Thế Vũ tuy không nói gì nhưng khuôn mặt tỏ vẻ sự ủng hộ hết mình, Hỏa Vương ngây người khi nghe Minh Tâm nói như thế, ông ấy mới nhìn qua, ngạc nhiên hỏi:
- Gì? Hỏa Quỷ?
Minh Tâm gật đầu, ông ấy vỗ trán đầy bất lực, cất giọng than vãn rằng:
- Trời ơi là con!
- Gì mà than vãn dữ vậy phụ vương?
Một giọng nói khá quen thuộc, Tuấn Lân mới chen vào chỗ để ngồi rồi cười hí hí, như thằng khùng vậy. Hỏa Vương thấy con trai út như vậy mới cho một cú đấm vào mặt. Nhóc mới bĩu môi, nói với chất giọng đầy giận dỗi:
- Con buồn đó, không chơi với phụ vương nữa đâu.
Hỏa Vương húp miếng trà rồi phũ phàng đáp lại y như Bạch Quân vậy:
- Kệ mày chớ con.
Tuấn Lân mếu máo bảo:
- Ơ kìa…
Ai cũng cười nghiêng cười ngả bởi cặp cha con này, Tuấn Lân mới chống cằm rồi hướng ánh mắt nhìn mọi người qua một lượt, sau đó thở dài một hơi mà cất giọng:
- Phụ vương đừng lo, con đã chuyển sức mạnh của anh dâu tương lai để phụ hợp với Hỏa Cung rồi.
Nói rồi, nhóc vỗ tay rôm rả, mặt rất tươi và thể hiện sự tự hào về bản thân. “...”, nghe xong ai cũng im lặng đầy ngơ ngác được một lúc, thấy mọi người như vậy Tuấn Lân đành nói tiếp:
- Vẫn giữ sức mạnh của quỷ, chỉ là để phù hợp với Hỏa Cung hơn thôi. Mọi người yên tâm.
Minh Tâm mới hỏi:
- Bởi vậy mới chưởng bạn tôi hả nhóc?
Tuấn Lân nhìn Minh Tâm mà gật đầu, trả lời:
- Đúng rồi. Với lại, sức mạnh bị giảm đi rất nhiều, nếu không kịp thời cứu thì bạn anh sẽ tan biến đó. Tôi không muốn thấy anh tôi khóc ba ngày ba đêm đâu.
Dứt câu thì nhóc con bị tán đầu, suýt nữa cái mặt đập xuống bàn trà. Ai tán đầu Tuấn Lân vậy nhỉ? Không ai khác là Lạc Kiên. Anh nhíu mày lại mà bảo:
- Nó làm gì khóc ba ngày ba đêm dữ vậy? Bảy ngày bảy đêm.
Nhóc con ôm đầu, mếu máo lần hai mà đáp:
- Rồi mắc gì anh tán đầu em? Đau xỉu luôn á.
Hải Long phán một câu:
- Xỉu đi em.
“...”, Tuấn Lân bày ra bộ mặt đầy nhăn nhó của mình, trề cái môi như kiểu không đồng tình. Họ nói chuyện cho đến khuya lơ khuya lắc mới mò đường về nhà. Thế là… Minh Tâm và Ân Tú quyết định ngày mai nói lại với hai người bạn của mình về chuyện kết hợp với nhóm của Lạc Kiên đi tìm Hoa Ngũ Sắc, một hướng chuyển mình từ xấu sang tốt.
...
Tại một nơi nào đó, Kim Quỷ đang uống rượu máu cùng với các đồng minh của mình, bao gồm Diệp Quỷ, Tâm Quỷ, Thủy Quỷ và Tề Quỷ. Họ gặp và hợp tác với nhau với mục đích cướp được Hoa Ngũ Sắc từ tay nhóm của Lạc Kiên, nếu không thì bên Tứ Quỷ.
Thủy Quỷ thở dài nhìn Kim Quỷ, bèn nói:
- Phải tu luyện thêm thôi, bên đối thủ mạnh hơn chúng ta đó.
Hắn cười nửa miệng đầy khinh thường, bảo:
- Tôi có cũng thêm một việc để làm.
Thủy Quỷ nhướng mày hỏi:
- Bắt người đó sao?
Hắn ta cười lớn rồi húp một ngụm rượu vào miệng, đáp lại:
- Không sai.
Đối phương nghe xong liền không nói gì thêm, Diệp Quỷ khi đó mới chen chân vào nói:
- Không ngờ nhóm Tứ Quỷ lại kết hợp với nhóm thái tử để đánh anh đó, lúc trước là kẻ thù của nhau. Thú vị thật.
Mặt của Kim Quỷ có chút nhăn nhó lại, rồi thở dài một hơi, nghiến răng keng két, hắn ta bóp nát ly rượu trên tay mà không nói gì. Những người còn lại thấy vậy cũng im lặng để tránh cái kết lãng xẹt về phía mình.
...
Vài ngày tiếp theo, ngày 28 tháng 4 năm 20XZ, tại công ty MICO, Hường Như đang bê một sấp tài liệu đến văn phòng của Thế Vũ thì có người chặn ngang đường đi của cô, vì sấp tài liệu vượt quá mặt cô nên đầu cô phải nghiêng qua một bên để nhìn mà đi. Cô nhíu mày dừng lại mà nói với đối phương rằng:
- Phiền né ra dùm.
Mặc dù đã nghe như thế nhưng đối phương vẫn không tránh đường, cô bắt đầu khó chịu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để kiềm chế cơn thịnh nộ chuẩn bị xuất hiện, cô bèn bảo:
- Tôi đang bận đưa đồ cho giám đốc, mong cô tránh đường hộ tôi.
Đối phương nhướng mày không đáp, vẫn lì mặt đứng đó như khiêu khích cô, cô lúc này tức đến mức đỏ mặt, cô lập tức đổi giọng:
- Ê, có tránh ra không? Tôi đang bận đưa đồ cho giám đốc rồi.
Tai người đó như nước đổ lá môn, không thèm nghe những lời cô nói còn đáp lại như thế này:
- Người như cô mà được giám đốc để ý và yêu ấy hả? Thấy không xứng với giám đốc cho lắm.
“Trời đất quỷ thần ơi! Nói tôi không xứng, vậy cô xứng hả con mọt kia? Mất thời gian của tôi ghê luôn đó”, đó là suy nghĩ của cô, giờ cô phải gấp rút đem cái sấp này lên văn phòng chứ mỏi tay lắm rồi. Rồi tự dưng ả ta tránh đường, cô cười nửa miệng mà bước đi, mới được vài bước thì vấp ngã bởi ả ta cố tình đưa chân ra để khiến cô như vậy. Cô ngã xâm xoàng ở dưới sàn, tài liệu cũng bay tứ tung, đám nhân viên thì nghe tiếng động liền tới hóng hớt. Ít phút sau, cô lết đứng dậy, liếc nhìn ả ta rồi đi tới trước mặt ả mà bảo:
- Tôi làm gì cô chưa hả Lâm Diễm? Mắc mớ gì lâu lâu gây rối tôi vậy?
Ả bĩu môi trả lời:
- Tại tôi ngứa mắt với cô đó. Đáng lẽ chức thư kí và danh người yêu đó là của tôi rồi.
Cô mới phản bác lại:
- Nghe ngứa tai dữ vậy? Dù có được làm thư kí đi chăng nữa thì chưa chắc anh ấy đã yêu cô đâu, đừng có mơ tưởng nữa.
Lâm Diễm định giơ tay đánh cô mà có một cánh tay khác ngăn lại, nó là của Thế Vũ. Anh ấy đi ngang qua thấy được cô người yêu nhỏ của mình bị người khác làm phiền nên đi tới chủ trì công đạo cho cô.
- Người yêu tôi mà mà cô dám đánh sao? Giỏi thật đó.
Ả ta lắp bắp nói:
- Em đâu có.
Thế Vũ nhướng mày một cái, lạnh giọng nói:
- Vậy phải đi xem camera rồi.
Ả ta vội vàng nói:
- Em xin… xin lỗi. Lần sau không dám nữa.
Thế Vũ nhếch mép, không thèm đáp lại mà cầm tay Hường Như rời đi. Cô cười khoái chí đi theo nhưng chợt nhớ ra sấp tài liệu nên dừng lại làm anh ấy dừng theo.
- Còn sấp tài liệu chưa nhặt…
Anh ấy nhìn xuống dưới sàn nhà mà nhíu mày lại:
- Sao lại để rơi như thế?
Cô đáp:
- Do cô ta gạt chân em khiến em bị vấp.
Anh ấy xoa đầu cô rồi bảo:
- Vậy chút anh xử lý cô ta cho em. Tài liệu đó hả? Kệ nó đi.
Cô cười tít mắt rồi cả hai khoác tay nhau mà đi tới văn phòng. Đám nhân viên thấy hết chuyện nên giải tán hết, còn Lâm Diễm giẫm mạnh chân tức tối mà bỏ đi.
Tại văn phòng chủ tịch.
Có một con người tên là Lạc Kiên đang cầm điện thoại cười hí hí hố hố một mình, thư kí đi vào báo cáo mà thấy chủ tịch như thằng khùng mà bất lực không dám lên tiếng. Đến khi anh ngước lên nhìn thì vị thư kí đi tới phía bàn làm việc, báo cáo tình hình cho anh biết.
- Dạ, công ty chúng ta đã hợp tác thành công với bên TYTY rồi ạ.
Lạc Kiên gật đầu rồi cúi xuống nhìn điện thoại tiếp, xua tay để đuổi thư kí ra khỏi phòng. Thư kí không ra ngoài mà đứng đó hỏi chuyện.
- Chủ tịch có gì vui mà cười như thằng khùng vậy?
Anh vừa cầm điện thoại vừa nói:
- Tại tôi đang nhắn với một cô gái xinh đẹp. Tôi sẽ trừ lương cậu vì dám nói tôi khùng.
Thư kí đáp lại:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà chủ tịch.
Lạc Kiên lại ngẩng đầu lên và nhăn mặt bảo:
- Tôi bị buồn cậu đó
Thư kí kinh ngạc hỏi:
- Ủa sao buồn tôi?
Anh trả lời:
- Sao lại thẳng thắn nói ra như thế với tôi?
“...”, thư kí nghe thế cười trừ, không nói không rằng mà cúi đầu xin phép ra ngoài luôn bởi chủ tịch của mình nay lạ quá trời quá đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...