Hữu Duyên Trà Quán

(Phần trước mình giải thích về oán niệm hơi thiếu, OÁN NIỆM là oán hận và kèm theo cả ác niệm nữa nha. Tóm lại, nếu hồn ma có chấp niệm thì chỉ là lưu luyến, không an tâm, không nỡ rời xa một người hay vật nào đó, nhưng một khi vong hồn sinh ra oán niệm thì sẽ muốn trả thù.)

—————————Vào truyện—————————

“Cô tránh xa khu vực của bản đại gia ra, bớt có ý đồ xấu, nếu lần sau còn tới bản đại gia cho cô đẹp mặt” nói xong nó liếc sang Lệ Lâm đầy đề phòng rồi bay đi mất

Đợi cho hồn ma soái ca đó rời đi hoàn toàn cô mới gõ đầu Lộ Nghiên rồi nói

“Cho em chạy lung tung, đáng đời”

“Em chỉ muốn đến xem Phạn Giai Triết là thần thánh phương nào thôi, trước giờ em có gặp được anh ta bao giờ, tưởng là lễ đính hôn sẽ gặp được. Ai ngờ được anh lại chơi trò trốn tìm chứ. Rõ là cố tình mà. Chỉ vì lời hứa của người lớn anh ta mới đồng ý thôi.”


“Tâm tò mò của em cũng thật lớn, sao không trực tiếp vào phòng anh ta, lấp ló bên ngoài làm gì cho bị đuổi bắt”

“Không phải em không muốn, em vừa đi vào anh ta liền quay sang nhìn em chằm chằm. Làm em sợ muốn chết, rồi xoay đi chỗ khác. Không biết anh ta có thấy em không nữa. Thật nguy hiểm”

“Ừm, vậy em cũng đã gặp được rồi còn gì” Cô nghi ngờ Phạn Giai Triết thật có thể thấy Lộ Nghiên, không thể trùng hợp tới mức có một con ma bảo địa bàn đó là của nó, con ma đó còn được người nuôi dưỡng. Bên cạnh đó Phạn Giai Triết còn là đạo sĩ.

Lộ Nghiên đáp lời cô: “Em nói chị nghe cái này, anh ta chắc chắc rất xấu xí, trong phòng làm việc mà vẫn đeo mặt nạ như sợ có người đột xuất vào vậy.”

“Đúng là tò mò hại chết ma mà, em có biết rất có thể anh ta nhìn thấy em thật không, con ma nam kia em nghĩ là trùng hợp sao?”


Suy nghĩ một chút rồi cô nói tiếp “Thật quá khéo rồi, sau này em đừng đến gần anh ta quá, nghiệp lực khí của em dầy đặc như vậy, nếu để bị nhận ra không khéo anh ta thay trời hành đạo mà xử em đó. Về thôi”

Nói rồi cô dẫn Lộ Nghiên ra lại đường chính đón xe về nhà để dọn đến ký túc xá của trường. Còn về phần người có luồng ánh sáng trắng lẫn kim quang kia, mặt dù ánh sáng vàng chỉ thấp thoáng nhưng 90% là người tu đạo hay đi bắt ma hoặc siêu thoát cho vong linh rồi. Hi vọng không phải là Phạn Giai Triết, nếu không.....

—————————————————————

Vốn dĩ ở ký túc xá cũng có đồ vật cá nhân của cô, nên cô cũng chỉ cầm thêm một cái Vali nhỏ nữa thôi.


Trí nhớ cô có thể biết về Lộ Nghiên chỉ là vì dùng linh lực thúc đẩy cảm ứng cùng thể xác, nên cô chỉ có thể cảm nhận được những chuyện vừa xảy ra trong khoảng thời gian ngắn hoặc chuyện thật sự quen thuộc, còn những việc khác chỉ có linh hồn của Lộ Nghiên biết mà thôi.

Lộ Nghiên vừa chỉ đường vừa nói cho cô biết thêm thông tin về ba người bạn cùng phòng. Đại khái là

Đầu tiên là Tống Kha Nguyệt, mặc dù được sinh ra trong gia đình có truyền thống y học, nhưng cô ấy lại quyết định giấu gia đình một thân một mình đến đại học Bắc Kinh nổi tiếng giới y học để học khoa tâm lý học. Sau khi gia đình cô ấy biết việc thì huyên náo không ít chút nào, nhưng cũng may cô ấy có một người anh trai thừa kế sự nghiệp y học của gia đình, nếu không chắc ba mẹ cô ấy tức chết mất.

Gia đình Tống Kha Nguyệt ở thành phố bên cạnh, mỗi học kỳ chỉ về nhà một lần, nhà lại không thiếu thốn, cô không cần phải trải nghiệm cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Nên đa phần sau giờ học cô ấy không ở thư viện thì sẽ ở ký túc xá. Tống Kha Nguyệt là một cô gái sở hữu nét đẹp cao lãnh (cao ngạo, lạnh lùng) tựa như trăng ngày rằm. Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng Tống Kha Nguyệt lại là một người có tâm hồn ấm áp và chân thành với bạn bè.

Tiếp theo là Đàm Di Giai tuy xuất thân từ một gia đình giàu có ở Bắc Kinh, nhưng cha mẹ cô ấy lại nuôi con theo kiểu thả rong. Vừa vào đại học là bắt cô dọn đến ký túc xá, tập làm quen dần với việc tự lập. Mặc dù vậy, cô tiểu thư này vẫn có một tính cách rất tốt, cực kì thân thiện, Miệng suốt ngày cứ ríu rít như chim hót. Cô ấy là cổng kết nối của người trong phòng và những người của phòng khác. Đàm Di Giai hầu như biết tất cả mọi việc sốt dẻo ở trường. Nhưng ánh mắt nhìn trai của cô ấy tương đối khắc khe và khó chiều, trong trường có rất nhiều nam sinh đến làm quen đều bị cô ấy từ chối thẳng thừng. Đến cơ hội làm bạn cũng không có.

Còn về phần người bạn cùng phòng còn lại là Giang Thi Tình. Hoàn cảnh của cô ấy cũng có chút phức tạp, mẹ cô ấy xuất thân ở vùng nông thôn lên Bắc Kinh đi làm. Trong một lần tham gia lễ hội ẩm thực thì gặp được cha của Giang Thi Tình, hai người vừa gặp tựa đã trúng tiếng sét ái tình của nhau nhưng lúc ấy mẹ cô ấy không biết rằng người đàn ông đó đã có vợ và con.


Gần hai năm sau Giang Y Trân-mẹ của Giang Thi Tình- mới biết được sự thật là người đàn ông cô tha thiết yêu thương đã lập gia đình, Giang Y Trân đau đớn vì bị lừa dối nhưng cũng không muốn mình trở thành người thứ ba. Cô ấy bỏ hết tất cả ở Bắc Kinh đi về nông thôn sinh sống cùng người mẹ già. Không bao lâu thì Giang Y Trân phát hiện mình có thai đã ba tháng, do một phần còn yêu người đàn ông bội bạc, một phần lại do cô không nhẫn tâm phá bỏ đứa nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình nên đã quyết định sẽ sinh nó ra. Do lúc mang thai vẫn phải làm việc đồng án vất vả, lúc sinh Giang Thi Tình thì lại bị rong huyết nhẹ. Nên Giang Y Trân cũng chỉ cầm cự được tới lúc con gái lên 4 thì lìa đời, để lại Giang Thi Tình cho bà ngoài đã lớn tuổi nuôi nấng. Nhưng lúc cô ấy 16 tuổi người bà cũng đi theo bước chân của Giang Y Trân mà lìa xa cô ấy. Giang Thì Tình phải một mình gánh vác mọi thứ, cố gắng lắm mới có thể đến Bắc Kinh đi học và cuộc sống cũng đang dần ổn định.

Thì đột nhiên thông tin cá nhân về hoàn cảnh của cô ấy bị đồn khắp cả đại học Bắc Kinh, do cuối năm nhất Chu Bách Vinh-Chu tổng của Bách Hoá Chu Thị một đường chiêng trống rùm ben đến ký túc xá để nhận lại con gái mình do chính người phụ nữ ông yêu sinh ra.

Nhưng Giang Thi Tình lại không như ông nghĩ, vui vẻ nhận lại ông để có cuộc sống ấm no. Mà ngược lại đứa con gái này lại hận không thể dứt hoàn toàn quan hệ với ông. Giang Thi Tình cảm thấy đáng thương cho mẹ cô phải mang tiếng người thứ ba, cũng đáng thương cho cô phải mang tiếng con ngoài giá thú. Nên cô ấy luôn phải sáng đi sớm tối về muộn, vừa kết thúc việc học là chạy đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống mà không đụng vào bất kì đồng tiền nào của Chu Bách Vinh. Vì vậy Giang Thi Tình cũng không thân thiết với ai cả.

Vẫn phải nói một tí về quan hệ của Lệ Lâm với các bạn cùng phòng, à phải nói là Lộ Nghiên mới đúng. Nghiên Nghiên là một cô tiểu thư danh xứng với thật, dù gia đình Lệ Thiệu Huy lợi dụng cô để đổi mệnh cách cho Lệ Nhã Tịnh nhưng về vấn đề tiền bạc cũng không tính là keo kiệt, mỗi tháng cô đều có một số tiền nhất định được chuyển vào tài khoản, tuy không như Lệ Nhã Tịnh nhưng vẫn đủ cho một gia đình ba người bình thường ăn nửa năm. Nên tính tình cô ấy vẫn khá giống với mô tuýp của các đại tiểu thư được cưng chiều, chính xác mà nói là có chút phung phí, nóng nảy, tùy hứng và dễ gây xích mích với người khác. Người ta không nói chuyện với cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không tìm cách đi làm quen.

Với lại do cơ địa cứ đêm về là lạnh run, dù mặt bao nhiêu lớp quần áo cũng không thể đỡ hơn. Nên cô ấy rất ít khi ở lại ký túc xá vào ban đêm, sợ phải nhìn thấy ánh mắt kì lạ hoặc là sự thương hại của bạn học. Cho nên Lộ Nghiên cũng không tính là thân thuộc với những người cùng phòng. Nói đúng hơn gần hai năm học chung đại học, ngoài tiếp xúc trên giảng đường thì những lần tiếp xúc khác hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay.

[ Hi vọng các khán đọc giả đi ngang qua có thể để lại một cái vote hoặc bình luận, làm động lực cho mình viết tiếp. Chân thành cảm ơn các đọc giả thân yêu. ]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận