Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Chương 10
Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trong phòng họp, mặc dù đã ngồi ở tư thế thoải mái nhất, ông Cường vẫn cảm thấy cơ thể lẫn đầu óc mình đang căng ra như dây chão. Bây giờ đã là 7 giờ 13 phút tối. Ông vừa từ Vùng Đất Thiêng quay về đây cách đây hai tiếng trước. Ngay sau khi tình hình an ninh ở đấy vừa được ổn định tạm thời, ông lại nhận được lệnh triệu tập từ hội đồng cấp cao của Hội Phấn Ấn. Họ bắt ông trình bày sơ bộ tình hình Vùng Đất Thiêng để còn tìm cách đối phó.
-“Ông Cường! Ắt hẳn ông biết là giờ tình hình ở Vùng Đất Thiêng rất hỗn độn. Kẻ giết người đã có được đôi mắt cuối cùng. Không sớm muộn gì thì cũng sẽ có một phong ấn bị phá nếu ông cứ không chịu hợp tác như thế này!”
Một gã đeo kính, đầu hói ngồi đối diện với ông Cường nói, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía người đồng nghiệp. Mọi người xung quang cũng đều nhìn ông, đầu gật gù tỏ vẻ tán thành ý kiến vừa rồi.
-“Ý mấy vị là sao?”- Ông Cường giờ vở như không hiểu câu nói của người đàn ông kia.
-“Ông biết ý chúng tôi là gì mà!”- Gã đầu hói lại nói.
Giờ thì ông Cường không còn giả vờ nữa, nói thẳng ra luôn.
-“Không đời nào! Đó là bí mật của gia đình, dòng họ tôi!”
-“Nếu mà ông cứ cứng đầu giữ cái bí mật đó, không chịu hợp tác thì đồng nghĩa ông đã đồng ý tiếp nhận thêm một con quỉ quay lại thế giới này. Và cái giới pháp sư sẽ ngày càng thêm loạn, thêm nguy hiểm. Đặc biệt là gia đình ông đấy, những người đầu tiên sẽ gặp nguy hiểm nếu như phong ấn bị phá và rồi sẽ tới những người vô tội sống trên vùng đất đó.”
-“Không đời nào chuyện đó xảy ra.”- Ông Cường nói giọng cương quyết, tay đập mạnh xuống bàn.
-“Đừng nóng vội. Hãy suy nghĩ kĩ vể vấn đề này. Chỉ cần ông nói nó ra thôi thì việc ngăn chặn kẻ giết người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tóm nếu ông chịu nói ra vị trí những phong ấn ở trên Vùng Đất Thiêng.”
Không đời nào! Đó là bí mật của gia đình, dòng họ Lý. Gia đình, dòng họ ông đã giữ gìn cái bí mật này đã biết qua bao nhiêu đời, bấy nhiêu năm rồi. Bí mật ấy chính là tấm bản đồ đánh dấu vị trí tất cả các phong ấn ở Vùng Đất Thiêng từ khi mới khai phá. Những người biết và nắm giữ bí mật về tấm bản đồ ấy giờ chỉ có duy nhất ba người. Đó là bố ông, ông và đứa con trai ông. Ông Cường không thể tự đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến hai người còn lại được.
Thấy vẻ mặt ông Cường đang vô cùng băn khoăn, người đàn ông đeo kính đầu hói biết mình phải tiếp túc tấn công, gã nói.
-“Hiện giờ kẻ giết người đã bị chúng ta bao vây. Hình dáng, khuôn mặt hắn đã bị lộ. Sớm muộn gì chúng ta cũng tóm được hắn, nhưng hắn vẫn là một kẻ giết người nguy hiểm và cực kì khôn ngoan. Hắn biết cách làm thế nào có thể tạm thời né tránh được sự truy lùng của ta. Và xin hỏi trong cái khoảng thời gian gọi là “tạm thời” đó, liệu hắn có phá được phong ấn không? Đừng quên hắn còn có sự trợ giúp của Hội Con Mắt.”
Nghe vậy ông Cường lập tức cứt ngang.
-“Như mấy vị cũng biết rõ. Nếu hắn có ý định phá phong ấn thì ngay ở những bước đầu tiên thì con trai tôi đã có thể cảm nhận được và biết được rồi. Nó sẽ báo cho người của ta biết. Người của ta sẽ ngăn chặn hắn.”
-“Vậy xin hỏi ông: liệu có ngăn chặn kịp không? Điều ông vừa nói khác gì nước đến chân mới nhảy. Phòng còn hơn chống. Hãy nói cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi sẽ cho người canh phòng cẩn mật từng cái phong ấn một. Kẻ giết người sẽ chả làm gì được đâu.
Cả cơ thể ông Cường chợt đông cứng lại như đá. Đôi môi giật giật như muốn nói câu gì đó nhưng không thể thành tiếng. Tất cả các cặp mắt trong hội đồng Hội đều đổ dồn về phía ông mong chờ một quyết định sáng suốt. Cái gã đeo kính đầu hói, đối diện với ông Cường vẫn là người có ánh mắt sâu sắc nhất. Bỗng ông ta nói.
-“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu?”
Khỉ thật! Ông Cường cảm thấy buồn và lo ngại về những hậu quả của việc phong ấn bị phá. “Chả lẽ lại để cho họ biết tấm bản đồ đó?”. Đôi môi ông mấp máy, vẻ mặt rất ức chế và cơn ức chế lan ra khắp bộ não khiến nó không thể điều chỉnh được hành động của ông được nữa. Ông Cường đập mạnh hai tay xuống bàn, vội bật dậy và bỏ đi trước những ánh nhìn săm soi kia.
Gã đàn ông đeo kính kia vẫn nhìn theo ông Cường, cố nói với:
-“Ông Cường! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”
Bỏ lẳng câu nói đó ngoài tai, giả đò không nghe thấy, ông Cường đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. “Một lũ khốn. Chúng định lợi dụng tình hình này để ép mình đây. Mình sẽ không để chúng như ý.” Ông Cường cứ săng săng bước đi, mặt đâm thẳng phía trước. Giờ ông bước đi như một cỗ xe tăng không quan tâm phía trước có những chướng ngại gì.
-“Cường! Cường! Đợi đã!”
Một giọng nói vang từ sau lưng ông Cường. Ông liền đứng lại, quay người về phía sau vì ông nhận ra đó là một giọng nói rất quen thuộc, người bạn thân thiết của ông đây mà.
Từ đằng xa, một người đần ông đầu tóc gọn gàng, ăn mặc lịch sự, trông rất bảnh đang chạy lại gần. Nếu nhìn thoáng qua thì chẳng mấy ai tin người đàn ông đã ngũ tuần giống ông Cường.
-“Trọng! Hôm nay sao thế? Suốt buổi họp vừa nãy mình cần sự ủng hộ của cậu mà sao cậu im lặng thế?”- Ông Cường trách móc.
Ông Trọng thở dài một hơi và nói:
-“Mình cũng rất muốn nhưng chả thể làm gì được.”
-“Vậy là cậu cũng đồng ý với ý kiến của họ.”- Ông Cường lại tiếp tục dải bước kéo theo ông Trọng.
-“Không! Cũng không hoàn toàn. Mình hiểu cho hoàn cảnh của cậu mà.”
-“Họ muốn dồn mình vào chân tường.”

-“Vậy là cậu vẫn không có ý định đưa cho họ tấm bản đồ sao?”
-“Không bao giờ!”- Ông Cường kiên quyết.
-“Nhưng xin cậu hãy nghĩ tới hậu quả của việc phong ấn bị phá.”
Ông Cường đột ngột gượng lại, nhìn thẳng vào mắt người bạn mình. Ông Trọng cũng chả tỏ vẻ gì nao núng cả, cũng đăm đăm đáp lại ánh nhìn. Hai giây trôi qua, ông Cường lại quay mặt lại phía trước và bước đi. Ông Trọng biết mình chả có lí do gì để bước theo nữa, chỉ đứng tại chỗ nói với ra trước.
-“Mình rất lo cho đứa con gái duy nhất của mình.”
-“Yến á! Con bé vẫn ổn.”- Ông Cường trả lời không thèm quay lại đằng sau.
Khi về tới văn phòng, căn phòng chỉ dành riêng cho ông, ông liền đóng sầm cửa lại rồi tựa người một cách uể oải lên chiếc ghế sa – lông mềm mại, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông Cường luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rõ ràng mình đã bỏ qua điều gì đó về kẻ giết người và kế hoạch của Hội Con Mắt nhưng lại không thể tìm ra đó là gì. Cách đây khoảng hơn một tháng trước khi những vụ giết người bị lấy đi con mắt đầu tiên xảy ra, ông đã có linh cảm rằng Vùng Đất Thiêng sẽ là điểm đến tiếp theo của Hội Con Mắt. Và linh cảm ấy đã đúng. Các vụ giết người tiếp theo liên tiếp ngày càng gần Vùng Đất Thiêng hơn. Ông gia sức cố tóm được kẻ giết người, phá vỡ kế hoạch của Hội Con Mắt nhưng mọi chuyện đang thành ra thế này đây.
Có một vấn đề rõ mồn một đó là tại sao Hội Con Mắt lại cử có một người đi giết từng người một mà không cử một đội cùng lúc giết nhiều người. Với lực lượng của chúng hoàn toàn có thể lấy đủ 50 con mắt trong một ngày rồi tới Vùng Đất Thiêng mà phá phong ấn, như thế nhanh hơn nhiều. Đằng lại lại chỉ cử có một kẻ, lại còn cố tình để lại xác nạn nhân như một manh mối dẫn đường. Âm mưa. Chắc chắn chúng có âm mưa gì đó còn kinh khủng hơn nhiều. Ông Cường lạnh gáy khi nghĩ tới vấn đề này. “Hội Con Mắt cố tình để Hội Pháp Ấn biết mục tiêu chúng nhắm đến là Vùng Đất Thiêng.” Khá đây! Ông Cường tự dưng cười trên nỗi sợ hãi của chính mình. Hội Con Mắt biết những người trong dòng họ Lý sẽ không đồng ý để người của Hội đóng quân ở Vùng Đất Thiêng đâu. Hơn mấy trăm năm qua, Vùng Đất Thiêng chả khác gì một khu tự trị của dòng họ Lý cả. Chúng muốn lợi dụng điều này để làm gia tăng thêm mâu thuẫn giữa dòng họ Lý với Hội đồng Hội Pháp Ấn. Biết rõ những vẫn chả thể ngăn cản được, nhiều mâu thuẫn vẫn cứ nổ ra. Tất cả cũng chỉ do mấy tên trong Hội đồng Hội Pháp Ấn quá ham hố việc đoạt quyền kiểm soắt Vùng Đất Thiêng từ tay họ Lý. Họ không chịu nhẫn nhịn và chịu hiểu vấn đề mà coi đó như một cơ hội tuyệt vời để kéo quân tới Vùng Đất Thiêng.
Quả đúng là người của Hội Con Mắt đã tính toán rất kĩ lưỡng, dù ở tình thấ nào đi chăng nữa chúng vẫn được lợi. Nếu như Hội đồng Hội Phán Ấn có thắng thế, kéo quân tới Vùng Đất Thiêng, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để Hội Con Mắt cài người vào sâu bên trong. Còn nếu như dòng họ Lý thắng thế thì cả Vùng Đất Thiêng sẽ là một “cánh đồng hoang” không một bóng người của Hội bảo vệ. Chúng sẽ dễ dàng hành động hơn.
Và rốt cuộc, Hội Pháp Ấn đã thắng thế nhưng không hoàn toàn. Ban đầu họ chỉ có thể cử tối đa 7 người thuộc tổ điều tra tới Vùng Đất Thiêng thôi. Và hai người trong số đó, ông Cường hoàn toàn tin tưởng. Đó là hai cô gái, con gái của hai người bạn thân thiết của ông. Chính ông đã đích thân nuôi dưỡng, đào tạo hai người họ. Ông đã có cuộc nói chuyện và trao đổi trực tiếp với hai cô gái đó, ngay tại chính căn phòng này cách đây hơn một tuần. Hai người đó chính là Huyền và Yến.
-“Hai cháu ngồi đi!”- Ông Cường nói bằng giọng hớn hở, lấy làm vui vẻ với sự hiện diện của hai cô gái trong chính văn phòng mình. Còn hai cô gái thì tỏ ra khách sáo ngại ngùng khi ngồi xuống chiếc khi sa –lông mềm mại.
-“Thoải mái đi!”- Ông Cường tươi cười khi thấy hai vẻ mặt đang lo lắng kia. “Công việc chính chúng ta đã bàn với nhau ở cuộc họp của tổ điều tra rồi. Còn bây giờ, ta muốn nói ít chuyện riêng tư với hai cháu.”
Hai cô gái chăm chú lắng tai nghe, không để lọt một tiếng nào ra ngoài. Ông Cường biết điều đó nên ông từ tốn nói.
-“Trong những người của Hội được cử tới Vùng Đất Thiêng, hai cháu là người bác tin tưởng nhất. Lí do vì sao thì hai cháu biết rồi đấy. Đã là bạn thân thì phải đặt niềm tin vào nhau đúng không?”
Hai cô gái im lặng tỏ thái độ đồng tình.
-“Vì đã là người bác tin tưởng.”- Ông Cường tiếp tục. “Nên bác sẽ cho hai cháu một số quyền hạn đặc biệt, mong hai cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
“Một số quyền hạn đặc biệt”, cụm từ đó đập thẳng vào tai hai cô gái khiến họ phải suy nghĩ. “Quyền hạn”. “Quyền lực”. Cả Huyền lẫn Yến chả hề tỏ ra vui mừng gì khi bỗng có thêm quyền hạn mới vì hai người họ hiểu rằng: quyền lực càng cao, tránh nhiệm càng lớn. Tránh nhiệm mà hai cô gái phải gánh vác sẽ rất nặng nề đây.
-“Một số quyền hạn đặc biệt? Cụ thể nó là gì ạ?”- Bỗng một trong hai cô gái cất tiếng hỏi. Người hỏi chính là Yến, con gái của anh bạn Trọng của ông. Ông Cường không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ mỉm cười rồi nói.
-“Khi nào tới Vùng Đất Thiêng, hai cháu sẽ rõ hơn đó là gì. Và những quyền hạn đó sẽ phát huy tác dụng khi hai cháu sử dụng chúng vào những việc riêng tư mà bác cần hai đứa làm.”
“Việc riêng tư! Nghe có vẻ bí ẩn.”
Cả hai cô gái đồngg thanh hỏi: “Việc gì ạ?”
Ông Cường cười một cách bí ẩn rồi nói: “À! Thì là về việc đứa con trai bác. Nó vẫn còn trẻ con lắm.”
Hai cô gái đều ngẩn tò te không hiểu hết hàm ý của câu nói vừa rồi là gì.
Đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sa – lông mềm mại trong văn phòng và mơ màng nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và hai cô bé, thì bỗng có tiếng gõ cửa khiến ông trở lại với thực tại.
-“Vào đi!”
Một thanh niên trẻ tuổi cao ráo đẩy cửa bước vào. Đó chính là đội trưởng tổ điều tra – Quang. Tay anh ta đang cầm tập hồ sơ. Miệng hấp tấp nói.
-“Nạn nhân cuối cùng đã qua được tình trạng nguy hiểm rồi nhưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không rõ bao giờ mới phục hồi.”
-“Vậy đã điều tra được gì về cô ta rồi?”- Ông Cường hỏi và lấy lại tư thế nghiêm chỉnh rồi ra hiệu cho anh Quang ngồi xuống.
Người đội trưởng tuân theo hiệu lệnh, ngồi xuống nói:
-“Cô ta là biên tập của một tòa đài thuộc Hội. Một tuần trở lại đây những tin tức mà cô ta đưa được mọi người hết sức chú ý. Một số chương trình, bài viết của cô ta đã tiết lộ khá nhiều thông tin mật của Hội về kẻ giết người. Có vẻ như có người bên trong nội bộ Hội bán thông tin cho cô ta. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các phương tiện cá nhân: máy tính, điện thoại, thư từ, email, tài khoản ngân hàng… Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, cô ta hình như liên hệ với một người nào đó trong tổ bảo mật. Kiểm tra các giao dịch ngân hàng thì thấy rõ ràng cô ta đã mua thông tin từ kẻ đó.”
Quang ngừng nói, đưa tập hồ sơ cho sếp mình. Ông Cường cầm lấy tập hồ sơ, mở nó ra và nhăn mặt hỏi.
-“Vậy đã tìm ra kẻ khả nghi tiết lộ thông tin mật chưa?”

-“Dạ vẫn chưa! Vẫn đang hợp tác với tổ bảo mật để tìm kiếm kẻ tình nghi. Nhưng từ những thông tin điều tra được có vẻ như kẻ bán thông tin đó có liên hệ với Hội Con Mắt. Kiểm tra điện thoại thì thấy, cô ta có trao đổi với một số điện thoại lạ, không có đăng kí. Và đây là số điện thoại cuối cùng cô ta liên lạc.”
Quang lấy trong người ra chiếc máy tính bảng trắng bạc, mở toàn bộ thông tin ra, chỉ cho sếp xem.
-“Số điện thoại này cũng có trong danh bạ điện thoại của Kim.”
Ông Cường thấy cùng một số điện thoại nhưng có trong điện thoại cả hai đối tượng.
-“Có vẻ như kẻ tình nghi muốn dụ dỗ cô ta đến chỗ kẻ giết người.”
Quang gật đầu đồng ý.
Nhớ lại từ đầu thì kẻ giết người đã giả dạng học sinh để tiếp cận Kim. Vẻ như hắn đã trọn Kim là con mồi cuối cùng vậy sao lại còn muốn có được con mắt của cô ta nhỉ? Mà khi có được rồi lại còn đến bắt Kim đi. Thực sự thì hắn muốn gì ở cô bé.
-“Vậy chúng ta vẫn tiếp tục chứ ạ?”- Quang đang chờ mệnh lệnh kế tiếp.
-“Ừ! Đi đi! Cử hai người trong đội tóm kẻ bán thông tin về đây.”- Ông Cường nói, giọng tuyệt vọng. Hắn mà biết con muồi kia vẫn còn sống thì kiểu gì cũng cao chạy xa bay.
Người đội trưởng lập tức làm theo mệnh lệnh. Anh ta vội vã bước đi.
Nhìn cánh cửa văn phòng mình đóng sập lại, ông Cường vội đưa đưa hai ngón tay lên di di con mắt. Hai mắt ông đang khô cứng lại. Hai ngay nay, ông mới chỉ ngủ có 4 tiếng. Ông rất muốn ngủ, muốn đầu óc mình trống rỗng nhưng không thể. Ông không được quyền ngủ, không được phép nghỉ ngơi trong hoàn cảnh này, phải hết sức tỉnh táo trước mọi điều bất ngờ có thể xảy đến.
“Mình cần một tách cafe’”. Ông đứng dậy và bước ra ngoài.
*
* *
-“Còn gì nữa không? Em cố nhớ lại xem nào?”
-“Dạ chỉ có vậy thôi!”- An trả lời một cách lúng túng.
-“Em biết kẻ đó như thế nào?”
-“Dạ! Cách đây khoảng một tuần. Lúc học ở trung tâm, em thấy hắn ta hay thường ngồi cạnh Kim.”
-“Em có thấy kẻ đó có hành động gì với Kim không?”
-“Họ hay thường nói chuyện khá thân thiết với nhau.”- An bỗng dưng ngưng lại.
-“Còn gì nữa không?”
-“Em chỉ thấy thế thôi.”
-“Vậy cám ơn em rất nhiều. Không làm phiền em nữa.”
Nói rồi, người thanh niên Nam, thuộc tổ điều tra đứng dậy, chào người nhà của An rồi bước đi. Anh ta vừa mới quay người đi thì An bỗng nói.
-“Kim! Cậu ấy ổn thật chứ?”
-“Anh nói rồi. Cô bé ổn. Đang nằm nghỉ.”
-“Vậy phiền anh cảnh sát. Hãy cố bắt được kẻ đã tấn công con tôi nhé!”- Một giọng nói cắt ngang, đó là bố của An. Ông nhìn đứa con trai mình một cách đầy lo lắng.
-“Các vị yên tâm. Chúng tôi đang cố hết sức.”
Người thanh niên Nam lại quay gót bước đi.
An đưa mắt nhìn người cảnh sát trẻ biến mất sau cánh cửa phòng bệnh. An chả nhớ rõ mình đã nằm trong bệnh viện bao lâu rồi, chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã thấy bố mẹ đang bên mình, vẻ mặt lo lắng. Đầu óc An giờ vẫn còn choáng vì cú đánh. Đưa tay lên xoa xoa đầu qua lớp vải băng quấn quanh, trong thâm tâm vẫn không ngừng nghĩ về Kim. Cậu chỉ muốn bật ra khỏi giường và chạy tới chỗ Kim mà thôi. Mà sao bác sĩ không để giường bệnh hai đứa cạnh nhau nhỉ, lại để mỗi đứa một nơi làm An thêm lo lắng.
-“Nằm nghỉ đi con!”- Mẹ An nói, giọng dịu dàng: “Có muốn ăn gì không để mẹ mua cho.”

-“Dạ không! Con muốn nằm nghỉ một lát.”
-“Thế thì nghỉ đi nhé.”
-“Giờ con nó ổn rồi. Bà về xem nhà cửa thế nào đi. Con nó cứ để tôi.”- Bố An chen vào. Ngập ngừng một lúc, mẹ An đành nói.
-“Ừ! Thôi mẹ về đây. Ông nó nhớ để ý con nó nhé.”
-“Ừ rồi! Để tôi đưa bà xuống nhà xe, tiện thể xem viện phí thế nào rồi mua mấy thứ luôn.”
Mẹ An khẽ gật đầu. Rồi cả hai người cùng bước đi.
An nằm lặng im trong vài giây để chắc chắn bố mẹ mình đã đi xa. Khi đã cảm thấy an toàn, An vội bật dậy, xỏ dép và đi ra ngoài.
“Không biết phòng bệnh của Kim nằm ở đâu nhỉ?”
Rải bước chậm rãi qua các dãy hành lang rộng rãi và trắng xóa, An ngơ ngác nhìn khắp mọi phòng bệnh xem Kim ở đâu nhưng vẫn chưa thấy. Thấy vậy, An liền vội hỏi cô điều dưỡng đi ngang qua.
-“Cô ơi! Cho hỏi phòng của bệnh nhận tên là Nguyễn Hoàng Kim, mới nhập viện chiều nay ở đâu không ạ?”
Suy nghĩ một hồi rồi cô điều dưỡng trả lời:
-“Cuối hành lang này rồi rẽ phải. Phòng 408.”
An cám ơn và dải bước nhanh theo chỉ dẫn. Tiếng bước chân của cậu vang vang khắp hành lang. Khi tới gần cuối hành lang, An bỗng nhìn thấy một người rất quen vừa đi ngang qua trước mắt mình, liền vội vã cất tiếng gọi.
-“Yến! Yến!”
Hai con mắt Dũng vẵn đang chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Kim. Cô bé vẫn bất tỉnh từ nãy đến giờ. Mặt dù bác sĩ đã bảo là không sao rồi, sẽ tỉnh lại thôi nhưng Dũng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Dũng chả nhớ mình đã ngồi với cái tư thế chờ đợi này bao lâu rồi. Dũng muốn khi Kim tỉnh dậy thì cậu phải là người Kim nhìn thấy đầu tiên.
Dũng cảm thấy hai mắt mình đang mờ đi và nhức mỏi khi cứ mãi tập trung vào một vật: khuôn mặt Kim. Đưa hai tay lên dụi dụi hai con mắt cho đỡ mỏi, Dũng lại tiếp tục ngắm nhìn Kim. Đã rất lâu rồi, Dũng mới có cơ hội ngắm nhìn Kim như thế này. Kim đúng thật sự rất xinh đẹp. Giờ trông Kim không khác gì công chúa Bạch Tuyết đang nằm bất tỉnh, chờ đợi một vị hoàng tử đến đánh thức mình dậy. Buồn thay, Dũng dường như không phải là vị hoàng tử đó mà chỉ là một trong 7 chú lùn thôi.
-“Dũng! Cháu chưa ăn gì đúng không? Mau đi ăn đi. Để Kim cho cô chú lo.”
Dũng giật mình, ngước mắt lên nhìn mẹ Kim và nói.
-“Cháu không đói. Cô chú cứ kệ cháu.”
-“Không đói cũng phải ăn một cái gì đó lót dạ chứ.”- Mẹ Kim nói, tiến lại gần vỗ vào vai Dũng. Dũng bất chợt cảm thấy cái vỗ vãi vừa rồi của mẹ Kim sao nặng nề quá. Cứ như có quả tạ rơi vào ý. Cả cơ thể Dũng đang nhão ra. Dũng biết mình đã quá mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.
Mẹ Kim nắm chặt lấy hai vai Dũng, cố kéo cậu đứng dậy nhưng có vẻ không thể.
-“Đi ăn cái gì đó và nghỉ ngơi đi.”- Bà khé cúi người nói nhỏ vào tai Dũng.
-“Dạ vâng!”- Dũng ngoan ngoãn nghe lời. Hai tay chống vào đầu gối, dồn hết sức lực để kéo cơ thể nặng nề này lên. Cảm thấy choáng váng khi đứng dậy, người Dũng hơi ngã nghiêng một tẹo rồi cũng trở lại vị trí cân bằng.
-“Không khỏe à?”- Dũng nghiêng đầu về phía giọng nói. Huyền đang đứng ngay trước mặt cậu.
-“Cũng bình thường.”- Dũng trả lời yếu ớt và cố đi những bước chẫn vững trãi để chính minh lời vừa nói là đúng. Dũng từ tốn đi ra ngoài phòng bệnh, kéo theo Huyền đi bên.
Dũng loạng choạng men theo dọc hành lang kẻ như vô tận này. Đúng là cậu cần một cái gì đó vào bụng. Suốt từ trưa tới giờ vẫn chưa ăn gì.
-“Đói rồi đúng không?”- Dũng gượng lại khi Huyền dúi vào người cậu suất cơm hộp. “Ăn cùng không?”
Thế là cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh lục được bố trí dọc hành lang. Cả hai cùng để suất cơm lên đùi và loay hoay với đôi đũa trên tay. Dũng mơ màng dùng đôi đũa gắp từng hạt cơm bỏ miệng. Còn Huyền, cô bé đã chán cái cảnh ăn cơm hộp này lắm rồi, nhìn thấy nó, cô nuốt không trôi. Cô quay sang nhìn xem Dũng ăn thế nào.
-“Sao? Không ngon à?”- Huyền hỏi khi thấy Dũng đang rất mơ hồ.
Dũng ngơ ngác quay sang trả lời một cách lúng túng.
-“À! Không ngon cho lắm.”
-“Cơm “bụi” mà!”- Huyền gượng cười.
-“Cậu không ăn à?”- Dũng bắt đầu để ý.
-“Ngấy lắm! Mình không ăn được.
-“Sợ nổi mụn hả?”
Dũng trêu và Huyền chỉ khẽ mỉm cười nói.
-“Việc gì phải sợ chứ!”

Chợt cả hai cùng im lặng. Cả cái hành lăng cũng im lặng theo.
-“Kim sẽ tỉnh lại thôi!”- Huyền phá vỡ cái không gian im ắng.
-“Ừ! Nhưng mình vẫn cảm thấy lo lắng.”
-“Cậu sợ kẻ giết người sẽ đến tìm bắt Kim lần nữa hả?”
-“Đúng! Kẻ giết người đã có được con mồi cuối cùng rồi vậy sao vẫn cố tìm bắt Kim đi. Hắn muốn một thứ gì đó ở Kim. Không phải đôi mắt.”
Huyền hoàn toàn nhất trí với Dũng. Kẻ giết người hay chính xác hơn là Hội Con Mắt muốn có được Kim. Nếu thâu tóm, sắp xếp lại tất cả các sự việc kể từ lúc kẻ giết người tiếp cận Kim cho đến giờ thì rõ ràng đây hẳn là một kế hoạch âm mưa từ trước. Kim là một phần trong kế hoạch của Hội Con Mắt. Vậy Kim có vai trò gì trong âm mưu này. Đây đúng là một dấu chấm hỏi lớn cần được nhanh chóng trả lời.
-“Chắc chắn là hắn sẽ tìm mọi cách để bắt Kim lần nữa.”- Dũng quả quyết: “Và mình sẽ không cho hắn làm được như vậy đâu.”
Yến vô cùng bối rối, không biết giải thích như thế nào cho hợp lí về sự có mặt của mình trong bệnh viện. Cô bé né tránh mọi ánh nhìn dò hỏi của An.
-“À à… Mình đến thăm Kim.”- Yến ấp úng.
-“Cậu cũng biết Kim à? Đã vào thăm chưa? Đi cùng mình.”
An nói và ra hiệu cho Yến rồi bước thẳng tới phòng bệnh 408 nhưng lại bị Yến kéo lại.
-“Cậu không thể vào đó được đâu?”
-“Sao vậy?”
-“Mình cũng không rõ.”- Yến nói dối: “Họ không cho người lạ vào đâu.”
An quay lại nhìn một cách chăm chú dãy cuối hành lang. Có một đám ngưới đang đứng đó, ăn mặc hết sức bình thường.
-“Họ là ai thê?”- An quay lại hỏi.
-“Có lẽ là cảnh sát.”
-“Sao cảnh sát lại bao vây lấy phòng của Kim?”
-“Chả biết! Mình chỉ biết Kim và cậu bị một kẻ xấu tấn công phải nhập viện thôi. Có lẽ cảnh sát muốn bảo vệ cậu ấy?”
-“Mình cũng là người bị hại mà.”
Nói rồi, An vội lập tức bước đi. Yến không thể ngăn cản được. An đi tới một cách đầy tự tin và cậu bắt đầu để ý thấy đám người đứng bao vậy phòng bệnh của Kim đang đưa mắt về hướng mình. Chỉ nhìn thôi, sỡ dĩ họ vẫn chưa có hành động gì vì Yến đứng đằng sau ra hiệu bình tĩnh. Khi An đi tới gần cửa phòng bệnh thì có hai người ngăn lại.
-“Không được vào!”- Họ đồng thanh nói.
-“Cháu chỉ muốn vào thăm người bệnh thôi mà.”
Bên trong phòng bệnh, bà Hạnh, mẹ Kim để ý thấy bên ngoài có chuyện gì đó. Bà lập tức tiến lại gần xem. Có một cậu con trai trẻ, mặc đồ bệnh nhân, đầu cuốn băng trắng đang lời qua tiếng lại với người của Hội. Bà nhận ra đó chính là người bạn hay đi học cùng Kim. Và cậu ta có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của bà.
-“Cháu chào bác! Bạn Kim sao rồi ạ?”
An nhanh nhảu nói khi bắt gặp ánh nhìn của mẹ Kim. Hai người ngăn An lại vội quay đầu nhìn, thăm dò ý kiến của bà. Khi thấy bà gật đầu, họ liền tránh sang. An hiểu và nhanh nhảu bước vào, tiến lại gần giường bệnh. Kim vẫn đang nằm bắt tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiền, da mặt nhạt đi rất nhiều.
-“Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ?”- An quay sang hỏi bố mẹ Kim.
-“Chưa! Nó vẫn bất tỉnh từ nãy đến giờ!”- Mẹ Kim trả lời một cách yếu ớt.
-“Cháu xin lỗi! Đáng lẽ ra cháu nên đưa cậu ấy về nhà luôn.”
-“Không! Cháu chả có lỗi gì hết. Có lẽ chúng ta phải cám ơn cháu mới đúng.”
An không hiểu hết ý câu nói vừa rồi của mẹ Kim là gì, bởi lẽ cậu không hề biết rằng chính vì có cuộc điện thoại giữa cậu và Dũng thì Kim mới giữ được mạng sống cho đến bây giờ. Nhờ có cuộc điện thoại đó mà Dũng biết Kim ở đâu và đến đó kịp thời.
-“Cháu ngồi đi!”- Bà Hạnh nói một cách khách sáo.
-“Dạ vâng!”
An ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường Kim và không hề biết rằng Dũng đã từng ngồi đó. Cậu đưa mắt nhìn Kim chăm chú, trong đầu thoáng mơ tưởng lại những ngày đầu tiên quen biết Kim. Đó là vào những ngày giữa hè lớp 11. An bắt gặp Kim ở lớp học thêm. Thật ra thì An đã biết Kim từ lâu rồi, từ hồi còn học lớp 10 cơ. An đã rất muốn làm quen với Kim từ hồi đó nhưng không dám. Vì An thường thấy Kim hay đi cùng một anh bạn cùng lớp, rất hay được cậu ta đưa đón. An nghĩ đó là bạn trai của Kim. Nhưng rồi đến tận giữa hè lớp 11, khi có những cơ hội bắt chuyện với Kim thì cậu mới biết người bạn trai đó chỉ là bạn thân của Kim mà thôi nên An quyết định “tấn công”.
Mãi suy tư, nhớ lại quá khứ mà An không để ý rằng mí mắt Kim đang giật giật.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận