Hương Tình Rực Cháy


Ngày đầu tiên đến trường, cô sợ mình sẽ không thích ứng được, mãi không dám bước ra khỏi xe.

Hơn một tiếng trôi qua, cô không sốt ruột, hắn cũng đã sớm sốt ruột thay cô.

Mạc Khởi khẽ thở dài, sau đó vuốt mái tóc cô.
"Nếu như em còn ngồi trong xe thêm một lúc nữa, vậy thì sẽ muộn học đó."
Uông Thư Vỹ ngó ra ngoài.

Học sinh đã dần thư thớt, cổng trường cũng đã sắp đóng rồi.

"Em...."
"Thôi nào, mặc dù là học muộn một lớp nhưng tuổi của em cũng không lớn lắm, vẫn có thể hòa nhập được."
"Vậy nếu không thì sao? Em...em sợ mình không làm được." Cô thấp thỏm.
Hắn cười.
"Nếu em không hòa nhập được....vậy thì tôi cam kết sẽ nuôi em.

Chỉ là em biết đấy.

Cha tôi vẫn rất muốn có một đứa cháu....."
"Em đi học đây, tạm biệt!!"
Hắn còn chưa kịp nói hết lời thì cô đã vội vàng bỏ chạy.

Mạc Khởi nhìn cánh cửa xe bị đóng rầm lại mà khẽ cười.

Hắn biết chỉ có cách này mới có thể khiến cho cô sợ.
"Cậu chủ...bây giờ chúng ta sẽ về sao." Tài xế ở phía trước dò xét biểu cảm của hắn, khẽ nói.
Ánh mắt của Mạc Khởi vẫn chưa rời khỏi hướng cô đi.

Trong lơ đãng, đột nhiên cơn đau từ ngực truyền tới, hắn ho sặc sụa, sau đó một lúc, hắn liền nói.

"Đợi thêm một chút nữa đi..."
"Vâng." Người tài xế đáp.
_________________
Mặt trời theo thời gian dần từ bên kia mái nhà cao lên đến đỉnh.

Trời đã về trưa, tiếng chuông tan trường reo lên dồn dập, sau đó học sinh lần lượt ra về.

Uông Thư Vỹ đứng bên kia đường nhìn xung quanh, cô vốn định đứng sang một bên chờ đợi.

nhưng thật không ngờ lại thấy được bóng dáng chiếc xe, thầm nghĩ sao hắn lại đến đón mình đúng lúc như vậy.
Cô đi về phía chiếc xe, xác định đúng là xe của Mạc Khởi mới dám lại gần, tài xế nhìn thấy cô bước đến thì vui mừng chưa từng thấy, ngay lập tức đã xuống xe mở cửa cho cô.

Cô ngồi vào trong xe, chợt thấy Mạc Khởi vẫn ngồi ở chỗ đó.
"Sao anh đến đúng lúc vậy?"
Mạc Khởi hơi chột dạ, dịch thân sang một chút cho cô.

"Hôm nay rảnh rỗi, vậy nên đến, vừa kịp lúc thôi..."
Nhưng mà người tài xế nghe được lời đó của hắn thì không khỏi há hốc mồm.

Trời ơi kịp lúc cái nỗi gì.

Cậu ta ngồi nơi tay lái còn cảm thấy khó tin nữa đó.

Mạc Khởi nói đợi thêm mội chút, nhưng là....đợi hẳn cho đến lúc cô tan học.
"Không có trở ngại gì chứ?" Hắn nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, liền mở hộp khăn ướt ra, đưa đến cho cô.
Uông Thư Vỹ đón lấy, cười nói.

"Không có...Chỉ là lâu rồi mới đến trường, em có chút không quen."
"Rồi sẽ quen thôi."
Cô gật đầu....Mạc Khởi bảo tài xế nổ máy, chiếc xe di chuyển, đưa hai người cùng trở về biệt thự.
_______________
Cứ như vậy mấy tháng, sáng hắn sẽ cho người đưa cô đi, đến giờ sẽ đón cô về.

Chương trình học ở trường khá nặng, Uông Thư Vỹ không giỏi mấy môn về tự nhiên, nhưng một số môn nghệ thuật thì lại rất có năng khiếu.

Tuy mọi chuyện không hẳn là suôn sẻ, nhưng ít ra cũng không đến nỗi nào.

Chỉ là dưới danh nghĩa là người giám hộ của cô, Mạc Khởi không ít lần bị giáo viên của Uông Thư Vỹ gọi tới.

Chủ yếu là phàn nàn về thành tích môn số học của cô.
Hắn một người đàn ông hai mươi tám tuổi đến con còn chưa có vậy mà lại đột nhiên lên chức phụ huynh.

Tính tình hắn không đến mức cộc cằn, nhưng lại bị ép đến mắng người.

Sẽ không có gì nếu như vị giáo viên độc tài, hách dịch nào đó của Uông Thư Vỹ không chửi cô là thiểu năng và không được dạy dỗ đàng hoàng.

Phạt cô cùng vài học sinh khác mà bà ta không vừa mắt chạy vài vòng sân trường đến kiệt sức ngất đi.
Mạc Khởi lúc đó nghe được tin này tức đến nỗi đập nát cả điện thoại.

Đương nhiên uông Thư Vỹ không hề biết đến chuyện đó.

Sau đó không lâu, không biết hắn đã làm gì, vị giáo viên kia đột nhiên bị đuổi việc.

Lớp học của cô chuyển đến một vị giáo viên mới cực kỳ ôn hòa và tâm huyết.

Rất tận tình chỉ bảo học sinh, Uông Thư Vỹ mỗi tối đều chăm chỉ học bài.

Mạc Khởi thấy cô quá ngốc, lần nào cũng phải giảng bài cho cô.

Mỗi khi cô không hiểu hắn lại phải giảng đi giảng lại nhiều lần.

Đêm đã khuya rồi, vậy mà căn phòng vẫn sáng đèn.

Giọng hắn vang lên trong tĩnh lặng, quả thật vô cùng êm tai.

"Em lại đang suy nghĩ gì đấy hả, tập trung vào cho tôi."
Uông thư Vỹ hơi gãi đầu.
"Nhưng mà em không hiểu..."
Hắn lắc đầu búng nhẹ lên trán cô.

"Thật không biết cái đầu nhỏ này của em chứa cái gì nữa."
Cô đặt bút lên môi, úp mặt xuống bàn.
"Em còn muốn biết hơn anh nữa đó."
"Tào lao vừa thôi, còn một bài nữa, cố mà làm cho xong đi."
Cô ngẩng khuôn mặt lên, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn.

"Ngày mai làm tiếp được không? Em còn bài tập môn khác nữa đó.

Em học số học cả ngày rồi, bây giờ đầu em toàn là chữ số thôi."
Hắn lạnh lùng.
"Không được, em đừng có mà tỏ vẻ đáng thương với tôi, em còn không em lại thành tích số học của mình đi."
"Nhưng mà em thực sự không hề có chút hứng thú nào với số học cả, mỗi lần em mở sách ra là não đã sẵn sàng đình công rồi.


Anh nói xem, em còn làm gì được nữa." cô bĩu môi chán nản.
"Mạc Khởi...hôm nay đến đây thôi được không, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật rồi mà..."
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh như pha lê mà nhìn hắn ra vẻ tội nghiệp.
"Đi mà..."
Mạc Khởi đưa tay lên trán, nhìn cô, rồi lại nhìn đồng hồ mà khẽ thở dài.

"Thật không biết kiếp trước tôi nợ gì em nữa.

Thôi được rồi, nghỉ sớm đi."
"Thật sao? Cảm ơn anh, Mạc Khởi!!" Uông Thư Vỹ khuôn mặt chợt sáng lên, ôm lấy hắn một cái rồi ngay lập tức nhảy ra khỏi bàn học.

Chạy ngay vào căn phòng bên trong.

Hắn hơi bất ngờ khi thấy cô ôm mình, cô đi rồi, hắn nhìn theo cô, khóe môi chợt nở một nụ cười đầy ấm áp.

Sự ấm áp mà đã lâu hắn chưa từng biểu lộ.

Hắn chợt nhận ra so với ngày trước, hắn đã cười nhiều hơn, ở bên cạnh một cô bé vừa trẻ con vừa ngốc nghếch như vậy, không chừng hắn cũng đã ngốc theo cô luôn rồi.
Tần ngần một hồi lâu, Mạc Khởi khẽ thở dài rồi chầm chậm di chuyển xe lăn đi đến gần cửa sổ, bên ngoài trời về đêm đẹp đến động lòng người, hôm nay là ngày 15 tháng bảy, ngày trăng lên tròn nhất.

Cũng là ngày đặc biệt mà hắn không thể nào quên.

Cẩn thận miết lấy chiếc dây chuyền trên cổ, hắn tháo ra để trên tay, ánh trăng nhè nhẹ vàng nhạt hắt lên mặt bên trong của dây chuyền hắn mới mở ra.

Đó là hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn đến ngang vai, đôi mắt buồn đầy sầu vọng màu thùy dương.
Ánh mắt Mạc Khởi chợt lặng đi theo ánh nhìn đầy da diết ấy.

Đôi môi hắn khẽ run rẩy.

Hắn vẫn còn nhớ, ngày hôm nay chính là ngày mà Kha Anh, vị hôn thê của hắn mất.
Ngày 15 tháng bảy của tám năm trước, chiếc xe mà hắn cùng Kha Anh trở về từ lễ đường đột ngột bị mất lái mà đâm xuống biển.

Hắn bị nứt sọ não, gãy một bên vai và hai chiếc sương sườn, hôn mê mắt nửa năm.

Còn Kha Anh thì đã chết từ tai nạn đó.

Đôi chân của Mạc Khởi cũng vì biến chứng từ tai nạn mà mất đi khả năng đi lại.

Hắn luôn hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được Kha Anh.

Và càng hận hơn vì kể cả khi cô đã chết, hắn vẫn không thể bảo vệ được xương cốt của cô.

Không sai, xương cốt của cô chính là đã bị người cha đáng kính của hắn đem đi.

Không những thế ông ta còn dùng nó để uy hiếp hắn, bắt hắn phải chấp nhận Uông Thư Vỹ và sinh cho Mạc gia một đứa bé.
Đúng là khi khởi đầu, hắn chấp nhận cho Uông Thư Vỹ ở lại là vì lý do đó.

Nhưng mưa dần thấm lâu.

Hắn đối với cô bé đã sinh ra cảm giác thương hại.

Hắn sinh trưởng trong danh gia vọng tộc, hiểu được lòng người trong cái xã hội này rốt cuộc có bao nhiêu đen tối.


Thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới một cô bé như Uông Thư Vỹ lại bị vùi dập đến mức ấy.

Hắn cảm thương cô, cũng giống như đã từng cảm thương Kha Anh.

Chỉ là Kha Anh và Uông Thư Vỹ lại là hai người khác nhau, một người đem lại cho hắn cảm giác muốn yêu thương, còn một người, lại đem lại cho hắn cảm giác muốn nâng niu trân trọng.

Mà người đó không ai khác chính là Uông thư Vỹ.
Suy nghĩ thực nhiều, cũng thực làm cho lòng người càng thêm rối.

Mạc Khởi không biết được tương lai kia sẽ như thế nào, hắn cũng không biết mình như thế này là để trông đợi điều gì.

Chỉ là so với không có thứ gì để nghĩ đến, có một chút suy tư cũng đã là tốt rồi.
Hắn đột nhiên ho sặc sụa một hơi, bàn tay vô lực khiến chiếc dây chuyền rơi xuống dưới đất.

Cảm giác ở lồng ngực và vòm họng không được tốt cho lắm, hắn chợt quặn đau.

Cơn đau này đến thực khó chịu, hắn sau khi cố gắng tự rót cho mình một cốc nước, uống cạn một hơi vội vàng mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Đã rất lâu rồi hắn không có triệu chứng như vậy.

Sức khỏe của hắn sau tai nạn lần đó đã không còn như trước nữa, hắn biết, nhưng chưa rừng bận tâm đến nó.

Có lẽ là vì hắn cảm thấy thời gian của bản thân đã không còn ý nghĩa gì nữa, sự bàng quang này cũng chỉ là một cách buông bỏ mà thôi.
Có điều lúc này sự xuất hiện của Uông Thư Vỹ lại khiến cho tâm tư của hắn có thêm một chút méo mó.

Đột nhiên hắn có một chút không can tâm.

Khẽ nhìn qua cánh cửa đóng vội chưa khép bên trong căn phòng, hắn nhìn thấy dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Uông Thư Vỹ, khi nhắm mắt ngủ, cô bé cũng có thể đẹp đến động lòng người, thật giống như một thiên thần nhỏ.

Mạc Khởi cười dịu dàng, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa giúp cô, không quên chúc cô bé một câu "Chúc em ngủ ngon."
_________________________________
Mạc gia thời gian gần đây cực kỳ yên ắng.

Đó là vì Mạc Khởi sau khi lấy Uông Thư Vỹ thì đã ít cãi nhau với Mạc Thuận và Giang Mộng hơn.

Người biết thì nói cậu cả và thiếu phu nhân yêu thương nhau, người không biết thì lại nói cô con gái nhà họ Uông đó bỏ bùa cậu chủ.

Nhưng dù cho bọn họ có nói gì thì Uông Thư Vỹ vẫn mắt nhắm tai không nghe.

Cô lặng im như thế, chỉ hay trò chuyện cùng với Amy, cô bé đó rất hợp tính cô, hơn nữa cũng không chảnh chọe như những người khác.

Cô học từ Amy cách nấu ăn, còn Amy thì lại học chữ từ cô.

Hai người ngày ngày gắn bó, quả là đến mức Mạc Khởi cũng có chút không cam lòng.

Còn có một chuyện.

Mạc Khởi phát hiện ra cô có thiên bẩm về hội họa, đó là một hôm chủ nhật, hắn chợt thấy được bức tranh mà cô vẽ cho hoạt động ở trường, tranh cô vẽ rất đẹp, tuy đường nét còn có chút non nớt nhưng cũng thể hiện được tư duy cảm thụ màu sắc cùng bố cục khá tốt, mới đầu khi phát hiện ra điều này hắn ngạc nhiên đến nỗi nói không nên lời.

Hắn thực ra cũng đã từng rất đam mê hội họa, chỉ là kể từ ngày Mạc phu nhân Lục Anh Túc, mẹ của hắn qua đời thì hắn đã không bao giờ cầm cọ nữa.

Những bức tranh trong căn phòng đó cũng đã bị bịt kín lại.

"Em rất thích vẽ sao?" hắn nhìn bức tranh trên kệ mà ngắm nghía.
Uông Thư Vỹ nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn rất sáng, đôi mắt sâu khi nhìn vào bức tranh của cô như vô cùng tâm đắc.

Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại trở nên vui mừng.
"Em cũng không biết nữa, chỉ là khi vẽ tranh, em cảm thấy tâm hồn mình rất thoải mái."
"Giống như được viết ra tâm sự sao?" Hắn hỏi.
Cô chớp mắt, suy nghĩ, lại gật đầu một cái.
"Ngày đó tôi cũng như em vậy."
Ngày đó? Uông Thư Vỹ đôi mắt khẽ tròn xoe, nói vậy là Mạc Khởi cũng rất thích vẽ sao.

Cô chợt nhớ đến những bức tranh đã bị phủ kín trong căn phòng kia.

Thực ra cô đoán nó là tranh là bởi vì trong phòng còn có rất nhiều dụng cụ vẽ tranh.


"Vậy những bức tranh trong phòng kia..."
"Đó là do tôi vẽ...một vài bức, là của mẹ tôi."
"Mẹ anh?"
Mạc Khởi ánh mắt hơi buồn bã.

"Phải." hít lấy một hơi, hắn lại nói tiếp.

"Mẹ tôi từng là họa sĩ.

Bà rất có tài năng.

Chỉ là...bà ra đi để lại quá nhiều tiếc nuối cho tôi, tôi đã rất giận bà...vì đã bỏ lại tôi một mình trên đời này...cũng từ đó, tôi đã không còn muốn cầm cọ vẽ tranh nữa."
Uông Thư Vỹ nghe từng lời của hắn, trong lòng cô chợt cảm thấy quặn đau.

Mạc Khởi rất ít khi buồn bã như vậy.

Nhìn hắn lúc nào cũng lãnh khốc, ai biết rằng hắn cũng như bao người khác, cũng có những đau đớn riêng.
Cô bước đến gần hắn, khẽ đặt tay lên vai hắn.

nhìn hắn bằng đôi mắt đầy dịu dàng.

Mạc Khởi biết cô bé muốn an ủi mình.

Môi hắn hơi cong lên.

"Con bé ngốc, không cần an ủi tôi.

Tôi không buồn, chỉ là hoài niệm...dễ khiến cho người ta suy tưởng mà thôi."
Cô cắn môi, khuôn mặt hơi cúi xuống mà nói.
"Em biết là rất buồn.Vì em cũng đã từng hoài niệm, những hình ảnh đó chỉ khiến cho em cảm thấy đau lòng hơn, giống như anh cả của em, anh ấy trong ký ức của em ngày trước vô cùng tốt đẹp, thế nhưng mỗi khi nhớ đến anh ấy, em lại rất đau lòng, em thực sự rất sợ anh ấy."
Mạc Khởi hơi nhíu mày.

Hắn biết cô không phải con ruột của Uông gia, đương nhiên những con người đó sẽ không đối xử tốt với cô.

Thật không biết mười sáu năm qua cô đã phải trải qua những gì nữa.

"Hắn là là tên ngốc lần trước?"
Tên ngốc lần trước? Lẽ nào Mạc Khởi đang nhắc đến Uông Hựu Dương? Cô lắc đầu.

"Không phải, đó là anh hai của em, Uông Hựu Dương.

Tuy bên ngoài anh ấy hay phá phách, nhưng thực ra cũng không phải người xấu.

Còn anh cả của em.....anh ấy tên là Uông Chính Thành."
"Uông Chính Thành?????" Mạc Khởi sửng sốt, ánh mắt như không thể tin nổi, hắn hơi nhíu mày.
Uông Thư Vỹ ngạc nhiên.
"Anh biết anh em?"
Trong đầu Mạc Khởi chợt hiện lên một ký ức kinh hoàng tám năm trước tại New York, hình ảnh của một chàng trai mặc sơ mi đen đứng trên tòa tháp Ols với vô số những vết thương.

Máu trên người hắn tuôn ra thấm ướt cả áo sơ mi, từng giọt rơi xuống đất tạo thành những đóa hoa đỏ thẫm.

Bộ đàm trên tay hắn rơi xuống.

Đôi mắt vô hồn lãng đãng như không.

Rồi ngay sau đó, thân thể hắn ngả về phía sau, từ đỉnh cao nhất của tòa Ols rơi xuống bức tượng thần Ares vĩ đại.

Thân thể hắn bị xuyên qua bởi ngọn giáo trên tay bức tượng thần.

Hắn đã chết ngay tức khắc, cảnh tượng kinh hoàng đó Mạc Khởi làm sao mà quên được.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận