Để hỗ trợ cho việc nâng cao sức khoẻ, Dương ngày ngày đều chăm chỉ tập yoga.
Cơ thể cứ như vậy ngày càng đẹp và dẻo dai.
Cô mở tủ đồ ra lượn qua lượn lại xem mấy bộ váy.
Lần đầu gặp gỡ, ăn mặc nên chỉnh chu một chút.
Không thể làm mất mặt ba được!
Lâu nay Dương ít tham gia tiệc tùng, đồ cũng ít ỏi đến đáng thương.
Chủ yếu là cô thấy lãng phí, lười mua.
Ngày mai đến trung tâm thương mại chọn ít vậy.
Ngồi lướt điện thoại một lát, trong lòng Dương lại bắt đầu ngứa ngáy.
Cô thật sự muốn cai thuốc nhưng nói thì dễ, làm thì khó.
Dương bước xuống giường trải thảm ra, bắt đầu tập yoga cho tĩnh tâm.
Nhưng tập đến cả tiếng đồng hồ cơn nghiện trong cô vẫn chưa dứt.
Dương khó chịu, hồi trước ở giai đoạn ôn tập để nhảy lớp.
Khoảng thời gian đó rất áp lực, hôm đó cô đi ngang qua một con phố tình cờ thấy vị gia sư của mình.
Anh lớn hơn Dương cũng chừng 7 tuổi.
Trong mắt cô anh luôn là một chàng trai ôn nhu ấm áp, sạch sẽ lại thông minh.
Hôm nay, anh rất khác.
Anh đứng ở đó, lưng dựa vào tường đầu ngửa lên nhìn trời.
Đôi tay trắng trẻo, từng khớp từng khớp đẹp như một tác phẩm điêu khắc.
Hai ngón thon dài kẹp điếu thuốc đưa lên đặt nhẹ ở môi hít một hơi.
Một làn khói trắng được nhả ra, chúng mờ đục tản ra che đi khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Dương nhìn đến có chút thất thần.
Dương rảo bước chầm chậm đến gần anh.
Chàng trai phát hiện ra động tĩnh nghiêng đầu sang nhìn về phía cô, môi mỏng khẽ mỉm cười.
Nhìn anh như vậy Dương đột nhiên có chút lúng túng.
- Sao thầy lại ở đây, thầy...!biết hút thuốc ư?
Dương dè dặt lên tiếng hỏi, đôi mắt cụp xuống nhìn mũi chân.
- Khoảng thời gian này em cũng áp lực lắm nhỉ?
Giang Nguyên lơ đi câu hỏi của cô, đôi mắt màu đen lại nhìn lên không trung một cách mơ hồ.
Dương ngẩng mặt lên nhìn Giang Nguyên.
Sống mũi cao thẳng tắp một đường, lông mi dài khẽ rung chuyển.
Đẹp quá đi mất! Cô không nhịn được mà thốt lên một tiếng trong lòng.
E hèm! Không được, cô đang nghĩ đi đâu vậy.
- Có chút ạ!
Dương bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh.
Đôi mắt màu trà nhìn chăm chú vào bao thuốc đang nằm trong tay trái đang đang buông thõng bên mình của Giang Nguyên.
Giang Nguyên nhìn Dương, ánh mắt có chút suy tư.
- Muốn?
Dương gật đầu, sau lại lắc lắc đầu.
- Không muốn!
Giang Nguyên khẽ cười một tiếng trầm thấp, cất giọng dụ hoặc.
- Cái này là thần dược giảm stress đấy! Không muốn thử chút sao?
Giọng nói trầm trầm ấm áp như mê dược dụ dỗ cô.
Dương nuốt nước bọt đưa tay ra muốn lấy bao thuốc.
Giang Nguyên giật mình giấu đi vật trong tay.
Cô nhóc này to gan thật nha! Còn dám hút thử nữa.
Anh nắm lại bao thuốc, trở tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái.
Dương "Ui da!" một tiếng, lè lưỡi rút tay lại.
Nhưng thật sự cô muốn thử hút một chút xem cảm giác như nào.
Anh thấp giọng mắng:
- Muốn hút? Chờ hai năm nữa đi nhóc!
- Ai là nhóc chứ! Người ta cũng lớn rồi mà.
Dương bĩu bĩu môi, lầm bầm trả lời.
Gia Nguyên dụi dụi điếu thuốc, đứng thẳng người lại.
Từ trong túi lấy ra hai gái kẹo gum bạc hà.
Chia cho cô một cái, cái còn lại thì bóc ra thả vào miệng mình.
- Đi thôi! Tôi đưa em về.
Dương vừa lẽo đẽo theo anh vừa cho kẹo vào miệng.
Lát nữa cũng là đến giờ Giang Nguyên phụ đạo cho Dương.
Lên xe, Giang Nguyên lái thẳng đến biệt thự của cô ở phía Đông thành phố.
Sau hôm đó, trong lòng Dương luôn nhen nhóm một suy nghĩ.
Cô muốn hút thuốc!
Nhưng cô còn chưa qua 18 tuổi, mua được là một vấn đề lớn.
Dương nhờ vả bạn bè trong thầm lặng, mãi mới có được một bao thuốc loại tốt.
Cô gái nhỏ chui vào con hẻm nhỏ ít người để ý, cô mày mò châm lửa một điếu.
Tự tưởng tượng lại cách anh Gia Nguyên hôm đó mà làm theo.
Chỉ là so với sự thỏa mãn khi Giang Nguyên hút thì Dương lại ho đến sặc sụa.
Lừa người! Làm gì có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái chứ.
Toàn là khói,..
"Khụ khụ!"
Dương vỗ vỗ ngực thông khí, đôi mắt màu trà ngập nước mắt nhìn đến đáng thương.
Dương giận dỗi thả xuống lấy chân dụi dụi dập tắt điếu thuốc.
Lại nhìn bao thuốc cùng bật lửa trên tay.
Dương trầm ngâm suy nghĩ, dù sao cũng vất vả lắm mới mua được.
Vứt luôn thì hơi tiếc, cô nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thì nhét nó vào balo rồi khóa lại.
Đến giai đoạn chính thức thi nhảy lớp.
Đêm đó Dương hồi hộp ngủ mãi không được.
Cô mò mẫm bật đèn phòng lên định kiếm gì đó ăn rồi xem phim cho đỡ căng thẳng.
Lúc đi ngang qua bàn học do mắt chưa mở hết nên tay va vào bàn học.
Balo đổ xuống, trượt ra bao thuốc xanh xanh ngày nào.
Dương ngồi xuống dựng balo lại, cầm bao thuốc lên.
Cô đi ra ngoài ban công, mở cửa gió lạnh liền ùa vào.
Cây lớn dưới vườn đung đưa theo gió.
Hương hoa nhè nhẹ phảng phất bao quanh người cô.
Vài chiếc lá khẽ bay theo gió xào xạc.
Dương trĩu mắt một tay châm lửa một tay che gió.
Lần này vẫn trắc trở như lúc đầu, nhưng sau một hồi thì cô bắt đầu ổn định.
Hít được vài hơi nhỏ, Dương nhả khói ra.
Mùi thuốc lá nhanh chóng thay thế hương hoa phủ lấy cô.
Khói trắng bay ra đều đều lượn qua lượn lại trước mắt Dương.
Nicotine khiến trong lòng cô gái mới đầu 17 tuổi dâng lên một cỗ cảm giác sảng khoái khó tả.
Dương say mê cảm giác mới lạ hít thêm vài hơi thật sâu.
Mỗi lần, mỗi lần lại luồn sâu vào trong tâm trí Dương, an ủi tâm hồn run rẩy mệt mỏi của bản thân.Nửa tiếng trôi qua, Trong lòng cô thoải mái hơn không ít.
Gió se se lạnh làm Dương lại càng thêm tỉnh táo.
Sợ mẹ thức dậy thấy đèn sáng sẽ qua nên cô đã tắt từ trước.
Dương lê bước vào phòng đóng cửa lại.
Cất kỹ bao thuốc cùng bật lửa.
Cô vào phòng tắm súc miệng, ngậm thêm một cái lẹo để lấp liếm đi mùi thuốc còn vương lại.
Đêm đó Dương ngủ đặc biệt ngon, và đó cũng là mở đầu con đường nghiện thuốc của cô, nhưng bình thường Dương rất ngoan.
Lại che dấu kỹ nên cũng không ai biết.
Cô tập thêm vài động tác, cuối cùng chịu không nổi.
Dương mò mò ở vali dưới giường lấy ra một bật lửa cùng một bao thuốc karelia màu trắng.
Cô kiểm tra khóa cửa xong mới tiến ra ban công.
Ngồi sụp xuống dựa lưng vào tường.
Đôi tay trắng trẻo tinh tế thành thạo châm thuốc đưa đến kề bên môi hít một hơi thật sâu.
Tâm trạng vốn bất ổn của cô trở nên lặng như tờ, không chút gợn sống.
Cô ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Hơn nữa tiếng nữa lại trôi qua, Dương nhét lõi thuốc xuống bồn hoa bên cạnh.
Đi lại vào phòng cất đi bao thuốc.
Đôi chân lệt quệt bước vào phòng tắm bắt đầu ngâm mình, nhai kẹo cho tản mùi.
"Ting!" Điện thoại vang lên một tiếng.
Dương với lấy đưa lên xem.
Là Linh Nhi, cô nàng bạn thân từ nhỏ tới lớn.
Linh Nhi:[Này, tối mai đi chơi không! Lâu rồi không tụ tập một bữa ra trò đấy.]
Minh Dương:[Tối mai tớ đi tiệc cùng bố rồi, tận 11 giờ mới về!]
Mấy năm nay người bạn luôn bên cô chỉ có Linh Nhi.
Chuyện gì của Dương Nhi cũng biết cả.
Lúc nào cũng chỉ hận không ngày ngày bên cô, ngày ngày hành chết tên phản bội kia.
Cũng vì điều này mà Nhi cũng không liên lạc với Thịnh nữa.
Thẳng tay cho cậu ta vào danh sách đen không chút do dự.
Nhi không thích học, sau cấp ba liền đăng ký học ở trung tâm làm bánh và học pha chế.
Linh Nhi:[Thì sao chứ! Buổi trưa tranh thủ ngủ nhiều chút.
Tiệc tàn tớ qua đón cậu đi giải khuây.]
Minh Dương:[Nhưng mà...]
Linh Nhi:[Không nhưng nhị gì cả.
Cứ vậy đi! Đến nơi tớ giới thiệu cho cậu mấy đứa bạn của mình!]
Minh Dương:[Nhưng về khuya bố mẹ nhất định sẽ không cho nha!]
Linh Nhi:[Ôi dào! Lo bò trắng răng, cậu cứ bịa đại là nhớ mình muốn sang nhà ngủ một đêm với mình là được.]
Như đoán trước dự định của Dương, Nhi lại nhắn thêm một dòng.
[Nhớ đấy! Không đi là chết với tớ.
Cả năm không gặp, nhớ cậu chết đi được.
Nếu không phải mấy hôm nay bận quá.
Tớ nhất định sẽ buộc dây kéo cậu đi khắp cái thành phố rồi đấy.]
Linh Nhi:[Liệu hồn!]
Minh Dương: [...]_ Dữ quá!
Dương ngồi nhắn tin với Nhi cười khúc khích cả một buổi.
Tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Định thả điện thoại xuống thì lại một tiếng "Ting" nữa lại vang lên.
Thanh thông báo hiển thị người gửi: Giang đại ca.
[Ngủ chưa?]
Dương lăn lên giường nằm sấp lại xem tin nhắn của anh.
Môi mỏng câu lên một đường.
Minh Dương:[Chưa ạ! Anh có việc gì sao?]
Giang Nguyên:[Hẹn em đi ăn bữa cơm thôi! Thế nào, rảnh không?]
Dương bất ngờ, anh về nước khi nào vậy? Còn không thông báo cho cô một tiếng!!!
Minh Dương:[Anh về khi nào vậy? Bất ngờ quá đấy!]
Giang Nguyên:[Vừa xong, đang ở sân bay!].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...