"Mình nói chớ, hai người đó mắc cái chứng gì vậy...?"
Má Ron khẽ co giật, khiến những nốt tàn nhang dường như đang nhảy nhót.
Hermoine không cần phải nhìn lên để đoán xem cậu chàng đang ám chỉ điều gì.
Gryffindor tóc đen và Slytherin tóc bạch kim được xếp thành một nhóm, đang đối diện nhau qua cái vạc – nói chính xác là, Harry Potter, mục tiêu của Giáo sư Độc dược, đang vui vẻ tham gia vào một chút trò đùa vô thưởng vô phạt, nghịch ngợm phá phách, trong khi bạn cùng nhóm của cậu là Draco Malfoy đang vật lộn tới mức trán nổi gân xanh để giữ cho bài tập trên lớp của họ không biến thành một vũng bùn vô dụng.
Và thỉnh thoảng họ lại trao đổi những cuộc trò chuyện kiểu như vậy.
"Đủ rồi Potter! Tôi nói đủ rồi là đủ rồi!"
"Hả, ý cậu là gì vậy? Malfoy?"
Ron liếc nhìn giáo sư Độc dược có vẻ mặt ảm đạm qua khóe mắt, trong lòng nghĩ tới một con dơi già.
Trong lòng thầm nghĩ: làm ơn nhất định phải nhìn cho rõ ràng, cái thằng đang chớp chớp mắt và đang cố nhịn để không cười kia, cái thằng có đôi mắt xanh trông có cẻ ngây thơ kia chắc chắn không phải là một Gryffindor, vì vậy làm ơn đừng có một điểm nào của nhà Gryffindor bị trừ ở đây cả.
"Tay của bồ đã dừng lại rất lâu so với thời gian để có thể nghiên cứu một cái gì đó từ trong sách, Ron.
Mình không muốn giáo sư Snape bắt được bất kì lí do gì để trừ điểm Gryffindor đâu."
"...!Về việc đó, mình nghĩ là ổng có rất nhiều lí do..." Ron gãi đầu lẩm bẩm, rồi lao vào công việc xắt nhỏ nguyên liệu: "Mình nghĩ bọn họ chắc chắn là một cặp.
Ờ, nhưng nếu nói vậy thì, vẫn...!chưa hợp lí lắm."
Hermione tập trung vào việc khuấy cái vạc, bên trong đó là sản phẩm chưa thành hình, lơ đãng trả lời: "Ồ, vậy làm thế nào bồ biết bọn họ không phải?"
"Bọn họ vẫn gọi nhau bằng họ kìa!"
"Còn gì nữa không?"
"...!Không..."
"Tốt lắm.
Vậy thì, bây giờ, làm ơn hãy đưa mắt nhìn lại thứ mà bồ đang có trong tay.
Bồ sắp cắt cỏ đuôi cá thành nước sốt cỏ đuôi cá rồi, Ron thân mến."
"Ồ..."
Thực ra không ai trong số họ biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Harry - người vừa trở về sau buổi phạt cấm túc của Snape - bước vào phòng Sinh hoạt chung Gryffindor, ôm chặt lấy Hermione và lắc đầu nguầy nguậy khi cô nàng quan tâm hỏi thăm: "Này, giáo sư Snape đã làm cái quái gì với bồ vậy?"
Vào bữa sáng ngày hôm sau, họ gặp Draco Malfoy ở trước sảnh, hắn và Harry nhìn nhau rất lâu giữa đám học sinh trầm lặng, nhướng mày và đẩy kính, sau đó cả hai đấm nhau và xô đẩy nhau...!Xoay nhau một cách mỉa mai vào hội trường.
Rõ ràng là tình huống như trước, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy mùi vị có chút không đúng.
Ai đó vỗ vai Ron, người đang đứng yên từ phía sau.
"Cậu không hiểu sao ~?" Blaise uyển chuyển xoay người, vuốt ve trái tim, Nhiệt tình kêu lên: "Đây là cách thể hiện tình yêu đó~"
Ron, người cuối cùng đã thành công hóa đá lần thứ hai, trong đầu chỉ con lại một cậu duy nhất.
Merlin, ai đó hãy cho tôi biết tên ngốc này là ai với...
.........
Khi Lucius nhìn thấy họ ở góc đường, Harry và Draco đang tranh cãi về việc "Lòng dũng cảm của Gryffindor và sự tháo vát của Slytheirn.
Cái nào thực dụng hơn trong trò chơi Quidditch."
Sau đó cả hai chàng trai dừng lại và nhìn về phía Lucius bằng một động tác cực kì giống nhau, chỉ khác là một vui, một buồn.
Điều này khiến Lucius cảm nhận được rõ ràng một cơn đau nhói nho nhỏ ở khóe trán.
Nhưng ông nhanh chóng bỏ qua cảm giác kìm nén trong lòng khi bị bất lợi trước một Malfoy nhỏ tuổi hơn, ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh và gọi tên một trong hai chàng trai bằng giọng điệu đầy mỉa mai.
"Harry...!Potter."
Cây gậy đầu rắn nhẹ nhàng chải mái tóc bù xù phía trước của cậu bé một cách duyên dáng, và vết sẹo tia chớp đặc trưng của Harry lộ ra trước mắt Lucius Malfoy không chút che chắn.
"Con trai tôi có nói về cậu..." Lucius nhướng mày với vẻ khinh thường rất quý tộc: "Một người bạn của nó."
Draco đưa tay nhấc cây gậy đầu rắn lên – nó đã bắt đầu vạch tới đường viền của vết sẹo, điều này khiến Malfoy trẻ tuổi không hài lòng.
"Không phải là bạn."
Lucius có thể thấy rõ cơ thể của cậu bé tóc đen vô tình run lên khi nghe được lời nói đó, bờ vai vốn dĩ không rộng, nhìn có chút đáng thương.
Ông khoanh tay và nhướng một bên lông mày.
Thật là vui.
"Không phải là một người bạn, thưa cha thân yêu."
Draco dừng lại, hơi cau mày và nói với một quyết tâm nhất định.
"Là bạn đời."
Đầu hắn thờ ơ ngẩng lên, nhưng bờ vai căng chặt đã phản bội hắn và tố cáo sự căng thẳng lúc này.
Điều này khiến Lucius hiểu ra, câu nói này không chỉ nói cho mình ông nghe – mục tiêu chính thực sự là Cậu bé vàng mà Rồng Nhỏ con trai ông đang che chở sau lưng.
Phản ứng của cậu bé kia cũng rất hấp dẫn.
Cứu thế chủ trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt khẽ đảo, đầu hơi cúi thấp xuống, che đi một phần khuôn mặt, nhưng lại không giấu được khóe mắt ửng hồng.
Lucius ho khan.
"Mặc dù cha không muốn làm xáo trộn tình yêu ngây thơ giữa những người trẻ tuổi, Rồng Nhỏ của ta, nhưng ta hy vọng con không quên trách nhiệm của mình với tư cách là người thừa kế gia tộc Malfoy."
Draco nhếch mép và cong khóe môi, khiến mọi người cảm thấy sự lo lắng căng thẳng ban nãy mà hắn để lộ đều là ảo giác.
Rồi hắn thong thả nói ra câu trả lời dường như đã được chuẩn bị từ lâu.
"Dòng máu cao quý của gia tộc Malfoy," hắn chỉ vào mình, rồi hơi quay đầu lại để ra hiệu về phía cậu bé đứng sau mình: "và phép thuật mạnh mẽ của người nhà Potter." Quý tộc bạch kim nhỏ khoanh tay và mỉm cười đầy tự tin: "Con tin, trong thế hệ tiếp theo của gia tộc Malfoy sẽ có người thừa kế hoàn hảo."
Lucius hơi khựng lại, nhận ra rằng mình đã hơi lạc nhịp với suy nghĩ của con trai.
Người thừa kế?! Đứa con của Draco Malfoy và Harry Potter?!
Merlin, điều này thực sự rất...!kinh hoàng.
Cho dù đó có là con của Rồng Nhỏ hay đứa bé tóc đen kia, chỉ nghĩ đến việc một trong hai đứa nó sẽ sinh ra...!Ôi, Merlin, đó là một tình huống kinh hoàng không thể tưởng tượng được...
Lucius chịu đựng hết sức để không kéo mái tóc đã được ông giữ gìn vô cùng cẩn thận – như vậy quá vô văn hóa, bất kể là trong tình huống nào.
Harry đột ngột hành động, cậu đẩy mạnh Draco ra.
"Cậu không thể đưa ra quyết định như thế này chỉ vì một tai nạn chết tiệt! Malfoy!" Harry gầm to hết sức có thể, hai bàn tay nắm chặt trắng bệch và đôi mắt xanh lục bảo tràn đầy tức giận: "Tôi không cần bất cứ sự thương hại chết tiệt nào!" Sau đó, cậu quay đầu bỏ chạy khi Draco còn chưa kịp ổn định thân thể, sự tức giận cũng theo đó mà hiện lên trên gương mặt hắn.
"Cậu đã đã hành động ngu ngốc vì loại chuyện này?! Ha, đây là Gryffindor dũng cảm sao? Khi nào thì cái thói rút đầu như đà điểu của cậu mới được khắc phục?!" Draco bất chấp lễ nghi quý tộc mà gầm lên.
Khi tỉnh lại, hắn đã bị bỏ lại một mình từ lâu.
Được rồi được rồi.
Hắn véo sống mũi mình.
Vì vậy, những gì ông già Dumbledore đó nói là sự thật.
Một người thừa kế hoàn hảo...!Có lẽ không quá khó để chấp nhận.
Lucius thở phào nhẹ nhõm, phủi phủi mấy hạt bụi vốn không hề tồn tại trên mặt trước của chiếc áo choàng hoa lệ, và xoay người rời khỏi chỗ này.
Có lẽ đã đến lúc nói chuyện với Severus trong hầm trước..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...