Đông qua, xuân sang, hạ đến...
Những tháng ngày học tập qua mau như nước chảy, chẳng mấy mà một năm học đã kết thúc. Tất cả học trò đều lên tàu trở về nhà, Hogwarts lại trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Trong phòng hiệu trưởng, Snape giận tái mặt đối diện với Dumbledore.
"Ý ông là gì?"
Dumbledore cầm trên tay phiếu điểm kiểm tra, mệt mỏi nhu nhu cái trán, "Tôi cũng không biết ý tôi là gì nữa, Severus. Có lẽ tôi đã quá hoang tưởng rồi."
"Nếu ông bỏ bớt đống đồ ngọt ra khỏi đầu có lẽ ông sẽ không chỉ vì một chút kết quả thi này mà ông chụp mũ thằng nhỏ như vậy.", Snape nhíu mày.
"Cậu có vẻ rất thích trò Potter?", Dumbledore mỉm cười hỏi.
"Tôi không có. Đừng có đánh trống lảng", Snape quát lớn.
"Đều có dòng dõi quý tộc, có sứt hút mạnh mẽ với mọi người xung quanh, điểm số tất cả các môn đều O. Trong 50 năm qua chỉ có 2 người đạt được thành quả này, một là Harry Potter, người còn lại...", Dumbledore ngập ngừng nói.
"Câm miệng", Snape cắt ngang, "Harry không phải là người đó."
"Ồ? cậu gọi tên thánh của trò ấy. Thật hiếm thấy cậu thân thiết với một người như vậy.", Dumbledore phát hiện.
"Tôi không thân thiết với nó.", Snape vội vàng nói rồi như cảm thấy thế giống như chột dạ lại tiếp tục biện giải, "Sắp tới sẽ có thêm một Potter nữa nhập học, tôi chỉ muốn phân biệt thôi"
"Tôi không thấy thầy muốn phân biệt anh em nhà Weasley nhỉ?"
Snape từ từ ngẩng đầu bắn ánh nhìn chết chóc vào lão ý bảo ông có giỏi thì nói thêm một câu xem?
"Khụ...", Dumbledore thức thời mà đổi đề tài, "Severus, cậu nói xem, gã ta đã thực sự biến mất rồi phải không?"
Snape vô thức nắm lấy cánh tay trái, "Ngay cả dấu hiệu hắc ám cũng biến mất. Có lẽ đi..."
"Về người đã tiêu diệt Voldemort, cậu có nhớ thêm gì về người đó không?", Dumbledore hỏi.
"Không", Snape mất kiên nhẫn lập lại câu trả lời suốt mười năm nay, "Tôi đã kể hết với ông những gì tôi chứng kiến."
"Tôi biết", ông thở dài gật đầu. Năm đó khi Dumbledore nhận được tin đến hiện trường thì chỉ thấy khung cảnh tan hoang, xác chết nằm la liệt, người duy nhất còn sống là Snape thì đã hôn mê mất ý thức. Thật vất vả đợi hắn tỉnh dậy hỏi thăm mới biết người reo rắc nỗi sợ hãi cho cả giới pháp thuật Anh quốc, kẻ mà người ta ái ngại đến mức không dám gọi tên ra, một trong số những phù thủy hùng mạnh nhất trong thế kỉ thế mà đã tan biến không còn chút dấu vết. Không phải chết thông thường mà là tan biến, đến một chút bụi cũng không còn, phải là một tồn tại khủng bố thế nào mới có thể làm điều đó? Nghe qua lời miêu tả của Snape thậm chí gã còn bị giết bởi chỉ một câu thần chú, ngay đến cả chính ông hay kẻ đang tự giam mình ở nước Đức kia cũng không có khả năng. Người đó là ai? Tại sao lại giết Voldemort? Thật nhiều câu hỏi bủa vây Dumbledore. Điều ông sợ nhất chính là một tồn tại như vậy có một ngày gây hại đến giới phù thủy mà ông lại không có biện pháp ngăn cản trước sức mạnh tuyệt đối này. Chuyện này chưa có lời giải lại xuất hiện một đứa nhỏ có nhiều điểm tương đồng với Voldemort đến vậy... chuyện này ông phải làm sao mới được đây.
"Nếu ông không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Snape đứng dậy sửa sang lại áo chùng rồi quay người bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
"Thật may mắn lúc đó người kia cho rằng cậu đã chết, phải không?", Dumbledore nói với bóng lưng của Snape.
Hắn khựng lại một chút không đáp lời rồi đi thẳng. Snape trở về hầm dọn dẹp sơ mọi thứ chuẩn bị về nhà. Giữa chừng hắn ngừng lại liếc về phía bức tường đối diện lò sưởi, nơi đó thoạt nhìn như trống rỗng nhưng hắn biết nếu dịch chuyển quyển sách thứ 3 hàng thứ 2 trên giá sách sẽ xuất hiện một ngăn chứa bí mật. Trong đó để một cái chai gần rỗng chứa một ít dung dịch màu cam không rõ thành phần. Snape đã kể cho Dumbledore mọi chuyện về đêm đó chỉ trừ việc người đã giết chúa tể hắc ám cho hắn uống thứ này, một loại độc dược thần kỳ đã chữa trị hoàn toàn tất cả thương tổn trên người hắn từ nhỏ đến lớn. Snape biết lão ta không tin chuyện người đó bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế, ngay cả chính hắn nếu không tự mình trải qua còn không tin cơ mà. Snape lắc đầu không muốn nghĩ nữa rồi nhanh chóng rời khỏi Hogwarts.
...
Buổi sáng cuối tháng 7, thời tiết mùa hè có phần oi bức nhưng ánh nắng còn chưa quá gay gắt. Harry chầm chậm bước về nhà sau buổi đi dạo quanh khu đồi trồng hoa oải hương. Cậu đã hái vài cây để trang trí cho phòng khách. Sau khi tìm kiếm một lúc trong tủ lấy ra một cái bình thủy tinh, Harry dùng kéo tỉa bớt lá và cành rồi nhẹ nhàng cắm chúng vào lọ hoa. Xa xa trên bệ cửa sổ là lá thư nhập học của Hogwarts và danh sách sách giáo khoa cho năm hai. Sau khi bày hoa lên lên kệ lò sưởi cậu lại đến bên cửa sổ tưới nước cho một chậu cây khô quắt, Harry liếc qua bức thư, có lẽ cậu nên đi hẻm Xéo mua chút đồ vật rồi tiện thể chuẩn bị sách cho năm học luôn. Nghĩ là làm, Harry khoác thêm áo chùng rồi ra khỏi cửa.
Hôm nay hẻm Xéo đông đúc hơn mọi khi, cả con đường tràn ngập tiếng cười nói của nhóm học trò đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Harry mỉm cười đi qua những cửa hàng muôn màu muôn vẻ, không có sự tàn phá của chiến tranh mọi thứ phát triển thật nhanh chóng. Hẻm Xéo nhộn nhịp và rực rỡ hơn đời trước của cậu, thật tốt!
Cậu dừng lại trước một cửa hàng có vẻ vắng lặng hơn những nơi khác. Harry ngẩng đầu nhìn biển hiệu cũ kĩ tróc sơn tầm thường trước mặt. Điều thu hút sự chú ý của cậu là những vết dao khắc tùy tiện phía góc phải nhìn kĩ chúng dường như hợp lại thành một chiếc đầu sói. Harry mở cửa đi vào trong, tiếng chuông gắn trên bản lề vang lên lanh lảnh. Đây là một hiệu sách nhỏ nhắn, trước quầy thu ngân không có ai. Cậu chầm chậm bước đến giá sách xem xét, sách nơi này để lộn xộn không hề theo một chủ đề nào. Có vài cuốn hồi ký du lịch để giữa những quyển công thức nấu nướng, tập san độc dược xếp chung với bản đồ địa lý. Tất cả đều không còn mới và đều có dấu vết lật qua nhiều lần, không giống như một hiệu sách mà giống một thư viện cá nhân hơn. Harry cầm lấy một cuốn hồi ký du lịch mở ra xem đến nhập thần.
"Harry, tại sao cháu lại ở đây? Không phải cháu đi cùng Gạc Nai... Ồ!", Remus đang hỏi khựng lại, anh sửng sốt khi nhìn thấy đôi mắt của Harry khi cậu ngẩng đầu lên.
"Xin chào", Harry mỉm cười gật đầu chào.
"Xin chào, thật xin lỗi vừa rồi tôi nhận nhầm người. Tôi là Remus Lupin, chủ cửa tiệm này." Remus hoàn hồn vội nói.
"Không sao", cậu lắc đầu.
"Tiệm sách cho học sinh ở phía bên kia. Tôi nghĩ ở đây không có sách phù hợp với cháu đâu, cậu bạn nhỏ", Remus liếc nhìn hồi ký du lịch trên tay Harry khuyên nhủ.
"Điều đó còn chưa chắc đâu.", Harry vừa đáp vừa cất lại cuốn sách lên giá.
Harry liếc quanh một vòng rồi dừng lại tại bức tường đằng sau quầy thu ngân, "Ông chủ, cửa tiệm này còn bán thứ gì khác nữa không?"
"Cháu còn muốn mua gì ở một tiệm sách ngoài sách nữa?", Anh thú vị nhìn đứa nhỏ giống hệt con trai của tên bạn thân của anh này.
Harry động động môi nói vài chữ không ra tiếng nhưng cũng khiến sắc mặt Remus trầm xuống, "Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn hợp tác trở thành nguồn cung của ông", Harry cũng không để ý tới thái độ thù địch của Remus.
"Cậu có thể cung cấp cho tôi thứ gì đây?", Remus tức tới bật cười.
Harry lấy từ trong túi áo chùng một chiếc hộp gỗ nhỏ, sau khi đặt lên bàn nó từ từ lớn lên. Đợi chiếc hộp phình to hết cỡ, Harry mở nó ra. Con ngươi Remus ngay lập tức co rút lại khi thấy thứ bên trong.
"Thuốc bả sói, chỗ này có 14 liều. Còn nhiều hơn ở nơi khác."
"Cậu lấy đâu ra thứ này?", Remus hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi hỏi.
"Chuyện đó không phải là vấn đề ông cần biết, ngài Lupin. Thế nào?", Harry nhếch miệng lạnh lẽo nói.
"Được", Remus nhận lấy cái hộp.
"Mỗi chai 20 galeons. Tôi sẽ gửi hàng cho ông bằng cú mỗi tháng."
Leng keng...
"Mộng Mơ Ngớ Ngẩn, cậu có ở đây không? Úi chà chà, xem ai thế này?"
Cánh cửa bật mở một cách bạo lực khiến cả hai cùng phải nhìn ra. Một người đàn ông tóc đen cao lớn, điển trai áo quần bất chỉnh ngả ngớn khoanh tay dựa vào cạnh cửa, y thích thú nhìn Harry ánh mắt sỗ sàng đánh giá cậu từ dưới lên trên.
Harry thu hồi tầm mắt, gật đầu với Remus, "Cứ như vậy đi, tôi sẽ liên lạc với ông sau, ngài Lupin"
Cậu xoay người nhướng mày với người đang chặn cửa một lúc lâu anh ta mới lười biếng nhích ra một chút chừa chỗ cho Harry đi. Lướt qua sát lồng ngực tinh tráng, cậu rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa phái nữ nhàn nhạt trên người hắn. Chú Sirius, Harry nhủ thầm cái tên này trong đầu. Đời trước khi xử lý di vật của chú Remus, cậu đã từng đọc qua nhật ký của chú mới biết những năm còn học ở Hogwarts, chú Remus đã từng có một đoạn tình cảm đơn phương với chú Sirius. Sau này, vì hiểu nhầm chú Sirius là người tiết lộ bí mật cho Voldemort mới phai nhạt dần. Đời này, Voldemort đều đã chết, chú Remus vẫn còn độc thân. Mùi nước hoa vừa nãy... ngay cả cậu còn ngửi thấy được. Harry thở dài, có vài chuyện vẫn là thuận theo tự nhiên đi.
"Đó là đứa nhóc hiệu trưởng Dumbledore đã nhắc tới phải không? Nó đến đây làm gì vậy?", Sirius èo uột khoác tay lên vai Remus hỏi.
"Nó muốn gửi bán thuốc bả sói", Remus nhăn mày gạt tay Sirius nhích ra xa người y một chút.
"Thuốc bả sói?", Sirius giật mình nghiêm túc đứng thẳng người, "Làm sao nó có?"
"Mình cũng không biết." Remus thở dài, "20 galeons, cái giá này cũng không quá đáng. Làm tốt một chút mình còn có lời nữa, giống như nó muốn giúp mình vậy."
"Quản nó muốn làm gì, có thứ này mỗi tháng cậu sẽ không phải khổ sở nữa", Sirius vui vẻ nói lại tiếp tục khoác vai Remus.
Anh đánh rớt tay Sirius cầm lấy cây chổi lông gà đi quét bụi cho giá sách vờ như hỏi, "Tối hôm qua cậu ở đâu?"
"Còn ở đâu được chứ? ở nhà thôi", Sirius nhàm chán lật lật mấy cuốn sách trên bàn không để ý đáp lời, mẹ nó, mới sáng sớm đã đụng mặt bà chị Narcissa, chỉ là mấy cái cửa hàng thôi tự quyết định là được rồi cứ lải nhải miết nhức hết cả đầu.
Remus không hỏi nữa chuyên tâm phe phẩy cây chổi che giấu đi nỗi thống khổ dưới đáy mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...