Ngô Tuấn đã dậy từ sớm để chuẩn bị vào chầu vua. Hôm nay sẽ là ngày y thành hôn, cũng là mong ước của cha nuôi y. Hôm nay nhìn lên tán cây lê, y hơi chau mày. Thường ngày nàng sẽ luôn luôn ngồi ở đó, nhưng hôm nay lại không thấy bóng nàng. Ngô Tuấn sợ mình nghĩ nhiều, sợ nàng đau ốm. Nhưng trong lòng y cứ thấp thỏm không yên.
Y yêu nàng từ lúc còn chưa quá hiểu tình yêu là gì. Đến nay, có lẽ phải chôn chặt tình cảm này đến thiên thu.
Nàng từng nói thích y mặc triều phục, vì đôi vai y to lớn gánh cả bầu trời. Ngô Tuấn từng mơ sẽ trở thành trượng phu của nàng, dùng đôi vai này che chở nàng một đời bình an.
Hết hôm nay sẽ không thể thực hiện được nữa rồi.
Nàng được đưa đến bên Thái tử, buộc phải rời khỏi y. Hai người biết rõ ràng mình yêu đối phương, nhưng địa vị, gia tộc, thế cuộc đã chia rời.
Ngô Tuấn ngửa cổ nhìn trời xanh bao la đến vậy, chẳng dung nổi một Ngô Tuấn, Dung Hoa.
_________________________
Pháo nổ vang trời, Ngô Tuấn cưỡi con tuấn mã diễu trên phố, ai ai đều ùa ra xem mỹ mạo của một trong tứ đại mỹ nam chốn kinh thành. Riêng chỉ có y là tâm cồn cào như sóng đánh, đoàn người vì thế mà đi chậm hẳn. Y không thể gạt bỏ được suy nghĩ rằng nàng chỉ là không muốn nhìn thấy y ngày hôm nay.
Từ xa Thường Hiến cưỡi ngựa chạy lại, gương mặt có phần thấp thỏm.
-Hai người nói là đi cùng ta, đến gần tới nhà tân nương thì mới đuổi tới.
Ngô Tuấn cố xua tan cảm giác bất an, cười nói với Thường Hiến. Thường Hiến thì ngước mắt nhìn toà tư phủ trước mặt của Tạ đại nhân, không biết nên làm thế nào cho đúng. Từ khi hai anh em từ Trường Yên đến Thăng Long, đều là do Tạ đại nhân che chở.
-Thái tử đâu rồi? Người đã hứa sẽ tới mà.
Thường Hiến vẫn lặng câm, càng khiến lòng Ngô Tuấn như có lửa. Thấy em trai huých ngựa tiến sát lại gần, ghé tai mình, tâm can như cồn cào sục sôi.
-Đêm qua điện Thái tử phi có thích khách, tất thảy đều bị đánh ngất, Thái tử phi cũng mất tích rồi.
Ngô Tuấn nghe như có sấm nổ, châm ngòi đốt cháy cả trái tim đang muốn ngừng đập của y. Bàn tay y vội kéo phăng dây cương, con ngựa hí lên rồi dừng hẳn lại.
Thường Hiến biết sự chẳng lành, liền khẽ hạ giọng.
-Anh, đợi làm lễ thành hôn xong rồi hẵng tính. Hôn nhân đại sự, đừng để cha nuôi...
Y chẳng để trong lòng được nữa, vội kéo phắt dây cương, quay đầu trong sự hoảng hốt của tất thảy người trong đoàn rước dâu rồi biến mất sau tầng tầng lớp lớp khúc cua của kinh thành.
Thường Hiến thở dài. Dẫu y biết tính cách của Ngô Tuấn như vậy, nhưng y vẫn phải nói, nếu để anh trai y biết chuyện này trễ hơn một giây, có phải hắn sẽ càng điên cuồng hơn nữa không?
-Xin lỗi, xin lỗi, mọi người cứ hoãn việc này lại đã nhé, xong xuôi rồi anh trai ta sẽ đến chỗ Tạ đại nhân cáo lỗi.
Mọi người còn chưa kịp hồi đáp gì, Thường Hiến cũng đã quay đầu hướng về phía Hoàng cung, bỏ lại cả đoàn rước dâu còn bàng hoàng chưa kịp hiểu sự tình.
Hoàng cung vẫn yên ả, Ngô Tuấn tìm đủ mọi cách để gặp Cẩm Tú. Vừa thấy Cẩm Tú bước ra, y đã ào đến.
-Cẩm Tú!
Cẩm Tú vội hành lễ, trên cổ vẫn còn vết đỏ của cú đánh ngất bọn thích khách để lại.
Còn chưa kịp để Ngô Tuấn hỏi gì, Thường Hiến đã ào đến chen lời.
-Cô không sao chứ? Cổ đỏ như thế này! Đã đi gặp thái y chưa?
Cẩm Tú ngại ngùng né tránh Thường Hiến ra, vội cúi đầu thưa với Ngô Tuấn.
-Đại nhân, người đến tìm nô tì..
Nàng thấp thỏm, thăm dò y.
-Dung Hoa mất tích ra sao?
-Hồi đại nhân, đêm qua Thái tử phi mãi không chịu đi ngủ, cứ ngồi trên cây lê, đến nửa đêm thì nô tì nghe tiếng động, giống như là có ai ngã xuống rất mạnh, chạy ra liền thấy tất thảy cung nữ đều bất tỉnh. Nô tì vội lao vào thì thấy một tên thích khách đánh ngất rồi cắp Thái tử phi đi mất.
Bàn tay y siết chặt. Canh gác từ lúc nào lỏng lẻo như vậy, chắc chắn là có kẻ một tay che trời.
-Có tin tức gì từ binh lính gác cổng thành không?
-Nô tì có nghe được Hiền Hầu nội quan đến báo cho Thái tử, rằng đêm qua có một tốp nội quan đem những bao tải đựng lô vải rời cung. Bảo là đem trả, truy ra thì trong cung chưa từng có ai lệnh cho đem trả vải cả.
-Là cửa nào?
-Là Chính Bắc môn ạ.
Ngô Tuấn vẫn cau mày suy nghĩ.
-Thái tử đã có hành động gì chưa?
Cẩm Tú cắn răng.
-Thái tử sợ kinh động hậu cung, cũng là vì thanh danh của Thái tử phi, chỉ mới lén cho cận vệ đi dò la.
Y gật đầu rồi lại quay lưng toan lao đi. Cẩm Tú vội gọi y, nhìn quanh rồi lấy trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay bọc một thứ gì đó. Ngô Tuấn vội cau mày.
-Hôm qua Thái tử phi vẫn luôn cầm vật này, bọn thích khách đó đánh ngất người, đã để rơi lại.
Ngô Tuấn nhăn mặt nhìn chiếc trâm vàng trắng chạm hoa mạt ly y đã tặng cho nàng. Cẩm Tú giao lại cho y rồi thương tâm.
-Đại nhân, dù có ra sao thì hôm nay vẫn là ngày đại hỉ của người. Lỡ như Thái tử phi biết được vì chị ấy mà người bỏ đi...
Ngô Tuấn chẳng để Cẩm Tú nói hết câu, lắc đầu vội.
-Chuyện an nguy của nàng mới là bận tâm lớn nhất của ta.
Còn lại một mình với Thường Hiến, nàng mới ngượng ngùng.
-Không còn chuyện gì nữa, nô tì cáo lui.
-Khoan, khoan đã..
Y gọi với lại, hắng giọng.
-Cô nhớ, phải tìm thái y xin thuốc thoa đấy, lúc nhỏ ta toàn bị đánh như thế suốt, ngủ sẽ nhức lắm.
Cẩm Tú vội cúi mặt rồi chạy mất, để lại Thường Hiến lúng túng một mình.
_________________________________
Đã hơn mười ngày rồi, bọn chúng vẫn cắm mặt chạy như vậy. Chiếc xe ngựa này giam giữ nàng chật hẹp và tù túng. Bọn chúng cứ một ngày dừng chân cho nàng ăn uống ở một quán ăn nào đó. Nàng không hiểu bọn chúng đưa nàng đi đâu. Nếu đã là thích khách, sao không giết nàng đi cho rồi, lại tốn sức đưa nàng đi.
Lần nào Dung Hoa lén nhìn ra cũng chỉ thấy tên thích khách ngồi trên thềm xe điều khiển. Nàng quyết tâm đêm này sẽ trốn thoát, nhất định không thể để bọn chúng đạt được ý nguyện.
Vừa nghĩ, chiếc xe đã dừng lại, nàng chợt nghe tiếng chân ngựa của rất nhiều người.
-Đi như vậy đã đủ xa rồi. Binh lính sẽ không truy theo.
-Ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi, binh lính một kẻ hay biết cũng chẳng có, Thái tử phi này vốn là vô sủng, Thái tử biết cũng chẳng làm gì.
Nghe đến đây, Dung Hoa chạnh lòng. Phải, nàng có là gì mà để y phải để tâm. Dù y có không cứu nàng, nàng cũng phải tự cứu lấy mình.
Nghe thêm chút nữa, nàng mới hiểu ra bọn chúng muốn đem nàng sang nước Tống cống cho một tên tướng nào đó, xem ra chủ nhân của biến cố này thật lòng muốn nàng đi càng xa càng tốt, nhưng vẫn sợ giết nàng. Cũng có thể, người bắt cóc nàng muốn kết mối giao hảo với người của nhà Tống. Không thể là cha của nàng, vì nếu ông ta làm như vậy sẽ không có lợi, nhất định có người manh tâm làm loạn, muốn thay cha tự định chuyện đại sự đây.
-Phía trước là địa phận Phủ Phú Lương rồi, cứ vào nghỉ ngơi đã. Đường còn dài phía trước.
Dung Hoa cau mày, Phú Lương là ở đâu, nàng không biết, nhưng nhất định là ở rất xa kinh thành rồi.
__________________________
Ngô Tuấn dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng suy đoán được hướng đi của chúng. Vừa ra khỏi cổng Bắc, đã có tốp binh sĩ từ bên kia thành chạy đến, y biết ngay đó là người của cha nuôi mình. Ngô Tuấn hít một hơi thật sâu, huých mạnh con ngựa lao đi như gió. Y biết hôm nay những chuyện mình làm đều phải trả giá, nhưng lúc này y không nghĩ được điều chi nữa, chỉ muốn tìm thấy nàng, bảo vệ nàng.
_____________________
Dung Hoa đã được học cách tháo nút dây khi bị trói cổ tay. Nàng loay hoay vừa cố nhớ, vừa tự trách mình đã không để tâm nghe giảng. Nàng giận mình kéo mạnh tay, da tay đau rát vẫn không thể thoát khỏi cọng thừng to tướng. Dung Hoa bình tĩnh cố suy luận nút thắt sợi dây, hình dung ra đường mở, loay hoay nửa canh giờ, cuối cùng cũng có thể giải được, nàng khẽ cảm thán tư duy toán hình học không gian của mình.
Nhìn từ bên ngoài cửa sổ thì thấy đây là một quán trọ, giữa sân có kê bàn và cả tốp người đó đang ăn uống bên dưới, nếu nàng đi ra từ cửa chính sẽ bị phát hiện ngay. Dung Hoa nhìn quanh, cửa sổ còn lại ở phía sau lại quá nhỏ không thể chui qua vừa. Thanh chắn là bằng nứa, nàng liền nhanh tay lấy đèn dầu chăm lửa rồi ra sức quạt khói ra ngoài, nếu không nàng thì chết ngạt còn bọn chúng sẽ hay tin.
Được một lúc thì song chắn cháy hết, Dung Hoa nhấc váy trèo qua, thấy một lán nứa dựng bên cạnh liền kéo vào để che đi khung cửa bị đốt. Ở đây đêm đến tối đen như mực, thực sự nàng cũng không biết phải chạy đi đâu. Dung Hoa chạy mãi thì gặp bìa rừng, nàng cũng không biết mình phải đi đâu tiếp, ở đây là đâu. Nếu quay đầu sẽ phí công nàng chạy nãy đến giờ, nếu đâm đầu e sẽ gặp thú dữ.
-Đằng kia!!
Chết tiệt, bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi! Bọn người đó quá đông, nàng nếu bị chúng bắt được e chỉ có nước chết. Dung Hoa không nghĩ được gì nữa, nàng chỉ biết lao vào rừng sâu tối đen như bầu trời đêm nay vậy.
-Đuổi theo!
Một trong bọn chúng bắn một mũi tên về phía nàng. Dung Hoa nhìn mũi tên lao đến cắm phập vào thân cây trước mặt, nàng sợ đến nỗi loạng choạng suýt ngã. Không được, giờ nàng ngã xuống thì chỉ có cái chết mà thôi.
-Đồ ngu! Không được bắn!
-Chỉ là hù doạ cô ta!
Nghe có lí, tên thủ lĩnh vẫn vác kiếm đuổi theo. Dung Hoa hoảng loạn nhìn thêm một mũi tên suýt nữa đã cắm vào người mình.
-Mau đứng lại!
Lúc này Dung Hoa biết, bọn chúng không chủ ý bắn trúng nàng, nàng càng mặc sức chạy nhanh hơn.
-Chết tiệt, sao ả có thể chạy nhanh như thế.
Nhắc đến chạy, khi xưa nàng từng là tuyển thủ chạy bền, những kĩ thuật này còn lạ lẫm sao. Nhưng vào thân xác này, thể lực không có, nàng chỉ sợ mình không thể gắng gượng thêm bao lâu nữa.
-Bắn vào chân ả!
Nghe giọng hắn gào lên ra lệnh, Dung Hoa sợ hãi quay đầu nhìn bọn chúng nhắm tên đến mình. Nàng rẽ hướng, thoát khỏi một mũi tên truy sát.
Chạy mãi không phải là cách, Dung Hoa biết mình phải đấu sức. Nhưng nàng lấy đâu ra sức để mà đấu với chúng. Bất thình lình, một mũi tên sượt qua tay nàng, máu tươi túa ra. Dung Hoa lần đầu cảm nhận cơn đau rách da thịt. Nàng mất đà ngã quỵ xuống, bọn chúng cuối cùng cũng ập đến. Dung Hoa phi người nắm lấy mũi tên ban nãy vẫn còn vương máu nàng.
-Con ả này, lại dám chống cự?
Hắn tiến đến túm tóc nàng, Dung Hoa vung tay đâm phập mũi tên vào cổ hắn. Hắn la lên rồi ôm lấy cổ đầy máu. Dung Hoa toan chạy, lại bị hắn giữ lại rồi giáng một cú tát đau rát.
-Mày muốn chết có phải không?
-Đại ca, hay là mình xử luôn nó đi, rồi cứ nói là nó chết dọc đường, dù sao cũng đã nhận được hơn nửa số bạc!
-Phải đó đại ca.
Nàng khiếp đảm nhìn bọn chúng sân tới, hắn bóp cổ nàng, nhìn da thịt nàng trắng nõn dưới trăng đêm.
-Quả thật là mày đang làm tao mất hết kiên nhẫn đó, mỹ nhân!
-Bỏ ra!
Dung Hoa cáu tay hắn, hắn đau điếng đẩy nàng ra.
-Mày được lắm, đừng có trách tao! Bọn mày, thích làm gì nó thì cứ làm!
Tất thảy bọn chúng đều cười lên man rợ, Dung Hoa run rẩy, nàng còn chưa kịp lao đến chộp lấy mũi tên định kết liễu, từ xa một con sói gẩm gừ tiến tới ngay trên mỏm đất trên đầu nàng, mắt nó sáng như sao và trăng, mang cả lũ người thu vào tầm mắt.
-Xúm lại hà hiếp một nữ nhân, sau này còn dám nhận mình là quân tử sao?
Nghe giọng nói giễu cợt, Dung Hoa cau mày. Nam nhân đó tiến lên khỏi màn đêm, ánh trăng soi rõ từng đường nét, đứng ngay bên cạnh con sói xám to lớn.
-Con sói của ta không quen nhìn thấy chuyện dơ bẩn. Các ngươi làm nó cảm thấy tức giận đấy.
-Mày là ai!
Y vỗ lên người con sói, như là đang giao tiếp với nó. Từ phía dưới, nàng nhìn lên chỉ thấy đôi môi y nhếch lên. Nam nhân đó rút gươm nhảy xuống, làm bọn chúng lùi lại tuốt gươm khỏi vỏ.
-Là ai không quan trọng, quan trọng là đêm nay các ngươi làm ta thấy chuyện bẩn mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...