Chiều hôm đó, Bạch Quân và Hạo Trung tới công ty BiBi để kí hợp đồng. Khi bước vào tiền sảnh và tới nơi tiếp tân thì Bạch Quân có cuộc gọi từ phía bên nhân viên công ty nên đã dặn Hạo Trung lên trước, chút sẽ lên sau. Cậu ta gật đầu nghe theo. Với sự chỉ dẫn của lễ tân thì cậu ta đã lên văn phòng vị giám đốc, mới đứng ngoài cửa đã nghe tiếng hét, tiếng rên rỉ ở trong bên. Cậu ta lộ ra nét mặt khinh thường, nhếch mép một cái mà giơ tay gõ cửa. Ít phút sau, cánh cửa được mở ra, cảnh tượng đầy “thú vị” diễn ra trước mặt cậu ta, đó là cô gái nằm dưới sàn nhà như bị hút hết tinh khí, tên giám đốc đó ở phía đối diện lại có một thái độ cực bình thản, cười nói với cậu ta:
- Mời vào, cô ta chết rồi.
Cậu ta nhíu mày lại, bảo sao Thế Vũ lại không cho Hường Như đi một mình tới đây, cậu ta cũng suy đoán ra người này không được bình thường, cậu ta lạnh lùng bước vào, mới đi được một chút thì cậu ta đã cảm nhận được khí quỷ nồng nặc và có vẻ như… hắn mạnh ngang ngửa cậu ta. Hạo Trung giả vờ bình thường để quan sát thêm tình hình. Bỗng nhiên có một cú chưởng đánh vào sau lưng cậu ta khiến cậu ta hộc một ngụm máu, cậu ta xoay người lại thì bàn tay đặt vào cổ mà bóp mạnh khiến cậu ta khó thở.
- Hỏa Quỷ mà cũng ở đây sao?
Hạo Trung giờ không phát huy được sức mạnh của mình được, hình như cú chưởng đó có độc. Cậu ta cố gắng vung vẫy để thoát ra. Tên đó nhếch mép, buông lời giễu cợt:
- Sao yếu thế? Tôi nhớ Hỏa Quỷ rất mạnh mà?
Cậu ta nghe vậy mà trong lòng có chút tức tối… tuy nhiên, hiện tại cậu ta không làm gì được nữa… cậu ta chỉ mong một người đến kịp thời, đó chính là Bạch Quân, trong đầu cậu ta lúc nãy: “Bạch Quân… cứu tôi.”.
Đúng lúc đó, Bạch Quân vẫn không biết chuyện gì mà tới văn phòng của tên giám đốc, nhưng khi đứng trước cửa phòng, cậu đã cảm giác gì đó không tốt nên nhanh chóng đạp luôn cánh cửa. Cậu mở tròn mắt khi thấy Hạo Trung gặp nguy hiểm thì xuất kiếm mà chém vào người tên kia. Cảm nhận được đau đớn, tên giám đốc xoay người lại mà buông Hạo Trung ra, ngồi khụy xuống. Còn Bạch Quân thì tới đỡ Hạo Trung và lo lắng hỏi:
- Không sao chứ?
Hạo Trung lúc này mất sức mà ngất vào người cậu, Bạch Quân bắt đầu tỏa ra sát khí, cậu để Hạo Trung dựa vào một góc tường rồi lạnh lùng quay người lại. Cậu nhìn tên kia với ánh mắt hình viên đạn, không nói không rằng mà đi đến thẳng tay chém chết và dùng phép để đốt cháy luôn tên đó. Sau đó, nhìn xác của cô gái, cậu thở dài một cái, dùng phép để cứu mạng rồi cõng Hạo Trung rời khỏi đây.
Ở trong xe, Bạch Quân bắt mạch cho Hạo Trung, tinh ý phát hiện cậu ta đã trúng độc. Cậu nhíu mày lại, tiếp tục dùng phép hiện một viên thuốc màu đỏ, đút cho Hạo Trung uống. Cậu mới nói thầm:
- Là một con quỷ mạnh nhưng sao không cẩn thận một chút nào vậy? Như thế này sao lợi dụng tôi được?
Bạch Quân cười nhạt, xoay người lại về phía cũ, cầm tay lái rồi nổ máy rời đi. Cậu gọi điện thoại cho Lạc Kiên để báo cáo tình hình, anh bên kia ngạc nhiên mà nói:
- Hỏa Quỷ có sao không?
Bạch Quân trả lời:
- Hồi nãy bị trúng độc, giờ đỡ hơn rồi.
Lạc Kiên bảo:
- Thế mày đem Hỏa Quỷ tới biệt thự riêng của mày đi.
Cậu ta chẹp miệng đáp lại:
- Tao cũng có dự định như vậy đây. Có lẽ tao không về nhà đâu.
- Ừ, còn việc đó để tao lo cho. Yên tâm.
- Cảm ơn.
...
Tại nhà Tứ Quỷ, Thái Lâm đang nằm dài ở phòng khách, uống hết mấy gói máu rồi vẫn thấy chán. Hai người kia đi tìm Hoa Ngũ Sắc rồi. Đột nhiên gã thấy một bóng người nên tỏ thái độ cực cảnh giác. Người đó bước vào thì Thái Lâm mới thở phào nhẹ nhõm rồi mắng:
- Anh làm tôi khiếp cả hồn.
Vũ Quỷ lập tức bật cười rồi chạy tới ôm gã khiến gã có chút bật ngờ, anh ta mới nhõng nhẽo, bảo:
- Tôi nhớ em quá đi!
Thái Lâm cố gắng đẩy ra nhưng bị ôm chặt nên để vậy luôn, gã lắp bắp hỏi:
- Anh… anh tới đây làm gì?
Vũ Quỷ nhẹ nhàng xoa đầu mà trả lời:
- Minh Tâm và Ân Tú nhờ tôi đến trông em.
Gã nhíu mày bảo:
- Tôi lớn từng này rồi, trông gì nữa chứ. Với lại, Bạch Quỷ tôi đây rất mạnh nha.
Vũ Quỷ nhéo má gã rồi nói:
- Đối với tôi, em là em bé.
Gã tán đầu anh ta một cái rồi đẩy anh ta ra mà đứng dậy, xuống bếp lấy nước uống cho ai kia. Sau khi uống được một ngụm nước do Thái Lâm pha cho, Vũ Quỷ mới nhẹ nhàng quay qua mà hỏi:
- Nếu ví dụ, Hoa Ngũ Sắc vào trong tay nhóm Tứ Quỷ nhưng không có khả năng giữ nó thì khi đó em đưa cho bên nào? Bên Kim Quỷ hay bên Tiểu Diêm Vương?
Thái Lâm nghe vậy mà có chút trầm ngâm để suy nghĩ, lát sau gã đáp lại:
- Tôi nghĩ sẽ đưa bên Tiểu Diêm Vương, bên đó tốt hơn nhiều.
Vũ Quỷ mỉm cười hài lòng mà tiếp tục hỏi:
- Vì sao? Tôi thắc mắc quá đấy.
Gã nghe vậy mà cúi xuống bấu tay, mím môi trả lời:
- Anh cũng biết mà… tôi bị ám ảnh bởi tên đó. Với cả tên đó cũng có ý định xấu nếu sở hữu bông hoa đó.
Vũ Quỷ thấy hành động bấu tay của gã như lúc trước vẫn còn ở Âm Phủ, bấu đến mức tróc da, anh ta nắm tay gã lại để ngăn hành động ấy và nói lời an ủi:
- Tôi ở đây với em, tôi sẽ không cho hắn đụng vào em một lần nữa.
Cảm giác này… gã có cảm giác rất an toàn khi nghe xong câu nói, với chất giọng đầy ấm áp kia nữa thì còn gì bằng chứ. Gã lập tức ôm chầm lấy anh ta và òa khóc, anh ta luống cuống, giơ tay vuốt nhẹ tấm lưng này mà dỗ dành. 15 phút sau, Thái Lâm dựa vào người của Vũ Quỷ mà ngủ. Đúng lúc này, Minh Tâm và Ân Tú đã về và khi bước vào trong nhà, thấy cảnh tượng này. Vũ Quỷ ra hiệu cho họ im lặng, cả hai người kia nhấc nhẹ chân mà lên lầu.
...
Còn bên phía công ty MICO.
Tại văn phòng chủ tịch, sau khi giải quyết bên công ty BiBi xong xuôi thì Lạc Kiên ngửa người ra sau và với tay cầm lấy luôn cuốn sách mới mua, khi lật trang đầu tiên đã thấy một chữ kí rất đẹp, anh cứ ngắm nhìn mãi rồi thầm nghĩ: “Liệu ta có gặp lại nhau không nhỉ?”. Anh bắt đầu rồi cười hả hê vì cuốn sách này có những điều dễ thương được viết ở bên trong. Khi Thế Vũ bước vào để đưa mấy tài liệu quan trọng thì thấy bạn mình cười toe toét như thế khiến Thế Vũ vô cùng tò mò mà đi tới hỏi:
- Làm gì mà cười điên cười khùng vậy cha nội?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...