách của hai người vậy mà giờ đây…Lỗi sợ sệt về việc cuộc đi chơi của gia đình sẽ tan biến đang hiện rõ trên vẻ mặt hai anh em. Rồi cả hai phải giật mình khi từ phía xa cuối hành lang vọng lại tiếng của bố đầy tức giận: “Cô thì biết cái gì chứ?”. Vẻ mặt mẹ như sắp khóc, bà đùng đùng bỏ đi. Vậy là nỗi sợ hãi của hai anh em đã thành sự thực. Mẹ bực bội lại gần kéo tay hai đứa đi. Dũng quay đầu lại nhìn bố, trông ông rất khổ sở. Quả thực lúc ý Dũng rất muốn biết đang có chuyện gì xảy ra vậy.
Lúc ba mẹ con đi xuống tầng hai thì cả tầng bỗng vang lên tiếng chuông báo động. Lại một phen nữa giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai anh em ôm chặt lấy mẹ. Mọi người từ khắp các căn phòng đều đổ ra hành lang, vẻ mặ hốt hoảng. Miệng truyền nhau những câu nói khẩn trương kèm theo hành động. Ba mẹ con đứng đó ngơ người ra nhìn dòng người chạy hỗn loạn. Chợt ba người cảm thấy có một luồng không khí lạnh đang di chuyển trên đầu. Mà không chỉ có ba mẹ con Dũng thôi đâu, tất cả mọi người trong hành lang đều cảm thấy. Ở trên trần nhà có một làn khói đen kịt di chuyển nhanh như gió rồi đột nhiên nó tụ lại thành đống rơi uỵch xuống sàn. Mọi người hốt hoảng la lên, xô đẩy nhau mà chạy. Mẹ cũng túm lấy hai anh em bỏ chạy.
Từ trong đàm khói đen kịt dưới sàn hiện ra một người đàn ông trắng bệch với đôi mắt màu đỏ ngầu. Hắn ta dang rộng hai tay, vươn người một cái, lập tức từ bên trong người hắn bắn ra hang trăm các tia khói đen vung ra tứ phía. Những người xung quanh bị trúng phải liền lăn ra sàn vẻ mặt đau đớn.
Có vài tia khói đang lao về phía mẹ con Dũng, vội hất ngã hai đứa con xuống, mẹ liền quay người lại tạo một mảnh Huyền Ấn lớn. Khi tia khói vừa chạm vào Huyền Ấn, cả hai lập tức vỡ tan. Tên mắt đỏ kia nghiêng đầu rồi nháy mắt hắn lao về phía mẹ. Mẹ tạo một quả cầu Huyền Ấn bao quanh ba người. Cố giữ chân không cho hắn làm hại gia đình nhưng mẹ không thể. Quả cầu Huyền Ấn vỡ tan, mẹ bị hất văng sang căn phòng bên. Hai anh em ôm chặt nhau sợ sệt. Tên kia đưa đôi mắt đỏ ngàu nhìn hai đứa, tay hướng về trước. Một trùm khói đen thoát ra từ bàn tay hắn. theo bản năng và những gì được học, Dũng cũng bắt trước mẹ làm một quả cầu Huyền Ấn để đỡ đòn. Dũng cảm thấy sức mạnh Tà thuật của gã kia đang đè nặng lên thân thể nhỏ bé của cậu. Không thể chịu đựng thêm được nữa, pháp lực của cậu vẫn còn quá yếu. Đang định buông tay thì mẹ từ trong phòng bên đã ra đòn Huyền Ấn đánh hắn bật ra xa. Tên kia như ngày càng điên cuồng hơn, cả cơ thể hắn nổ tung thành làn khói đen kịt như lúc nãy và lao vào mẹ. Mẹ vốn chỉ là một người phụ nữ. Từ khi có hai anh em Dũng, mẹ chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, pháp lực của bà cũng không hơn thằng nhóc như Dũng là mấy, liệu mẹ có chống đỡ nổi không, nếu không mẹ chết mất. Nỗi sợ hãi bị mất mẹ còn lớn hơn nỗi sợ cái chết của một thằng nhóc, Dũng đứng dậy chạy lại giúp mẹ.
Tên mắt đỏ kia đã điểm huyệt được mẹ. Hắn ôm chặt lấy bà rồi chạy ra hướng cửa sổ. Dũng biết hắn muốn lợi dụng mẹ làm vật thế chấp để có thể thoát khỏi phong ấn của toà nhà này. Hắn ôm chặt lấy mẹ lao ra ngoài cửa sổ. Tấm cửa kính vỡ tan. Dũng gào lên thảm thiết. Nhưng rồi thật bất ngờ, tên kia bị phong ấn của toà nhà đánh bật lại. Hai người ngã lăn ra đất. Mẹ bị lăn lăn mấy vòng dưới sàn nhưng vẫn còn tỉnh. Dũng tức tốc chạy lại gần đỡ mẹ. Còn tên kia nhanh chóng lấy lại tư thế và có ngay ý nghĩ: “Con đàn bà kia không được thì thằng nhóc kia sẽ được. Nó cũng biết sử dụng thuật Huyền Ấn.” Hắn lập tức lao tới. Dũng cũng tức khắc tạo Huyền Ấn để bảo vệ nhưng nó quá mỏng manh, không khó để tên kia có thể phá vỡ. Biết Dũng sẽ không kịp né tránh khỏi bàn tay lanh vuốt của hắn, mẹ lập tức lấy thân mình chê chở. Cành tay của hắn xuyên qua người mẹ, tóm lấy áo Dũng. Khuôn mặt mẹ hiện rõ sự đau đớn tột đỉnh.
Bất ngờ từ tứ phía người của Hội xuất hiện, đánh bật tên kia ra xa khỏi hai mẹ con. Hắn nhanh chóng bị người của Hội khống chế. Dũng ôm chặt lấy mẹ mình. Máu trên người mẹ không ngừng chảy ra. Mẹ ngất lịm đi trong lòng đứa con nhỏ. Bố chạy lại bế mẹ lên, miệng không ngừng hô cấp cứu, nhưng đã quá muộn mẹ đã mất trên đường đi cấp cứu. Mọi thứ xung quanh như tan biến mất. Chả còn gì cả! Không gì cả!
Và kể từ khi mẹ mất, bố luôn tự giằn vặt mình. “Giá như mình không tham công tiếc việc. Giá như mình là một người chồng tốt thì đâu có cơ sự gì.” Căm thù bản thân, bố lao vào công việc như trả thù chính mình. Về sau thì Dũng mới biết kẻ giết mẹ cậu là người của Hội Con Mắt. Hắn đã bị người của Hội bắt. Trong lúc đang phẩm vấn thì không may hàng rào phong ấn có vấn đề, hắn đã nhân cơ hội để thoát thân. Sự việc này là hoàn toàn là do lỗi của Hội vậy mà không ai phải chịu trách nhiệm cả. Họ nói đó là sự cố ngoài ý muốn. Từ đây, Dũng cực kì có ác cảm với những người của Hội và cậu dần bắt đầu chấp nhận sự thực: “Hội không còn trong tay dòng họ Lý nữa.”
*
* *
Buổi lễ khai trường kết thúc một cách tốt đẹp. Lúc này đã gần 11 giờ rồi. Anh chàng An lại cảm thấy may mắn khi được đèo Kim về.(Mọi lần đều thuộc về Dũng). Nhưng An rất ngạc nhiên khi Kim nói là đèo cậu ấy đến nhà Dũng. Trời nắng nôi như thế này giờ tới nhà cậu ta làm gì? An rất ngại khi đề cập tới mối quan hệ giữa Kim và Dũng. Cậu không dám hỏi thẳng Kim vì biết Kim sẽ nghĩ mình đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu ấy và Dũng rồi cậu ấy sẽ cho là mình hay ghen, ích kỉ. An hoàn toàn không muốn mất điểm trước mắt Kim.
Như thể đoán biết được ý nghĩ của An, Kim nói:
-“Hôm nay nhà cậu ấy có việc, mình phải sang giúp cậu ấy và mẹ mình một tay.”
Sở dĩ Kim nhắc tới mẹ trong câu nói này là để An đừng suy nghĩ linh tinh mối quan hệ giữa hai người Kim – Dũng. Cũng nhân cơ hội này An thăm dò luôn:
-“Hai cậu có họ hàng với nhau à?”
Biết là An đang hỏi dò mình nên Kim cố trả lời một cách tự nhiên:
-“Có họ hàng gì đâu. Chả qua hai gia đình tụi mình là hàng xóm của nhau từ thời các cụ ngày xưa. Thực sự tới bây giờ mình cũng không dám tin là hai gia đình lại có mối quan hệ láng giềng từ lâu đời tới vậy!”
An khẽ gật đầu yên tâm. Cậu ấy hỏi vậy cũng là vì yêu Kim. Kim trả lời như thế cũng là không muốn phụ lòng An.
Chiếc xe đạp lăn bành theo hướng chỉ dẫn của Kim. An thấy nhà hai người này cũng không cách xa nhau là mấy, chỉ khoảng hai dãy phố.
-“Ủa chị Kim?”
Đôi trai gái cùng liếc nhìn theo hướng giọng nói. Thì ra là hai anh em Dũng Liên đang đèo nhau trên trước xe máy, tay xách lách mang. Hai chiếc xe cùng dừng lại.
-“Bạn trai chị à? Đẹp trai ghê!”- Con bé Liên vẫn lanh lảnh như thường ngày.
Đôi trai gái lập tức đỏ mặt. Kim vội vã rời xe An lao lên xe Dũng. Dũng liếc nhìn nhanh An một cái rồi giật ga phóng đi. Kim cũng nhanh nhảu nói một câu:
-“Cậu về đi! Chiều nhớ nhớ sang nhà đón mình nha!”
Đến nhà Dũng, Kim đi thẳng vào bếp phụ mẹ một tay. Yến cũng đang ở trong đó. Mọi việc phải làm cũng chẳng khác các năm trước là mấy. Cũng lại là mấy món ăn thường gặp, làm đi làm lại cũng quen. Gần mười hai giờ kém thì mọi người tập trung trước bàn thờ. Bố Dũng đứng trước, hai anh em đứng hai bên còn những người khác thì đứng đằng sau. tất cả mọi người đều im lặng. Tầm một phút sau thì bố Dũng bỏ đi. Mọi người hiểu ý, dọn cơm xuống phòng khách ăn. Trong lúc ăn, mọi người đều tránh bàn tán về vụ Vùng Đất Thiêng mà tập trung vào Kim. Bố Dũng hỏi han về những dự định trong tương lai của cô bé. Theo như ước mơ thì Kim định thi vào trường Ngân Hàng, mai sau ra trường sẽ có một công việc ổn định. Và bố Dũng cũng tái khẳng định lại một lần nữa tương lai của Dũng sẽ là làm việc cho Hội. Có thể Dũng sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo bố hoặc ông Trọng. Rồi tự dưng lại nổ ra chuyện đứa em gái - Liên, nó tỏ ý định tương lai cũng muốn làm việc cho Hội. Đã biết thừa là ngay từ khi sinh ra, bố mẹ đã muốn nó là một người bình thường, không dính dáng gì tới Hội cả, bởi con gái làm việc trong Hội rất khó có được một gia đình ổn định, cụ thể là rất khó lấy chồng, hơn thế đã có Dũng làm việc cho Hội là quá đủ rồi nhưng nó đâu có chịu nghe. Con bé cãi ngay, lấy Yến ra làm ví dụ:
-“Thế sao chị Yến lại được?”
Ông Trọng trả lời thay ngay: “Vì bác muốn chị ấy làm việc cho Hội còn bố cháu thì lại không, thế thôi!”
Câu trả lời nghe không thuyết phục tẹo nào.
-“Thế bác không sợ chị ý không lấy được chồng à mà lại cho chị ấy làm ở đó.”
Nghe thế, ông Trọng bỗng cười lớn: “Sợ gì chứ! Vào thời buổi mất cân bằng giới tính như hiện nay thì con gái là của hiếm đấy. Sợ gì không có anh nào rước đi chứ. Hơn thế bố cháu cũng đã đăng kí một suất rồi thì còn lo gì chứ.”
Nói xong, ông Trọng nhìn Dũng một cách đầy ẩn ý. Mọi người xung quanh hiểu ý liền cười lớn, trừ có Dũng và Yến là đỏ mặt thôi. Được cả hai gia đình tác thành, đó là một lợi thế trong chuyện tình cảm hai đứa sau này.
Sau bữa cơm, hội đàn bà con gái làm nhiệm vụ cất dọn như bao đời nay. Dũng cũng tranh thủ phụ giúp.
-“Mấy cái này để đâu hả Dũng?”- Kim hỏi, trên tay cầm mấy cái ly lớn. Dũng quay sang nhìn trả lời:
-“À! Trên cái tủ ly phòng mình ý.”
Kim ừ một tiếng rồi bỏ lên tầng hai. Không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không lên phòng Dũng trên. Trai gái chơi thân với nhau từ bé, lớn lên quả có nhiều sự thay đổi, không còn được tự nhiên, ngây thơ như trước nữa.
Lặng lẽ bước vào phòng Dũng. Căn phòng không có gì khác xưa là mấy nhưng Kim vẫn đứng im liếc nhìn kĩ qua từng ngóc ngác căn phòng để cố tìm ra một sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Ồ! Kim để ý thấy trên giường có một bức tranh vẽ một người thiếu lữ vô cùng xinh đẹp. Tò mò, Kim lại gần, đặt mấy chiếc ly xuống giường và cầm bức tranh lên ngắm nghía thật kĩ. Hình như lúc cầm bức tranh lên đã có cái gì đó rơi ra. Đảo mắt tìm kiếm, hoá ra đó là một viên ngọc màu xanh lá cây tròn vo như bi ve. Lạ mắt Kim cầm nó lên xem thì bất giác cả cơ thể cô bé nóng ran, chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng ánh mắt lảo đảo.
CHOANG!
Có tiếng đổ vỡ trên lầu, Dũng giật mình ngẩng cổ lên hô to:
-“Có chuyện gì vậy Kim?”
Không có tiếng trả lời. Hốt hoảng, Dũng chạy lên gác, ập ngay vào phòng mình. Kim đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Dũng lao tới nâng Kim dậy, miệng hô gọi mọi người. Khẽ đặt Kim lên giường, không ngừng gọi tên Kim cho đến khi mọi người ồ vào. Ai nấy cũng hốt hoảng. Mẹ Kim thì xô tới ôm lấy con, sợ xanh mặt. Bố Dũng ấn huyện nhưng Kim vẫn không tỉnh. Thấy thế Yến liền gọi cấp cứu. Dũng né ra một bên để nhường đường cho bố bế Kim xuống tầng thì chân chả may dẫm phải cái gì đó. Dũng liếc mắt nhìn xem, thì ra là viên ngọc màu xanh mà bố vừa đưa cho mình sáng nay đang lăn đè lên bức vẽ. (Sợ vướng víu, Dũng đã để nó lên bức tranh rồi đi xuống nhà). Vội vã cúi xuống nhặt thì một chi tiết trong bức vẽ đã đập vào mắt Dũng khiến cậu không thể không chú ý. Trên cổ tay của người thiếu nữ có đeo một chiếc vòng. Trên chiếc vòng có đính một viên ngọc. Chao ôi! Sao nó giống với viên ngọc mà Dũng cầm trên tay đến thế. Trong khoảng khắc ấy, Dũng cứ nghĩ mình đã bị hoa mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...