" Băng Linh ".
Một giọng nói vang lên đầy yêu thương, là ai vậy?
" Băng Linh ".
Tiếng nói này, thật quen thuộc với cô, rốt cuộc là ai?
" Băng Linh, mau tỉnh lại đi " Giọng nói này, có khi nào....là mẹ?
Bật dậy, cô dáo dác nhìn xung quanh, mong kiếm được hình ảnh của người mẹ thân yêu, dù chỉ thoáng qua.
Nhưng chẳng có ai, bốn bề một mảng trắng xóa, mọi thứ ở đây đều không tồn tại, duy nhất chỉ mình cô ngồi đây, cô đơn và lạc lõng.
Nỗi sợ hãi trong cô lớn dần, bao trùm cả tâm trí, cô muốn thoát ra khỏi nơi này.
Đứng dậy, cất bước đi vô định, cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu.
Lơ đễnh nhìn xung quanh, cô bắt gặp thứ gì đó tỏa ánh sáng, lấp lánh rất đẹp.
Tiến lại gần thứ đó để xem kĩ hơn, đó là một sợi dây chuyền, có mặt đá tím, nó đang sáng lên, cô định cầm lấy nhưng chưa kịp chạm vào, nó tỏa ra ánh sáng mạnh hơn màu hồng nhạt khiến cô chói mắt, theo bản năng cô giơ hai tay che mắt mình lại, cảm nhận ánh sáng không còn tỏa, cô mới từ từ mở mắt nhìn, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, người đứng trước mặt cô tay cầm dây chuyền, trên môi nở nụ cười hiền.
Không ai khác chính là mẹ cô, thấy mẹ, nước mắt cô trực trào ra, vội vàng lao đến ôm chầm lấy bà, cô như đứa trẻ tham lam hưởng thụ sự yêu thương của mẹ.
Bà âu yếm nhìn con gái mình, cất giọng hiền từ.
- Băng Linh, sao con lại ở đây ?
- Con....! Cô ấp úng, lưỡng lự có nên trả lời, cô không muốn mẹ phải lo lắng, cũng không thể nói dối mẹ.
Cô ghét việc lừa dối người khác, nhất là người cô yêu thương.
Từ nhỏ, chưa bao giờ cô gạt ai, dù có nói dối nhưng tài nói của cô rất kém, luôn bị mọi người phát hiện.
Thấy cô lúng túng, bà bật cười
- Ta biết vì sao con ở đây, không cần nói đâu.
- Sao mẹ lại...!Chưa nói hết câu, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt - Mẹ, con đã chết đúng không?
- Ngốc, bà mắng, con chưa có chết, nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết, bước qua ranh giới này rồi, con mới không còn sống nữa.
- Nhưng sao mẹ....!Cô muốn hỏi mẹ tại sao lại ở đây, thì xa bỗng xuất hiện một bà cụ tóc bạc, lững thững chống gậy tiến gần chỗ hai người.
Mẹ cô vội đến dìu bà cụ, trong khi cô còn bất ngờ vì cách bà xuất hiện, cô càng nhìn, càng trông quen, như gặp đâu đó rồi.
Còn bà cụ thấy cô gái nhìn mình, đoán cô đã quên chuyện hôm bữa.
- Cháu còn nhớ bà già này không, chính ta nhờ cháu dìu qua đường đấy.
Nghe bà nhắc, cô liền nhớ ra, cúi đầu xấu hổ, hai má đỏ bừng.
- Linh Nhi, mau cảm ơn bà, người cứu con là bà đó - Cháu cảm ơn bà.
- Đừng khách sáo, khi cháu gặp nạn, ta nghe được nguyện vọng cháu muốn thực hiện, ta có thể giúp cháu.
- Bà làm điều đó bằng cách nào
- Ta là thần thời gian, khả năng của ta điều khiển thời gian, tuy không thể thay đổi số phận đã định sẵn nhưng ta sẽ đưa cháu trở về quá khứ, bắt đầu lại tất cả và thay đổi số phận.
Nghe lời bà nói cô vui mừng ôm lấy bà, tự nhủ phải sống thật tốt, không để bản thân hối hận.
Mẹ cô thấy cô vui như vậy, cũng vui theo, thực ra mẹ cô gọi bà tiên đến, để cầu xin tìm cách cứu cô, kéo dài sự sống cho cô, trên thế gian có người mẹ nào nỡ đành lòng nhìn con gặp nạn, bà cũng vậy bởi bà cũng là mẹ.
- Con gái, mẹ tặng con sợi dây chuyền này, một lúc nào đó con sẽ cần đến nó, bà đưa tay đeo cho cô, nhẹ nhàng ôm cô lần cuối, rồi dần dần tan biến hòa vào không gian rộng lớn.
Cô cố với nhưng chẳng còn gì, đau đớn cô khụy xuống đất, cô không khóc, cô hứa với mẹ từ giờ không rơi giọt nước mắt nào, bởi vì mẹ luôn bên cô, dõi theo và tiếp thêm sức mạnh, cô không cho phép mình yêu đuối, phụ lòng tin của mẹ.
Bỗng bà lão đặt tay lên vai cô, tay còn lại hiện ra một quả cầu - Cháu sẵn sàng chưa, nghe vậy cô ngước nhìn bà, chần chừ trong giây lát, nhưng khi đã quyết định thì bất luận thế nào, cô cũng không hối hận- Vâng cô đáp
- Được, ta sẽ bắt đầu, bà dứt lời qủa cầu tỏa ánh bảy sắc, cô có cảm giác mình lạc vào chốn lạ, không tài nào tìm cách thoát ra, một lần nữa cô lại chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
.
o00o_o00o_o00o
Trong cơn mê man, cô loáng thoáng nghe tiếng ai đó nói chuyện, từ từ khẽ mở mắt, chớp chớp vài lần, thứ đầu tiên ập vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nó khiến cô nhăn mày khó chịu, bỗng có tiếng ai vui mừng
- Băng Linh, con tỉnh rồi, thật may quá, cô quay nhìn chủ nhân của tiếng nói, thì ra là bà Trần-quản gia nhà cô, trông bà trẻ hơn trước nhiều, phải cô vượt thời gian trở về quá khứ mà, cất giọng thều thào cô hỏi
- Cháu đang ở đâu vậy - Đây là bệnh viện, hồi chiều có người gọi điện thông báo nên ta mới biết cháu bị người ta tông ngất, thật là thanh niên thời nay chạy xe nguy hiểm quá, lần sau cháu đi nhớ cẩn thận.
Bà dịu dàng nhắc nhở cô như con gái của mình, bà thương cô mẹ mất sớm, mọi người lại khinh thường nên luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho cô, cô thật sự rất biết ơn bà
- Cháu nhớ mà, cô mỉm cười, ừm, cha cháu biết chuyện này không ạ.
Lòng bà trùng xuống khi nghe câu này - Ông chủ bận công việc, nhưng cháu đừng buồn, Băng Nhi lo cho cháu lắm đấy, con bé đi học lúc về, sẽ vào thăm cháu.
Mặc dù đã đoán được, cô vẫn không khỏi trạnh lòng.
- Cháu muốn xuất viện, cháu cảm thấy khỏe nhiều rồi, vả lại cháu ghét bệnh viện, ở đây cháu càng bị nặng hơn thôi, bà cho cháu ra viện nhé - Thôi cô nương, đợi ta làm thủ tục đã.
Đợi bà đi khỏi cửa nụ cười trên môi cô vụt tắt, nhẹ thở dài cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh thẳm, những đám mây bồng bềnh trôi, nó thật giống với người đó, mối tình đầu của cô, lắc mạnh đầu xua tan kí ức truớc kia cô không muốn nhớ lại, chỉ càng thêm đau khổ, cô bây giờ sẽ sống cho bản thân, sẽ không ngu ngốc giống như trước, luôn hi sinh vì người khác, hay nhút nhát và yếu đuối, chắc chắn vậy rồi, từ giờ cô trở thành con người mới, chắc chắn dành cho mọi người bất ngờ lớn đây.
****Ta là dải phân cách****
Sau khi bắt taxi về nhà, đợi bà Trần mở cửa, không thèm nghe những lời bàn tán, xì xào của những kẻ lắm chuyện, cô chẳng quan tâm mà đi thẳng lên lầu và vào phòng, tiếng "RẦM" đóng cửa vang lên cắt đứt cuộc tám chuyện rôm rả của người hầu, mệt mỏi cô ngã phịch xuống giường, cả ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện mà cô không nghĩ tới, đôi mắt vô tình lướt qua tờ lịch rồi dừng lại, dòng chữ kia là cô viết "ngày...tháng...năm..., hôm nay mình sẽ nhập học tại trường K&H", lẩm nhẩm tính, cô vội mở điện thoại xem ngày, thầm nghĩ "Theo năm này mình 17 tuổi, học lớp 11, lạ thật rõ ràng qúa khứ vẫn học trường cũ, sao bây giờ lại", nở một nụ cười thích thú trên môi, thay đổi càng tốt, cô cũng chẳng muốn học ở đó, xem ra cô phải chuẩn bị thật tốt cho ngày mai, cô đứng dậy vào phòng tắm VSCN, xong xuôi leo lên giường, nhìn bầu trời đêm đầy sao, mong chờ ngày mai mọi thứ đều suôn sẻ, tắt đèn cô chìm sâu vào giấc ngủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...