Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma

Sau những ngày bận rộn cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức hôn lễ, bà Hà Lý luôn nở nụ cười vui mừng vì hôm nay là ngày trọng đại của con trai mình bà đã vô cùng sốt sắng, Bảo Khuyên chỉ gọi duy nhất một mình Như Quỳnh đến, cô không hề muốn ai biết rằng mình đã kết hôn.

Tất cả chỉ toàn là khác của Ngạn Thanh, tên Nam Thành vừa vào đã ồn ào.

“Hoành tráng thật đấy.”

Anh ta quay sang ôm lấy eo thon của Diễm Tinh nói.

“Có lẽ sẽ có một người buồn.”

Diễm Tinh vẫn không tin Ngạn Thanh lại là một con người bừa bãi vừa gặp đã kết hôn như thế, trong lòng cô ta vẫn còn một chút hy vọng cuộc hôn nhân này chỉ là bức bình phong, để bản thân có cơ hội cùng hắn nói chuyện yêu đương.

Bảo Khuyên đang ngồi bên trong phòng chuẩn bị, tiếng nói của Như Quỳnh vang cả một vùng trời.

“CÁI GÌ?”

Bảo Khuyên không kịp bịt miệng cô bạn lại.

“Cậu nhỏ tiếng một chút đi, sao lại hét lớn lên thế.”

Như Quỳnh bình tỉnh lại hỏi.

“Cậu đang là con nợ của người đàn ông mà cậu sắp kết hôn sao?”

Bảo Khuyên gật đầu, Như Quỳnh lại nói tiếp.


“Cậu có bị ngốc không, sao không hỏi mượn tớ tại sao lại đồng ý với những yêu cầu vớ vẩn như thế.”

Bảo Khuyên cũng đã suy nghĩ đến chuyện đó nhưng cô biết hoàn cảnh của Như Quỳnh cũng chỉ khá hơn cô một chút.

“Số tiền nợ đó lớn lắm không thể nói trả là trả được, anh ta còn hăm dọa tớ nếu không thực hiện yêu cầu thì anh ta sẽ cho người trừ khử ba của tớ.”

Như Quỳnh bất lực nói.

“Đúng là đám côn đồ mà, bây giờ cậu bỏ trốn còn kịp.”

Đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào.

“Cô đừng hòng, bên ngoài tôi đã cho người đứng canh giữ hết rồi, cô có ra cũng chẳng toàn mạng đâu.”

Vừa nhìn thấy Ngạn Thanh gương mặt của Như Quỳnh đã tái mét, cô bạn nói thầm vào tai của Bảo Khuyên.

“Lúc trước mắt của tớ đúng là có vấn đề mới nhận thấy người đàn ông này đẹp trai, còn bây giờ anh ta không khác nào những tên mafia đáng sợ.”

Bảo Khuyên đứng lên nói.

“Ai bảo tôi sẽ bỏ trốn, tôi đã nói sẽ thực hiện, anh cứ yên tâm đi ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ nữa.”

Ngạn Thanh liếc nhìn cô một cái rồi rời đi, Như Quỳnh thở ra một hơi.

“Ôi sợ quá đi mất, người gì mà thoắt ẩn thoắt hiện.”

Cô bạn nhìn sang Bảo Khuyên tội nghiệp.

“Bây giờ phải làm sao?”

Bảo Khuyên bất lực nói.

“Đã phóng lao phải theo lao, bây giờ tớ không còn cách nào khác nữa.”

..............

Hôn lễ chính thức bắt đầu, người bên dưới chỉ toàn mặc vest đen còn có nhiều hình xăm trên người và một phần là nữ giới ai cũng xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đó điều là những kiều nữ cao cấp ở hợp đêm của Ngạn Thanh, chỉ có một mình Nam Thành là mặc vest đó kết hợp với mái tóc màu vàng của mình, anh ta đang ngồi trêu ghẹo những cô gái ở phía dưới.

Ngạn Thanh đứng trước lễ đường, hắn cũng rất ra dáng của một chú rể, bên tai phải còn đeo khuyên kim cương lấp lánh, mái tóc được vuốt keo định hình, bộ vest trắng càng khiến cho hắn ra dáng hơn, Diễm Tinh ngồi bên dưới nhìn đến say đắm, Nam Thành nhìn sang cũng hiểu được tình ý của Diễm Tinh.

“Định nhìn đến bao giờ, hôm nay anh Thanh phong độ lắm có đúng không, anh trai của tôi đấy.”

Diễm Tinh bật cười nói.


“Anh trai của cậu phong độ biết bao nhiêu, nhìn lại cậu xem như một tên hề.”

Nam Thành đứng lên nhìn lại bản thân không ngừng tự luyến.

“Tôi có gì mà không hoàn hảo, tôi khá đào hoa đấy chị có muốn thử không?”

Diễm Tinh lắc đầu nói. Ngôn Tình Hay

“Không tôi không muốn mạo hiểm.”

Đã đến lúc cô dâu bước ra, Bảo Khuyên đi trước để cho Như Quỳnh đỡ váy cho mình từng phía sau, Như Quỳnh nhìn xung quanh không khỏi căng thẳng nói nhỏ với Bảo Khuyên.

“Tớ thấy toát cả mồ hôi rồi đây, mặt mấy người ở đây ai cũng đầy sát khí.”

Ngạn Thanh nhìn về phía của Bảo Khuyên, hôm thử váy cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng đã vô cùng xinh đẹp, hôm nay được trang điểm tỉ mỉ càng tăng thêm mỹ sắc, Ngạn Thanh vô thức thốt lên.

“Cũng không tồi.”

Mấy cô nàng quyến rũ bên dưới không ngừng bàn tán.

“Thì ra anh Thanh lại thích những chú cừu non.”

“Trông cô ta cứ ngây thơ, chắc là vẫn còn trong trắng nhỉ.”

“Cô gái đó cũng khá xinh đẹp.”

Mọi người nhìn theo hướng mà Bảo Khuyên đang đi, cô còn căng thẳng hơn hôn lễ thật của mình. Nam Thành nói vọng lên.

“Chị dâu mới chào chị.”


Bảo Khuyên liếc nhìn anh ta, cô cực kỳ ghét tên nhiều chuyện này.

Cuối cùng cũng đã đi đến được sảnh chính, cô đứng đối diện với Ngạn Thanh, ánh mắt nhìn hắn không chút thiện chí, bà Hà Lý và dì Liên đứng bên dưới không ngừng cảm thán.

“Hai đứa đẹp đôi quá.”

Dì Liên gật đầu tán thành.

“Đúng đúng.”

Nghi thức được tiến hành, hai người có những giao ước với nhau, rồi tiếp tục trao nhẫn cho nhau, Ngạn Thanh và Bảo Khuyên hành động vô cùng nhanh chóng vì chẳng có một chút tình cảm nào với nhau, làm sao có thể mỉm cười vui vẻ được chứ.

Nam thành đứng bên dưới nói lớn.

“Hôn nhau đi chứ, sao lại có thể nhạt nhẽo đến như thế.”

Mọi người bên dưới cũng hùa theo vỗ tay rầm rộ, Bảo Khuyên nhìn sang Ngạn Thanh, hắn cũng đang nhìn cô, Bảo Khuyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm không thể nào bình tĩnh.

(Không được! Mình không thể để cho anh ta hôn mình được, một lần là quá đủ rồi.)

CHO MÌNH XIN LIKE NHÉ!!!!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận