Tại ngôi nhà của Tứ Quỷ.
Hạo Trung đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại mới mua, cậu ta lướt một cách nhàm chán thì phát hiện ra một công ty tên MICO và phát hiện rằng chủ tịch và phó giám đốc ở đó là người đã từng gặp. Hạo Trung nhếch mép một cái, bất chợt Thái Lâm ngồi bên cạnh ngó nghiêng, cậu ta đành lên tiếng:
- Ngó nghiêng xem trộm không tốt đâu.
Thái Lâm bĩu môi nói:
- Khó ở quá đấy.
Hạo Trung không đáp lại, Thái Lâm cũng không nói gì nữa bèn lấy xương người ra ngắm nghía. Một lát sau, Hạo Trung nhìn qua Thái Lâm mà thắc mắc:
- Hai người kia đâu? Không về cùng mày à?
Thái Lâm đáp lại:
- Đi tìm Hoa Ngũ Sắc rồi.
Hạo Trung ồ một tiếng rồi đưa điện thoại mình cho Thái Lâm bảo:
- Tao đang hứng thú về cái công ty này, định xin vào làm thử.
Hắn ta khó hiểu hỏi:
- Để làm gì?
Hạo Trung trả lời:
- Gặp và theo sát một người.
Đúng lúc này, Minh Tâm và Ân Tú về, trên tay của mỗi người cầm theo một túi thịt sống to đùng rồi cả hai. Minh Tâm nhìn Thái Lâm mà nhắc nhở:
- Bỏ vào tủ lạnh đi, chút rồi ăn.
Thái Lâm nghe thế liền xách hai túi thịt đó vào thẳng phòng bếp. Hạo Trung mới ngửa người ra thành ghế rồi thở dài hỏi:
- Không có rau và trái cây?
Ân Tú trả lời:
- Chúng ta là quỷ, đương nhiên ăn thịt sống chứ ăn rau củ làm gì chứ.
Hạo Trung lạnh lùng nói:
- Nay không có hứng ăn thịt sống, được chứ?
Minh Tâm mới an ủi cậu ta rằng:
- Mai tao đền lại cho.
Hạo Trung đành gật đầu rồi hỏi:
- Thế tìm sao rồi?
Ân Tú nói:
- Chưa tìm ra.
Hạo Trung nghe vậy đứng lên rồi nhếch mép cười bảo:
- Thái tử Hỏa Cung không tìm ra, đốt nguyên một cánh đồng hoang, huống chi tụi mình.
Cả hai liền nhăn mặt lại, Minh Tâm lập tức hỏi:
- Mày gặp? Biết nguy hiểm lắm không?
Hạo Trung bình thản bảo:
- Biết, nhưng mục đích là tìm cho ra Hoa Ngũ Sắc chứ đâu phải đánh nhau, giành giật. Tao chả có ý định tiêu diệt đâu nên khi kiếm xong đừng lôi tao vào. Vậy nhé, lên phòng đây.
“...”, nghe vậy mà cả hai đều câm nín. Là một nhóm với nhau mà có hai cách làm việc khác nhau. Thật khó chịu! Thái Lâm ở góc kia quan sát được liền lắc đầu ngao ngán.
...
Tối lại, lúc 8 giờ 30 phút, sau khi chở người yêu về đến nhà xong thì Hải Long bắt đầu về nhà mình. Đang trên đường thì đâu đó có một tiếng điếc tai khiến hắn phải tấp xe vào lề đường rồi bước xuống, nghe theo tiếng nói đó mà lần theo dấu vết. Khi tới nơi, một hình dáng gớm ghiếc đập ngay trước mắt hắn đang giơ móng vuốt ra tấn công cô gái. Hải Long nhíu mày lại, nhanh chóng xuất kiếm và chạy tới chém con quỷ đó một nhát rồi nói với cô gái đó đang bị thương.
- Chạy đi.
Cô gái lật đật bỏ chạy nhưng không may một phi tiêu đã đâm xuyên bụng cô đó làm cô đó chết oan ức. Hải Long lấy kiếm chặt đứt dây xích đó rồi hiện phép lên một hình dạng khác mà đánh nhau với con quỷ đó.
- Thái tử Long Cung.
Hải Long nhếch mép nói:
- Biết rồi thì đầu hàng đi.
Con quỷ ấy cũng điềm tĩnh bảo:
- Một trong Tứ Quỷ… làm sao mà đầu hàng dễ dàng trước mặt mấy người được, đúng không? Tôi là… Tang Quỷ.
Hải Long nghe xong đầy tức giận mà xuất ra vô vàn mũi kiếm rồi chĩa thẳng vào Tang Quỷ. Gã cũng không kém cạnh gì mà xuất ra khói mờ ảo làm mất tầm nhìn của hắn. Khi khói đã biến mất thì Tang Quỷ cùng thi thể cô gái đó cũng mất tăm theo. Hải Long thu kiếm lại rồi thở một hơi, mặt giật giật liên hồi, sau đó thì rời khỏi đó để ra xe đi về nhà.
Tâm trạng đang tốt biến thành không tốt, và khi về nhà Hải Long lại bị một làn nước mát lạnh xịt một cú vào người. Và người gây ra đó chính là Lạc Kiên. Trong đêm đó, hàng xóm sẽ nghe tiếng la hét ỏm tỏi của cả hai người ở ngoài sân trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Bên trong nhà, ba con người đang ngồi ăn bim bim, uống trà sữa, xem phim hoạt hình, mặc kệ sự đời.
Sáng ngày 12 tháng 4 năm 20XZ.
Hôm nay là ngày nghỉ nên bộ loi nhoi ở nhà, lúc đang xem tin tức trên tivi, thời sự có một tin khá làm năm người ngạc nhiên, chính là “Một cô gái mất tích không rõ dấu vết, gia đình đang nỗ lực đi tìm con gái mình”. Hải Long nghe xong liền bực mình mà ném luôn gối đang ôm vào người.
- Chết tiệt.
Thế Vũ nhìn hành động của bạn mình như thế nên quan tâm hỏi han:
- Tối qua có việc gì sao?
Hải Long mới đáp lại:
- Tối qua… tao gặp Tang Quỷ. Cô gái đó bị hắn giết rồi.
Ba người còn lại đồng loạt hét lên:
- Cái gì?
Nguyệt Chi mới sợ hãi hỏi:
- Nguy hiểm vậy sao?
Bạch Quân nhìn qua em gái này mà dặn dò:
- Từ giờ không được đi vào tối muộn nữa, có gì kêu bọn anh chở cho.
Nguyệt Chi gật đầu lia lịa, Thế Vũ chớp mắt ra hiệu cho cô lên lầu, vì đoán là nghe nữa cô bé sẽ khóc mất. Cô bé lấy vài bịch bánh rồi lên phòng, Thế Vũ quay người lại rồi nghiêm giọng hỏi:
- Vậy mày có đánh nhau với hắn?
Hải Long gật đầu và đáp:
- Hắn ta không dễ chơi đâu.
Lạc Kiên nói:
- Tang Quỷ xuất hiện rồi thì hai người còn lại xuất hiện cũng chuyện sớm muộn mà thôi. À không, cả bốn người họ đã ở đây rồi.
Bạch Quân chẹp miệng bảo:
- Chắc chắn sẽ khiến nhiều người mất tích hơn nữa đó.
Thế Vũ thở dài, phản bác lại:
- Tao nghĩ bọn họ xuất hiện để chúng ta biết thôi.
Hải Long lắc đầu nói:
- Biết thôi cũng chưa đủ, bọn họ muốn tranh giành Hoa Ngũ Sắc với chúng ta nữa.
Lạc Kiên bảo:
- Vậy phải nhanh chóng tìm trước bọn họ.
Bạch Quân gật đầu nói:
- Ừ. Hôm nay rảnh, đi tìm đi.
- Trước khi đi tạo một kết giới bảo vệ cho Nguyệt Chi cái đã.
- Ừ.
Bọn họ kêu Nguyệt Chi xuống để dặn dò rồi cùng nhau tạo ra một kết giới rồi ướm vào người cô khiến cô ngạc nhiên. Lạc Kiên lạnh giọng bảo:
- Phải ở nhà ngoan đó. Đi đâu thì rủ thêm người mà đi.
- Dạ, các anh đi cẩn thận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...