Ha..
Dù phải bỏ mạng, thì tao cũng quyết không cho mày hoàn thành tâm nguyện đâu.
Phan Ngọc Trân!?
Biệt thự Thượng Gia.
Phía Phan Ngọc Trân, cô ta đã sai người bố trí khắp nơi để chờ cơ hội ám sát Thượng Tân Phong.
Phía xa, trực thăng hạ cánh, cô bước ra rồi lao nhanh vào thành phố, trên người cầm theo hai khẩu súng cô làm và chiếc mặt nạ quen thuộc.
Đi tới địa điểm mà chúng gửi.
Quả nhiên, nếu quan sát kĩ có thể thấy chúng đứng ở nhiều vị trí khó nhìn thấy, khác nhau.
Cô tay không, leo lên nóc tòa nha đối diện với Thượng Gia.
Vị trí thuận lợi có thể quan sát tất cả, chờ thời cơ ra tay thích hợp nhất.
Ở đó, cô đã biết vị trí của chúng, chỉ riêng Phan Ngọc Trân là không thấy bóng dáng của cô ta đâu.
Sợ rằng lại có một âm mưu nào đó, chúng không tiết lộ cho cô biết.
Thượng Gia.
Bữa tiệc lớn đã bắt đầu.
Có sự tham gia của các gia tộc lớn nhỏ, vì quan hệ của Thượng Gia rất rộng rãi và ít gây ân oán với ai.
Từ đó bữa tiệc này coi như là mở rộng quan hệ, trao đổi lẫn nhau, còn giúp các công ty nhỏ có cơ hội hợp tác với các công ty lớn mạnh hơn.Ai cũng không thể bỏ qua cơ hội trời ban này.
Âm nhạc vang xa, ánh đèn chói lọi, cô đứng bên kia, vẫn quan sát anh từng li từng tí không dám rời mắt.
Cũng không biết là khi nào chúng hành động, âm mưu của chúng chọn vào hôm nay, sợ rằng sẽ liên lụy tới những người khác hay không? Đó cũng là một câu hỏi không có câu trả lời trong lòng của cô.
Thứ cô cần nhất bây giờ chính là sự an toàn cho mọi người và..
Thượng Tân Phong.
Vài tiếng sau..
bữa tiệc đã gần kết thúc, đã có loáng thoáng một vài người ra về nhưng đám người Phan Ngọc Trân vẫn không có động tĩnh gì, cô cũng thở phào một hơi vì chúng không nhắm vào mấy người ngoài lề.
Giờ cô mới để ý, chúng toàn đứng ở mấy vị trí gần phòng ngủ của anh, phía cửa sổ có một ban công.
Lúc đang hoang mang, đột nhiên có bóng người xuất hiện sau rèm cửa sổ phòng của anh.
Soạt!
Rèm mở ra, là anh.
Anh bước ra ban công, trên tay cầm một ly rượu vẻ mặt đầy nổi tâm sự.
Có lẽ anh không thích nơi ồn ào cho lắm, chẳng vậy nên anh mới có cái biệt thự ở nơi khỉ ho cò gáy đó.
Sau khi có cô kèm theo lời mẹ anh nên anh mới chuyển ra Thiên Trà sống đấy thôi, bất đắc dĩ cả.
Thượng Tân Phong vừa đưa ly rượu lên miệng thì cô lọt vào tầm mắt của anh, khiến anh phun cả miếng rượu trong miệng.
Trong lòng xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.
Cô đối mắt với anh, cũng biết là anh nhận ra mình rồi nên ra dấu im lặng.
Quả nhiên.
Đám người kia đã bắt đầu di chuyển.
Chúng thật sự muốn nhắm lấy cơ hội này, anh hiện tại là đang ở đây một mình z nhưng dưới đại sảnh của Thượng Gia còn rất nhiều người, trong đó có Phục Thanh Thanh và nhiều người khác nữa.
Vì an nguy của họ, cô phải ra tay trước một bước thôi.
Cô đứng dậy, lắp đạn vào câu súng tỉa rồi nhắm bắn về phía một tên đang ngắm súng vào anh.
Đoàng!
Hự!
Tên kia gục xuống.
Toàn bộ mấy tên khác ngơ ngác nhìn về phía cô.
Một phần do nhạc lớn và độ giật súng tỉa của cô nhỏ nên cũng không gây sự chú ý mấy.
Cô bắt đầu bắn mấy tên còn lại khi hắn không kịp trở tay.
Mấy tên khác đưa mắt nhìn nhau, ám hiệu:
- Mr.Zero? Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?
- Có nên trừ khử hắn luôn không? Hắn giết gần hết đồng minh của chúng ta rồi!
- Cứ vậy đi.
Giết luôn hắn, đằng nào cũng chỉ có một mình hắn ở đây.
Tao cũng rác mắt hắn lắm rồi.
Thế là sau cuộc bàn luận, bọn chúng đổi mục tiêu tấn công.
Toàn bộ đầu súng chĩa về phía cô.
Mặt cô thì vẫn ung dung thư thái nhưng không có gì sảy ra.
- Con mẹ nó! Muốn giết tao? Nằm mơ kiếp sau đi!?
Cô rút súng cầm tay ra, bắn về phía mấy tên kia rồi núp đi chỗ khác.
Đối với một sát thủ cấp SSS thì sao chúng có thể địch lại chứ.
Chúng rời khỏi vị trí và bắt đầu cuộc truy đuổi cô.
Cô thì vẫn ngồi đó thôi nhưng mà ngồi chỗ khác.
Lắp đạn vào súng tỉa, tên nào nhúc nhích cô cho chầu ông bà luôn.
Chưa nói kể đi lại gần cô, đứng xa thôi cũng bị cô bắn rồi.
Kể cả vị trí của cô ở đâu chúng còn ngu ngơ không biết.
Thật quá mất mặt.
Sao chúng gà thế? Giết gần hết rồi mà không có một viên đạn nào lọt tới chỗ của cô.
Có phải chúng yếu quá rồi không.
Cô đứng dậy, cố ý để lộ vị trí, biết ngay, chúng bắt đầu nổ súng dồn dập về phía của cô.
Vừa bắn vừa tiến lại gần.
Cô cười nhếch mép một cái rồi quay lại, bắn liên hoàn về phía chúng.
Đối với cô, chúng càng đông mà lại ở một chỗ thì lại có lợi cho cô.
Chúng cầm cự không được lâu sau đó thì cũng tèo đời hết.
Quái lạ thay, Phan Ngọc Trân đâu? Đồng đội với đồng minh ngỏm hết rồi mà không thấy mặt cô ta ở đâu.
Cô ra khỏi chỗ, bước đi trên nóc nhà, về phía của anh.
Một tia đỏ lóe qua, cô nhảy bật ra sau.
Đoàng!
Viên đạn súng tỉa vụt qua trước mắt của cô.
Cô lập tức quay mặt về phía nóc nhà đối diện:
- Phan Ngọc Trân?
- Mr.Zero? Còn tưởng tên nào.
Hóa ra là mày dám làm trái với bản hợp tác đó.
Giết mày thì chắc cũng không sao đâu..
vì vốn dĩ..
mày bị phát thì chưa chắc đã sống được.
Hahaha..
Mr.Zero cũng phải chết trong tay tao thôi..
- Con mụ này cười giống bị điên quá! Mày uống thuốc chưa đó?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...