Đến đêm giáng sinh, Harry loay hoay chẳng biết nên mặc gì.
Nếu bây giờ nó mặc một bộ vest nam thì trông có vẻ không hợp lắm.
Tuy rằng Draco đã gợi ý cho nó hãy mặc cái đầm đi dự tiếc.
Hắn còn đưa cho nó hẳn hoi cái váy đen bằng nhung dài và có đuôi như đuôi cá.
Một cái đầm hai dây.
Nó nhìn nam sinh đang lục đục thay đồ rồi bước xuống phòng chung.
Đều là những bộ vest bảnh bao.
Nó lên cái phòng riêng của nó, nhìn bản thân trước gương.
Chưa thay đồ.
Mái tóc suồng sã uốn quăn dài tới hàm mặt màu nâu.
Gương mặt nó trông có vẻ như không quá nữ tính.
Được cái là nó không có râu, và dường như cái việc mọc râu đã là chuyện tuốt xa với nó rồi.
15 tuổi mà nó còn chưa có tiến triển gì về việc bể giọng.
Nó mặc cái đầm mà Draco đưa cho nó, ướm lên người thử.
Rồi nhìn vào gương, nó hơi lác mồm.
Nó thủ thỉ một mình:"Không ngờ là mình làm con gái cũng đẹp vậy.
Người khác nhìn chắc phải rớt cả mắt xuống quá."
Nó để tóc xã ra, rồi lấy thêm cọng dây chuyền mà Draco cũng để chung với cái váy.
Nó nhìn trong gương một hồi mới thấy mãn nhãn.
Nó vừa đưa tay định cầm cái nắm cửa lại do dự.
Phân vân lại hồi hợp.
Vừa lo vừa sợ.
Nó tự chấn chỉnh lại mình, mở cửa đi thẳng ra ngoài, còn mang thêm đôi guốc đen cao 5 phân.
Nó nghĩ chắc giờ nó cũng cao được tới vai ông chứ hỏng chừng.
Xong, nó lại vô cùng đau lòng về chiều cao quá dỗi "khiêm tốn" của chính mình.
Bước ra sảnh đường, mấy học sinh tụ tụ lại đông đúc.
May là chỉ có từ năm tư đổ lên nên không đến nổi ngạt thở.
Các quán quân từ ngoài cửa bước vào.
Liva đi cùng với..
Eirry?
Liva mặc một cái váy xếp nếp màu đỏ rực lửa, tôn lên làn da trắng nhợt nhạt của nàng ta.
Nàng ta khoác tay với Eirry, một tay xoè cánh quạt che nửa mặt dưới lại.
Nhìn như một tiểu thư nho nhã.
Theo nó là trông rất nóng nực.
Nhìn chẳng khác gì đốm lửa phừng phực.
"Harry..
Harry phải không?" Draco mặc lễ phục bằng nhung màu đen, kín cổng cao tường.
Đi cùng với cô nàng Pansy, mặc cái váy màu hồng nhạt khoác tay thân thiết.
"Mình chẳng tưởng tượng ra nổi là bồ sẽ mặc cái bộ mà mẹ mình gửi đến." Draco khịa, còn cười nhếch mép:"Mẹ mình chắc chắn sẽ cực kì vui, khi mà bồ mặc nó lên."
Pansy cười tủm tỉm hùa theo Draco:"Trông còn đẹp hơn cả con gái.
Làm mình ganh tỵ quá đi."
"Xin mời các quán quân lên phía trên này." Giáo sư McGonagall hô to lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa nó và hai đứa kia.
Mọi người dồn sự chú ý nhìn vào các cặp quán quân.
Krum đang dắt tay cùng một cô gái phải nói là rất đẹp.
Cũng trông là lạ.
Làm tụi học trò ở Hogwarts nhìn nhau với thắc mắc là bộ trường có cô học trò như thế sao?
Riêng Harry thì nó rành, nó biết đêm nay, nàng sẽ đẹp lấp lánh tựa như vì sao trên bầu trời.
Khác hẳn đi dáng vẻ kệch cỡm thiếu thục nữ như ngày nào.
Xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn và bắt đầu ra dáng một cô thiếu nữ mới lớn.
Là vẻ đẹp của tuổi mới lớn, tựa như một nụ hoa non dại bắt đầu nở rộ.
Cũng tựa như nụ hoa đó, nếu trao cho nhầm chủ, thì sẽ mau chóng héo rũ tàn tạ.
Rụng từng cành hoa đến khi chẳng còn lại gì.
Nhưng nếu đúng người, thì nụ hoa sẽ nở rộ đúng với vẻ đẹp của nó.
Đẹp tới mức dù cho khi nó đã tàn héo cũng vẫn để lại cho người kí ức khắc sâu chẳng thể nào quên được.
Ron dắt tay cùng với Lavender ở phía bên kia sảnh.
Nó thấy cậu ta đang nhìn Hermione đến ngây dại.
Như là khó tin dữ lắm.
Lavender thì ghen tỵ kéo tay Ron, cô ta làm ra vẻ mặt khó ưa, cố nắm chặt cái cẳng tay cậu ta lại.
Còn có Cedric thì dắt tay với Cho Chang.
Hai người trông như là hiệp sĩ cùng cô công chúa vậy.
Người thì lịch lãm đẹp trai, phong độ.
Còn người thì xinh xắn, nhỏ nhắn và đẹp dịu dàng, chẳng hề mất đi vẻ hoạt bát.
Nó thấy sao mà hai người họ đẹp đôi quá chừng.
Còn với bên Fleur đi cùng Davies.
Mấy ai cũng cảm thấy hai người như cặp đôi chẳng thể hợp nhất trong đám quán quân.
Davies đứng cùng Fleur thì trông có phần kém đi nhiều.
Fleur thì khỏi phải nói, cô nàng xinh đẹp và kiêu sa, cũng đầy kiêu ngạo.
Trông như nữ hoàng hơn là một công chúa hiền dịu.
Còn bên Liva cùng Eirry.
Hai đứa vốn là chị em thì nó còn lời gì bình phẩm nữa.
Tất nhiên là vô cùng đẹp mắt và hợp.
Vì hai đứa trông giống nhau lắm.
Liva trông rực rỡ như Phượng Hoàng, còn Eirry thì như một bá tước cao quý.
Thiệt tình là nó chẳng biết dùng từ gì mà miêu tả nữa.
Tiếp đó là các quán quân được chào đón bởi các giám khảo.
Cụ Dumbledore thì đang nói gì đó với lão Karkaroff.
Nó nhìn phía bàn của ông Crouch, muốn xem có gì thay đổi không.
Lại chỉ thấy cái mặt của anh Percy đang ngồi đó trông tự hào ra mặt.
Bữa ăn bắt đầu, nó ngồi vào bàn, và chẳng một ai chú ý tới trong bàn ăn có Ravenclaw có một học trò nữ trông là lạ cả.
Vì chủ yếu, mấy đứa ở đây đều hiếu học nên hiếm khi nào chúng chịu mở ra mối quan hệ rộng rãi hơn.
Chúng cảm thấy không cần thiết, chỉ tổ tốn thời gian mất công để bắt đầu mối quan hệ.
Trừ khi người nọ cực kì thông mình và có cái đầu như bách khoa tàng thư.
Nó nên cảm thấy may mắn vì không ai để ý tới không?
Nó không biết là cả dãy bàn Ravenclaw đều nhận ra nó.
Vì trông nó đẹp lạ lùng, như một..
chúng chẳng biết dùng từ gì để phù hợp miêu tả nó.
Nhưng chúng cảm thấy rằng nó đẹp một cách sang trọng và quyến rũ.
Cực cuốn hút, cuốn tất cả mọi tầm nhìn phải đổ dồn vào nó.
Bình thường, Harry cũng là một đứa có tiếng.
Tiếng tốt thì được các giáo sư ưa thích, chuyên gia giúp đá quý của Ravenclaw lên điểm, còn là học trò cưng của giáo sư Snape.
Tiếng xấu thì là cái tiếng về Tử Thần Thực Tử, còn không là lời đồn về nó là con riêng của thầy Snape.
Chủ yếu, Harry là người hay giúp đỡ người khác, nói năng nhẹ nhàng.
Lại thông minh, học giỏi.
Nên tụi Ravenclaw hăm me nó dữ lắm.
Mà nó đâu có biết, nó bận mãi mê với sự bận rộn đời thường của nó.
Rồi phải luôn xuất hiện trước mặt thầy Snape mọi lúc.
Đề phòng thầy ấy lại suy nghĩ lung tung bang.
Sau khi ăn xong, cụ Dumbledore mới đứng lên, phe phẩy đũa phép, đẩy mấy cái bàn vào trong góc tường.
Ban nhạc Quái Tỷ Muội bước vào trong sảnh với cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.
Mấy cái đèn tắt ngủm, chỉ chừa ánh sáng chiếu vào mấy quán quấn.
Bọn họ lần lượt đi lên, với điệu nhạc chậm rì rì.
Sau khi những ánh đèn đã không còn tập trung chiếu vào mấy nhà quán quân nữa.
Thì các học trò khác mới đi vào bắt đầu nhảy.
Harry đứng trong góc, vẫn còn đang chờ đợi người đàn ông của nó đến.
Nó đang có chút lo lo.
Biết đâu ông ấy sẽ vì ngại hay là không thích nơi đông người mà không đến.
Hay bất kì lí do nào đó đại loại.
Tuy nó biết là nó không nên nghĩ về ông như thế.
Nhưng mà không hiểu sao nó không thể giữ đầu óc nó được bình thường, tươi tỉnh để mà chờ ông nữa.
Đứng một mình vậy nên là nó cứ suy nghĩ lung tung.
Nó có phần nào hiểu được cảm giác của ông.
"Cho phép tôi mời em nhảy một điệu được không?" Thình linh, người đàn ông mà nó chờ đợi đã xuất hiện.
Còn đang cong eo mời nó.
Đôi mắt đen của ông đang cười cùng đôi môi khép hờ.
"Tất nhiên rồi." Nó cười, tâm trạng bất an của nó biến mất tăm.
Nó đặt bàn tay lạnh lẽo khô ráp vào tay ông.
Ông hôn nhẹ lên bàn tay nó rồi kéo nó ra sàn nhảy.
Một tay ông đặt bên nó, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nó mà nhảy.
Trông ông nhảy điêu luyện lắm như đã luyện tập hàng ngàn lần.
Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cả nó và ông.
Nhìn cả hai người.
Nó đâu thèm để ý tới, giờ trong mắt nó chỉ nhìn thấy mỗi ông thôi.
Nó đâu nghĩ chuyện gì khác được nữa.
Trái tim nó đang vui mừng vì điệu nhảy, vì ông, vì sự công khai bất chợt này.
Ông hạnh phúc lắm, chỉ là một khoảng khắc này thôi.
Ông cho phép sự ngoại lệ, một điệu nhảy tại nơi đông người.
Trong mắt ông, chỉ còn nhìn mỗi thứ báu vật thuộc về ông.
Không, là một người đang cầm giữ trái tim ông rồi mang chúng đi đến bất kì nơi nào.
Tựa như ba ông năm đó, cầm theo trái tim má ông.
Nhưng ông đã hiểu một phần nào cảm giác của má ông.
Thứ cảm xúc thuộc về người đang yêu và được yêu.
Làm ông không khỏi nghĩ đến, có lẽ, cả má và ông, đều là kẻ si tình.
Si đến mức như đang dính phải lời nguyền độc đoán không thể thoát ra.
Một cái xiềng xích to lớn mà má và ông đều cam tâm tình nguyện bị trói buộc.
Điều duy nhất, ông biết rằng, dù cho nó, Harry Snape, có trở thành người như ba ông.
Thì ông cũng sẽ là người ở cạnh nó, bất kể chịu bao nhiêu thứ.
Hoặc nếu như nó muốn cầm mạng sống của ông đi.
Ông cũng sẽ đưa hai tay dâng cái mạng này lên cho nó.
"Harry..
dù tôi phải nói thêm bao nhiêu lần.." Ông thủ thỉ dịu dàng:"..thật sự cảm ơn em.
Vì đã tồn tại."
"Em cũng cảm ơn vì ba má thầy đã sinh ra thầy." Nó nói, rồi nhoẻn miệng cười tươi tắn.
"Em rất đẹp." Ông nói thật du dương, thật khẽ và nhẹ nhàng.
Ông kéo nó lại sát người ông, hôn lên trán nó một cái.
Mới cảm thấy được trái tim được xoa dịu.
Ông có chút sợ, nó đẹp đẽ như vậy, ông sợ rằng nó sẽ rời xa ông hay đột ngột biến mất.
Hay là sẽ bị ai đó mang đi.
Nó thấy cách đánh dấu chủ quyền của ông sao mà đáng yêu đến lạ.
Nó khoái lắm, cười tít cả mắt.
Cách ông bảo vệ lãnh thổ thuộc về chính ông cũng thật là mềm mại.
Chẳng phải là những cái dấu hicky đỏ lòm trên cổ, cũng chẳng phải là những nụ hôn sâu kiểu pháp với sự khao khát về thể xác.
Chủ đơn thuần là một cái hôn ở trán, ở mắt, ở chân mày hay gò má.
Những cái hôn nâng niu đến lạ.
Khi mà ông nhìn vào đôi mắt xanh lục với vẻ đang yêu.
Thắm thiết và ngọt ngào như mật ong.
Ông biết, nó cũng yêu ông, thật sự rất yêu ông.
Vì đôi mắt chẳng bảo giờ lừa ai được cả.
Đôi mắt của nó đã nói lên thứ cảm xúc đó.
Ông mặc một bộ lễ phục màu đen chỉnh chu, không xa hoa cũng chẳng xí xoá tàn tạ.
Trông thật bình thường với vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên.
Ông chẳng che giấu đi sự xấu xí lam lũ của chính mình.
Cũng chẳng hề cố tình làm nổi bật mình lên.
Ông biết một điều rằng, nó chỉ yêu chính ông, bản thân ông.
Dù cho ông có xấu xí, dơ bẩn, bần hèn trong mắt người đời như nào.
Dẫu cho ông có cũ kỹ hay là khắc nghiệt ra sao.
Hay là ông có mấy phần khuyết điểm.
Từng cái, từng cái một, nó đều ấp ủ tôn trọng và thương thích cả cái khuyết điểm đó.
Đến cả ông cũng vậy.
Ông yêu những thứ từ nó, những cái ôm, cái hôn.
Những cái khuyết điểm, ưu điểm.
Yêu cả tính tình, yêu cả mái tóc, đôi mắt.
Chẳng lời nào mà ông có diễn tả hết được sự xuất sắc của nó.
Vì thế mà ông mới sợ, sợ sẽ không giữ chân được nó.
Ông đã từng sợ rất nhiều điều cho đến khi nó mở lời muốn kết hôn.
Ông biết, mình đã chẳng thể quay đầu được nữa.
Mặc kệ con đường phía trước như thế nào.
Ông cũng dùng mạng của mình để cạnh nó bước tiếp.
Dù phía trước có là ngàn dặm xác chết.
Hay buộc ông phải tan xương nát thịt.
Ông cũng sẽ không hối hận.
Có nó là điều hạnh phúc nhất trên cõi đời này của ông.
........
Ps: viết ngọt nhiều quá chắc mng cũm chán ròi đúng hôn????? ????????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...