Đêm nay trấn Phục Huyền không bị sương mù bao phủ, thật ra cách đây vài canh giờ thì có nhưng đột nhiên toàn bộ sương mù giống như chịu một lực đẩy vô hình nào đó ùn ùn rút đi như thuỷ triều
Lăng Vũ chống tay vào bức tường của một con hẻm phía sau tửu lâu nào đó mệt nhọc thở ra một hơi, tay đưa lên lau đi mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán. Ban nãy Hoàng Ngọc thổi hai tiếng còi kia rõ ràng là để kích động tang thi làm loạn, nếu không phải hắn lo cho nhóm Tử Viên cũng sẽ không bỏ qua cho Hoàng Ngọc như vậy, đến khi hắn đến được chỗ nhóm Tử Viên bị bao vây thì trong lòng có chút kì quái, vì sao ngay cả một hung thi cũng không có? Chẳng lẽ cái còi kia là hàng dỏm?! Người dỏm sẽ dùng đồ dỏm sao?! Đây là loại định lý quái quỷ gì?!
Ta lại bị "đại nương" kia lừa lần hai sao?! Lăng Vũ cảm thấy lòng đắng ngắt, biết vậy lúc đó nên trực tiếp cho nàng ta một chưởng ngất xỉu rồi nhét vào túi càn khôn đem theo mới phải?!
Bất quá đến khi thấy nhóm Tử Viên kia bình an vô sự rối rít cảm ơn một người hắn mới chợt nhận ra...
Hoàng đại nương! Ta đã trách lầm ngươi!! Kẻ kia là Lãnh Vô Hàn!! Lãnh Vô Hàn đó!! Ma Quân của Minh giới đó!! Tụi hung thi kia còn không phải bị doạ đến mức quần chưa xách lên liền chạy sao?!
Lăng Vũ hoảng tới mức ngay cả ngự kiếm cũng không dùng trực tiếp cắm đầu chạy, hắn không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết sao mình chạy được đến đây, càng không biết vì sao mình phải chạy trốn, người bị chiếm tiện nghi là hắn cơ mà?!
Lăng Vũ ngửa mặt nhìn trời, đây là lần thứ N hắn cùng với quả cầu cách xa mình 384.400 km đối mặt
Lãnh Vô Hàn tuyệt đối không đụng đến bọn Tử Viên! Cái này hắn chắc chắn! Nhưng còn hắn thì sao a?! Cùng với tên kia cũng chỉ thân thân một chút ôm ôm một chút hắn liền mang cả "tang chứng vật chứng" đến là ý gì?! ( tang chứng = con điêu, vật chứng = mảnh vải)
- A, chạy cũng thật nhanh
Giọng nói nhàn nhạt mang theo tia lạnh băng vang lên từ phía sau làm trái im vừa thả lỏng của Lăng Vũ như bị người ta bóp chặt một cái
"Keng"
Sương Vân kiếm khí loé lên sáng cả một góc hẻm nhỏ, Lãnh Vô Hàn một bộ diện vô biểu tình ngay cả chân cũng không nhấc linh khí tự động bao bọc xung quanh y tránh thoát sự công kích của Sương Vân Lần này không giống với lần ở hang động, đằng sau là vách tường sừng sững Lăng Vũ không thể quay người bỏ chạy như trước, không chạy được đành trực tiếp đối diện thôi
- Sao? Thân mật xong liền không nhận người?
Lãnh Vô Hàn Tự tiếu phi tiếu cười hại Lăng Vũ suýt hộc ra một búng máu
Cái gì gọi là thân mật xong liền không nhận người?! Người bị thiệt rõ ràng là ta!! Ngươi là Ma Quân của Minh giới sao có thể vừa ăn cắp vừa la làng như thế?!
Lăng Vũ lần này mồ hôi thật sự thấm đầy trán, lần nào hắn dùng Sương Vân công kích Lãnh Vô Hàn đều nhẹ nhàng tránh thoát như chơi trò trẻ con khiến tâm hắn sản sinh buồn bực. Lãnh Vô Hàn ngược lại đối với sự công kích hết lực của Lăng Vũ tự mình chơi đến vui vẻ, bất quá vờn một lúc y bắt đầu nản, y rốt cuộc nhẹ vận nội lực Sương Vân bị hất một cái không thương tiếc đập vào góc tường.
Tựa hồ trong một cái nháy mắt Lăng Vũ chưa kịp định thần lại bỗng nhiên cảm giác cổ tay bị nắm lấy từ phía sau, bên tai là giọng nói nhẹ như lông vũ lạnh băng mang theo trào phúng của nam tử:
- Bắt được rồi!
Sau đó bị mạnh mẽ quay người, eo bị một cánh tay siết chặt dán vào cơ thể thấm đẫm sương đêm của ai đó, môi bị người kia lấp kín
Lãnh Vô Hàn hôn môi không tính là quá có kỹ thuật thậm trí có phần ngây ngô rất chân thật tỉ như lần trước y hôn Lăng Vũ, chỉ đơn thuần hôn lên rồi nhẹ mơn trớn cắn vài cái nên không đến mức khiến Lăng Vũ mất tự chủ, giống như đó là lần đầu tiên y hôn một ai đó
Lãnh Vô Hàn là giai tân hả?! Ta hình như có cảm giác bản thân đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn của nhân loại!
Lăng Vũ trong thâm tâm muốn vả mình mấy cái bạt tai! Đây là thời điểm gì rồi mà còn nghĩ chuyện vớ vẩn này?!
- Ưm...ngươi..
Môi lưỡi dây dưa cuốn quýt không rời, dù Lãnh Vô Hàn kĩ thuật không quá thành thạo nhưng đối với một kẻ chưa từng trải tình sự như Lăng Vũ thật sự là quá sức.
Nhìn thiếu niên dưới thân bị mình mạnh mẽ ép buộc giao vẫn* gương mặt dải một tầng mây đỏ kiều diễm, lông mi dài run run thấm hơi nước một bộ dạng hoàn toàn phó mặc y khi khiến Lãnh Vô Hàn trong lòng tràn ngập một cảm giác thoả mãn khi chinh phục được thứ mong muốn, kì dị mà vui thích (*vẫn = hôn)
Lăng Vũ thì ngược lại khổ không nói nên lời, bị kẻ phía trên hôn đến mức thần trí mơ hồ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ
Ta đây con moẹ nó lại bị cường hôn?! Hơn nữa còn là cùng một tên cường hôn?!
Bất quá cảm giác
-----------------------
Tử Viên đang rất đau đầu, tối nay thật sự quá nguy hiểm cũng quá kì lạ
Đầu tiên là việc hung thi đột ngột xuất hiện khiến cả bọn suýt nữa bị cắn vài nhát, kế tới là có vị cao nhân từ trên trời rớt xuống lật ngược thế cục cơ mà tên này lại là boss cấp max level còn kinh khủng hơn bọn hung thi kia, ngỡ đâu lần này xong rồi ai ngờ tên boss kia không nói không rằng tự nhiên bỏ đi! Đây rốt cục là loại tình huống gì?!
- Hắn đâu?_ Triệu Huyền Phương cũng vừa tỉnh lại, gương mặt trắng nhợt không huyết sắc nhưng so với hôm qua đỡ hơn rất nhiều, một đệ tử đỡ hắn ngồi dậy, câu hỏi của hắn không đầu không cuối làm Tử Viên không biết chính xác hắn đang hỏi về Cảnh Hoài hay Lăng Vũ, chần chờ không nói
- Mọi người, là Lăng Vũ!
Cả nhóm đang đứng ngồi không yên nghe thấy tiếng hô liền đồng loạt hướng mắt ra cửa, quả nhiên Lăng Vũ một thân đạo bào tử y lảo đảo bước vào, tay cầm theo cổ cầm trắng của Cảnh Hoài. Tử Viên vừa mừng vừa bực mình nhanh chân chạy tới trước mặt hắn:
- Tên chết bầm này! Cả buổi ngươi đi đâu? Bọn ta suýt nữa bị một đám hung thi doạ chết đó!
Ngươi suýt nữa bị một đám "nhân viên" hù chết còn ta suýt nữa bị CEO của tụi nó cưỡng gian! Biết không?!
Lăng Vũ ngay cả khí lực mắng cũng không đủ, trừng Tử Viên oán hận. Tử Viên lúc này mới để ý hắn hình như có điểm không đúng, nói:
- Môi của ngươi bị sao thế?
Lăng Vũ vô thức đưa tay nhẹ chạm lên vết trầy nhỏ ở khoé môi, nhận ra "kiệt tác" của kẻ nào đó để lại, mặt vô cùng bình thản, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Bị chó cắn!
"..."
Không khí hình như có điểm quỷ dị, Tử Viên lại giống như không nhận ra, thành thành thật thật mở to mắt:
- Có loại chó to như vậy?
Lăng Vũ "..." Có! Hơn nữa còn là loại hiếm gặp có thể trở thành Ma Quân của Minh giới! Muốn bắt về nuôi không?!
- Khụ, ngươi có thấy Cảnh Hoài không?_ Triệu Huyền Phương rốt cục phá vỡ loại không khí này
- À, Cảnh Hoài là đồ giả!_ Lăng Vũ bình thản nói
- Cái gì?!_ Cả nhóm hốt hoảng
- Đã bị ta đả thương nhưng trốn được rồi! Giả làm Cảnh Hoài, bắt cóc thiếu nữ, giả thần tạo quỷ đều là Hoàng Ngọc!
- Ngươi đã biết từ trước nên mới đưa cho ta gạo nếp?_ Tử Viên khiếp sợ
Lăng Vũ gật đầu không để ý tơis vẻ mặt Tử Viên đầy bi thương cùng ngưỡng mộ
Mặt Triệu Huyền Phương từ trắng chuyển xanh:
- Như vậy... Cảnh Hoài...
- Không cần quá kích động! Ta nghĩ hắn không sao!_ Lăng Vũ cất cổ cầm vào túi càn khôn, từ bên trong biến ra hai phong thư đưa cho bọn họ:
- Ta sẽ rời đi một thời gian! Phiền các ngươi trở về trước, đưa mấy phong thư này cho sư tôn của ta cùng ngũ sư thúc!
Triệu Huyền Phương biết cái mà hắn nói rời đi một thời gian sẽ không đơn giản vậy, chắc chắn hắn muốn đi cứu Cảnh Hoài, nhưng một mình hắn rõ ràng là muốn tìm chết! Triệu Huyền Phương miễn cưỡng ngồi dậy:
- Ta đi cùng ngươi!
Lăng Vũ lắc đầu
- Nghỉ ngơi tốt đi! Ta hứa sẽ mang kẻ đó bình an quay về! Còn nhiệm vụ của ngươi hiện tại giúp ta bảo vệ môn phái đi!
Sau đó phất tay áo tiêu sái quay người
- Gió đìu hiu Thanh Sơn lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về...
Lăng Vũ suýt trượt chân đập đầu vào thành cửa, hai câu thơ nghe quen đến kinh dị. Mọi người quay phắt lại nhìn Tử Viên, Tử Viên gãi đầu ngượng ngùng:
- Ta chỉ là từng nghe Lăng Vũ đọc qua thôi! Đừng nhìn ta như vậy mà!
Lăng Vũ bỗng nhiên có một cảm giác rất muốn lập tức quay về Thanh Sơn Môn dập đầu tạ lỗi với ngũ trưởng lão! Sư nương! Là con đã không hiểu cảm nhận của người!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...