Đến buổi chiều, mới tới công ty, Nguyệt Chi đã chạy vào phòng bảo vệ để hỏi thông tin của một người. Khi biết được rồi cô lật đật chạy lên phòng của Lạc Kiên, vẻ mặt vui như được mùa khiến anh tưởng cô bị va phải chỗ nào rồi chập dây thần kinh. Anh nhăn mày nhìn cô em gái nhỏ, hỏi:
- Khoan, bình tĩnh. Làm gì mà em vui dữ vậy?
Nguyệt Chi hào hứng kể lại cho anh nghe:
- Anh còn nhớ… thầy dạy Toán hồi trước từng dạy em không?
Anh gật đầu, đáp lại:
- Có. Hồi trước có gặp thầy để trao đổi về vấn đề học tập của em.
Nguyệt Chi từ mặt vui sang cau có, bụm môi lại mà bảo:
- Nhắc lại gì vậy anh?
Lạc Kiên trả lời:
- Hỏi thì nói nấy thôi, có nhắc lại đâu. Rồi sao? Thầy ấy bây giờ thế nào?
Nguyệt Chi mới đáp:
- Nghe bảo thầy ấy bị đuổi… ngày hôm nay có xin vào công ty mình làm bảo vệ.
Anh nhíu mày lại, không thể tin được. Bản thân anh tự hỏi vì sao một thầy giáo tốt như thế mà lại bị đuổi một cách bất ngờ như vậy? Nhưng anh cũng thắc mắc cô em gái này sẽ làm gì khi gặp thầy ấy?
Trong lúc anh đang suy nghĩ vu vơ thì Nguyệt Chi đối diện thấy bên cạnh máy tính có một hộp bánh nên cô cất tiếng để xin thì đưa luôn một bịch rồi còn dặn dò:
- Em điều tra hộ anh mặt hàng bên DIMA, anh đang nghi ngờ họ ăn cắp ý tưởng.
Nguyệt Chi tò mò hỏi:
- Bên đó ăn cắp á?
Lạc Kiên gật đầu rồi bảo:
- Vì anh đã xem qua bản vẽ bên mảng thiết kế rồi, chắc công ty chúng ta có nội gián rồi.
Nguyệt Chi mỉm cười nói:
- Dạ. Em sẽ làm và đưa cho anh sau.
Lạc Kiên xua tay ra hiệu cho cô, cô mỉm cười quay người lại mà đi rời khỏi văn phòng. Anh bắt đầu mở máy tính lên xem văn kiện nghỉ lễ như nào rồi kí chấp thuận nó rồi gửi lên trang công ty để thông báo. Sau đó, có một số tin nhắn từ mail gửi đến, anh bấm vào xem thử… thở dài một hơi, anh không trả lời lại những tin đó mà anh cầm điện thoại bàn lên gọi cho thư kí riêng vào.
- Chiều nay có lịch gì đặc biệt không? Không hủy hết cho tôi.
Thư kí chẹp miệng bảo:
- Vâng, không có gì đặc biệt. Chủ tịch định đi đâu ạ?
Anh nghiêm giọng nói:
- Đi quan sát một số bộ phận.
Thư kí e dè đáp:
- Vâng. Chủ tịch còn gì dặn dò không ạ?
Anh trả lời:
- Cậu xuống bộ phận kế toán, bảo làm lại hết bảng thống kê cho tôi trong chiều hôm nay, không xong là đừng nghĩ đến việc có lương. À, thêm bộ phận kinh doanh nữa, nói họ xem xét lại thái độ đối với khách hàng, họ phản ánh với tôi rồi đấy.
Thư kí rùng mình, cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. Làm thêm một chút nữa thì anh khởi động cổ và vươn vai để giãn xương cốt rồi đứng dậy, lạnh lùng mở cửa ra ngoài và đi đến tới bộ phận kinh doanh đầu tiên. Ai thấy anh đi tới đều cũng hoảng loạn hết trơn vì nãy nghe thư kí của anh nói.
- Nhìn là biết rồi ha, trừ lương của trưởng phòng trước. Nếu còn lần sau bị phản ánh như vậy, tôi sẽ trừ hết tất cả của mọi người.
Nhân viên trong đó nghe xong cái mà nuốt nước miếng ực ực vì sợ. Khi thấy anh ra khỏi đó thì mấy người đó thở phào nhẹ nhõm, họ thầm nghĩ rất lạc quan: “Giữ được công việc là may rồi, không sao”.
Đến văn phòng giám đốc, Hường Như đang đứng đợi Thế Vũ kí xong bản báo cáo thành phẩm mà muốn ngáp luôn rồi. Cô mới lấy chân đá vào bàn một cái, anh ấy giật mình, may là anh giữ vững cây bút không sẽ có một đường dài trên giấy tờ quan trọng. Anh bất lực ngẩng lên nhìn cô mà hỏi:
- Này, tôi trừ lương cô đấy.
Cô mở tròn con mắt, vội vàng nói:
- Thôi, giám đốc cứ tiếp tục.
Anh ấy nhíu mày, cằn nhằn:
- Tôi bắt cô đứng hả? Sang ghế sofa ngồi đợi đi, kẻo mỏi chân.
Hường Như từ chối, đáp lại:
- Đâu có được. Tôi là cấp dưới, ngồi vậy kì lắm.
Thế Vũ lạnh lùng nói:
- Cô là thư kí riêng của tôi chứ không phải của người khác đâu mà thấy kì. Sang đó ngồi.
Cô lấy tay gãi đầu e dè, ngại ngùng, anh ấy nhướng mày một cái, không nói không rằng mà gõ bút lên mặt bàn ra hiệu, cô hiểu ý đành sang bên ghế sofa ngồi đợi. Anh lắc đầu rồi tiếp tục phần công việc của mình. Tầm 10 phút sau, Thế Vũ xong xuôi, định kêu cô thì phát hiện cô đang ngủ quên. Anh ấy tinh tế đi tới chỉnh tư thế cho cô, bỗng thấy điện thoại cô kêu một tiếng, anh cầm lên xem, thấy có dòng tin nhắn: “Bố mẹ lại lấy tiền của chị rồi”, “Chị ơi, trả lời tin nhắn của em”, “Chị chị”. Chợt cô tỉnh giấc, thấy anh cầm điện thoại của cô nên cô giật lại rồi hỏi:
- Giám đốc đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó.
Thế Vũ lạnh lùng bảo:
- Vậy cài mật khẩu đi.
Cô bĩu môi rồi đưa màn hình điện thoại trước mặt, mặt cô xám xịt lại rồi đứng dậy cầm mấy bản báo cáo và nói:
- Hôm nay tôi xin về sớm nhé giám đốc?
Cứ tưởng anh ấy sẽ không đồng ý, vì đang trong giờ hành chính… nhưng anh ấy đã gật đầu cái rụp làm cô ba chân bốn cẳng ra ngoài, vì quá vội vàng nên quên mất cái túi xách nhỏ mà cô hay đeo. Anh ấy thấy vậy liền mím môi, lẩm bẩm:
- Thật tình… vội vàng đến đâu cũng không nên quên chứ.
Anh cầm lấy cái túi ấy lên thì nó nhẹ tênh, mở ra thì anh sửng người lại, ngoại trừ một cây son màu hồng cam, một hộp phấn nền, một tuýp kem chống nắng ra thì số tiền cô mang theo toàn tiền lẻ. Anh đóng túi xách lại rồi ra khỏi phòng mà đi xuống để đưa cho cô vì đoán chắc cô chưa đi xa. Anh ấy khi xuống sảnh thì phát hiện cô quay lại đây, anh ấy đi tới đưa túi cho cô, cô nhìn anh ấy gượng cười nói:
- Tôi cảm ơn giám đốc.
Thế Vũ lắc đầu rồi hỏi:
- Đi bộ đúng không?
Cô gật đầu nói:
- Vâng.
- Tôi chở cô về.
- Ơ, giám đốc… anh không làm việc ạ?
- Tụt hứng làm rồi nên về.
- À, vâng. Giám đốc đợi tôi với.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...