Nói đoạn cô ấy lại nghẹn ngào nói
"Nhưng...nhưng....tôi đâu ngờ chết lại không phải là hết. Tôi còn đau đớn khổ sở hơn cả khi chưa chết. Huhu...huhu..."
"Đó là do cô không biết trân trọng sinh mệnh quý báo của mình." Cô nói "Tự tay hủy đi bản thân cũng đồng nghĩa với bất hiếu phụ mẫu đã sinh thành dưỡng dục.
"Tôi biết, tôi biết. Chỉ là tôi không hiểu tại sao mình lại phải gánh chịu những bất công này. Cha mẹ đặt cho tôi cái tên Hi Văn mong muốn tôi giỏi giang hơn người, cuộc đời luôn xoay quay những niềm vui tiếng cười. Nhưng từ nhỏ tôi đã không được hưởng nhiều tình thương của cha mẹ, họ suốt ngày chỉ biết nghiên cứu trà, kinh doanh trà quán này. Đến năm tôi 18 tuổi thì họ gặp tai nạn bỏ mình trên đường từ đồi chè về nhà, bỏ lại đứa con gái duy nhất này. Tôi không còn thân nhân nào khác vì cha mẹ tôi cũng là con một, ông bà cũng đã mất sớm. Huhu...lúc ấy tôi gặp chồng của mình. Huhu...huhu..." Hi Văn vừa khóc vừa nói, nhưng khi nhắc đến chồng mình thì cô ấy chỉ khóc chứ không thể nói nổi thành lời
Cô đến bên, truyền một ít linh lực để điều tức lại trạng thái lúc này cho Hi Văn, nó cũng chỉ có thể xoa dịu được phần nào tinh thần đang hoảng loạn, bi thương của linh hồn này. Còn nỗi đau thân xác thì cô cũng không thể làm gì được. Một lúc sau khi ổn hơn thì linh hồn cô ấy lại nói
"Lúc đầu anh ta rất yêu thương, chiều chuộng, tôi muốn gì cũng được hết. Trong 2 năm quen nhau tôi rất hạnh phúc, luôn ngỡ rằng mình may mắn gặp được người mệnh trung chú định. Nên khi anh ta yêu cầu kết hôn tôi đã vui vẻ đồng ý cùng anh ta đi lỉnh chứng. Gần một năm vợ chồng chung sống đầy sự ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng thật buồn cười là tất cả sự yêu thương, thâm tình ấy đều là một hồi xảo trá. Anh ta sớm đã có người yêu nhưng vì dòm ngó gia sản của cha mẹ tôi để lại nên mới dùng mọi cách dỗ ngọt tôi cùng anh ta kết hôn, khi tôi có thai thì lấy danh nghĩa của sự yêu thương là không muốn tôi mệt mõi ảnh hưởng đến con mà kêu tôi giao cả nhà cửa, xe cộ, đồi chè lẫn quán trà này cho anh phụ trách." Hi Văn ngừng một chút, mỉm cười đầy chua xót mà nói tiếp
"Sau đó anh ta lén lút sang tên hết cho người yêu của mình để ấp ủ kế hoạch cao chạy xa bay, tận hưởng cuộc sống xa hoa sung túc. Sau khi mọi giấy tờ được chuyển hết sang tên cô người yêu kia thì anh ta đòi ly hôn, tôi không đồng ý thì anh ta đánh mắng tôi. Khi đó tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng vì đứa con trong bụng nên tự bảo bản thân phải kiên cường hơn, vì đứa con này mới là người thân thật sự của tôi. Lúc ấy tôi đã quyết định đồng ý ly hôn nhưng với yêu cầu là anh ta phải trả lại căn trà quán này vì nó vừa là di vật của cha mẹ vừa là nguồn kinh tế sau này của tôi cùng con. Nhưng khi tên khốn nạn kia cùng cô người yêu nghe thấy yêu cầu của tôi như vậy lại mắng nhiết tôi thậm tệ, rồi còn đánh tôi không thương tiếc. Đến nỗi...đến nỗi....đứa con-người thân duy nhất trên đời này của tôi cũng mất theo những cú đấm đá đó." Hi Văn-linh hồn cô gái xấu số- yên lặng rơi lệ thật lâu.
Tôi cảm thông nói "Cho nên cô mới muốn tự sát để thoát khỏi nỗi thống khổ này, muốn đi gặp con mình và cũng là để đôi cẩu nam nữ vô lương tâm kia sợ hãi không thể yên ổn ở lại căn quán này sao?"
Hi Văn buồn bã nhìn cô rồi gật đầu.
Bây giờ cô biết phải làm sao với linh hồn xấu số này đây. Cô chỉ giúp được người có chấp niệm, oán niệm nhưng với điều kiện là họ chưa bị nhốt vào địa ngục, không phải chịu sự giám sát của quan binh nơi âm phủ. Nhưng bây giờ cô ấy phạm vào trọng tội, linh hồn đã bị giám sát nghiêm ngặt, ngoài việc đúng giờ hằng ngày xuất hiện ở đây để lặp lại quá trình tự sát đau đớn ra, thì thời gian còn lại linh hồn Hi Văn cũng sẽ bị giam ở nơi âm u hẻo lạnh lẽo chốn âm phủ.
Chợt cô nhớ đến một người, liền lấy một lá bùa và một nén nhang chỉ nhỏ bằng một ngón tay út đưa cho Lộ Nghiên rồi nói
"Nghiên Nghiên, em lập tức đến công ty Phạn gia. Có lá bùa này thì trong vòng 24 giờ con ma nam kia không nhìn thấy được em. Còn nén nhang này chị cũng đã làm phép, khi em đưa nó đến trước mặt anh ta thì nguồn kim quang trên thân anh ta sẽ tự động nhân rộng ra và lan truyền vào thân nhang. Sau khi xong việc thì lập tức trở lại, em chỉ có 40 phút để thành công quay về, nếu không cô ấy sẽ lại biến mất." Lộ Nghiên vừa nghe xong lập tức liền bay đi
Bây giờ cô nhìn linh hồn đáng thương của Hi Văn rồi nói
"Cô có thể xem như đây là vụ làm ăn đầu tiên của quán trà này, nhưng do tôi lấy kim quang từ nơi khác, thành ra giữa chúng ta cũng không tồn tại bất kì nợ nần gì, nếu sau này cô được siêu thoát, may mắn có cơ hội đầu thai, thì vào một kiếp nào đó phải tự mình trả lại món nợ ân tình cho người kia." nhìn Hi Văn đang vui vẻ cô lại có chút không đành lòng phá tan đi sự hi vọng bây giờ của cô ấy nhưng vẫn phải tiếp tục nói
"Cô cũng đừng vội mừng, nén kim quang nhỏ nhoi đó chỉ giúp cô bớt đi thống khổ phần nào thôi, còn việc hằng ngày cô phải lập lại việc tự sát để trả báo cho chuyện không biết quý trọng sinh mệnh là không thể tránh được. Muốn mau thoát khỏi thống khổ thì cô phải tự biết nương tựa vào nguồn Phật quang ấy mà bỏ công tu tập."
Hi Văn nhìn cô đầy cảm kích rồi hứa sẽ cố gắng thật nhiều. Cô chỉ mỉm cười rồi cùng cô ấy chờ đợi Lộ Nghiên trở về. Đây có thể xem là lần đầu tiên Lộ Nghiên không làm cô thất vọng, cô bé chỉ đi khoảng 25 phút thì đã quay lại. Cô vội đốt nén hương lên để cạnh linh hồn đáng thương ấy rồi ra bên ngoài. Nhân tiện cô cũng đóng một kết giới để người thường sau này sẽ không nghe được bất kì âm thanh gì của Hi Văn thoát ra từ căn phòng ấy nữa.
Lúc này Lộ Nghiên nhìn cô thắc mắc hỏi
"Chị à, vậy sau này cái cô Hi Văn kia sẽ như thế nào? Còn người chồng cùng người phụ nữa độc ác kia, vẫn sống nhỡn nhơ thế sao?"
"Còn như thế nào được nữa, cô ấy ngày ngày cũng sẽ lại xuất hiện đúng vào lúc tự tử để tái hiện lại quá trình tự kết liễu mình một lần nữa. Sẽ phải không ngừng nếm trải cái thống khổ kinh hoàng ấy để nhận thức được rằng cô ấy đã phụ phúc báu cực hi hữu để được làm người. Còn về phần 2 người kia, em nghĩ rằng cô ấy còn đủ sức để đi trả thù sao, với lại mọi chuyện đều có nhơn quả, nếu cô ấy không tự sát thì biết đâu bây giờ đã có thể chính tay mình trả được thù rồi. Em nên nhớ cô ấy là bị đánh đến hư thai, còn về chuyển nhượng gia sản thì không hề có chữ kí của cô ấy. Nếu muốn kiện đôi nam nữ độc ác kia lừa gạt, cướp đoạt tài sản thì chưa chắc không có cơ hội. Nhưng nói chung thì hai người kia theo chị nghĩ cũng không sống được tốt đâu."
"A...vậy nén hương ấy có tác dụng gì?"
"Đó là gieo cho cô ấy một hạt mầm Phật, còn phát triển như thế nào là phải dựa vào chính bản thân cô ấy. Chỉ có tự mình mới cứu được mình mà thôi."
Lộ Nghiên sau khi nghe xong thì quay đầu nhìn vào căn phòng đầy xót xa nói với cô
"Chị, không lẻ người nào tự sát cũng phải chịu cảnh như vậy."
Cô gật đầu nói "Không sai, phàm là người nào vì bất kỳ lý do gì mà tự sát cũng đều bị như vậy. Dù là thiếu nợ không thể trả, bị phụ tình hay phá sản đi chăng nữa. Nhưng thật sự cái mà em thấy chỉ là bề ngoài mà thôi."
"Hả? Vậy thật sự họ còn phải chịu những gì nữa chứ?"
Cô cũng rất sẵn lòng nói cho Lộ Nghiên biết
"Người tự tử có ba tội lớn, đầu tiên là tự hủy hoại hình hài, phụ đi Phước báo to lớn được làm người. Thứ hai là vô tri, ngu si vì thân ta là do cha mẹ sinh ra không lo việc tận hiếu báo ân cha mẹ, không làm việc ích đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại mình. Ví như họ tự tử vì thiếu nợ thì nên biết kiếp này chưa trả xong thì kiếp sau này cũng phải trả, hiện còn gánh thêm đại tội tự tử, đây gọi là khổ chồng thêm khổ
Còn tội lớn thứ ba cũng là tội lớn nhất, chính là bất hiếu với cha mẹ. Thật tội nghiệp cho thân quyến của họ phải chịu nỗi đau kẻ ở người đi. Sau khi tự sát họ sẽ lập tức bị âm binh bắt giữ nhốt vào một địa ngục nhỏ chuyên dành cho những người tự sát, nơi đây không gian âm u, lạnh lẽo luôn sẽ làm họ nhớ đến những bất hạnh đã gặp phải chốn nhân gian rồi giờ giờ khắc khắc ngày ngày đêm đêm tra tấn tinh thần họ. Do cảnh là tuỳ tâm sinh nên mỗi ngày đúng vào thời điểm tự tử họ lại phải đến nơi mình chết mà diễn lại màn tự sát đầy kinh hoàng ấy cho đến khi hết dương thọ thật sự của mình. Họ cứ ngỡ chết đi là hết đau khổ nhưng đâu biết rằng cái chết mới là mở màn cho những đau khổ ngút trời."
Lộ Nghiên lại hỏi "Vậy sau khi hết tuổi thọ thì họ có được đầu thai làm người không chị?"
"Em nghĩ sao?" Cô cười rồi nói "tự sát là phạm vào một trong mười tội ác, sẽ không được đầu thai làm người dễ dàng như vậy đâu, sau khi họ hết dương thọ sẽ tuỳ vào nghiệp duyên của bản thân mà tiếp tục đến các địa ngục khác chịu phạt hoặc đầu thai vào ngã quỷ, súc vật. Nếu Phước duyên sâu dày thì vẫn có cơ hội được chuyển kiếp làm người.
Lộ Nghiên cảm thán "vậy thì thật là khổ, sau này nếu gặp ai như vậy em sẽ cố gắng khuyên họ"
Cô tức cười nói "Khuyên họ? Em phải biết nếu cái tế đàn quỷ ma kia thành công, em sẽ trở thành tay sai cho quỷ dữ thì kết quả của em chỉ có thảm hơn."
Lúc này Lộ Nghiên đã rơi vào sợ hãi, hỏi "Chị vậy bây giờ trường hợp của em là sao?"
"Nếu lúc đó việc thực hiện tế đàn kêu gọi quỷ dữ bị thấy bại thì em sẽ giống như linh hồn bên trong kia ngày ngày diễn lại cảnh cắt cổ tay của mình. Nhưng do chị dùng thuật hoán đổi ngay lúc tế đàn sắp thành công nên thay vì quỷ dữ sẽ xuất hiện tạo nên một màn thảm kịch chốn nhân gian thì đã bị chị thay vào. Vì thế tế đàn ấy cũng được không xem là thất bại, cùng lắm chỉ là bị chen ngang mà thôi. Có thể che giấu được tai mắt của quỷ sai nơi âm tào địa phủ. Vì thế nên quanh thân em vẫn xuất hiện khí tức của nghiệp lực dày đặt, phải ráng đi thu thập kim quang mà dung hoà nó. Còn bản thân chị sống trong cơ thể của em cũng không biết được ngày nào giờ nào sẽ bị trục xuất ra nên phải ngày ngày cố gắng tu luyện, vì khi thực hiện thuật pháp chị đã bị hao tổn một lớn linh lực, khó lòng mà duy trì linh hồn sống trong một cơ thể khác lâu dài nên bây giờ phải góp nhặt oán khí cùng chấp niệm để giúp bản thân nhanh chóng tăng cao linh lực hơn.
Điều quan trọng hơn hết là em và chị bây giờ tuy hai mà một, chỉ cần một người có việc thì cả hai sẽ xong đời."
Cô và Lộ Nghiên nói chuyện một hồi thì thấy căn phòng tư nhân kia đã không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa, chắc có lẽ linh hồn ấy đã bị triệu hồi trở về địa phủ rồi, mong là cô ấy sẽ sử dụng thật tốt hạt mầm Phật Pháp kia.
Bất chợt Lộ Nghiên la lên
"Chị ơi, em không tìm thấy lá bùa đâu, Nó...nó rơi mất rồi chị"
———Lời tác giả———
Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ cho mọi người giải trí, nhưng mình vẫn hi vọng có thể cảnh tỉnh các bạn nào vì gặp quá nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống mà nảy sinh ý muốn tự sát. Một khi có suy nghĩ ấy thì hãy dập tắt nó ngay đi. Người xưa vẫn hay nói anh hùng được tạo ra trong thời loạn, nghịch cảnh chẳng qua cũng chỉ là một viên đá cản bước chân người tài. Hãy kiên cường mà vượt qua các bạn nhé.
Em trai mình có một người bạn, học rất tốt, hiền lành nhưng ít có ai để tâm sự, theo như mình nhớ thì em đó tự sát trong phòng lúc chỉ mới học lớp 11 do bị người nhà ép học, so sánh quá nhiều. Chuyện xảy ra thì người nhà, cha mẹ là bậc đau khổ nhất. Nhưng về phần em ấy mình nghĩ cũng sẽ đau khổ không kém ngay lúc cận kề cái chết. Sau khi chết rồi em ấy sẽ như thế nào....đi về đâu...thì mình không chắc. Nhưng có 1 điều mình rất chắc đó là sẽ không thể vui vẻ hạnh phúc được bằng lúc còn sống. A Di Đà Phật, mong rằng em ấy mau siêu thoát.
Câu chuyện về linh hồn người tự sát này mình lấy cảm hứng từ bài viết "Tự Tử đi về đâu" của quyển "Báo ứng hiện đời" tập 5. Trong bộ truyện được góp nhặt từ những việc có thật bên Trung Quốc.
Nếu muốn biết thêm chi tiết các bạn hãy tìm đọc.
——Chân thành cảm ân———
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...