Huấn Văn Tuyển Tập.

Đó là chuyện xảy ra năm Hiểu Thần 5 tuổi. Giờ Hiểu Thần đã 10 tuổi. Thứ cần hiểu, thứ không cần hiểu đều đã hiểu.
Từ ngày Thiệu Bắc nói với nó những lời đó, nó bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, để ý đến ba nhiều hơn. Càng để ý nó lại càng biết ba đã vì nó hy sinh nhiều như thế nào. Càng biết nó lại càng đau lòng. Càng biết lại càng tự trách. Nó trước kia là có bao nhiêu đòi hỏi, có bao nhiêu quá phận. Ba là có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chiều chuộng với nó.
Năm nó 7 tuổi, Dạ Vũ vì xuất huyết tiêu hóa mà nhập viện. Hiểu Thần chính thức thay đổi.
Nó vẫn cứ dành cái đặc quyền được ba chiều chuộng đó, nhưng không phải để nó tùy hứng nữa, mà là để đối với ba có lợi.
Nó sẽ đúng giờ bắt ba ăn cơm, đúng giờ bắt ba nghỉ ngơi. Xin ba cho học cấp 1 tại 1 trường gần công ty ba. Vừa tiện cho ba đưa đón. Vừa tiện cho nó mò đến giám sát ba ăn cơm trưa.
Mỗi ngày sau khi tan buổi học sáng nó đều mò sang công ty ăn cơm cùng ba, vì có nó đến nên ba không thể ăn màn thầu khó nuốt vô vị kia nữa. Thường phải nấu cơm từ nhà mang đi. Trưa 2 ba con cùng ăn, nghỉ ngơi 1 lát nó lại quay lại trường.
Đến công ty lại thường xuyên bán manh, bán thảm. Làm mấy người trong công ty cưng nó đến tận trời. Trưởng phòng cũng không bắt ba nó tăng ca nữa. Công việc nhẹ nhàng hơn, mọi người sẽ giúp đỡ ba nó.
Vì biết bản thân còn quá nhỏ, không thể san sẻ gánh nặng cùng ba. Nó chỉ có thể tận lực để bản thân không trở thành 1 gánh nặng quá nặng.
Những buổi thi, buổi diễn, các sự kiện ở trường. Nếu không quá cần thiết nó sẽ không bắt ba phải đến. Còn trước mặt cô giáo tỏ vẻ đáng thương, kể khổ 1 trận. Nói ba nó bận rộn thế nào, vất vả thế nào để có thể nuôi nó. Làm cô giáo trẻ khóc sưng mắt 1 trận.
Hiểu Thần cũng ngoan ngoãn lại học giỏi, nên ngoài việc họp phụ huynh bắt buộc cuối kỳ thì Dạ Vũ sẽ không cần đến trường Hiểu Thần nữa.

Dạ Vũ lúc đầu còn cảm thấy lạ. Về sau nhìn Hiểu Thần cầm giải nhất cuộc thi toán tiểu học toàn thành phố về mà anh không hề biết con đi thi lúc nào anh liền biết. Con trai anh thay đổi rồi. Thay đổi 1 cách anh không hề nhận ra.
Hiểu Thần trước mắt anh vẫn cứ ngây ngô, hay cười. Vẫn nhõng nhẽo vẫn bám người.
Nhưng 1 lần anh về sớm, đến trường muốn xin cho con nghỉ 1 buổi cùng anh đi chơi.
Đến cửa lớp, nhìn con trai hay bán manh trước mặt mình đang lạnh lùng, đầy nghiêm nghị mà giảng bài cho bạn cùng lớp, lại nhắc nhở các bạn đang ồn ào anh liền triệt để câm nín.
Con trai anh...đây sao?


Giờ Dạ Vũ cũng đã 10 tuổi rồi. Luôn là học sinh top đầu trong trường. 1 chút cũng không cần Dạ Vũ lo lắng.
Ngoài thông minh, học giỏi, Hiểu Thần còn vẽ rất đẹp. Giống như hôm nay, Hiểu Thần được tham gia chung kết cuộc thi triển lãm tranh thiếu nhi cả nước.
Hiểu Thần suốt thời gian qua được cả phòng làm việc của ba ba yêu thương như con trai của họ. Cuộc triển lãm diễn ra, trưởng phòng liền xin nghỉ cho cả phòng mà đến xem Hiểu Thần.

Hiểu Thần 10 tuổi dáng người còn nho nhỏ, mặt mũi non nớt đứng trên bục lớn.
Ánh sáng trong hội trường không nhiều lắm. Chỉ có 1 ánh sáng rõ nhất chiếu thẳng xuống chỗ Hiểu Thần đang đứng.
Hiểu Thần đứng bên cạnh bức tranh đã được che đi. Cầm mic mà nhìn xuống bên dưới.
Mỗi 1 tác phẩm dự thi, các thí sinh đều phải diễn thuyết về tác phẩm của mình. Trong số các thí sinh, Hiểu Thần là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng là thí sinh duy nhất không cầm theo bài diễn thuyết, chỉ tay không cầm mic.

- Xin chào mọi người, con là Tĩnh Hiểu Thần, là thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Con xin phép được kể về câu chuyện của mình.

Giọng nói non nớt nhưng rất vững vàng.

- Mỗi 1 con người hiện diễn ở đây đều có 1 tuổi thơ của riêng mình. Con muốn hỏi mọi người vài câu, mọi người không cần trả lời con, nhưng hãy tự trả lời cho lòng mình.
Mọi người... là đã lớn lên như thế nào?
Mọi người... có 1 tuổi thơ như thế nào?
Mọi người... có gì đáng nhớ trong tuổi thơ đó không?
Mọi người... có gì nuối tiếc ở đó không?
Trong tuổi thơ đó...có ai mà mọi người muốn cùng người đó đi đến tận chân trời góc bể hay không?
Con...thì có đó.

Giọng nói êm êm, chầm chậm  cất lên, như đang hỏi, cũng như đang kể. Không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo làm mọi người như có chút bị hút vào.

- Một người mà trong các bữa ăn không có con đều sẽ ăn màn thầu vừa khô khốc vừa khó nuốt. Trong khi mỗi bữa ăn của con đều phải đủ 2 mặn, 1 canh, 1 rau, đầy đủ dinh dưỡng. Hoa quả, bánh kẹo con ăn đều phải đảm bảo, sữa con uống phải là ngoại nhập.
Một người 1 ngày chỉ ngủ 4 tiếng, thức khuya, dậy sớm, trong khi con thức muộn 1 chút liền sẽ lo lắng.
Một người 1 bộ quần áo đều mặc rất nhiều năm, mùa đông đều chỉ có 1 áo sơ mi, 1 áo khoác đơn bạc. Trong khi tủ quần áo của con đã muốn chiếm đến 1/4 cái phòng. Quần áo đều phải là loại mềm, không được thô ráp, không được tạo lằn khi mặc.

Một người sẽ đối với sự đòi hỏi, hờn dỗi vô cớ của con hết sức bao dung.
Một người sẽ luôn ôn nhu mỉm cười với con.
Một người coi con là tất cả cuộc sống của người đó.

Hiểu Thần vừa nói vừa hướng đến chỗ Dạ Vũ. Nói đến đây liền quay sang, kéo màn che bức tranh xuống.

Trên bức tranh là 1 cảnh tượng hoàng hôn ngoài biển. 1 người ba đứng trên cát, cúi người xuống, giang đôi tay đón lấy nhóc con lũn cũn chạy tới, đôi bàn tay cũng vươn tới người kia. Phía xa xa mặt trời đang dần dần lặn xuống.

- Ba ba, con có 2 điều muốn nói, con biết ba không thích con nói những lời này, nhưng con thật sự rất muốn nói.
Đó là...xin lỗi.
Xin lỗi ba vì con không hiểu được những vất vả, hy sinh của ba.
Xin lỗi ba vì những lúc làm ba muộn phiền, lo lắng, đau lòng.
Xin lỗi ba vì con không giúp gì được cho ba.
Còn có...cảm ơn ba.
Cảm ơn đã yêu thương con.
Cảm ơn ba vì những gì ba làm cho con.
Cảm ơn ba vì ba đã là ba của con.
Ba! Con muốn cùng ba đi đến chân trời góc bể.

Hiểu Thần vừa nói vừa nhìn về phía Dạ Vũ. Sau đó bước đến.


Bài diễn thuyết làm cả khán đài đều phải lặng thing. Mắt mọi người đều đỏ lên. Vài người phụ nữ yếu lòng đã khóc đến không thể kìm lại.

- Con đứng yên đó.
Câu nói cất lên làm mọi người có chút giật mình.
Hiểu Thần cũng có chút ngây ngốc nhưng vẫn theo lời ba mà đứng lại.
- Con chỉ cần đứng đó thôi, ba sẽ là người bước về phía con.

Dạ Vũ bước đến trước mặt Hiểu Thần. Quỳ 1 chân xuống mà đối diện với con trai. Đầy yêu thương mà nhìn cậu.
- Được. Chân trời góc bể, ba cùng con đi.

-------The end-------


Note: Cái này kết thúc hơi vội, cũng hơi lửng. Chỉ là do tui đang muốn viết quá nhiều thứ khác thôi. Hehe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận