Đầu tháng 10, trời bắt đầu lành lạnh, bên ngoài cũng bị mây xám kéo tới làm cho mưa tầm tã không ngớt.
Harry ngước nhìn lên trần nhà ở sảnh đường, trong sảnh như đều biến thành màu xám xịt vậy.
Cụ Dumbledore đã bận rộn mà chạy đi lo bên nước Đức.
Mới chiều chiều, mấy tờ Nhật Báo Tiên Tri đã tràn lan khắp nơi trong tay của các học trò.
Tin tức về Geller Grindelwald rầm rộ đã tẩu thoát ngục giam.
Nó xoa xoa bên trán vô cùng đau đầu.
Trên tay vẫn còn đang cầm tờ báo.
Nó nắm chặt tay lại khiến tờ báo nhăn nheo.
Hegwid lại mang một lá thư cho nó.
Nó lấy mấy miếng bánh quy cho cô nàng.
Nó mở bức thư ra, là tin tức đến Lucius Malfoy.
"Ngài Harry thân mến! Có tin về Dark Lord đời thứ nhất tẩu thoát.
Tôi đã có nghe đồn ông ta đang hợp tác với Hắc Giáo Đoàn.
Sắp tới, Hắc Giáo Đoàn sẽ được phát triển rất mạnh.
Có rất nhiều người đang tập trung vào nó.
Không biết ngài đã suy nghĩ về việc tôi nói chưa? Mong ngài nhanh chóng hồi đáp.
Luôn tôn kính ngài.
Lucius Malfoy!"
Nó đốt lá thư đưa mắt hướng lên chỗ của Snape.
Ông bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nó mấp môi, đè xuống trái tim như quả bóng phập phồng.
Nó nhai mấy mẩu bánh quy rồi về phòng.
Hôm nay nó không đến thư viện, ở phòng viết thư hồi đáp cho Lucius.
"Lucius Malfoy.
Ông hãy làm những gì ông nghĩ, tôi sẽ cung cấp độc dược.
Những hãy phân biệt rõ người trung thành với ích lợi hay người trung thành với Voldemort.
Hãy tìm hiểu thêm thông tin về kẻ đứng sau Hắc Giáo Đoàn.
Harry Potter."
Nó dòm đến một thùng thư mà Voldemort gửi cho nó.
Nó chẳng đọc lá thư nào.
Dù ở trang viên hay là ở trường, gã luôn gửi thư cho nó.
Gã cũng rất hiếm xuất hiện ở trang viên.
Giống như gã đang trốn tránh nó vậy.
Chỉ sau mấy ngày thôi, cụ Dumbledore đã quay về nước Anh.
Gương mặt cụ nhìn tiều tuỵ nhiều lắm.
Cụ vốn gầy giờ lại như một khúc xương.
Ánh mắt cụ càng buồn hơn nữa.
Dù vậy, cụ vẫn đứng thẳng, trầm lắng và điềm tĩnh.
"Nhìn cụ Dumbledore giống như là mới gặp đả kích gì đó nặng nề lắm." Willam thì thầm bên tai Harry.
Nó cũng gật gù:" Ừ."
"Không lẽ là do chuyện lão Grindelwald chạy trốn?" Một thanh niên khác ngồi gần đó cũng xen mồm vô nói.
"Có thể." Nó không mặn không nhạt gật gù.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua cũng đến Hallowen.
Mấy nữ sinh liên tục mờ Harry làm bạn nhảy.
Nhưng nó đều từ chối, nó hơi khó hiểu với ngoại hình nhỏ nhắn của nó sao lại lọt vào mắt xanh của mấy nữ sinh.
Dù sao tướng tá của nó bây giờ chẳng cao mấy.
Lùn lùn tầm mét 5 thôi.
Đứng chung với thầy Snape là đứng chỉ tới ngực khoảng chừng.
Phi thường lùn, như là nữ sinh vậy.
So với nó thì thầy Snape cao hơn nhiều, chừng mét chín, tuy với người Anh thì chiều cao đó chỉ ở mức trung bình.
Nhưng cũng đủ để nó nhìn lên mỏi cả cổ.
Điều mà nó thích nhất ở thầy bây giờ vẫn là mùi Bạc Hà mát mẻ pha trộn với ít ỏi mùi độc dược.
Nó cũng biết là bình thường hầu như bữa nào thầy Snape cũng tắm rửa.
Chỉ là cái phòng thầy dùng làm độc dược đó, đóng lại kín mít, hơi từ mấy độc dược bay lên nên mới tóc bị bóng dầu dù cho đã sạch sẽ.
Muốn tóc ông chẳng bị bóng dầu thì trừ phi cả ngày ông không đi làm độc dược.
Tất nhiên với cuồng nhân độc dược như ông là chuyện chẳng thể nào xảy ra.
Thật ra nó không biết, khuôn mặt nó vốn được Voldemort nuôi dưỡng cẩn thận quá nên tròn tròn lên hai cái má bánh bao cực kì đáng yêu.
Người tuy gầy nhưng là gầy đẹp chứ không như hai năm trước, ốm chẳng còn miếng thịt nào.
Nên là đâm ra mới được nhiều người mời như vậy.
Trừ nữ sinh ra còn có rất nhiều nam sinh ngỏ ý với Harry.
Nó cũng từ chối nốt.
Ba má chưa lo, không tính chuyện yêu.
Thế đó nên đêm Hallowen của nó cũng không có gì đặc sắc mấy.
Nó vẫn tập trung làm chuyện của mình chính là ăn uống trước.
Hermione cũng lách cách đi qua chỗ nó trò chuyện.
"Harry, bồ không khiêu vũ hả?" Cô bé chớp mắt to vài cái hỏi.
"Ờ" Harry nói:" Tớ không có hứng thú lắm, năm nào cũng vậy mà."
"Oh Merlin, bồ trông như mấy ông cụ non vậy." Hermione thì thào bên tai nó.
"Tớ biết mà, nhưng tớ không có hứng chạm da chạm thịt với người khác đâu." Harry cũng đáp.
"Bồ không hứng thú với con gái luôn hả." Hermione to tròn mắt nhìn Harry ra vẻ kinh ngạc lắm.
Cô nàng còn dòm kĩ từ dưới lên của Harry.
Lại phản đối nói:" Ôi đó là chuyện rất khó đó Harry.
Ở nước Anh người ta không chấp nhận đồng giới."
"Ừ, tớ biết mà." Harry cũng không phản đối lời nói của Hermione.
Nó thấp giọng bảo:" Nhưng ở giới phù thuỷ, người ta không cấm cản điều đó.
Tuy rằng cũng không quá ủng hộ.
Nhưng đến với một cuộc hôn nhân vẫn có thể."
"Sẽ chẳng có con cháu trong nhà." Hermione lấp ló nói.
"Chứ bồ nghĩ phụ nữ và đàn ông là công cụ sinh con sao?" Nó hỏi nàng một câu khiến nàng chẳng biết đáp gì.
Nó nói tiếp:" Tớ đang đợi lúc thích hợp, tớ gặp đúng người.
Những người không mang lại cảm giác an toàn hay là cảm giác như tớ thích người đó đến nỗi muốn đi cùng cả đời thì tớ sẽ không tiếp xúc cũng sẽ không có một sự bắt đầu nào cả."
"Tớ thích sự rõ ràng trong một mối quan hệ và tớ rất sợ hãi mình sẽ mất đi một mối quan hệ thân thiết." Nó nhấn mạnh.
"Con người bắt buộc phải cảm nhận sự chia ly." Hermione thì thào, ngẫm nghĩ gì đó.
"Ừ." Nhưng nó không muốn điều đó xảy ra.
Nó cụp mắt xuống che đi cảm xúc buồn bã của mình.
Hermione vốn có nguồn gốc từ Muggle thế nên, cô nàng không ủng hộ đồng tính cũng chuyện thường tình.
Phù thuỷ thì thoáng hơn Muggle một chút.
Phù thuỷ có quan điểm tôn trọng mỗi người, tôn trọng thực lực, nhân cách tuỳ cái.
Nên chuyện tình cảm, trừ quý tộc buộc phải kết hôn vì ích lợi ra.
Thì những người khác đều chẳng bị gò bó vì điều gì.
Nó cũng không biết mình thích nữ hay nam nữa.
Nhưng nó có cảm giác gì đó thinh thích với thầy Snape.
Cảm giác lạ lắm, không phải tim đập mạnh đến bất an.
Mà là cứ thinh thích lưng chừng, chỉ dừng lại ở mức muốn nhìn thấy, lại gần ông một chút.
Hay là mong muốn tiếp xúc cơ thể.
Nhưng nó sợ Voldemort, sợ gã sẽ tìm cách giết chết ông.
Mà nói thì cũng chẳng phải nó có mỗi cảm giác đó với mình ông.
Mà với Voldemort hay Lucius nó cũng có cảm giác là lạ đó.
Nó không đặc biệt thích người nào.
Chỉ là cảm giác hơn tình cảm bình thường một chút.
Ai mà ngờ nó lại có thể chia tình cảm cho một lúc nhiều người đâu.
Nghe thật là lăng nhăng quá nhỉ.
Thật ra thì nó lại chút thiên về Snape.
Ông luôn âm thầm tốt bụng với nó, sẽ mềm lòng, sẽ chẳng động tay động chân, sẽ không vì ích lợi mà xúc phạm hay lợi dụng nó.
Sẽ tốt hơn nếu bỏ qua chuyện năm nhất.
Cũng vì chuyện năm nhất mà nó có chút để trong lòng.
Vẫn chưa nguôi nổi.
Hơn nữa nếu chọn đối tượng thích thì nó chẳng nên chọn ai.
Vì ai cũng có vấn đề to lớn.
Voldemort có tâm muốn giết Hội Phượng Hoàng, ai biết chừng nào gã ra tay đối phó ba mẹ nó.
Bỏ, bỏ.
Còn Lucius Malfoy, có vợ con rồi, lại quá ngạo mạn.
Có mấy tính tự cho là đúng, hơn nữa, y còn tự cho mình là quý tộc lắm.
Bỏ!
Còn Snape, ông yêu mẹ nó tha thiết.
Vẫn là thôi bỏ đi, mắc công quen nhau lại gặp cảnh cãi nhau vì ghen tuông với mẹ nó.
Bỏ!!
Ông nào cũng có cái sạn to đùng cả!?
Thôi nghĩ nhiều dong dài nhức đầu.
Nó vẫn nên lo cho ba má bình an thì tính thêm.
Chuyện tình cảm chỉ rước thêm đau khổ vào thân mình mà thôi.
Nó trò chuyện với Hermione xong thì cũng đi ra ngoài đi dạo.
Thấy không khí trong bữa tiệc tương đối ngột ngạt.
Nó ra ngoài hóng gió mát.
Nó đứng ở một dãy hành lang bên ngoài, khá gần với Rừng Cấm, lại nhìn rõ được ánh trăng trên cao.
Chợt nó nhớ hình như đầu năm giờ nó chưa đi thăm bác Hagird.
Chắc bác nhớ nó lắm, ừm nó biết mà.
Sao bác đành lòng quên một thằng bé đáng yên thiện lành như nó được.
"Cạc cạc cạc..." Điệu cười của nó có chút quái dị.
"Trò Potter, tôi nghĩ trò nên đến trạm khám về bộ não của mình.
Tôi không ngại hỗ trợ cô Pomfrey một tay đâu.." Thầy Snape thình lình xuất hiện khiến trái tim bé nhỏ của Harry phanh phanh nhảy lên.
Chẳng phải là rung động hay gì.
Mà là hú hồn, nên tim cứ thình thịch như được mùa.
"Thầy làm em giật cả mình đó thầy Snape.
Xém chút nữa trái tim bé bỏng này đã không giữ được mà giăng ra ngoài rồi." Harry nói xong còn vỗ vỗ bên ngực vài cái.
Snape sao, ông đang cảm thấy có chút uỷ khuất.
Ông cũng chỉ là ở trong bữa tiếc ló ngó Harry một hồi.
Nghe cuộc chuyện trò của nó xong.
Sợ Hermione nói gì làm nó buồn nên nó mới chạy ra ngoài.
Nào ngờ đi ra lại nghe tiếng cạc cạc cạc.
Làm ông sợ tới mức tâm can không giữ nổi.
"Tôi còn chưa trừ điểm trò vì tội hù doạ giáo sư đó trò Potter." Ông cong môi cười, hai bên mép môi lại trễ xuống.
Giống một nụ cười mỉa mai như thường lệ.
"Hì hì, thầy nói quá, em chỉ cười mấy tiếng mà thầy đã sợ rồi.
Không lẽ mốt lỡ em mắc cười quá em cười to hơn chắc thầy ngất xỉu quá à." Harry đỡ má, ra vẻ bất đắc dĩ nói.
Khoé môi ông run rẩy, kiềm chế cảm xúc quái dị mà làm ra vẻ nghiêm túc:" Trò nên về phòng thay vì ở ngoài.
Tôi hi vọng là đầu óc của trò còn thanh tỉnh để mà biết được sự an toàn của trò đang bị đe doạ."
"Nếu trò vẫn theo luật riêng của trò, thích đi qua giới hạn và gây sự chú ý.." Giọng ông du dương chẳng giấu nổi sự khinh thường.
Nó để ý gì tới lời ông đâu, nó còn nhào tới ôm chặt eo ông khi mà ông còn lo mồm mép lợi hại.
Làm ông đứng hình chẳng biết làm sao.
"Trò Potter!!" Ông gằn giọng to tiếng nạt với Harry..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...