Ngày 24/12/2018, chiều tối đến, đợt khí lạnh bắt đầu kéo đến thành phố Sài Gòn,...
Giáng sinh đã đến, dòng người đông đúc khắp đường phố, Các nhà thờ trong thành phố được trang trí những ánh đèn đầy màu nhiệm, thắp sáng cả vùng trời đêm.
Minh đang đứng trước cổng một hội chợ chờ My, nhưng dáng vẻ cậu có chút ưu phiền, suy tư.
Kế từ hôm đó cậu và Nhật dường như không gặp mặt nhau, cậu thật sự muốn nhắn tin, thậm chí là muốn qua cả nhà Nhật nhưng dường như cậu không đủ dũng khí nào để đối diện với Nhật.
Chỉ vì những gì Nhật nói cậu đều cảm thấy đúng sao?
“Anh Minh, em đến rồi.
Anh thấy em thế nào?”_Cô ngại ngùng khoe ra chiếc váy đỏ xinh xắn, mong chờ từ Minh một lời khen.
Minh nhìn cô qua loa, cậu khẽ cười, khen bâng quơ rồi kéo cô đi vào trong.
“Ừ, hợp với em lắm, ta đi vào thôi.”
My hụt hẫng đi theo sau Minh.
Cả hai dạo quanh một lúc, hội chợ có rất nhiều loại gian hàng, các gian hàng đồ ăn, quần áo, trò chơi.
My thích thú đi trước, nhưng đằng sau Minh lại đang lơ đãng, đầu óc cứ rồi bời khiến tâm trạng cậu chùng xuống.
“Minh, anh sao thế? Trông anh cứ lơ đãng?”
“Hả? À, không anh chỉ hơi đói.”
“Anh chưa ăn gì sao? Vậy ta đi ăn đi.
Anh muốn ăn gì?”_Cô thích thú hỏi ý kiến Minh.
“Tùy em thôi.”
Nghe được câu trả lời qua loa, cô hụt hẫng chỉ biết gật đầu.
Minh luôn để cô chủ động như vậy, ban đầu cô rất thích vì cứ ngỡ đó là sự nuông chiều, dần dần cái cảm giác sự nuông chiều ấy lại mang đến cho cô sự xa cách.
Trước hay cả sau khi quen nhau, cô vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, cô luôn chủ động nhắn tin, luôn chủ động thể hiện tình cảm.
Đó là lý do khiến cô tự ti, khi dù cố gắng thế nào cô đều không thể bước vào vòng tròn cuộc sống của Minh.
Cả hai đến một gian hàng đồ ăn gần đó, ánh mắt Minh lại vô tình để ý đến hình bóng Nhật ngồi bên băng ghế.
Minh vô thức chạy lại đối diện Nhật, ánh mắt thoáng lên tia mừng rỡ.
Sự xuất hiện bất ngờ của Minh khiến cậu có chút ngại ngùng, khó xử.
Minh mấp máy môi muốn cất lời nhưng giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu khó chịu quay lại nhìn.
“A, Minh ông đi chơi với người yêu hả?” _Trung chào hỏi Minh, cậu để ý đến cô gái nhỏ đứng khép nép phía sau Minh.
Trung thân thiện chào hỏi cô, My cũng lịch sự cuối đầu chào lại.
“Mày vẫn chọn đi chơi với nó sao?” _Minh hoàn toàn phớt lờ Trung, cậu chỉ chú ý đến mỗi Nhật, khó chịu tra hỏi nó.
Khi Minh bất ngờ xuất hiện, tâm trí Nhật từ bất ngờ đến bối rối.
Cậu có giận Minh, nhưng vẫn muốn nói chuyện đàng hoàng với nó, chỉ là cậu sợ với tính khí của Minh, nó sẽ không muốn nghe cậu.
Bây giờ đây khi có cơ hội đối mặt nhau, cái tôi muốn bảo vệ lấy quan điểm của mình khiến cả hai ko cho phép mình nhượng bộ người kia.
"Ờ, thì sao?"
Minh khó chịu với cách trả lời thờ ơ, lạnh lùng của Nhật, giận dỗi bỏ đi.
Nhật chán nản thờ dài mệt mỏi, từ trước đến nay, khi cả hai cãi nhau đây là lần đầu tiên cả hai có cuộc nói chuyện trống trãi như vậy.
Minh đi xa khỏi đó, cậu dừng lại bên một cây thông giả.
Lòng cậu cứ bứt rứt, khó chịu, cậu cảm giác như bị phản bội, như thể Nhật nó chọn Trung thay vì chọn cậu.
Minh cố gắng kiềm chế bản thân, cậu hít sâu thở ra liên tục.
My theo sau Minh nãy giờ lo lắng nhìn, chứng kiến cảnh vừa rồi, cô có thể hiểu cái dáng vẻ lơ đãng hôm nay của Minh chính là vì Nhật.
My lo lắng đi lại, cô
muốn cậu chia sẻ đều phiền lòng với mình, cô mong mình có thể là một nơi cậu tin tưởng dựa vào.
“Minh, anh với Nhật có chuyện gì sao?”
“Hả? À, chỉ là bất đồng quan điểm xíu thôi, anh với nó hôm sau lại làm lành á mà.”
“Có thể kể em nghe được chứ?”
“Chuyện này nhỏ á mà, em không cần quan tâm đâu.”_Minh vẫn né tránh câu hỏi của cô, điều này làm cô thật sự tổn thương, cô dường như không có một cơ hội nào bước vào được cuộc sống của cậu.
Lần đầu gặp Minh, lúc ấy cô đã lấy hết dũng khí đi đến để làm quen.
Người ta thường nói con gái chủ động là mất giá, nhưng cô đã rung động và mơ mộng về một cuộc tình cấp ba đẹp đẽ như một bộ phim.
My mơ mộng về một cuộc tình tuổi học trò gà bông, nơi cô và Minh sẽ cùng đi
chơi, cùng nhau nắm tay.
Thế nhưng, mối quan hệ của cô đến một cái nắm tay còn chưa từng có, luôn là cô chủ động cho tất cả, đây chỉ như mối quan hệ một chiều.
Cô dần cảm thấy chán, cảm xúc của cô nó không còn cảm
giác mặn nồng như thời đầu của rung động.
“Anh Minh, em nghĩ chúng ta nên chia tay đi ạ.”
“Hả? Em nói vậy là sao chứ? Anh làm gì sai sao?”
“Không phải chỉ là em cảm thấy có lẽ anh không thích em, nên em cũng không
muốn gượng ép anh.”
“Sao anh không thích em được? Chúng ta đã hẹn hò suốt 4 tháng nay rồi, anh...” _ Đầu óc Minh hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể kiếm một điều gì biện hộ hay giải thích về cảm xúc của minh, tất cả đều không có một căn cứ nào để nói ra.
“Anh thấy rồi đó, anh thậm chí còn không có một lí lẽ để giải thích cảm xúc của anh.
Tại sao anh lại đồng ý với em?”
“Anh,...là vì anh không biết mình phải trả lời sao cho em, anh không biết nên từ chối hay đồng ý, và rồi Nhật đã khuyến khích anh đồng ý, anh...”_Minh chợt cứng họng, đầu óc cậu hiện lên hình ảnh của Nhật, cậu làm vậy vì Nhật muốn
như vậy, cậu muốn chứng minh cho Nhật thấy cậu cũng có thể yêu đương nghiêm túc.
“Lúc nào cũng là anh Nhật, Minh em hỏi thiệt mối quan hệ của hai người là gì vậy?”
“Thì là bạn...”
“Anh Minh, anh nghĩ kĩ lại đi, cách anh đối xử với Nhật từ trước đến giờ có giống như một người bạn không?”
Minh bất ngờ nhìn My, cậu hoàn toàn nín lặng.
câu hỏi ấy cậu đã luôn nghe rất nhiều lần chỉ là đầu óc cậu luôn muốn phớt lờ nó đi.
Lý trí luôn tự nhận mối quan hệ của cả hai chính là bạn thân, là tri kỉ, cậu luôn phớt lờ đi vì không muốn nó tiến xa hơn nữa.
Nếu còn nghĩ xa hơn, cậu sợ cậu không chấp nhận nổi,
ngay cả bây giờ cậu còn chưa chấp nhận nỗi những kí ức kinh hoàng ấy.
“Minh, ta chia tay đi, em không muốn cả hai gượng ép nhau nữa.
Cảm ơn anh vì những tháng qua.”
My nói rồi rời đi, để Minh lại ngơ ngác nhìn theo, cậu ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, rối bời trong mớ cảm xúc khó hiểu, rốt cuộc lòng cậu đang cảm thấy thế nào đây? Cậu không cảm thấy đau đớn hay thất vọng, cảm giác bứt rứt này như sự tội lỗi và hối hận, Minh sợ hãi nắm lấy vùng áo trái nơi tim cậu đang đập loạn lên.
tại sao cậu không thể đau đớn hay khóc? Ngay từ đầu trong chuyện này cậu đã chẳng hề có cảm xúc với My.
Ở phía còn lại, Nhật đang ngồi kể lại cho Trung nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra, lý do mà cậu và Minh giận nhau.
Ngày hôm nay cậu hoàn toàn lơ đãng và đầu
óc không thôi nghĩ tới Minh, cậu tự tin rằng mình đúng khi nói ra những lời ấy
nhưng đối với Minh nói ra điều đó cũng như xát muối vào vết thương lòng nó vậy.
“Xin lỗi, vì tôi mà cả hai lại cãi nhau.”
“Không, đó không phải lỗi của ông, dù sao cũng biết trước vụ này rồi.”
“Thế ông tính làm gì? Còn vụ bày tỏ với nó nữa?”
“Ngày mai lên lớp tôi sẽ giải thích rõ ràng, còn vụ bày tỏ tôi vẫn sẽ làm, tôi cũng sẽ khuyên nhủ nó để nó có thể hiểu.”
“Ừm, tôi cũng mong nó sẽ hiểu.”
“Thôi, hôm nay là ngày lễ mà, phải đi chơi và tận hưởng thôi.”
Nhật đứng bật dậy, cậu vui vẻ kéo Trung đứng dậy.
Trung nhìn cũng biết lòng Nhật còn đang rất phiền muộn, nó tươi cười như vậy một phần cũng để cậu đừng lo.
Trung hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, đưa bàn tay mình lắm lấy bàn tay của Nhật khiến nó bất ngờ.
“Nhật, tôi có điều muốn nói, nếu ông đã quyết định từ bỏ Minh, nếu vậy có thể cho tôi cơ hội được chứ? Tôi thích ông, Nhật, từ đó đến giờ vẫn thế.”_Nhật
ngạc nhiên trước hành động của Trung, cậu khó xử rút tay lại, cả hai rơi vào tình huống đầy gượng gạo.
Nhật thở dài, cố gắng lựa từ thật lịch sự để nói với Trung.
“Trung, tôi cảm ơn vì tình cảm của ông nhưng tôi xin lỗi.”
“Tại sao chứ? Ông quyết định từ bỏ tình cảm với Minh, tại sao lại không phải là tôi?”_Trung giữ tay Nhật lại, ánh mắt cầu xin, thành khẩn muốn câu trả lời.
“Đối với tôi, ông như một người bạn tốt vậy, tôi không muốn phá hủy mối quan hệ ấy.”_Nhật tính rút tay lại lần nữa, Trung sợ cậu sẽ bỏ đi như lần đó mà vội nhào tới ôm cậu vào lòng, giọng bắt đầu nghẹn ngào cầu khẩn.
“Xin mày đấy Nhật cho tao một cơ hội đi mà.”
Nhật bất ngờ trước hành động đột ngột này của Trung, cậu cố gắng giải thích
cũng như đẩy Trung ra, cậu thật sự không muốn làm tổn thương bạn mình lần nữa.
Trong giây phút ấy, Nhật lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Minh đứng gần đó ánh mắt tràn trề thất vọng nhìn cậu rồi quay lưng rời đi.
Không phải như mày nghĩ đâu Minh! Nhật cố gắng hết sức bình sinh đẩy Trung ra, cậu vội vàng giải thích lần nữa, cùng với đó là lời xin lỗi trân thành.
"Trung, tao thực sự thích khi làm bạn với mày, nên đừng làm mọi chuyện khó xử đi, tao xin lỗi."
Nói rồi Nhật quay lưng chạy đi, cậu cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Minh trong đám đông dày đặc này.
Nhật đã không để ý đến giây phút cậu đẩy Trung ra, nước mắt của cậu ta cũng đã tuôn theo những cảm xúc tan vỡ trong lòng.
Trung thất vọng đứng đó, nín lặng mà rơi lệ, đến cuối cùng vẫn cứ là đơn phương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...