[HP đồng nhân/Lord Voldemort] Từ Hôm Nay Ta Chính Là Ma Vương

Ngày 4/10/1981

Thời tiết: Mưa nhỏ

Vốn định hôm nay dẫn theo Pettigrew và cây cỏ cắn người tới nhà Lucius, chuẩn bị xong hết rồi, kết quả, tự nhiên lại có một con rắn lớn xông vào phòng khách, chiếm cứ đống hành lí của ta. Ta sợ đến độ bò lên ngăn tử ngồi không chịu xuống.

Pettigrew thấy ta làm thế cũng hoảng theo, hắn trèo lên trên cái đèn treo phòng khách.

Vốn tưởng cái con rắn bự kia sau một lúc sẽ chán mà bỏ đi, ai biết được nó cứ nằm ì ở trên đống hành lí của ta, còn dùng cái đôi mắt vàng khè như hổ phách kia nhìn ta chằm chằm!

Ta phải làm cái gì bây giờ?? Vì sao Lucius không đến đón ta!! Cứu mạng!!!

Lời bình của thầy giáo: Không nên hoảng hốt. Mau nhìn đầu của nó, nếu có hình trứng, chứng tỏ không phải là rắn độc, ngươi có thể dùng cành cây nhỏ hất nó đi. Nếu như là hình ta giác, vậy thì chúc mừng, ngươi tiếp tục ngồi trên ngăn tủ đi.

Ngày 5/10/1981


Thời tiết: Sương mù.

Thật đáng sợ!! Thật đáng sợ.

Hôm nay ta vừa tỉnh lại đã phát hiện cái con rắn bự kia đang ở trên người ta! Đầu nó còn gác trên cổ ta.

Ta sợ đến nỗi nhảy dựng lên, thế nhưng ta quên mất hôm qua bởi vì sợ, ta không dám xuống ngăn tủ, về giường ngủ, kết quả rất rõ ràng, ta lăn từ trên nóc tủ xuống…

May mà còn con rắn bự làm đệm cho ta.

Nó còn hỏi ta có đau không, ta nói ta ổn..

Thì ra ta có thể nói chuyện với rắn, hơn nữa nó cùng đáp lại ta.


Pettigrew cho ta một đĩa bánh kem an ủi, kết quả cái con rắn bự gác ở trên người ta nhẹ nhàng lượn lại gần cái chén, trong chớp mắt, bánh kem đã hết rồi. Cả ba đĩa đều như thế, sau đó, ta chỉ đành yên phận mà uống Bia Bơ.

Ta nghĩ ta vẫn chưa quen nuôi rắn!

Lời bình của thầy giáo: Nếu ngươi muốn nuôi rắn thì nhất định phải cho nó ăn no, nếu không thì… khái khái, thầy giáo không hù dọa ngươi.

Ngày 6/10/1981.

Thời tiết: sương mù

Ngày hôm nay ta cùng ăn điểm tâm với Nagini. Được rồi, Nagini chính là tên của con rắn kia. Lúc nó ăn, cả người nó đều gác lên ghế, chí có cái đầu là vươn lên mặt bàn, nhìn ngộ cực kì.

Chỉ có điều, nó lúc nào cũng chỉ ăn tranh bánh kem của ta, rõ ràng trước mặt nó cũng có một đĩa, thế nhưng nó không ăn, toàn đi cướp của ta. nói nó nó cũng không thèm nghe. Ta muốn ăn đĩa của nó, nó cũng không cho!! Hứ!! Đã thế ta càng muốn! Sau đó chúng ta tranh nhau, làm đổ mấy đĩa lận.

Con rắn hư!! Lãng phí bánh kem!!

Lời bình của thầy giáo: ….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận