Hp Snarry Đàn Ông Cũ FULL


Nó suy nghĩ mãi một hồi cũng định đến chỗ bác Hagrid an ủi.

Đến cái chòi của bác, cánh cửa mở tung ra.

Nó mặc cái áo khoác dày bằng lông đi vào phía trong.
Bác Hagrid còn đang thút thít với cụ Dumbledore.

Bác nói:"Tôi không nghĩ là..

là mọi chuyện sẽ như thế đâu.

Thầy biết đó, thật là...!Tôi chẳng biết nói gì nữa thầy."
"Bác sao phải lo lắng như thế." Nó bước chân vào ngồi tự nhiên ở một cái ghế nào đó, lại nói:"Dù sao bà ta đã vì chén cơm của mình mà đạp đổ biết bao nồi cơm của người khác.

Rồi bà ta cũng sẽ phải trả giá thôi.

Điều duy nhất chúng ta biết được rằng chúng ta vẫn giữ được thứ gọi là đạo đức của chính mình."
"Con nói dễ lắm." Bác Hagrid để nước mắt chảy dài xuống, vừa khóc lấm lem vừa nói:"Chẳng đời nào.."
"Harry nói đúng đấy, anh đừng bi quan như thế." Cụ nhìn lên trần nhà đi qua đi lại chậm rãi.

Dù sao cái chòi của bác nhỏ xíu, nên cụ cũng chẳng hề bước đi nhanh hay bước dài được.
Harry đợi sau khi bác Hagrid đã ổn, sau đó vài ngày, Lucius mới gửi cho nó cái lá thư.

Mấy tờ báo về bác Hagrid đã biến mất tăm chẳng thấy đâu hết.

Cho thấy Lucius chẳng hề làm việc qua loa và đã chú tâm vào nó hơn hết.

Thầy Snape từ phía ngoài, ngọn gió lạnh căm của mùa đông vẫn còn đó.

Khiến cho Harry gợn hết da gà.

Thầy nhìn nó cầm cái lá thư rồi hỏi:"Sao? Ai lại viết thư cho em? Lại là chuyện của lão người lai khổng lồ sao? Cái lão Hagrid đấy?"
"Phải.

Là Lucius gửi thư bảo rằng mụ Skeeter muốn gặp em.

Em cho rằng mụ sẽ lại giở trò phỏng vấn nữa." Nó nói, nhét cái lá thư vào trong cặp rồi moi thêm một cái lá thư trắng tinh ra và bắt đầu đặt bút viết hồi đáp.
"Em sẽ gặp mụ?" Thầy Snape lại hỏi một cách nhấn mạnh:"Em không biết mụ sẽ khiến em rối tung mọi thứ lên cả sao?"
Nó đặt bút xuống vì ông đang quá cọc cằn, nó nên dỗ ông rồi lại viết.

Nếu không, ông mang cái bản mặt hầm hầm như ai thiếu ổng mấy chục triệu bảng anh.

Nó nghiêng đầu nhìn ông từ dưới lên nói:"Thầy kéo mặt thầy xuống đây, mau."
Ông đứng ngây ra vài giây mới không mấy nguyện ý cúi người xuống.

Nó hôn lên hai má ông rồi bảo:"Thầy không cần lo đâu.


Em sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.

Thầy biết, em không để ý cái nhìn của người khác về mình mà."
"Thế thì cũng không được." Ông cố chấp
"Thầy tin em không?"
"Tin.

Nhưng."
"Không nhưng nhị, vậy là được rồi.

Thôi, em thương, không có giận em hé.

Em viết rồi gặp mụ một lần thôi."
Ông gật đầu, nó mới tiếp tục viết lá thư gửi cho Lucius.

Dù bên cạnh vẫn còn có nguyên một bản mặt già nhìn nó đăm đăm kinh lắm.

Nó chẳng sợ nhưng điều đó làm nó ngượng, chẳng dám thở mạnh.
Vài ba bữa, mụ sắp xếp ở cái quán trong kẹt của Hẻm Xéo.

Lucius mang nó từ trường Hogwarts đến quán gặp mụ.

Mụ ngồi trong góc tối thui, mặc cái áo chùng phù thuỷ to đùng màu đen.

Che kín mít cả mặt mũi.

Nếu không phải để lồ lộ mấy lọn tóc vàng uốn cứng nhức.

Nó sẽ không nhận ra cái người đàn bà thích màu mè lại ngồi ở đấy.
"Rất vui được gặp anh." Mụ đứng lên lễ phép chào hỏi.

Mụ còn đưa cái bàn tay có những móng tay sơn màu đỏ thẫm dài và dày ra muốn bắt tay với nó.

Nó vừa bắt tay xong liền rụt tay lại, chẳng nấn ná lâu, sợ mụ lại nghĩ ra được chuyện tít xa mây trăng gì.
"Anh Snape, điều gì khiến anh cản trở và.."Mụ hơi ấp úng e ngại nhìn sang Lucius.

Mụ chẳng dám nói hẳn hoi mà hít thở vài lần mới tiếp tục câu nói:"Cấm tuyệt đối về bài báo của tôi trên thị trường?"
"Phải biết bài báo của tôi được rất nhiều phù thuỷ quan tâm, sẽ có rất nhiều người sẽ phản đối anh."
"Nếu tôi nâng đỡ một người khác cũng thế thôi, Skeeter." Lucius có thái độ thật hiền hoà.

Trừ hai chân mày nhướng lên thật tự kiêu.

Đó là thái độ vốn thường thấy của những quý tộc.
Về cảm giác ưu việt hơn những người khác.

"Anh Snape, anh hãy suy nghĩ lại về quyết định của mình." Mụ thành khẩn lắm, không giống cái lúc mà mụ vào vụ Azkaban.


Nó chưa thấy thái độ như thế của mụ bao giờ.

Vì lúc nào mụ cũng có thể viết lên mấy bài báo xàm xí chẳng sợ ai.

"Lucius, anh đã làm gì người ta thế?" Nó khéo léo hỏi.

Nó tò mò thứ gì khiến mụ phải sợ sệt như thế.
"Tôi ư?" Lucius hỏi một cách ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng nói:"Tất nhiên là làm theo lời Harry, tống cổ mụ ra khỏi nước Anh, cấm mụ được phép đăng bất kì báo lá cải nào"
"Anh không nói vụ chúng ta biết mụ là thú hoá sư không có giấy phép sao?"
"Điều đó không cần thiết."
Nó nhìn khuôn mặt tái mét của mụ, trong lòng hả dạ lắm.

Mụ nài nỉ liền tục để xin được ở lại và tiếp tục cho sự nghiệp "sáng rọi" của mụ.

"Ôi, anh Snape, tôi đã theo cái nghề báo chí này lâu lắm rồi.

Nếu anh rũ lòng thương xót cho tôi.

Tôi chỉ có thể làm cái nghề này kiếm ăn thôi.

Sao anh có thể để một người phụ nữ đáng thương phải chịu mất cả nghề và bị đánh đuổi khỏi quê hương của mình."
"Sao lúc bà viết đống thư ngờ nghệch đó, bà không thấy tội cho họ rồi bà lại kêu tôi tội cho bà?"
Nó đâu dễ gì mà tha thứ cho mụ, tuy rằng nó cũng thấy.

Cách làm này có hơi độc ác.

Nó chỉ muốn mụ có một bài học nhớ đời.

Để mụ chẳng đi viết mấy cái thứ hại người hại đời kia nữa.

"Anh không thể làm thế được đâu." Mụ hét dài thật căm phẫn.

Điều đó chẳng làm nó buông tha cái ý định của mình.

Mụ lại tiếp tục nói bằng cái giọng ai oán.
"Anh là quý tộc thì làm sao hiểu được tôi? Anh đứng phía trên cả Malfoy kia mà.

Anh đâu hiểu nỗi khổ của tôi.

Sao anh có thể ngang ngược cướp đi mọi thứ vậy."
"Bà cũng là máu lai, tôi cũng là máu lai.

Tôi không phải quý tộc."
"Nói nhảm nhiều quá đấy, Skeeter." Lucius lên tiếng với giọng đầy cảnh cáo mụ.


Y kéo cái ghế ngồi cạnh Harry, y nghĩ là nó sẽ nói nhanh gọn rồi đi chứ ai lại đi dong dài với con mụ đàn bà xảo quyệt này chứ.

Cuối cùng thì y vẫn lầm.
"Anh muốn tôi phải làm gì đây?" Mụ hỏi với đôi mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng, hai bàn tay mụ run rẩy trên bàn.

"Chỉ cần bà ngoan ngoãn viết đúng sự thật, chỉ cần như thế thôi.

Nhưng tôi hỏi thật này, tại sao bà lại có đam mê với mấy thứ giả dối như vậy?" Nó hỏi.
"Nó chỉ khiến người khác bị mụ mị theo rồi đi theo cái hướng sai lầm." Nó chợt nhớ một chuyện, cũng hỏi thêm:"Còn chuyện bác Hagrid, có phải là có người bán đứng bác ấy không? Là ai trong trường Hogwarts hả?"
"Anh Snape, anh thật sự rất là nhân từ, tôi biết ơn anh vì điều đó." Giọng mụ nhẹ nhõm hơn, mấy lọn tóc xuất hiện thò ra ngoài cái nón trùm đầu của mụ.

Mụ nhìn Harry thật dữ dằn.
"Anh nghe cho kĩ nè, cái người mà khiến tôi viết cái bài báo đó.

Không ai khác là con nhỏ Liva Potter.

Phải, là nó đó.

Anh có thể làm gì được nó? Giết nó sao? Hay xử nó? Anh nên biết nó là Chúa Cứu Thế.

Sẽ không có ai có thể xúc phạm tới nó trừ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó."
"Nó đốc tiền cho tôi, rất nhiều tiền, một núi tiền.

Còn nhiều hơn cả việc tôi viết báo.

Nhưng tôi đâu có biết cái thứ tiền nhỏ cho tôi là nguyên một cái hố to đùng đẩy tôi ra khỏi sự nghiệp vốn có của mình đâu?"
"Ừ, thế là đủ rồi, hi vọng bà không làm chuyện gì khác nữa.

Lần nữa thì tôi sẽ không tha cho bà đâu." Nó đe doạ rồi đứng dậy, Lucius cũng đứng theo nó.

Y còn liếc mụ trước khi rời đi.
Mụ réo lên:"Harry Snape.

Anh sẽ không bao giờ hiểu được.

Những kẻ dòi bọ dưới chân anh vì muốn bò lên trên cao, kẻ đấy có thể làm bất kì chuyện gì mà anh chẳng thể tưởng nổi.

Anh sẽ không bao giờ hiểu được.

Sẽ không..."
Nó đi một mạch chẳng hề nhìn lại.

Tuyết về còn rơi dày dặc trên nền đất.

Lucius đứng cạnh nó nói:"Đừng quá để tâm, Harry.

Những kẻ ấy mãi mãi chỉ thuộc về bùn đất.

Còn chúng ta, thuộc về người sống giẫm đạp trên chúng."
Nó khẽ thở dài, đi về hướng nơi có lò sưởi để về đến hầm.

Trong một tâm trạng không tốt cũng không xấu.


Đáng lẽ ra nó nên vui vì đã giải quyết được một chuyện phiền phức suốt bây lâu nay.

Mà không hiểu tại sao, nó thấy nhức nhói lắm.

Có gì đó lại đè nặng hơn trong tim nó.
Về em gái nó.
Liệu lời mụ nói có liên quan gì với Liva hay không? Hay chỉ là nói về chính bản thân mụ mà thôi.

"Lucius, rốt cuộc mụ ta làm bao nhiêu chuyện bôi nhọ, hại đời người khác.

Mà sao mụ ta lại làm ra cái vẻ mụ ta đáng thương đến thế kia?"
Lucius nghiêng người sang nhìn nó, y trả lời thật bình tĩnh:"Tôi cho rằng mụ chỉ đang cố lấy lòng thương hại từ em.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Những kẻ thấp hèn ấy sẽ chẳng thể làm chuyện tốt hơn được đâu."
"Ông đang nói dối tôi.."Nó lầm bầm, đi thật nhanh.

Để lại dấu chân hằn sâu dưới lớp tuyết.

"Tôi đâu có."
"Ông không cần phải như thế.

Tôi biết ông nói dối tôi.

Vì mỗi lần ông nói dối, ông sẽ luôn nhìn vào chân mày của người khác.

Rồi người ta sẽ tưởng rằng ông đang thẳng thắng nhìn người ta." Nó sờ hai lòng bàn tay lại cho ấm nói tiếp:"Ông xảo quyệt hơn mụ ấy nhiều, Lucius.

Ông sống vì thứ gì? Vì lợi ích, vì gia đình, vì quyền lực, vì thuần khiết."
"Tôi chẳng biết điều gì khiến ông lựa chọn tôi nữa..

nhưng điều ấy làm tôi cảm thấy bất an lắm đấy Lucius à.

Tôi chẳng cho rằng bản thân tôi tự phụ tới mức có thể khiến một gia tộc cực kì giàu có và mạnh mẽ lại chấp nhận làm việc cho tôi.

Đó là một mạo hiểm.

Thậm chí đến ông ấy vẫn còn sống."
Lucius hiểu điều nó nói nhưng y chỉ im lặng.

Đến khi nó biến mất khỏi khu vực Hẻm Xéo.

Y mới làu bàu:"Thật đa sầu đa cảm đó Harry.

Điều đó khiến tôi phải phát mệt."
——///
Ps: truyện sắp đi vào hồi kết rồi đó mng, vui hôn vui hôn.

Tui biết mng vui mà.

Ngôn Tình Sắc
*phần ngoại truyện của các nhân vật không hề liên quan tới sách hay phim nhé!!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui