Hứa Với Ta Kiếp Sau Ở Lại

Ngô Tuấn cố cản lại trọng lực, kéo nàng về phía mình mà gắt gao ôm lấy.

Nàng nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơ thể hẫng xuống, rơi trong không trung rất lâu. Cuối cùng cả hai bị một dòng nước lạnh cuốn trọn, cả hàng tấn đất cát đổ xuống như muốn chôn vùi.

Ngô Tuấn kéo nàng đứng dậy, thoát khỏi cái lạnh như băng của hồ nước sâu. Dung Hoa níu cổ y, làm y nhăn mặt đau đớn.

-Ngô Tuấn!

Y vừa lên đến bờ đã khuỵu ngã, nàng nhìn y ôm cánh tay mình.

-Ta nghĩ tay ta không xong rồi.

Dung Hoa vội nhìn quanh, nơi này lạnh quá, nếu còn không tìm được chỗ hong khô, nàng và y sẽ chết cóng. May thay, đằng kia có một cái hang rất nhỏ, nhưng là cái hang duy nhất giữa chốn rừng thiêng nước độc này. Nàng dìu y qua đó, rồi định ngồi vào, y liền ngăn.

-Coi chừng có rắn.

Nàng dáo dác nhìn quanh, kì lạ, hang động này không to, nhưng sao nói lại có tiếng vang vọng như vậy, chắc chắn là còn thông với đường khác.

-Anh ngồi xuống đã, đừng để vết thương nặng thêm.

Dung Hoa xé tà váy dài của mình, quấn quanh tay y rồi vòng qua cổ để trợ lực, còn mình thì loay hoay tìm đường.

-Sao nàng biết làm những thứ này?

Ngô Tuấn hơi bất ngờ, chẳng tin được nàng đã không còn là một tiểu thư yếu đuối năm nào.

-Nùng Trí Cao đã chỉ cho em.

Y thở dài. Y hận hắn làm nàng bị thương, nhưng vẫn biết nàng là bạn hắn.

Dung Hoa thắp một ngọn đuốc nhỏ, nàng đập thanh gỗ vào vách hang, lần theo tiếng vọng mà tiến sâu vào. Ngô Tuấn mải mê nhìn nàng khám phá, dù không hợp hoàn cảnh lắm, nhưng lại thấy nàng lúc này đáng yêu quá đỗi.

-Anh xem, ở đây chắc chắn còn đường ra.

Dung Hoa phát hiện một cái hốc trên đầu, nàng toan len qua, lại bị Ngô Tuấn cản lại.

-Để ta đi trước.

-Không được, anh còn đang bị thương, để em lên trước, còn dìu anh.

Y ngỡ ngàng, rồi mỉm cười hiền lànb.

-Dung Hoa của chúng ta đã trưởng thành nhiều quá.

Nàng cười, lại tiếp tục công cuộc tìm hang của mình. Dung Hoa ném bó đuốc lên, rồi cố đẩy người leo lên. Ngô Tuấn một tay ôm chân nàng đẩy lên. Nàng vừa với lên được, liền bàng hoàng tròn mắt ngắm nhìn một cốc động đẹp như tiên cảnh. Ngay trung tâm động có một giếng trời nhỏ nhưng đủ để một luồng ánh sáng mãnh liệt soi rọi cả động, mặt suối nhỏ chảy qua, những gợn sóng nhấp nhô phản chiếu lên vách, thật sự tuyệt đẹp.

-Dung Hoa? Nàng không sao chứ?

Lúc này Dung Hoa mới chợt nhớ ra Ngô Tuấn vẫn đang nén đau đỡ mình lên. Nàng vội trườn người khỏi hốc, rồi đưa tay kéo y lên cùng mình.

Ngô Tuấn ngồi ngả đầu nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, cánh tay y vẫn đau nhức. Dung Hoa lo lắng, nàng dìu y xuống ngồi ngay dưới vạt nắng ở giữa động cho ấm.

-Anh đau ở đâu?

Y chỉ về phía gần vai, nàng chỉ hi vọng là không gãy xương. Ngã từ độ cao như vậy, cả hai chưa mất mạng đã là điều kì tích.

-Vậy anh cởi y phục ra đi.

Ngô Tuấn hơi ngây người. Y đỏ mặt quay đi, đằng hắng một cái. Nàng biết y khó xử, nhưng nếu y không khoẻ, sau này để lại di chứng, làm sao bảo vệ Đại Cồ Việt.


-Nghe lời em được không?

Y nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của nàng, mím môi rồi chỉ vào dây buộc trợ lực cánh tay của nàng khi nãy.

-Cái này...

-À.

Nàng vội gỡ xuống, y hạ cánh tay liền nhăn mặt. Ngô Tuấn nhìn nàng quay mặt đi, liền ngại ngùng đưa tay về phía thắt lưng.

-Cái này nữa...

Y chỉ thắt lưng cột ở phía sau, nàng gật đầu rồi cởi cho y.

-Thôi đến đây để em làm.

Ngô Tuấn mặt đỏ như đồng đang nung, nàng cẩn thận kéo vạt áo y xuống để y không đau, bàn tay nhỏ của nàng lướt trên da thịt khiến y chỉ dám nhắm chặt mắt. Dung Hoa phì cười nhìn nam nhân phong kiến này, lại khâm phục mình có thể kiềm chế không chạm vào từng cơ bắp phi thường của y.

-Chỉ là bị va đập thôi. Không phải trật khớp, may quá.

Lần đó cô bạn thân trong một lần đi thực nghiệm đã ngã trật khớp vai, nàng cũng đã từng thấy qua.

Y ậm ừ. Nàng gấp lại dải vải khi nãy, nhúng xuống nước suối.

-Bị như thế này, mình phải chườm lạnh.

Nàng giữ nhẹ nhàng trên vai y, hết lạnh lại nhúng xuống rồi vắt khô.

-Ta xin lỗi.

Dung Hoa cười nhẹ như không, nàng trách.

-Đồ ngốc, chính em hại anh cũng ngã xuống đây.

-Ở đây, có còn ai tìm thấy chúng ta không?

Nàng sững sờ nhìn y, rồi lại nhìn vết thương do dao găm đâm trên sườn y vào cái đêm định mệnh ấy vẫn còn cồm cộm nổi lên. Ngô Tuấn biết nàng đau lòng, lặng lẽ lắc đầu.

-Ta không sao cả. Đừng lo.

Dung Hoa vẫn không rời mắt khỏi vết sẹo, rồi nàng nép vào lòng y, tay vẫn giữ mảnh vải chườm trên vai y.

-Nếu như mãi mãi không có ai tìm thấy chúng ta, anh có bằng lòng ở lại đây với em không?

Nước mắt nàng ào ra, nàng ôm lấy cơ thể y, chưa bao giờ nàng gần trái tim y như thế này.

-Anh có bằng lòng từ bỏ giấc mơ cầm gươm chinh chiến không?

Y trầm ngâm, tựa trên mái đầu nàng. Nàng ở bên Nhật Tôn, mai đây là Chính cung hoàng hậu, chẳng phải chính là điều y mong mỏi hay sao?

-Ta không nỡ xa nàng, càng không nỡ xa giấc mơ bảo vệ Đại Cồ Việt.

Nàng biết, y vẫn luôn là như thế, mai này sẽ còn đi rất xa. Nàng cũng còn phải trở về để tìm thuốc giải cho y, thay đổi số mệnh của y trong lịch sử. Nàng không muốn ích kỉ giữ y cho riêng mình, nàng muốn đời này giúp y nghịch thiên cải mệnh.

-Nhưng chúng ta có thể ở đây lâu hơn, có được không?

Nàng kê chiếc cằm nhỏ trên ngực y, nhìn y mà nói. Ngô Tuấn cười, xoa đầu nàng rất nhẹ.


-Được.

Một lần này nữa thôi, y muốn ích kỉ ở bên nàng một chút. Hết lần này thôi, y nhất định sẽ ở nơi xa nhất, bảo vệ nàng.





____________________________







Nhật Tôn đứng trầm mặc, cả đoàn binh đang thu dọn trở về. Vậy là quốc gia đại sự vẫn không thể bỏ ngõ, y và vua nhất định phải hồi kinh sư.

-Thái tử, binh lính đều phải đi theo hộ giá bệ hạ, sẽ có tốp binh sau đến tìm Thái tử phi và Thường Kiệt đại nhân...

Y thở dài. Vách núi này, hi vọng sống là rất mong manh, vua không thể mạo hiểm để quân lại tìm kiếm.

-Thái tử, Hồng Linh phu nhân nói không khoẻ, sai hạ thần đi tìm người.

-Bảo ta bận thu xếp, nàng ấy nghỉ ngơi đi.

Nói rồi, Nhật Tôn thở dài đi mất. Trong lòng y bây giờ lo lắng đến đứng ngồi không yên, y cứ nhìn xuống vực kia, lại ngửa đầu tự trách.




_______________




Đêm xuống lạnh, cả hai chỉ có độc bộ y phục trên người và hai chiếc áo choàng, rét không thể tả. Ngô Tuấn để nàng ngủ gần đốm lửa, trải lá khô cho ấm. Y ngồi xa, canh gác cho nàng. Thấy nàng cứ loay hoay không ngủ, y mới nhớ ra vết thương của nàng.

-Lại đau sao?

Dung Hoa khẽ ừ. Nàng nhức lắm. Ngô Tuấn đi lai, ngồi xuống bên cạnh nàng, xoa lưng cho nàng ấm.

-Có đỡ nhức không?

Nàng gật đầu khẽ.

-Em lạnh quá.

Nàng nhìn môi y cũng tím tái đi, muốn rơi nước mắt. Ngô Tuấn cuốn tà áo choàng của mình toan đắp lên người nàng, Dung Hoa liền ngăn lại.

-Như vậy anh chết rét mất.

-Ta không sao.

Dung Hoa lắc đầu, kéo y nằm xuống cùng mình trên đống lá khô.


-Nàng...

-Đừng nói gì cả.

Nàng kéo áo choàng của mình đắp lên cả hai, rồi cũng kéo áo của y đắp lên một lớp nữa.

-Nếu anh áy náy, hãy cứ coi như chúng ta gặp hoàn cảnh éo le, cần phải như vậy để duy trì sự sống.

Y gật gù, đẩy nàng nép vào lòng mình.

-Có ấm hơn không?

-Ấm.

Nước mắt nàng rơi trên vạt áo y, càng làm Ngô Tuấn đau lòng. Người mà y muốn cả đời bao dung, che chở, lại không thể ở bên y. Nàng và y lại đi đến bước đường ngày hôm nay, ôm thôi cũng đã cảm thấy bất trung với thiên tử tương lai của Đại Việt.

-Thái tử, người không đối xử tốt với nàng sao?

-Em cũng chỉ là một con cờ, đối xử tốt hay không, cũng không quan trọng.

-Đừng nghĩ như vậy, nàng rất quan trọng...

Nàng lắc đầu, chẳng để y nói hết, rằng Nhật Tôn cũng quan tâm nàng. Y thở dài. Y tham lam ôm chặt lấy nàng, gục trên mái đầu nàng.

Y chỉ biết im lặng nghe nàng chìm vào giấc ngủ. Dung Hoa đã mệt rồi, nàng chăm sóc cho y, nữ nhân bé nhỏ trong vòng tay y lại mang một trái tim ngoan cường, càng làm y yêu nàng nhiều hơn, từng phút rồi lại từng giây.










_________________________







Hồng Linh hớt hải chạy vào tẩm điện của Nhật Tôn, thấy y đang khoác lên mình bộ thường phục. Nàng oà khóc ôm lấy cánh tay y, đẩy hết cung nữ đang hầu y ra.

-Thái tử, người đừng đi, đừng đi có được không?

Nhật Tôn cố vẽ một nụ cười hiền, vỗ vai nàng.

-Châu Văn nghi có binh biến, ta thân là Thái tử phải đi điều tra.

Y cũng muốn thông qua lần ra khỏi cung này, tìm nàng. Binh lính vừa được cử đi trong đêm qua vẫn quá ít, y lại không yên tâm.

-Nàng đừng lo, ta không có việc gì được đâu,

-Lỡ như..

-Đừng lo.

Y ngắt lời nàng, để lại một nụ cười trấn an rồi rời khỏi. Hồng Linh chán ghét đứng lại trong phòng. Vừa đuổi được một Dương Hồng Hạc đi y vẫn không thể dành hết thời gian ở bên nàng. Giờ lại bỏ đi biệt.

Chưa kể, vua lo Thái tử phi không còn, đã cho người tuyển chọn thêm phi tần cho Thái tử rồi.




____________________





Dung Hoa trở mình thức giấc, nắng xuyên qua giếng trời soi xuống mặt suối, phản chiếu khắp cả cốc động. Nàng vươn vai, bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào.

-Dậy rồi à?

Nàng vội nhìn về phía tiếng nói, y trở về với một con cá trên tay.

-Ở đó có đường ra sao?

Y gật đầu, chỉ về hướng nơi dòng suối chảy đến.

-Ta đi theo hướng dòng nước, phát hiện một cái khe nhỏ đủ để lách ra ngoài.

Vậy là, nơi này vẫn sẽ có người tìm thấy, vẫn sẽ có người đến đây tìm y và nàng.

-Nàng đừng lo.

Y vuốt lọn tóc trước trán nàng, biết nàng lo lắng điều chi.

-Núi rừng bao la, muốn tìm ra chúng ta không phải ngày một ngày hai.

Dung Hoa mỉm cười, gật đầu rất khẽ.







Nắng đã lên cao, khiến thung lũng trở nên ấm áp. Ngô Tuấn nắm tay Dung Hoa bước đi, yên yên tĩnh tĩnh nhìn giang sơn tươi đẹp.

-Nếu cứ đi như thế này thì có phải sẽ gặp binh sĩ tìm kiếm không?

Nàng tự hỏi, y siết chặt tay nàng.

-Nếu gặp thì tốt, không gặp cũng tốt.

-Tay anh đã đỡ hơn chưa?

Y cử động nhẹ, rồi vẫn gật đầu cho nàng yên tâm.

-Dĩ nhiên đã khỏi rồi, Dung Hoa đích thân chữa trị cho ta mà.

Là y ra ngoài tìm lá thuốc đắp vào. Nàng thở dài, ngồi xuống một hòn đá bên cạnh dòng suối chảy quanh co qua thung lũng.

-Nếu không phải vì em, anh sẽ không phải chịu đựng nỗi đau tuyệt tự ấy.

Y khuỵu xuống dưới chân nàng, vén mái tóc nàng bay trước trán, ánh mắt ôn nhu vô cùng. Y vẫn hay đan cho nàng cài tóc hoa dại, tự tay cài lên cho nàng như những năm tháng ấy.

-Nỗi đau lớn nhất ta phải chịu đựng đó là không có nàng vĩnh viễn ở bên ta. Dung Hoa, ta xin lỗi vì chúng ta cứ phải ở bên nhau trong nghịch cảnh thế này. Ta ước gì có thể bình bình yên yên ở bên nàng suốt một đời, có thể làm trượng phu của nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng một đời.

Nàng lắc đầu, ôm lấy gương mặt y vẫn còn quá trẻ, so với tưởng tượng một Lý Thường Kiệt quyền nghiêng thiên hạ của nàng.

-Ngô Tuấn, nếu em nói, em không phải là Dung Hoa của trước đây, anh có tin em không?

Y nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười nhẹ, xoa xoa bàn tay nàng nhỏ bé trong tay y.

-Có thể ta sẽ tin, Dung Hoa của trước đây không gọi ta là Ngô Tuấn. Dung Hoa của trước đây dẫu có mạnh mẽ nhưng những điều như sơ cứu vết thương, nhóm lửa, sinh tồn, nàng sẽ không biết. Dung Hoa trước đây rất nhát gan, sợ rét, sợ sấm.

Nàng phì cười.

-Nếu Dung Hoa lúc trước dành tất cả thời gian trên đời để yêu ta, thì nàng bây giờ lại bảo vệ ta.

Nàng toan nói ra, mình là người đến từ tương lai, muốn nói cho y biết về cuộc đời của y. Nhưng sợ những gì mình nói ra nó sẽ không còn thành sự thật nữa. Nên đành thôi.

-Nào Dung Hoa, chúng ta đi tìm đường thôi. Nếu có thể tìm thấy một ngôi làng thì tốt quá.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui