Hư Vô Mộng Ảo


Lộp...bộp......Những hạt mưa nặng trĩu, nối đuôi nhau trút liên tục không ngừng xuống núi rừng đại ngàn.

Tiếng rống gào thét của muôn loài mãnh thú ban ngày nay bỗng nhiên im bặt.

Cảnh vật chợt trở nên yên lặng.

Tất cả chỉ còn tiếng gió ù ù qua các khe đá, ghê rợn kèm với tiếng mưa rơi ào ào.Cả núi rừng như bao trùm bầu trong không khí u ám, tĩnh lặng.Từ xa trông về phía dưới dãy núi, thấp thoáng bóng dáng một thôn trang nằm lặng im giữa bốn bề cây cỏ, bao quanh bởi dòng sông xanh thẳm.Bồ Gia Thôn, thôn trang xuất hiện lấp ló trong màn mưa như muốn làm tăng thêm sự thần bí của khu rừng già núi hiểm này.Trời mưa tầm tã.Mọi người sống trong Bồ Gia Thôn ai nấy đều đóng chặt cửa, ngồi trú sinh hoạt trong nhà.

Đường xá vắng vẻ, đìu hiu, không một bóng người.

Ai mà dám ra đường trời này cơ chứ.Ngoài cổng thôn, gần con đường đất ven bờ sông chảy xiết.Hai chiếc ô giấy dầu có màu trắng toát điểm xuyến vài nét mực đỏ rực, di chuyển không nhanh không chậm ra khỏi rừng.


Từ từ tiến về phía thôn trang.Đột nhiên, hai chiếc ô dừng lại.“Ngươi nghĩ nàng ta còn sống không?” nữ tử áo đỏ, trên mặt buộc tấm khăn voan mỏng.

Tay cầm chiếc ô, cúi nhìn người con gái kì lạ đang nằm bất động bên bờ sông Bồ Gia Thôn.Người con gái này da trắng như tuyết, mái tóc đen óng ả vì ngấm nước mà xõa ra mặt đất.

Trên người mặc một bộ đồ kì quái, rách nát nhưng vẫn không che được dáng người mảnh mai thanh tú."Sẽ không phải tự tử vì tình chứ?” Nữ tử áo tím một tay cầm ô, tay còn lại duỗi ra, hiếu kì chọc chọc người dưới đất."Hay là đem nàng ta về đi, dù sao cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”"Được."Cơn bão vẫn mưa không ngừng, không những không ngớt mà ngược lại còn to hơn so với lúc đầu.Núi rừng ngả về chiều muộn, màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Khung trời vì thế lại càng thêm u tối.Đùng...!tiếng sấm rền vang ngoài trời, mưa tiếp tục lại rơi.Đau đầu quá, nàng cảm giác đầu đau nhức như muốn nổ tung vậy.

Trong mê man, một vài hình ảnh lấp lóe chợt hiện lên lướt qua rồi biến mất; tiếng sét, cậu bé, một ông già...Mộc An Hạ nhức đầu khó chịu, mí mắt cố gắng giãy giụa hồi lâu rồi từ từ tỉnh lại.Lơ mơ tỉnh dậy, trong đầu nàng trống rỗng một mảng mơ hồ, không chút kí ức.

Mộc An Hạ cảm thấy mông lung, bất định.Ta là ai ?Tại sao ta lại không nhớ gì hết?"Ngươi tỉnh rồi sao? Nào lại đây, ta đã nấu một chén cháo cho ngươi” Nữ tử áo đỏ mỉm cười ngồi xuống bên giường.Mộc An Hạ hốt hoảng vội tránh vào trong góc, ánh mắt mang ý dò xét nhìn nữ tử cầm bát cháo trước mặt."Không phải sợ, bọn ta không làm hại ngươi đâu” Nữ tử y phục đỏ cười rộ lên.

Nàng đứng dậy đặt chiếc đại đao treo trên hông lên bàn, rồi từ từ thổi chén cháo cho nguội."Tiểu mỹ nhân, ngươi tỉnh rồi à?” Một nữ tử khác từ ngoài đi vào.

Nữ tử này toàn thân y phục tím, tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, uyển chuyển tiến lại gần ."Các ngươi….là ai ?”"Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại không nhớ gì hết?” Mộc An Hạ hoang mang dò hỏi hai nữ tử đang hiếu kì bên giường.

Lòng tràn đầy hoài nghi, đôi mắt dáo dác liếc nhìn cảnh vật trang nhã chung quanh.Căn phòng khá rộng, trang trí bày biện đơn điệu, rất mang khí chất cổ phong.

Vừa nhìn cũng biết chủ nhân của nó không thuộc dạng nghèo hàn.Giá sách lớn làm bằng tử trúc hình bán nguyện đặt ở góc trái.

Ba tầng chứa thư sách cùng đủ loại giấy trắng, kèm theo nghiên mực.


Bút lông ngăn nắp để trên giá.

Ngay cạnh xếp một cái tủ hồ đào nhiều ngăn và một chiếc bàn trang điểm trạm khắc tinh xảo.Ở giữa phòng, bộ bàn gỗ tạo hình kiểu cổ tao nhã, bên trên có một bộ ấm trà cùng đôi nến đang cháy đỏ rực.

Chính diện là cánh cửa gỗ ra vào."Đây là Qua Phong Lăng, nhà của bọn ta.

Bọn ta thấy ngươi bị ngất gần bờ sông Bồ Gia Thôn, chắc ngươi mới giao đấu với yêu thú nên bị thương đúng không?” Nữ tử y phục đỏ hỏi."Giao đấu?” Mộc An Hạ ngơ ngác."Thôi nói sau đi, ngươi tên gì tiểu mỹ nhân?” Nữ tử y phục tím cười tà mị, lấy chiếc quạt lông vũ hứng thú nhấc cằm Mộc An Hạ lên."Ngươi đừng giở thói lưu manh Mãn à” nữ tử y phục đỏ lên giọng kháng nghị.Mãn bĩu môi, mở to mắt nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân trên giường."Ta? Ta là Mộc An Hạ" nói xong đến nàng cũng phải giật mình, rõ ràng là không nhớ gì mà tại sao lại trả lời dễ dàng đến vậy."An Hạ sao?...Tên hay...Ta tên Nghiêu Anh, là một hiệp nữ Đại Mạc" Nghiêu Anh nói rồi giơ giơ chiếc đại đao của nàng lên.

Chiếc đại đao này tuy chưa phải loại tốt nhất nhưng nó đã bên nàng nhiều năm.Mộc An Hạ ngơ ngẩn tiếp nhận thông tin kì quái, nàng vừa ăn cháo vừa nhìn Nghiêu Anh, sau đó liếc chiếc đoản kiếm, rồi lại nhìn nữ tử y phục tím."À, chào tiểu mỹ nhân, ta tên độc một chữ Mãn.

Mỹ nữ tuyệt sắc, mị hoặc nhất Đông Xưởng chính là ta.” Mãn phe phẩy chiếc quạt, nhẹ nhàng mỉm cười.'Lúc bọn ta cứu ngươi, thấy có một cây phất gỗ nằm bên cạnh.

Phải chăng ngươi là một y sư ?” Mãn hỏi.Mộc An Hạ mơ hồ: "Phất gỗ ? y sư?...Từ lúc ta tỉnh lại duy chỉ nhớ mỗi tên ta, những gì các ngươi nói ta đều không hiểu, cũng không nhớ gì cả”"Thật vậy sao? rõ ràng cây phất trong tay ngươi là loại sơ đẳng.


Tức là ngươi phải biết y học từ bé.

Đến năm mười ba tuổi, đã trải qua bài thi sơ khảo về y dược của Tiêu Dao Quan nhánh phái Y Sư định ra.

Thường thì thi qua bài mới được cấp cây phất sơ đẳng này.""Có điểm kì lạ nha...” Nghiêu Anh khẽ xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ nói."Ngươi thật sự không nhớ gì à ?” Mãn đưa tay đỡ lấy chén cháo Mộc An Hạ đã ăn hết sạch."Ta ghét nhất là nói dối" Lại nữa rồi, cái tính cách đó, sự thẳng thắn tự nhiên đó đột nhiên xuất hiện trong nàng như một thứ quen thuộc.

Giống như là..

có từ trước.Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng, ánh nến lập lòe phản chiếu hình bóng ba người lên bức tường.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, không một ai nói gì cho đến khi Nghiêu Anh phá vỡ sự im lặng.“ Ta nghĩ ngươi bị hãm hại! ““ Hãm hại ?” Mộc An Hạ sửng sốt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui