Dung Hoa chống cằm nhìn xuống mặt hồ cuốn lấy những cơn gió đông lạnh buốt. Lại một năm nữa sắp trôi qua, điều mà nàng luôn dằn vặt lại sắp tới. Từ lúc về đến giờ, Nhật Tôn chẳng nói với nàng quá nửa câu, Ngô Tuấn cũng biến mất. Nàng thực sự không biết làm sao thoát khỏi guồng quay hậu cung tranh sủng này. Cẩm Tú chạy đến, khoác thêm cho nàng một tà áo choàng.
-Thái tử phi, hay là chị vào trong mặc thêm, đeo thêm phục sức vào. Hậu cung có thêm người rồi, chị phải chứng tỏ vị trí chính cung của mình chứ...
Nàng lắc đầu, tay bắt một chiếc lá rơi.
-Không quan trọng nữa.
-Thái tử phi...
Cẩm Tú nắm lấy tay nàng, làm Dung Hoa vội thấy một ảo ảnh. Nàng thở dài.
-Em vào bếp nấu cho ta một bát chè sen nhé.
-Nhưng nấu lâu lắm đó, người đợi em nhé.
Dung Hoa cười hiền, nàng gật đầu.
Cẩm Tú vừa đi, một toán nữ nhân đi dạo ngang qua, thấy nàng ngồi một mình, một nàng tiến tới.
-Ô, đây chẳng phải là nữ nhân mà Thái tử nhặt về từ châu Văn sao?
Dung Hoa cũng nhớ, hôm đó lần đầu họ ra mắt, nàng nấp phía sau Nhật Tôn, trên người vẫn mặc thường phục.
-Xin hỏi cô tên gì?
-Ta? Ta chính là Lĩnh Châu phu nhân, con của Thái phó Cao Lĩnh Phúc.
Nàng gật đầu. Chẳng qua cũng chỉ là những nữ nhân nhỏ nhoi chốn hậu cung, cần gì phải chấp nhặt những điều vô tri.
-Ta không phải là nữ nhân Thái tử nhặt được bên đường, càng không phải là người sẽ cùng cô chơi những trò thâm cung nội chiến.
Nữ nhân đó cùng mấy người khác đều ai nấy che miệng cười. Nàng biết bọn họ không phải là muốn cùng một nữ nhân mà họ nghĩ là thân phận thấp bé tranh đấu. Nhưng nàng đã thấy, đây sẽ là mở đầu cho những tranh tranh đấu đấu kéo dài nửa đời người sau này.
-Đúng là không biết thân biết phận, ta đường đường là một tiểu thư khuê các lại đi so đo chấp nhặt với con tiện tì đầu đường xó chợ nhà ngươi?
Đúng là những người con ngựa non háu đá. Nghĩ được câu đó, nàng bật cười. Phải nói xuyên vào thân xác này nhưng tâm trí nàng vẫn là cô gái hai mươi hai tuổi rồi. Thậm chí có lúc nàng nghĩ mình suy nghĩ còn chín chắn hơn cả Nhật Tôn.
-Được, xem như ta không bằng cô, sau này không thù không oán.
Nàng vui vẻ đứng dậy toan đi, Lĩnh Châu kia toan vồ đến kéo phăng tà áo nàng. Dung Hoa thấy bóng nàng ta sấn tới, vội né sang một bên. Lĩnh Châu kia ngã nhoài xuống đất, bàn tay chống xuống trượt dài bật máu.
-Con tiện tì nhà ngươi! Người đâu!
Mấy nô tì thân cận của nàng ta ập đến. Dung Hoa liền nhìn một lượt từ đầu đến chân.
-Vừa mới vào cung đúng không, y phục cung nữ đương triều còn chưa kịp may.
Bọn họ ấn nàng xuống.
-Tát nó!
Dung Hoa cắn răng chịu đựng mấy cái tát liên hồi. Nàng nhịn, thà đau một chút còn hơn phải suy nghĩ cả đời.
-Còn cứng miệng không?
Mấy nữ nhân kia cũng xúm lại chỗ Lĩnh Châu, hùa với nàng ta. Chỉ duy có một nàng lặng lẽ đi tới đỡ Dung Hoa dậy. Giây phút chạm vào nàng, Dung Hoa đã lặng câm.
"Để em bầu bạn với chị, được không?"
"Thái tử, xin người hãy tin Thái tử phi, chị ấy vô tội!"
"Dung Hoa, chị đừng lo, dù cả hậu cung này có đối đầu với chị, chị vẫn còn có em. Em tin chị lương thiện."
"Dung Hoa, chị uống thuốc đi, Thường Kiệt đại nhân biết được sẽ rất đau lòng."
"Xin hãy giúp em, xin hãy bảo vệ...xin hãy, nối tiếp giấc mơ của em.."
"Nếu được gặp chị sớm hơn, em nhất định sẽ càng để chúng ta thân thiết. Nếu được sống lâu hơn, em nhất định sẽ càng bảo vệ chị..."
-Cô có sao không?
Dung Hoa hoàn hồn nhìn vào đôi mắt chân thành kia, ánh lên từng tia thánh thiện. Nàng lặng đi, lắc đầu.
-Bị tát đến sợ rồi phải không? Trần Chiêu Vy, cô muốn bị tát chung có phải không?
Nàng không nhịn được, đẩy Chiêu Vy ra sau mình.
-Cô cùng lắm cũng chỉ là một phu nhân, làm gì có quyền hô mưa gọi gió ở đây?
-Ta?
Nàng ta bật cười, những nữ nhân kia cũng tay quạt tay khăn che miệng khúc khích.
-Ta chính là con gái độc của Thái phó, ngươi lại chẳng được phong bất kì danh vị gì. Đúng là đáng thương!
Lĩnh Châu đứng dậy, phất tà áo ngọc lấp lánh.
-Để ta nói cho ngươi hay, Thái tử phi vô sủng, Hồng Linh phu nhân khó thể mang thai lần nữa. Tương lai ta ngồi lên bảo tạo Thái tử phi không còn xa nữa đâu.
Nàng nhếch môi cười. Lại còn toan tính thế chỗ nàng.
-Cô không có được cái phúc phần đó đâu.
-Ngươi!
Lĩnh Châu hất tay cho nô tì chạy lại. Chiêu Vy ra sức đẩy bọn họ ra, cuối cùng cũng bị xô ngã nhào. Dung Hoa bị bọn họ lôi xuống ven hồ, ấn đầu nàng xuống nước. Những nữ nhân kia hả hê nhìn con hồ ly tinh dám dỗ Thái tử ở ngoài cung bị nhấn chìm trong làn nước lạnh. Dung Hoa cố vùng người nhưng không thoát được hai ba người cùng đè nàng xuống.
-Hôm nay ta thay trời hành đạo, loại nữ nhân như ngươi sống đúng là mang nhục cho hoàng thất!
Chiêu Vy ào đến, lại bị mấy phu nhân kia giữ lại.
-Còn không dừng tay lại!
Nhật Tôn vừa thượng triều về đã gặp ngay cảnh tượng khiến y nổi cơn thịnh nộ.
-Thái tử..
Lĩnh Châu và các phu nhân kia đều quỳ rạp xuống. Dung Hoa lúc này mới ngồi dậy nổi, nàng đẩy những lọn tóc ướt sũng hất ra say lưng. Nàng quá chán ghét chuyện này, càng không muốn y xuất hiện để mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhật Tôn đi lại, nhìn ánh mắt nàng căm ghét trông ra mình. Đôi chân y sững lại.
-Thái tử...thần thiếp chỉ là đang giúp người dạy dỗ con tiện tì này, nó dám..
-Nàng nói ai?
Dung Hoa toan bỏ đi, mặc cho Nhật Tôn vẫn đang ngấu nghiến trả thù cho nàng.
-Nàng là Thái tử phi!
Câu nói như đanh thép của y khiến Dung Hoa hơi sững lại. Câu nói như là lời oán trách nàng.
Thấy nàng đi mất, Nhật Tôn càng giận dữ. Dung Hoa thì đi xa nhưng vẫn đủ để nghe thấy y giáng những hình phạt xuống Lĩnh Châu.
Có tránh cũng không tránh được, cái mệnh đã là như thế rồi. Hận thì cũng đã hận rồi, biết làm gì nữa bây giờ.
Nhật Tôn đuổi theo nàng đến điện của nàng. Từ lâu Thái tử phi thất sủng, đã không còn quá nhiều người hầu kẻ hạ như xưa. Chẳng phải chính y là người tạo ra tin đồn đó hay sao?
-Hồng Hạc!
Nàng vẫn đi mãi, cứ như cố gắng lắng nghe một bài hát nào đó, quên đi y.
-Hồng Hạc!
Y chạy ào lên, giữ nàng lại.
-Nàng làm gì vậy!
-Thần thiếp mới là người hỏi câu đó mới đúng.
Nàng điềm nhiên nhìn vào đôi mắt như sóng vỗ của y. Y càng ngây người.
-Từ lúc trở về, người hết ban thưởng cái này lại ban thưởng cái kia cho thiếp, tại sao vậy?
Làm sao y mở lời với nàng đây, trong lòng Nhật Tôn ngổn ngang bao điều muốn nàng hay biết.
-Hồng Hạc..
-Đừng gọi thần thiếp như vậy nữa, thần thiếp thực sự không quen.
Y đau lòng, ôm lấy đôi vai nàng hướng nàng nhìn về phía mình.
-Vậy chẳng lẽ nàng muốn ta gọi nàng là Dung Hoa?
Dung Hoa thở dài. Y chỉ nghĩ được rằng gọi nàng như cách Ngô Tuấn gọi, nàng sẽ nghĩ khác đi về y hay sao?
-Người về đi. Thần thiếp về thay y phục.
Còn chưa kịp quay đi, Cẩm Tú đã hớt hải chạy đến.
-Bẩm Thái tử, Thái tử phi, cha của người...
Nàng hơi ngoái sang Cẩm Tú. Dẫu ông ta luôn lợi dụng con gái ruột của mình, nhưng lúc còn ở phủ luôn bảo vệ nàng khỏi mẹ con Hồng Linh. Dẫu sao cũng là một người có tình trong thiên hạ, ông từng yêu mẹ của nàng ở kiếp này rất nhiều.
-Dương đại nhân có chuyện gì sao?
-Dương đại nhân đột nhiên lên cơn đau tim, đã nằm liệt giường rồi.
Dung Hoa vừa hay muốn rời cung một thời gian để chuyện này lắng xuống, liền quay sang y.
-Vậy thần thiếp về thăm cha, chắc trong thời gian ngắn không thể trở về cung.
Dung Hoa đặt chân bước xuống khỏi kiệu, mắt ngước nhìn tư phủ rộng lớn không có lấy một kẻ đón chào nàng. Cẩm Tú nắm lấy tay nàng, Dung Hoa chợt nhận ra tai ương sắp tới.
-Thái tử phi, người đừng buồn, chúng ta vào trong thôi..
Nàng chỉ lặng đi suy nghĩ, Dương Đức Uy, cả đời hô phong hoán vũ, lại bị người ta tính kế với mình.
Dương Đức Uy nằm trên giường bệnh, xung quanh là rất nhiều nữ nhân. Mẹ của Hồng Linh đứng đó, đôi mắt sắc lẹm nhìn nàng tiến vào.
-Thái tử phi về đấy à.
Đôi mắt Dương Đức Uy vẫn nhắm nghiền, nàng không thể biết là ông bị gì.
-Con về thăm cha.
Nàng đến gần ông, lặng lẽ nhìn ông im lìm rồi lại thở dài.
-Cha bị như vậy, để con nhờ thái y hoàng cung đến.
-Thầy thuốc của Dương phủ cũng đã đủ mọi cách chữ trị cho ông ấy rồi, Thái tử phi cũng không cần bận tâm.
-Để con cho vời Thái y đến, dẫu sao cha cũng là cha vợ của Thái tử, ốm đau vẫn nên có Thái y chăm lo.
-Thái tử phi chẳng lẽ sợ có người nhà này hạ độc cha của người?
Dung Hoa nhếch mày, nhìn về phía chính phu nhân.
-Con cũng chỉ có ý tốt, phu nhân hà cớ phải cay độc như vậy.
-Thái tử phi e là đi xa nhà lâu như vậy nên không hay biết bệnh tình của ông ấy đã trở nặng từ lâu. Thái y hoàng cung dẫu sao cũng là người ngoài, sao có thể để bắt bệnh!
Nàng nhìn hết một lượt căn phòng, những nữ nhân kia đều rụt rè, cắm mặt xuống đất. Chắc chắn là có điều âm mưu.
-Người đâu, đưa Thái tử phi về phòng của mình đi.
Một tốp gia binh chạy vào, nắm lấy cánh tay nàng mà kéo đi.
-Bỏ ra.
Nàng nói nhẹ nhàng, bọn họ đều bất giác e sợ.
-Đưa đi!
Họ chỉ mới ập đến, một tiếng nam nhân vừa cất lên, trong âm thanh truyền tới có phẫn nộ.
-Sao các ngươi dám đụng đến Thái tử phi?
Nhật Tôn đứng ngay cổng, y siết chặt bàn tay, gói gọn tất thảy cuồng phong trong ánh mắt. Bọn họ lập tức thả nàng ra, quỳ sụp xuống trước Thái tử. Những nữ nhân kia cũng vội chạy ra, thấy Thái tử giá đáo thì vội chạy lại nghênh đón.
-Hồng Hạc, qua đây.
Tất thảy bọn họ đều ngoái lại nhìn nàng điềm tĩnh đi về phía Nhật Tôn. Y càng lúc càng giỏi trong việc thể hiện uy quyền của mình.
-Hết lần này đến lần khác để người khác bất kính, có còn ra một Thái tử phi không?
Nàng biết, y đang muốn để cho cả nhà họ Dương này thấy y không hề sủng ái nàng. Nhưng y diễn cũng quá đạt rồi, thật sự khiến nàng thấy buồn phiền.
-Thần thiếp có lỗi.
-Thái tử đại giá, là nhà họ Dương không thể đón tiếp, thật là thất thố với Thái tử quá.
-Hôm nay ta đến thăm Dương đại nhân, cũng không cần đón tiếp chi mà long trọng.
Lúc này y mới quay sang nàng.
-Thái tử phi đã làm gì mà phải bị lôi khỏi phòng như vậy?
Lúc này Linh phu nhân mới vội cúi đầu.
-Bẩm Thái tử, thần chỉ là thấy Thái tử phi đi đường về đây mệt nhọc nên sợ người tổn hại sức khoẻ.
-Ta muốn nghe Thái tử phi nói.
Y lạnh tanh nhìn nàng, càng để ngoài tai lời nói của mẹ Hồng Linh.
-Chỉ là, thần thiếp thấy bệnh của cha trước giờ chỉ toàn là thầy thuốc trong nhà chữa trị, nay muốn mời Thái y hoàng cung đến nhưng Linh phu nhân chưa chấp thuận.
-Chuyện này cũng không phải là không có lý, Hiền Hầu nội quan.
Hiền Hầu nội quan vội chạy lên cạnh, cúi đầu đợi lệnh.
-Ngươi mau về cung cho vời một Thái y đến, túc trực bên cạnh Dương đại nhân.
-Thái tử...
Linh phu nhân còn chưa kịp nói gì, Hiền Hầu đã y lời mà đi mất. Nhật Tôn chẳng nói chẳng rằng, kéo Dung Hoa đi vào nội viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...