Sau vụ mà bác Hagrid vừa im ắng thì tới lượt vụ của nó, khiêu vũ cùng ông thầy được xếp chọn hạng nhất về độ đáng ghét trong lũ học trò.
Cái vụ bình chọn này chỉ nằm lảng vảng phía sau những tiết học dày dặc và đằng sau cái mặt của thầy Snape.
Nó biết chắc ông người yêu của nó cũng thừa hiểu rõ mấy trò trẻ con này.
Nhưng ông không có thời giờ để mà để ý tới chúng.
Ông thích dành thời giờ của mình để mà đi ngâm mình trong đam mê về độc dược hoặc là ở cạnh nó hơn.
Tụi nó đồn ầm nhau cái chuyện mà nó và thầy Snape đã hẹn hò.
Nó cho rằng nếu không phải mụ Rita Skeeter đã được bó miệng lại thì ngày mai nó và ông đều sẽ được lên tờ Nhật Báo Tiên Tri cùng mấy tấm hình xuất sắc được chụp lén sẵn.
Rồi cụ Dumbledore sẽ được tiếp nhận hàng đống thư từ về e ngại chuyện yêu đương giữa học trò cùng thầy cô.
E sợ về vấn đề con cái mình cũng thế.
Nó không nghĩ tụi học trò nào lại có thể yêu một người thầy như nó tại trường Hogwarts.
Phải biết, thầy Snape đã là người trẻ nhất ở trong trường rồi.
Những người khác già hơn nhiều, thậm chí, còn có cả cháu.
Chẳng ai dại dột đến thế đâu, mà nó cũng biết đại khái cái chuyện yêu đương giữa thầy trò trong giới phù thủy cũng chẳng được gọi là quá khó chấp nhận.
Vì hầu như những phù thủy nước Anh đều được đi học và tốt nghiệp tại trường Hogwarts, nghề giáo đó là một nghề đáng được tôn kính.
Nó suy nghĩ thật nhiều, rồi đúc kết lại, vấn đề là nằm ở chỗ, bọn họ quá ghét và sợ hãi ông thầy Snape.
có khoảng hơn 15 khóa tốt nghiệp biết về ông và chúng sợ.
Hơn hết, ai cũng có cảm giác rằng ông là một người xấu.
Sau cái vụ về hẹn hò với thầy Snape, nó ngồi trên bàn ăn và cầm cái tờ báo đọc tin tức.
Mấy cái tin bôi đen cũng chẳng còn xuất hiện trong mặt báo nữa.
Nhưng chúng vẫn được phóng to lên về mọi hậu quả, về sự việc.
"Harry, tin đồn về chuyện bồ hẹn hò v-với thầy Ssn-pe là thật..hả."Willam ấp úng hỏi, gương mặt cậu ta đỏ lên như mắc nghẹn.
Mấy cái ngón tay thì nắm thóp lại.
Cậu ta dường như dùng tất cả dũng khí để mà đến hỏi nó.
Nếu đã vậy thì làm sao nó đành để cho cậu ta hỏi rồi không có trả lời được.
Nó đáp lời thật hào hứng và rõ ràng:"Đúng rồi, bồ sẽ chúc phúc cho mình chứ?"
"Ừm, ờ, cái này.." Cậu ta há hốc mồm, lác mắt chẳng ra làm sao.
Nó thì vẫn cười tủm tỉm chờ cậu ta trả lời nó.
"Chúc bồ h-hạnh ph-húc.."
Giọng của Willam gằn từng chữ thật khó khăn.
Chỉ mỗi việc chúc phúc thôi mà cậu ta như mới chiến đấu với một con Rồng khổng lồ.
Còn thở phì phò.
Nó cười tươi hơn, tựa như mặt trời vậy.
"Cảm ơn bồ, Willam."
Ôi chao, nó thấy mình tàn nhẫn thật.
Nó biết thằng Willam thích nó mà nó vẫn ép cậu ta phải chúc nó hạnh phúc.
BIết làm sao bây giờ, trong mắt nó chỉ có thầy Snape mà thôi.
Nó ở cạnh thầy Snape, nó mới cảm nhận được hạnh phúc từng giây từng phút một.
Đôi khi, nó sợ một điều, thầy Snape tốt quá, nó sợ nếu khi nó buông tay ông, nó sẽ chẳng thể gặp được người mới tốt như vậy.
Tình yêu giữa nó và ông khác nhau nhiều ơi là nhiều.
Tình mà ông dành cho nó, là duy nhất, là khát khao và chỉ riêng một mình nó mà thôi.
Còn cái tình của nó, nhỏ bé hơn ông nhiều, nó thương ông là một chuyện, là thương như kiểu gia đình, muốn ông hạnh phúc vì nó đã thiếu ông một đời, vì ông đã làm cho má nó biết bao nhiêu chuyện.
Nó yêu ông, là ở chỗ ông tốt với nó quá, nên nó yêu.
Khi mà càng lâu dần, nó chẳng yêu chỉ vì lí do đó nữa, nó xem ông như người đàn ông duy nhất của đời mình.
Bởi vậy, nó không thể chấp nhận bất kì thứ gì xen ngang vào cuộc tình của nó và ông, không một ai được phép cả.
Kể cả để bảo vệ cuộc tình này được nguyên vẹn, tay có phải ướt đẫm máu, nó cũng sẽ bảo vệ đến cùng.
Thứ tình yêu thuộc về nó, chỉ mình nó, người duy nhất không hề bỏ rơi nó trên cõi đời này.
Nếu không có ông, nó sẽ chẳng còn gì nữa, không có một thứ gì khác nữa.
"Ông ta..
lớn hơn bồ nhiều, bồ, ông ta là người xấu.." Bỗng dưng, giọng của Willam cồn cào đánh tỉnh cái suy nghĩ mơ màng của nó.
"Đó đâu phải chuyện của bồ đâu? Người yêu rất thương mình, sẽ vì mình làm mọi thứ, nên, bồ không cần phải lo cho mình.
Bồ cũng phải hạnh phúc có biết không?"
"Nhưng mà, ổng vừa già, vừa xấu, lại hay chửi người khác nữa, sao bồ lại..."
"Nếu bồ còn nói thế, mình sẽ không làm bạn với bồ nữa đâu, thầy ấy thế nào, mình biết."
Willam nhìn gương mặt nghiêm túc quá dỗi của Harry.
Cậu ta biết mình chẳng hề có một cơ hội nào.
Trong khi, cậu ta đã thật cố gắng để được xứng đáng ở cạnh nó.
Nó đẹp, không phải là dẹp đến nỗi mà người ta nhìn là ngây dại, hay như Tây Thi, đẹp như hoa này nọ.
Cái nét đẹp của nó nằm ở chỗ dịu dàng, cái nét mềm mại.
Dường như, nguyên cái năm cùng học với nó, rất nhiều nam sinh yêu thầm nó, nữ sinh cũng thế.
Chẳng ai cảm thấy mình có thế xứng với một người như nó.
Dù kẻ đó có kiêu ngạo nhất trên đời cũng không thể.
Đó là một đả kích lớn dành cho những người đơn phương nó.
Chúng đã phải tự hỏi mình có điểm nào thua kém với thầy Snape.
Nó xuống hầm, gặp thầy Snape với tâm trạng không quá tồi tệ.
Ông đang ngồi tại sô pha, cầm tờ báo lên đọc.
Nhìn ông đâu có dữ dằn gì mà sao bọn chúng cứ làm quá cả lên nhỉ? Nó tự hỏi.
"Thầy biết hôm nay em đã gặp chuyện gì không?" Nó nhào vào lòng ngực ông, ló đầu lên hỏi.
"Chuyện gì?" Ông dẹp tờ báo xuống nhìn nó, mới nhìn có vài giây là đã hôn lên trán nó một cái, rồi mắt nó.
Những nụ hôn dịu dàng đó với ông dường như đã là một thói quen rồi.
"Nếu như có một người trẻ hơn, thích em thì thầy có ghen không?"
"Ừm." Ông trầm tư, có vẻ nghiêm túc lắm:"Sẽ có, nhưng."
"Tôi tin tưởng ở em.
Nếu em muốn đi tôi cũng chẳng có quyền gì giữ em lại."
Dù ông nói thế, nhưng nó vẫn cảm nhận được bàn tay ông hơi run đằng sau lưng nó.
Sao ông dịu dàng thế? Luôn kiên nhẫn như vậy, thì làm sao nó đành lòng rời khỏi ông được đây.
Nó biết cái tính ông, chiếm hữu cũng có đó.
Nó cũng vậy thôi.
Cả nó và ông đều chẳng hề yêu mấy cái chuyện ghen tuông.
Ghen tuông chỉ mang lại cảm xúc thật mệt mỏi.
Nếu mấy cặp mới yêu, trẻ tuổi gì đó, có lẽ chuyện ghen tuông thật ngọt ngào lắm.
Ông thì lớn rồi, vì nhiều chuyện xảy ra như vậy, linh hồn, tâm trí ông đầu có như người đàn ông mới 35,36.
Cỡ cái tuổi đó, người đàn ông nào cũng trưởng thành chững chạc về mọi thứ.
Những kẻ đã chịu tổn thường từ gia đình chúng, thường nhạy cảm và mong manh.
Chúng luôn che đậy lòng mình lại sau một lớp tường thép dày.
Chúng, đều chẳng hề thích phải ghen tuông.
Vì ghen tuông chỉ khiến chúng cảm thấy, thứ đồ thuộc về mình, đang sắp phải rời xa khỏi đời mình tựa như quá khứ đầy tệ hại của chúng vậy.
Nó và ông đều là vậy, bản chất là vậy.
Chiếm hữu với đồ vật rất cao, dù chẳng hề thích ghen tuông.
Cả hai chỉ muốn sống một cách ấm áp qua ngày.
Chứ không thích ba cái chuyện tình cảm đầu đường xó chợ, một sớm một chiều.
"Nếu một ngày thầy không còn tốt với em nữa, em sẽ rời khỏi cuộc đời thầy.
Thật đấy." Nó nói, dù nó chẳng muốn nói tới vấn đề này chút nào.
Nhưng tốt hơn, nó vẫn muốn thẳng thắn cho ông biết về những suy nghĩ và cảm xúc của nó.
"Không, chắc chắn không đâu." Ông ôm chặt nó hơn, thì thào thương cảm.
Có lẽ, đó cũng là lí do vì sao, tình cảm của nó và ông không hề giống nhau.
Ông sẽ bất chấp nó như thế nào mà yêu nó, thương nó.
Nhưng nó không như thế, nó sẽ bạt mạng nhỏ của nó vì tình yêu tốt đẹp ông dành cho nó.
Mà nó chẳng thể vì một người chẳng hề tốt với nó nữa mà chịu hi sinh.
Dù cho cả hai còn cái tình cái nghĩa, nó cũng sẽ chỉ giúp ông vài ba chuyện như lần cuối cùng.
Sau vụ đó, thì cũng tới lượt trận chiến thứ hai diễn.
Tụ tập lại cái hồ, rồi nhìn mấy quán quân nhảy xuống.
Nó đã lén đưa cho Krum cái cỏ mang cá.
Nó cũng dặn anh
"Nhớ là nếu mấy người khác không kịp cứu người dưới đó, anh hãy giúp họ mang những người ấy lên.
Đó là điều duy nhất em nhờ anh làm, anh làm có được không?"
"Anh sẽ làm." Krum nói với giọng kiên nghị.
Gương mặt hiện rõ sự đanh thép, dũng cảm.
"Thật tiếc khi anh không phải là một Gryffindor." Nó lại cười.
Krum ngại ngùng sờ đầu nói:"Anh sẻ cứu đượ-t Her-mi-nier ".
"Nhớ học đánh vần cho rành chữ."
Nó đi qua chỗ của thầy Snape mà đứng.
Thầy đứng trong góc khuất, bọn họ trò cũng chỉ lo để ý tới cuộc thi nên không quá để tâm tới nó và ông.
Học trò là vậy, thích những thứ vui chơi, mới mẻ, nhiệt huyết.
Sao còn tâm tình để ý mấy chuyện khác được nữa.
Thầy Snape đứng đó, vòng hai tay ra trước ôm eo nó.
Ông hít thở cái mùi hương bên mái tóc nâu mượt mà, đầy sức sống.
Chẳng như mái tóc đen của ông, thường bóng dầu và dài thô cứng.
"Thầy nghĩ bọn họ sẽ được bao nhiêu điểm?"
"Tôi không biết."
"Thầy có thấy Krum đẹp trai lắm không?"
"Ừ, em thấy đẹp thì đẹp."
"Hermione quen Krum chắc chắn sẽ được hạnh phúc."
"Ừ."
Harry thích thú nói đủ thứ chuyện vặt vãnh, nhiều khi nó chẳng hề liên quan tới chuyện thi đấu của các quán quân.
Nó chẳng hề lo một chút nào cả.
Một lát sau, người lên đầu tiên là Liva Potter cùng với Eirry Potter, làm cho tụi học trò ở Hogwarts gào thét ngập trời.
Tiếp đến là Cedric.
Rồi tới Fleur, nàng ta đi lên bờ, khóc sướt mướt vì không thể cứu được cô em gái của mình.
Tiếp đến, là Krum, anh ta lên bờ cùng với em gái của Fleur và Hermione.
Fleur vừa khóc vừa cười cảm ơn anh ta thiệt nhiều, anh ta chỉ ngượng cười.
Hermione thì ghen ra mặt khi nàng ta hôn lên má ảnh hai cái.
Harry thấy vậy khúc khích cười nói:"Anh xem, cặp đôi trẻ vừa mới ghen tuông ra mặt kìa, đáng yêu phải biết."
Nó nhìn thấy đôi mắt đen như mực của ông, long lanh nhìn nó.
Cùng giọng nói quá dỗi thiết tha bên tai:"Em đã chịu gọi tôi là anh rồi sao.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...