Cậu không nhớ rõ được nội dung của giấc mơ vừa rồi nhưng nỗi tuyệt vọng trong nó lại in sâu vào lòng cậu, cậu ở nơi này không quen một ai, cũng không rõ đường trở về nhà, hiện tại lại rơi vào hoàn cảnh này, cậu nên làm gì đây? liệu có ai giúp được cậu không?.
Và người này là ai? hắn ta đóng vai gì trong chuyện này?.
Quan Vũ vỗ vai Draco an ủi " Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đại ca của ta sẽ tìm cách giúp ngươi ".
Dường như có một luồng điện ấm áp phát ra từ bàn tay của nam nhân chảy dọc vào trong tim cậu.
Draco nhìn Quan Vũ, cậu không hiểu hắn đang nói gì nhưng cậu có cảm giác rằng hắn sẽ bảo vệ cậu.
Dù đây là cảm giác vô căn cứ nhưng Draco vẫn chọn tin tưởng, dù sao hiện tại cũng không còn cách nào khác, cứ vượt qua khó khăn trước mắt đi rồi tính sau vậy.
Cha mẹ ơi, xin hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, con thề rằng dù con đang ở đâu hay làm gì, con tuyệt đối sẽ không bao giờ làm mất mặt gia tộc Malfoy.
Sau khi Draco nghĩ thông, cậu liền khôi phục lại dáng vẻ một hoàng tử nhà Slytherin đầy cao quý.
Cậu gật đầu với Quan Vũ một cách đầy kiêu ngạo và tôn quý: "【 Cảm ơn ngươi, nếu Draco Malfoy ta an toàn về nhà được thì ta tuyệt đối sẽ không quên ơn của ngươi】".
Trong suy nghĩ của Quan Vũ, Draco đang tạo nên một lớp bọc kiêu ngạo để tự bảo vệ bản thân mình, hắn rất đau lòng cho Draco.
Quan Vũ không nhịn được thương hại Draco, hắn dịu dàng an ủi cậu.
" Vèo vèo ".
Tiếng xé gió vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, một quả cầu lửa bay tới phía trước hai người, dọa cho ngựa sợ hãi hí lên hai chân trước giương lên cao.
Draco cũng bị dọa cho hết hồn.
Ngay lúc ngựa bình tĩnh lại thì bốn phía xuất hiện những đốm lửa, trong màn đêm ánh lửa rực cháy đỏ cả một vùng.
Draco nghi ngờ nhìn xung quanh, cậu cảm nhận được ánh mắt thù địch.
Quan Vũ vỗ về ngựa đang hoảng sợ, Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay hắn lóe sáng, trên lưỡi đao xuất hiện vầng hào quang của một con rồng xanh.
Quan Vũ giơ đao chỉ về phía những ánh lửa, mắt phượng cảnh giác nhìn quanh, hắn nhìn một mảng rừng đen tối to giọng nói:" Bọn chuột nhắt chỉ dám ẩn nấp ám sát, có can đảm thì ra đối đầu với ta "
Xung quanh vẫn không có một tiếng động nào, nếu như không có sự hiện diện của những ánh lửa thì Draco còn tưởng rằng cảnh tượng nãy giờ là do cậu sợ quá nên tự dệt chuyện.
Draco nắm chặt đũa phép, đề phòng nhìn quanh.
Những người này đến chắc chắn không có ý tốt.
Gió thổi qua, cỏ cây phát ra âm thanh " xào xạc ", mảnh rừng yên tĩnh trở nên quỷ dị, lẫn trong tiếng " xào xạo " có một tiếng động lạ khác, " xoạt "- một cái kim châm nhỏ lấy tốc độ cực nhanh phóng đến sau lưng Quan Vũ
Một dự cảm nguy hiểm chạy dọc sống lưng Quan Vũ, hắn luôn tin vào trực giác của bản thân vì thế Quan Vũ liền nghe theo bản năng nghiêng người vung đao, " keng keng " kim châm được tẩm độc bị Thanh Long Yển Nguyệt Đao đánh văng, châm rơi xuống đất hóa thành nước, bãi nước đó nhanh chóng bốc hơi, không để lại một chút vết tích nào.
Draco chăm chú nhìn xung quanh.
Quan Vũ đột nhiên vỗ vỗ vai cậu, chỉ tay về hướng đối điện rồi lại dùng tay vuốt ve cổ Draco, làm động tác rạch cổ.
Quan Vũ biết lúc nãy Draco hiểu nhầm ý hắn nên hắn muốn giải thích lại lần nữa cho cậu hiểu.
Thì ra mọi chuyện là như vậy, cậu hiểu rồi, có người đang muốn đuổi giết cậu, nhưng mà tại sao? cậu đâu có làm gì bọn họ?
" Các ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần núp trong bóng tối thì ta sẽ không biết các ngươi là ai.
Các ngươi muốn làm gì với Thần tử? "
Quan Vũ to giọng nói, hắn xoay cổ tay, Thanh Long Yển Nguyệt Đao ở trong tay hắn lóe lên vẽ ra một hình bán nguyệt xinh đẹp phóng tới rừng cây.
" binh binh binh binh " những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, cây cối bị ánh đao chém ngã.
" Nếu như ngươi đã biết chúng ta là người của Nam Hoa tiên phủ thì chẳng lẽ lại không biết chúng ta đang phụng mệnh Hoàng Thượng đi bắt yêu tinh hại nước? Ngươi là một vị tướng tài của Đại Hán, đừng để vì một tên yêu tinh mà chống lại toàn bộ triều đình.
Nếu như ngươi hiểu được ý ta thì mau giao tên yêu tinh đó đây.
Khi trở về kinh ta nhất định sẽ bẩm lên công lao của ngươi, chắc chắn bệ hạ sẽ ban thưởng không ít đâu.
"
Cây cối bị chém ngã làm lộ ra nơi ẩn nấp của những kẻ mặc đồ đen, nhìn lướt qua thì phải có hơn hai mươi người.
Một tên trong đó cất cao giọng nói: " Đại Hán sắp sửa bị diệt vong tất cả đều tại tên yêu tinh này, ngươi là tướng quân của Đại Hán, ngươi đi trên đất Đại Hán, ngủ trên đất Đại Hán thì nên tận trung với nước, vì dân trừ hại chứ không phải đứng đây bao che cho một tên yêu tinh "
Quan Vũ cười lạnh, hắn nhìn tên giả nhân giả nghĩa trước mặt:" Ngươi nghĩ ta là một tên ngu dễ bị mấy lời hoa mỹ của ngươi lừa gạt sao? Yêu tinh hại nước là cái quái gì?, đây chẳng qua là một câu chuyện cười do chính các ngươi tự bịa ra hòng tranh giành quyền lực với Côn Luân tiên phủ.
Người bị các ngươi gán cho cái danh yêu tinh, hắn ngoại trừ màu tóc khác người ra thì nhìn đâu cũng thấy chỉ là một đứa trẻ mới lớn.
Hắn lấy đâu ra sức mạnh để làm một yêu tinh hại nước?.
Đừng nhiều lời nữa, ta cùng các ngươi không cùng phe, muốn nói thêm gì thì còn sống rồi hãy nói "
Ánh mắt tên kia biến đổi, hắn cười nói:"Quan Vân Trường ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi đã cứng đầu như vậy thì tới tiếp chiêu "
Vừa chấm dứt đối thoại, Quan Vũ và Draco liền bị một vòng tròn người vây lấy, những kẻ mặt đồ đen đều nắm giữ một loại nguyên tố khác nhau, chúng tạo thành một vòng tròn vây quanh hai người.
Lúc thì Thủy Mộc lúc thì Hỏa Kim áp sát lấy Quan Vũ cùng Draco, ép Quan Vũ rơi vào tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong.
Nếu như nhìn từ trên cao xuống, trận pháp đang dần thành hình âm dương bát quái.
Một loại áp lực vô hình tỏa ra từ trận pháp khiến Draco đánh hơi được nguy hiểm.
Cậu theo bản năng siết chặt đũa phép, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, tim đập cực nhanh.
Lúc trước khi đối mặt với lão phù thủy tài năng như Dumbledore cậu cũng chưa từng có loại cảm giác này, cái loại cảm giác nghẹt thở đến mức cậu muốn bỏ chạy.
Đột nhiên không hiểu vì sao trong lòng cậu xộc lên một ý nghĩ kì lạ, trực giác cậu cho rằng tên nam nhân mặc quần áo thêu ba ngôi sao năm cánh đứng bên phải đội hình chính là chìa khóa quan trọng để phá trận hình này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...