Chuông reo, giáo viên vừa dứt lời, xung quanh bàn học của Hắc Yến Anh đã chật kín người vây xung quanh.
"Cậu lai tây hả?"
"Ba mẹ là người nước nào?"
"Học thần có thể cho ta bí quyết đạt điểm cao như cậu không?"
...!
Đối với cuộc trò chuyện sôi nổi của các bạn học trong lớp, Hắc Yến Anh hoàn toàn không quan tâm đến.
Hắn không có nghĩa vụ phải trả lời bọn họ.
"Cút."
Hắc Yến Anh hơi rũ mắt xuống, nhìn ra không chút cảm xúc nào.
Nhưng câu nói của hắn khiến những người xung quanh tự ý thức được bản thân mình làm phiền đến hắn mà tự giác lui đi.
Một số người thầm nghĩ hắn là tên xấu tính, có hoàn cảnh tốt nên đâm ra chảnh chọe.
Một số người lại càng hâm mộ hắn.
Dù sao, dáng vẻ lạnh lùng của hắn rất được các thiếu nữ yêu thích.
Tâm trí của các cô nàng đã không nhịn được mà có những suy nghĩ, mộng mơ khác nhau về hắn.
Tư Hạ ngồi ở bên cạnh muốn nói hắn cùng nhau đi ăn trưa, nhưng nghe được lời của hắn, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc.
Cậu không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm động tác gì, càng không biết phải bày ra biểu tình gì.
"Tiểu Tư, đi ăn trưa cùng tôi không?"
Hi Dương ở bàn trên quay người nói, tay cậu ta cầm theo trái bóng rổ, nhếch miệng:
"Không đi thì lát nữa đừng có xin xỏ đồ ăn của tôi."
"Biết rồi.
Cậu đi trước đi." Tư Hạ ở một bên khác không biết trong lòng Hắc Yến Anh đang suy nghĩ gì, do dự một chút rồi quay đầu sang hỏi hắn:
"Bạn học Hắc, tôi dẫn cậu đến nhà ăn."
Giọng nói Tư Hạ nhẹ nhàng, mang theo cảm giác tươi trẻ sạch sẽ, nghe vô cùng thoải mái.
Cậu siết tay lại thành nắm đấm, đôi mắt hướng về phía hắn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Hắc Yến Anh nghe được chút căng thẳng trong lời nói của cậu, hắn không hiểu lý do gì bạn học mới này lại sợ hắn tới mức nói chuyện cũng thiếu tự tin.
Hắn không nhớ mình đã từng làm gì cậu.
"Không cần."
Dứt lời, hắn cầm theo thẻ cơm ở trong túi áo khoác, dời ghế, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng học.
Hắn không trẻ con đến mức cần người khác đưa đi ăn.
Trường học này, hắn đã quen thuộc đến mức nào rồi chứ? Chẳng thể hiểu giáo viên chủ nhiệm nghĩ gì về hắn mới lo lắng cử người đến hướng dẫn sử dụng "nhà" của mình.
Chắc hẳn cậu ta cũng không muốn làm công việc này, là bất đắc dĩ không thể từ chối.
Cậu bạn kia chắc cũng đã không ưa hắn.
Nhưng thế thì sao chứ? Hắn không cần người khác phải thích mình, hắn không cần bạn bè.
Từ đó đến giờ, hắn vẫn luôn cô đơn một mình, vẫn bình ổn sinh hoạt, không cần tự rước thêm phiền phức.
Chậm rãi bước đi trên hành lang, một nữ sinh mải mê nói chuyện với bạn ở đằng sau vô ý đụng vào hắn, cô thiếu chút nữa ngã xuống đất, được người bạn ở phía sau đỡ lấy, hai người ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt u ám nặng nề tựa như đám sương mù dày đặc nhìn đến mức lạnh sống lưng, gấp gáp nói xin lỗi liền dắt nhau chạy đi mất.
Hắn ngừng lại một chút, trái tim giống như ngừng đập.
Đôi khi, hắn chẳng thể hiểu chính bản thân mình, nhất là thứ cảm xúc kì lạ với mảnh kí ức này cứ bám riết lấy hắn.
"Yến nhỏ, tớ sẽ là yêu quái ăn ác mộng của cậu.
Đừng sợ, có tớ ở đây."
"Cậu yên tâm ngủ, tớ canh cho cậu!"
"Hẹn gặp lại...!Yến nhỏ."
"Gấu trắng là vật định ước của chúng ta..."
Âm thanh non nớt cứ liên tục vang trong tâm trí của hắn, nó không dứt, giống như đang nhắc nhở hắn không được phép quên quá khứ của hai người, không được phép quên lời hứa.
Quên? Sao có thể quên?
Mặt trời nhỏ, tớ vẫn luôn gặp ác mộng, cậu có thể trở về với tớ không? Tớ đợi cậu rất lâu...!mỗi ngày đều đứng trước căn cứ của chúng ta đợi cậu...!Tớ sắp không chống đỡ được nữa...!Cậu thực sự sẽ tìm tớ mà đúng không?
Một lần nữa, tớ muốn được nghe cậu gọi "Yến nhỏ".
Tớ không muốn về nhà, cậu có thể dẫn tớ theo được không?
Cả người Hắc Yến Anh run rẩy, hắn ngồi sụp xuống đất, trái tim đập nhanh, lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi.
Hắn không có thuốc ở đây...!Không ai cứu được hắn...!
Tiểu yêu của tớ ơi...!Nếu tớ chết, liệu cậu sẽ đau lòng chứ?
Có lẽ cậu còn chẳng nhớ nổi người bạn này nữa.
Nhưng tớ không quên được cậu.
Ngay lúc hắn thực sự sắp ngã quỵ, một đôi bàn tay tiến đến đỡ lấy hắn.
Hắc Yến Anh nhắm nghiền hai mắt, cả người vô lực dựa vào cơ thể người khác.
Khuôn mặt hắn vốn đã trắng nay còn trở nên trắng bạch thiếu sức sống, giống như xác chết vô hồn.
Hắn nghĩ mình đã quên mất hình dáng của người kia.
Thời gian không thể làm thay đổi cảm xúc của hắn dành cho tiểu yêu, nhưng nó lại không chút thương tiếc làm lu mờ hình ảnh của cậu.
Trong giây phút ngắn ngủi được Tư Hạ cõng trên lưng, hắn mơ mơ màng màng nhận ra, hơi thở, đôi tay, cách ôm khiến hắn thoải mái, cả mùi đào đặc trưng này, tất cả, hệt như mặt trời nhỏ mà hắn đã chờ đợi biết bao lâu.
Là mặt trời nhỏ đến cứu hắn đúng không?
Tại sao lại đợi lúc hắn ở trạng thái vô dụng này mà gặp gỡ chứ?
Bước chân của Tư Hạ vô cùng vội vàng, cậu đưa hắn đến phòng y tế.
Khi thấy Hắc Yến Anh ngồi sụp xuống ở hành lang, môi không có chút huyết sắc nào, mồ hôi ở thái dương chảy ròng ròng, vẻ mặt đau đớn tột cùng, cậu đã hoảng sợ thế nào.
Nhanh chóng đưa hắn đến phòng y tế, bác sĩ trường vừa nghe Tư Hạ thuật lại tình huống vừa nhanh chóng kiểm tra, sau đó nói:
"Là bệnh tâm lý.
Ở đây hiện không có thuốc, phải đưa đến bệnh viện.
Thầy gọi xe, các em liên lạc với chủ nhiệm lớp thông báo cho phụ huynh."
Nói xong đi ra ngoài gọi xe.
Điện thoại được kết nối, Tư Hạ lời ít ý nhiều nói tình huống.
Chủ nhiệm lớp nghe xong vội cúp máy.
Chốc lát thầy Bạch đã đến cùng xe trường học, họ đưa Hắc Yến Anh lên xe.
Chủ nhiệm lớp vỗ vai Tư Hạ bảo cậu đi ăn cơm, không cần lo, đã liên lạc với người nhà của hắn, lại cảm ơn Tư Hạ, sau đó lên xe đưa hắn đến bệnh viện.
Chờ xe đi rồi Tư Hạ khó khăn lắm mới đè xuống được tâm tình đang cuồn cuộn của mình, cậu mím môi, bước chân quay trở về.
Trong lòng thầm cầu nguyện, Hắc Yến Anh mới chuyển đến chưa được nửa ngày đã gặp chuyện, thực sự không thể không lo lắng cùng với căng thẳng.
Tư Hạ không còn tâm trạng ăn uống, cậu qua loa ăn hết khay cơm, như rối gỗ không hồn trở về lớp học.
Cả buổi chiều hôm ấy, liền không tập trung được, cậu sẽ luôn vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, như đang chờ đợi điều gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...