Hương Sắc Tình Yêu

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Thu Cúc đã xin cặp vợ chồng già cho phép mình nghỉ việc. Lúc đầu, họ khá bất ngờ và không đồng ý để cho Thu Cúc nghỉ, nhưng sau khi nghe Thu Cúc trình bày hoàn cảnh khó khăn, và lấy lý do phải nghỉ để chăm sóc người mẹ bị bệnh, sắp phải mổ, họ đành phải để cho Thu Cúc đi.
Thu Cúc thấy có lỗi với họ, khi phải nói dối, không dám nói cho họ biết sự thật là mình đã tìm được một công việc khác, với mức thu nhập cao hơn, nhưng vì người mẹ đang bị bệnh, cần tiền điều trị của mình, Thu Cúc không còn cách nào khác.
Sáng nay, Thu Cúc dậy thật sớm, nấu bữa sáng cho họ ăn, còn cẩn thận chuẩn bị thức ăn trong một tuần liền cho họ.
Làm xong hết tất cả mọi thứ, Thu Cúc bịn rịn chia tay cặp vợ chồng già, và hứa sẽ thường xuyên về thăm họ.
Thu Cúc lau nước mắt, chầm chậm dắt xe ra cổng, vừa đi vừa ngoái đầu quay lại nhìn họ.
Thu Cúc không muốn chia tay họ một chút nào. Họ là người tốt, sống cùng với họ, Thu Cúc có rất nhiều niềm vui, cảm nhận được tình cảm ấm áp của con người, họ giống như là ông bà nội, ngoại của Thu Cúc. Nếu không phải do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ không cần tiền điều trị gấp, Thu Cúc không muốn rời xa họ.
Khép cánh cổng, trèo lên yên xe, Thu Cúc đạp từng vòng quay bánh xe trên con phố quen thuộc, đã gắn bó hơn một tháng nay. Lúc đầu, Thu Cúc chỉ là một người xa lạ, nhưng dần dần Thu Cúc coi nơi này là nhà của mình, nay phải xa rời, Thu Cúc bỗng thấy nao lòng, thấy không nỡ và không muốn rời xa.
…………………….
Sáng nay, có tiết kiểm tra, nên Thu Cúc không thể nghỉ. Gặp cô bạn thân tên Thu Phương trước cổng trường, Thu Cúc dừng xe.
“Chào cậu !” Thu Cúc vui vẻ, vẫy tay chào Thu Phương.
Thu Phương xốc gọn túi xách trên vai, nhanh chân chạy lại gần Thu Cúc.
“Con quỷ ! Mày đi đâu cả ngày hôm qua, mà không chịu đến lớp. Thậm chí tao còn không liên lạc được với mày. Có phải bệnh tình của bác Hồng trở nặng đúng không ?” Thu Phương tuôn ra một tràng thật dài, như sợ Thu Cúc sẽ ngăn không ình được phép hỏi.
“Tao xin mày, mày có thể mỗi lần hỏi một câu hỏi được không ? Mày chơi nguyên một tràng dài như thế, tao làm sao có thể trả lời hết được ?” Thu Cúc nhăn mày, bực mình bảo con bạn thân.
“Được rồi ! Đầu tiên mày nói cho tao biết cả ngày hôm qua mày đã đi đâu ?” Thu Phương hắng giọng, nhắc lại câu hỏi của mình, chân đều bước theo Thu Cúc đi vào cổng Trường Trung học Phổ Thông Gia Khánh.
“Ngày hôm qua mình bận việc riêng.” Sợ cô bạn thân biết chuyện mình đã ngu ngốc mang theo hơn 50 triệu trong túi thong dong đi trên đường, dẫn đến bị cướp, suýt mất mạng, Thu Cúc đành phải nói dối.

“Bận việc riêng ?” Thu Phương xa xầm mặt, trừng mắt nhìn Thu Cúc: “Mày bận đi làm thêm chứ gì ?”
“Ừ, thế mày nghĩ tao đi chơi chắc ?” Thu Cúc cao giọng, trừng mắt nhìn Thu Phương, cả hai đang đọ xem ai cao tay hơn ai.
“Thôi, thôi, cho tao xin.” Thu Phương vội xua tay, dơ tay đầu hàng trước: “Tình hình bệnh tình của bác Hồng sao rồi ?”
“Tuần sau, mẹ tao sẽ mổ.” Thu Cúc hạ giọng, mệt mỏi đáp.
“Mày đã lo đủ tiền viện phí cho bác Hồng rồi sao ?” Thu Phương kích động kêu lên, mắt tròn xoe nhìn Thu Cúc, khuôn mặt biểu lộ kiểu như không thể tin được.
“Ừ, tao đã trả hết tiền viện phí ẹ tao rồi.” Thu Cúc vui vẻ thông báo cho cô bạn thân biết: “Ngoài ra, tao cũng đã tìm được một công việc mới rồi. Có thể sắp tới, tao không thể đến lớp được nữa.”
“Cái gì ?” Đang đi,Thu Phương đột nhiên dừng lại, miệng quát to: “Mày có bị điên không hả ? Mày đang học lớp 12, là năm cuối đó, mày có biết không ? Năm nay lẽ ra mày phải cố gắng mà học để thi vào đại học, sao tự dưng mày lại đòi nghỉ học là sao ?”
Thu Cúc thở dài, mắt buồn bã nhìn về xa xăm: “Tao cũng biết điều đó, cũng muốn thi vào một trường đại học nào đó, nhưng mà hoàn cảnh của tao, mày cũng biết rồi. Để kiếm đủ số tiền gần 50 triệu ẹ tao phẫu thuật, tao bắt buộc phải nghỉ học để đi làm thêm. Khi nào trả xong số nợ cho người ta, và tình hình sức khỏe của mẹ tao khá hơn, tao sẽ đi học trở lại.”
Thu Phương tự nhiên thấy buồn hẳn, làm bạn thân hơn 10 năm nay, hoàn cảnh côi cút và nghèo khó của Thu Cúc, Thu Phương là người hiểu rõ nhất. Thương bạn, Thu Phương chỉ giúp được phần nhỏ nào đó, còn đâu Thu Phương đành bất lực tòng tâm. Gia đình Thu Phương tuy may mắn hơn gia đình Thu Cúc, nhưng cũng chỉ thuộc dạng khá giả, bố mẹ Thu Phương hiện làm công ăn lương của nhà nước, lương ba cọc sáu đồng, thì lấy tiền đâu để Thu Phương giúp đỡ Thu Cúc.
Thu Phương luôn mong có thể cùng Thu Cúc thi vào một trường đại học, và học chung một lớp giống như mười năm qua, nhưng mà với tình hình hiện tại như thế này, Thu Phương đành phải từ bỏ mong ước của mình.
Cả hai rơi vào im lặng, chầm chậm cùng nhau đi vào trong lán xe. Sân trường rợp bóng mát của những tán lá cây bàng và cây phượng, ánh nắng mặt trời lung linh phản chiếu trên những chiếc lá vàng. Mùa thu khiến cho khung cảnh rợp một màu vàng chói mắt.
…………………….
Tám giờ sáng, tại tòa cao ốc Cao Phong.
Tối hôm qua, hơn 12 giờ đêm, Tuấn Nam mới trở về nhà riêng ngủ, nên sáng nay dậy hơi muộn.
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cùng tiếng chuông điện thoại, khiến Tuấn Nam mở mắt, mặt ngái ngủ, cau có dùng tay đập mạnh vào chuông đồng hồ đặt trên chiếc bàn gỗ kê gần đầu giường.

Tiếng chuông đồng hồ tuy tắt, nhưng tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi mãi vẫn không ngừng. Dù Tuấn Nam có buồn ngủ đến đâu, có muốn ngủ tiếp cũng không thể nhắm mắt ngủ tiếp được nữa.
Vén gọn chăn sang một bên, vùng ngồi dậy, vuốt mặt cho tỉnh ngủ, đi chân chần đến chiếc bàn kính đặt ở giữa phòng.
Ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay cầm điện thoại, bấm nút, áp vào tai, Tuấn Nam bực dọc chờ nghe máy.
“Chào cậu chủ !” Phó giám đốc Trung Dũng lễ độ chào Tuấn Nam.
“Có chuyện gì thì mau nói đi !” Tuấn Nam lạnh lùng, bảo ông Trung Dũng.
“Chủ tịch muốn gặp cậu vào sáng nay.” Ông Trung Dũng thay mặt ông Lâm Phong, nói cho Tuấn Nam biết mục đích của cuộc gọi.
“Sáng nay tôi bận, nhắn với ông nội tôi là tối nay tôi mới đi được.” Tuấn Nam tìm cách thoái thác, vốn không ưa gì ông nội, nên mặc dù không bận cũng không muốn gặp.
“Cậu chủ !” Ông Trung Dũng lựa lời khuyên: “Chủ tịch nói là cậu phải về ngay, chủ tịch muốn nói chuyện với cậu về cô gái mà chủ tịch muốn cậu kết hôn.”
“Cái gì !” Đang lười biếng ngồi ngả người ra ghế sô pha, Tuấn Nam đã ngồi bật dậy, miệng hét to: “Ông nội tôi không đùa chứ ? Vừa mới thông báo cho tôi biết là tôi phải kết hôn, đã nhanh chóng tìm được vợ cho tôi rồi sao ?” Tuấn Nam cay đắng cười nhạt, giọng nói pha lẫn chua cay.
“Cậu chủ !” Ông Trung Dũng thở dài: “Đây là lệnh của chủ tịch. Phiền cậu chủ về nhà trong mấy phút nữa.”
“Được rồi, nếu mà ông ấy muốn thì lúc nữa tôi sẽ về.” Tuấn Nam cúp máy, tay luốn vào tóc, nhếch mép cười nhạt: “Lão già ! Ông tinh khôn lắm ! Tuy nhiên ông cũng không thể thắng được tôi đâu. Dù người con gái mà ông muốn tôi kết hôn trông như thế nào, tính cách tốt hay xấu, cũng không thể khiến tôi động tâm được đâu. Tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Hừ ! Ông tưởng có thể dùng cô ta để điều khiển được tôi sao ?”
Tuấn Nam thô bạo vứt điện thoại lên bàn kính, đứng bật dậy, rảo bước chân đi vào trong phòng tắm, khuôn mặt lạnh như băng.
“Chủ tịch ! Liệu cậu ấy có chịu về không ?” Đứng trước mặt ông Lâm Phong trong phòng làm việc, tại biệt thự riêng của Lâm gia, ông Trung Dũng lo lắng hỏi.
“Chắc chắn nó sẽ về. Một người có tính cách thâm trầm và tính toán như nó, làm sao bỏ qua cơ hội kế thừa tập đoàn Lâm Thị được.” Nhấm một ngụm cà phê, ông Lâm Phong cười đáp.

“Không biết cậu chủ sẽ phản ứng như thế nào, khi chủ tịch thông báo chiều nay sẽ cho người đón cô Thu Cúc đến sống cùng với cậu chủ tại tòa cao ốc Cao Phong ?” Ông Trung Dũng không nén nổi tò mò, đã dò hỏi ý kiến của ông Lâm Phong.
“Tôi đoán nó sẽ rất tức giận, cho rằng tôi đang tìm cách cài người giám sát nhất cử nhất động của nó. Nó sẽ hận tôi, sẽ phát thệ với lòng là sẽ hành hạ Thu Cúc cho bõ ghét.” Ông Lâm Phong cười sảng khoái, hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt nhăn nhó của ông Trung Dũng.
“Chủ tịch !” Ông Trung Dũng lau mồ hôi trán, ngán ngẩm gọi nhỏ: “Chủ tịch không lo một chút nào cho cô Thu Cúc sao ? Dù cô ấy có là người mà chủ tịch muốn chọn làm cháu dâu, cô ấy cũng không đáng bị chủ tịch biến thành con tốt để hai ông cháu chủ tịch đấu đá qua lại lẫn nhau.”
Lời nói thẳng, nói thật của ông Trung Dũng, chẳng những không khiến ông Lâm Phong tức giận, mà ngược lại ông Lâm Phong còn cười to hơn cả lúc nãy, mắt hiện lên những tia nhìn thâm thúy và sắc bén: “Tôi đã nói với cậu rồi, Thu Cúc tuy là một cô gái yếu đuối, hay cười, nhưng tuyệt đối không phải là một cô gái dễ dàng để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình, hơn nữa thứ mà Thu Cúc yêu không phải địa vị và diện mạo bề ngoài tuấn tú của cháu trai tôi, mà là một thứ khác.”
Ông Trung Dũng mù mờ, không hiểu gì cả. Tại sao chỉ mới tiếp xúc với Thu Cúc có một lần, chỉ qua có vài câu trao đổi, ông Lâm Phong có thể biết rõ tính cách của Thu Cúc như thế ?
…………………….
Chín giờ sáng, tại sân vườn của biệt thự Lâm gia.
Hai ông cháu họ Lâm ngồi đối diện với nhau, trên một bộ bàn ghế mây màu trắng, kê ở gần bể bơi, nằm ở sân sau của khu vườn rộng gần 1,000 mét vuông. Trong vườn trồng nhiều loại hoa, đặt nhiều chậu cây cảnh, lối đi được lát đá hoa cương.
Trên bàn mây đặt một đĩa trái cây, một đĩa bánh quy, hai tách cà phê bốc khói, hai ông cháu nhà họ Lâm rơi vào trầm tư, mỗi lần gặp mặt nhau, họ đều khó mở lời để nói chuyện với nhau.
“Có chuyện gì thì ông nói đi, cháu còn nhiều việc cần phải làm.” Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, Tuấn Nam không kiên nhẫn giục ông Lâm Phong.
“Ông đã tìm được hôn thê cho cháu. Mười một giờ trưa nay, cháu đến trường học phổ thông cấp ba Gia Khánh đón cô ấy.” Ông Lâm Phong nhếch mép, hớp một ngụm cà phê, liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cháu trai.
Quai tách cà phê bị tay bóp chặt, đang định nhấm một ngụm, Tuấn Nam thô lỗ đặt mạnh xuống mặt bàn: “Đây là lý do, ông cho người gọi cháu đến đây ?”
“Đúng.” Ông Lâm Phong mỉm cười: “Chẳng lẽ cháu không muốn gặp mặt vợ sắp cưới của mình, không muốn tự mình đưa cô ấy về căn hộ cao cấp trên tòa cao ốc Cao Phong ?”
Tuấn Nam căm phẫn, nghiến răng, mai mỉa hỏi ông Lâm Phong: “Cô ta bao nhiêu tuổi ? Không phải ông muốn cháu lấy một cô vợ vẫn còn đang trong lứa tuổi vị thành niên đấy chứ ?”
“Cháu yên tâm, ông không muốn cháu phải đi tù vì tội dụ dỗ vị thành niên đâu mà cháu lo.” Đối với thái độ hỗn hào và ngỗ ngược của thằng cháu trai, ông Lâm Phong chỉ mỉm cười, ôn hòa nói: “Con bé năm nay đã sắp bước sang tuổi 19 rồi.”
“19 tuổi ?” Tuấn Nam mở to mắt nhìn ông Lâm Phong, không dám tin là ông nội bắt mình phải kết hôn với một con nhóc đang ngồi trên ghế nhà trường: “Ông không bị điên đấy chứ ? Tại sao ông không chọn cho cháu một người con gái đã trưởng thành và đã có công ăn việc làm, mà lại bắt cháu phải lấy một con nhóc học sinh, miệng vẫn còn hơi sữa, ăn chưa no lo chưa tới ?”
“Cháu không đồng ý ?” Đặt ly cà phê xuống bàn, ông Lâm Phong thâm thúy nhìn Tuấn Nam.

Mặc dù tức muốn điên lên khi bị ông nội chơi xỏ, nhưng Tuấn Nam phải cố nín nhịn: “Tùy ông, ông muốn thế nào thì cháu sẽ làm như thế ấy. Vì dù sao cháu cũng không quan tâm, người con gái ấy là ai.”
Mắt ông Lâm Phong khẽ biến đổi, nụ cười trên môi ông càng lúc càng sâu. Là người nuôi dưỡng Tuấn Nam từ nhỏ, tuy rằng hai ông cháu ít khi nói chuyện và tiếp xúc với nhau, nhưng ông Lâm Phong luôn để ý đến từng hành động và việc làm nhỏ nhất của Tuấn Nam. Có những việc Tuấn Nam cho rằng, ông mính không hề biết, nhưng thật ra việc gì ông Lâm Phong cũng biết ,cũng đoán trước được.
Lấy một bức ảnh trong túi áo, ông Lâm Phong đẩy về phía Tuấn Nam: “Đây là hình ảnh của vợ cháu, hy vọng cháu không đến muộn và không đón nhầm người.”
Tuấn Nam liếc mắt nhìn bức ảnh nằm úp trên bàn, nửa muốn lật lên xem mặt cô gái mà ông nội chọn ình có hình dáng như thế nào, nửa lại không muốn biết gì cả.
Ông Lâm Phong từ tốn uống hết cốc cà phê, trong lòng ông đang cười thầm trước vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận hầm hầm muốn phát tiết nhưng lại không dám xả ra ngoài của thằng cháu trai.
“Chờ đấy, nhóc con ! Sẽ có lúc cháu phải cảm ơn ông vì sự sắp xếp này.”
……………..
Trên đường lái xe đến Trường Trung học Phổ Thông Gia Khánh, Tuấn Nam tức đến nỗi phóng xe như điên trên đường, luồn lách hết sang trái lại sang phải.
Mọi người đi trên đường không ngừng chửu rủa, không ngừng cao giọng mắng nhiếc Tuấn Nam vì tội phóng nhanh vượt ẩu. Có người còn hung hăng, muốn đánh hắn một trận nhừ tử.
Tuấn Nam bị cơn bực dọc trong người điều khiển, nên hoàn toàn không thèm quan tâm người khác nói gì.
Bức ảnh của Thu Cúc nằm gọn trong túi áo của Tuấn Nam, từ lúc rời khỏi biệt thự Lâm gia, hắn vẫn chưa mở ra xem. Cuộc hôn nhân bắt ép này, hắn không muốn một chút nào, đặc biệt là phải lấy một con nhóc học sinh làm vợ, càng khiến hắn bực bội và chán nản hơn.
“Lão già chết tiệt ! Lão dù có ghét tôi, cũng không cần dùng cách này để trả thù tôi.” Đạp phanh xe, gạt cần tăng số, Tuấn Nam nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng vì cáu.
“Con nhóc kia, không biết đã làm cách nào mà lão già tinh khôn, lại chấp nhận để cho cô ta bước chân vào Lâm gia.” Tuấn Nam khinh bỉ nghĩ: “Chắc cô phải là một kẻ giỏi dùng mưu kế, giỏi uốn miệng lưỡi mới khiến lão già siêu lòng.”
Trong khi thằng cháu trai đang ác liệt mắng thầm, dùng những ngôn từ bất kính để chửu rủa mình, ông Lâm Phong lại phá cười thật to trong phòng làm việc, tại biệt thự Lâm gia.
Đứng bên cạnh, Trợ lý Trung Dũng chỉ còn biết lắc đầu thở dài, lòng cầu nguyện chiến tranh nóng lạnh giữa hai ông cháu nhà họ Lâm nhanh chóng kết thúc. Nếu không trái tim già nua của ông sớm phải nhập viện vì không chịu nổi những việc làm vượt ra khỏi sức tưởng tượng, do ông Lâm Phong gây ra.
“ Người ta nói gừng càng già càng cay, thật không sai một chút nào. Dù cậu chủ có thông minh đến đâu, cũng không thể đấu lại được chủ tịch.” Nhìn nụ cười cao hứng của ông Lâm Phong, ông Trung Dũng nghĩ thầm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận