Sau sáu tiếng đồng hồ , cơn mưa vẫn không ngừng , còn Nhi thì vẫn nằm bất động một chỗ... Có lẽ nó đã phải trải qua rất nhiều thứ khó khăn đối với một cô gái bình thường phải chịu đựng... Những gì nó nhận được chỉ toàn là kí ức đau thương nhất , lúc đẹp lúc không , lúc may mắn lúc rủi ro . Thế mà nó vẫn cứ cười nhưng nục cười đó thật vô hồn ! Nó vẫn nằm yên trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện mặc cho trời đã sáng từ lúc nào , nhịp tim nó bỗng đập nhanh , huyết áp thì lại giảm đi một chút , sắc mặt nó xanh xao như thể gặp thứ gì đó rất đáng sợ . Ánh mắt mọi người trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy nó như không còn một chút máu trên khuôn mặt hồng hào lúc nãy...
Bác sĩ....Bác sĩ....- Tiếng Khanh gào lên giục giã
Dàn bác sĩ áo trắng chạy đến tiêm cho nó liều an thần rồi rời đi
Này em tôi có sao không - Gia Hào đứng chờ ngoài cửa hỏi
Cô bé không sao , câu yên tâm chỉ là quá sức thôi , cần nghỉ ngơi nhiều - nói rồi nhanh chóng bước đi
Ánh nắng khẽ xuyên qua màn mây đen , những cơn mưa đã ngưng hẳn . Nước mưa ngưng đọng trên lá cây , mái nhà đang rơi tích tách ngoài sân . Gió cũng khẽ luồn qua cửa sổ đem đến một hơi ấm thoảng qua trên mặt nó , có một thứ nước âm ấm trên khóe mi cũng đang chờ rơi , nó dần mở mắt liếc nhìn xung quanh ... Xung quanh cũng chẳng có ai ở đó , nó bỗng thấy cô đơn đến lạ thường , nhưng sự thật thì Khanh và Hào đã đi mua đồ ăn để chờ nó tỉnh . Nó ngồi nép vào bên cửa sổ cứ như con chim trong lồng chỉ muốn thoát ra ngoài rồi nó nhìn lên bầu trời , nơi mà nó đặt lòng tin là chẳng có vật cản ước mơ của nó ! Tiếng động mở cửa làm nó giật mình...
Cô tỉnh rồi sao , thấy trong người thế nào ? - Hắn ta lo lắng ra mặt
Không sao , ổn cả mà - Nó chẳng buồn nhìn hắn được một cái như đang giận dỗi một điều gì đó , bỏ rơi nó chẳng hạn thấy biểu hiện của nó , hắn cũng chỉ biết im lặng .
Nhi , sao em không nằm thêm chút nữa đi , không khỏe thì phải nói cho anh chứ , có chuyện gì xảy ra với em vậy hả ?
Nó im lặng một chút vờ đi câu hỏi và trả lời nhẹ nhàng - Vấp đá té thôi ...
Căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường , hắn nhìn nó còn nó tiếp tục nhìn bầu trời . Gia Hào chỉ lặng đi như người bất lực... Nó suy nghĩ , nếu như nói cho ai đó biết được chuyện gì thì gia đình nó ra sao , cha nó sẽ xảy ra chuyện gì ? Nhiều khi họ còn bị liên lụy bởi chuyện gia đình nó... Nhi chỉ nhìn mãi bầu trời vừa tan mây để lại màu xanh và ánh nắng hắt vào gương mặt tiều tụy đi nhiều của cô . Bỗng nó suy nghĩ chuyện gì đó và trở nên tích cực , càng như thế này thì người khác càng lo thêm vậy nên phải luôn tươi cười ...
Này ... - Nó gọi
Hắn như hiểu ra điều gì đó - Có chuyện gì
Tôi đói - Nó quay lại cười gượng
Ừ tôi biết mà , ăn cháo không tôi lấy cho - Hắn đứng lên đi đến bàn lấy hũ cháo vừa mua sẵn đi đến bên nó - Ăn đi cho nóng còn mau khỏe ...
Anh đi ra đây chút có chuyện , em ở lại với cậu ta đi - Gia Hào có lẽ thấy bực bội vì mình chẳng làm được gì cả , anh cũng đứng dậy cho tay vào túi và bước ra .
Tại sao lại nói dối ? - Hắn lên tiếng
Vậy tại sao tôi phải nói dối ? - Nó hỏi ngược lại tay múc muỗn cháo đang bốc khói
Tôi biết mọi thứ mà , chuyện của em cũng như chuyện của tôi , điều này lẽ ra em phải biết chứ ?
.... - im lặng
Em đừng như vậy được không tôi rất lo lắng – Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nó như chờ đợi gì đó
Xin lỗi , em chẳng muốn ai bị liên lụy vì chuyện của em gây ra – Nó buồn hẳn đi để cháo lên khay cuốn mình lại
Điều đó anh hiểu mà đừng nghĩ như vậy , anh đã nói sẽ bảo vệ em dù có ra sao mà , quên nhanh đến vậy à – Hắn tiến đến kéo tay nó , ôm nó vào lòng .
Nó cảm nhận được một thứ gọi là ấm áp từ khi hắn đến , nó luôn nghĩ một mình sẽ ổn nhưng giờ chắc là không phải rồi , nó đưa tay lên ôm chặt hắn như chẳng muốn mất đi thứ mà mình muốn , nó chẳng muốn ai cướp đi hạnh phúc này đi cả nó sẽ làm mọi thứ để giữ lại hắn… Nó bỗng đẩy nhẹ hắn ra một bên .
Làm gì vậy ? Không muốn ôm anh sao ? – Hắn dỗi như một đứa trẻ
Chắc vậy , nóng quá không muốn ôm – Nó cười
Hắn xoa đầu nó – Muốn xuất viện rồi đúng không ?
Nó nhẹ gật đầu và nhận được 1 cái kí đầu rõ đau
Không được đợi cho khỏe hẳn đi còn những thứ khác cứ để anh lo đừng bận tâm cứ nghỉ ngơi đi , đây là lệnh…
Nhưng mà… - nó ngập ngừng
Em không tin anh làm được gì cho em sao ? – Nó lắc đầu - . Vậy thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi , em nghĩ anh là gì , anh đâu có đơn giản như suy nghĩ của em , cô bé ngốc …
Xì … biết rồi , nói nhiều quá hà – nó tỏ ra giận khi bị gọi là cô bé , gương mặt chù ụ nhìn rất cưng.
Hìhì hắn cúi xuống hôn nhẹ má nó rồi khẽ bước ra cửa nói vọng lại – Anh quay lại mà không thấy em thì chuẩn bị ăn đòn đi NHÉ – Hắn nhấn mạnh chữ cuối như kiểu đe dọa.
Vơn biết rồi – Nó nằm im chùm chăn lại che dấu hai gò má đỏ ửng và nóng ran lên.
“Cạch” tiếng cửa đóng lại , không gian im lặng lại tràn về nhưng chẳng có gì là lẻ loi đon côi nữa , nó suy nghĩ khác đi , trong lòng nhẹ nhàng đi một chút . Chẳng ai hiểu nổi con gái ngay lúc nào đâu… Lúc nắng lúc mưa và có lúc rất going tố . Nó ngồi dậy nhìn ra ngoài trời chải lại mái tóc , từng làn gió luồn qua làn tóc bay theo gió nó ngân lên lời nhạc , từ dưới nhìn lên hắn mỉm cười đứng đó , nó vui vẻ lúc này nhìn đẹp như một bức tran… Nó chẳng biết làm gì lúc này nữa nên đã ngủ thêm một chút ( TG: Một chút của nó là bằng 1 giấc của người ta ấy chứ … Như một con heo ) . “Cạch” cửa mở ra , dù là tiếng động nhẹ nhưng đủ làm nó thức dậy…
Anh làm em thức sao ?
Nó dụi mắt ngước mắt lên nhìn thấy Gia Hào - *Lắc đầu*
Minh Khanh đâu sao mà em lại một mình , anh sẽ đi xử lí cậu ta – Giơ nắm đấm
Cậu đi công chuyện rồi , lúc đó em cũng được tiêm thuốc nên cần nghỉ ngơi – nó kiếm cớ cho qua chuyện
Ra là vậy , em thấy đói không , anh mang soup cho em đây , Nhã Nguyệt nấu đó – Anh giơ lên
Oaaaa… ăn chứ Nhã Nguyêt làm cho mà – Nó nhận lấy và cười
À mà em ở đây đi , anh có công chuyện rồi , rượu nhập khẩu vừa chuyển đến anh cần ra nhận hàng – anh nói rồi vội kiểm tra đồng hồ
Em biết mà anh đi nhanh đi không thì trễ , rảnh chở Nhã Nguyệt qua chơi với em – Nó đưa tay lên chào
Gia Hào vội vã đi không kịp nhìn nên va vào Minh Khanh…
Xin lỗi tôi vội quá – Gia Hào cúi người đưa tay khéo Khanh lên
Tôi không sao , ủa là anh của Nhi – Hắn bắt ngờ
Ra là cậu , thôi tôi đi đây , chăm sóc em gái tôi cẩn thận không thì chết với tôi – Hào chạy nhanh không quên liếc nhìn…
“Cạch”
Anh về rồi sao ? – Nó không cần nhìn mà vẫn biết là ai đang đứng trước cửa
Em giỏi nhỉ ! – Hắn cười
Giỏi đó giờ không cần khen đâu – Nó trả lời một cách lém lỉnh
Thôi được rồi , ăn gì chưa
Thì đang ăn đây , Nhã Nguyệt làm đó
^^~ con bé thương em quá nhỉ
Ai mà không thương em – vẻ mặt đáng yêu
Ừ ừ đúng rồi… - hắn xoa đầu nó và chờ nó ăn thì xong đêm đã khuya , hắn dẫn nó đi dạo trong khung cảnh lãng mạng đêm trăng sáng … Hắn nắm bàn tay bé nhỏ của nó thật chặt như không hề muốn bị duột ra … Khuôn viên bệnh viên khá là rộng nên nó cũng rất lười nhưng nó có một động lực nên ráng đi lòng vòng với tâm trạng rất bình yên . Bất chợt làn môi nó nóng lên bởi nộ nụ hôn nhẹ vào , gương mặt nó cũng nóng theo lần đầu của nó đó sao… Ngồi trên băng ghế lạnh nhưng ấm áp lạ thường . Cứ thế thời gian trôi qua lặng lẽ âm thầm....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...