“Em sao vậy suốt dọc đường không nói gì cứ im vậy? Hay em đã suy nghĩ lại không muốn lấy anh? Ừ bây giờ hối còn kịp?”
“Không, em muốn nhưng mà…………” đang nói bỗng nó ngập ngừng không nói nữa.
“Nhưng sao em?” Anh thấy nó có vẻ gì đó ấp úng nên hỏi.
“… không có gì, em cần về thông báo cho bố mẹ em. hi” Nó toan định trả lời nhưng bỗng nhớ một lời nó nên nó lái sang câu khác.
“Vậy à, chúng ta nên đi luôn chứ em?”
“Vâng, quả thật sẽ khó khăn đó” Nó có vẻ lo sợ
“Sao lại vậy?”
“Vì đột ngột anh ạ. Thôi chúng ta đi về nhà em thôi”
“Ok”
Chiếc xe đừng tại một căn nhà nhỏ nơi ngoại thành. Một chiếc cổng sắt đã han rỉ, dây leo bám hết tường nhà, nó đẩy cổng, anh và nó đi vào căn nhà màu vàng rêu xanh bám đầy
“Nhà em không đẹp lắm, anh đừng chê nhé” Nó có vẻ hơi ngại ngùng.
“Không sao, chúng ta vào thôi”
Căn nhà đầy mùi ẩm mốc, tối tăm, không thấy có ai nó liền gọi lớn.
“Ba mẹ có nhà không? Sao nhà tối vậy?” Không thấy có hồi âm, nó liền ra mở cửa số cho sáng nhà và mời anh ngồi “anh ngồi đi, đời bố mẹ em một lúc chắc họ chạy đi đâu đó thôi.
Một lúc sau có tiếng người cất lên “ai trong nhà vậy?”
“A, ba em về đấy anh” Nó vui mừng chạy ra.
“Ba mới đi làm về ạ? Mẹ và hai em đâu ạ? Nó chạy ra đỡ đồ cho ba nó.
“Mẹ mày chắc chạy đi chợ thôi, hai đứa chúng vẫn đi học chưa về”
“Hôm nay có bạn con vào chơi đó bố”
“Ừm, bạn nào thế?”
“Bạn trai”
….
“Anh đây là ba em”
“Cháu chào bác”
“Um, cậu cứ ngồi tự nhiên. Cậu là…?”
“Cháu là người sẽ lấy con gái bác. Hôm nay chúng cháu đến để nói chuyện này.”
“SAO? LẤY NÓ SAO?” Bố của Belly ngạc nhiên hết sức
“Vâng, bọn con sẽ lấy nhau thưa bố”
…Bốp…một cái tát đáp thẳng mặt nó
“Mày…mày đã làm gì mà phải cưới? mày còn đang đi học mà? Sao mày dám? Trời ơi, đồ mất dạy” Ông vừa nói vừa nhìn xuống bụng nó
“Không, không, bọn con không làm gì cả. Không phải như ba nghĩ đâu”
“Bác đừng hiểu lầm” anh vội giải thích cho baba nó hiểu
“Không có gì sao chúng bay đòi cưới hả? Sao mà tao tin được chứ?”
“Con có lý do riêng, xin ba hãy đồng ý”
“Mày còn phải học còn lo cho các em, cho gia đình. Cả nhà trông vào mày. Vây mà giờ mày đòi lấy chồng là sao? Sau này các em lấy ai làm gương chứ?”
“Bác đừng lo, cháu vẫn nuôi em ấy đi học. Học phí cho Belly và các en cháu lo. Cháu biết nhà bác khó khăn nên gia đình cháu sẽ cấp viện trợ hàng tháng cho gia đình.” Anh phân bua cho ba Bell hiểu
“Ba yên tâm đi, con sẽ học tiếp. Chuyện gia đinh con sẽ lo mà” Bell nói thêm vào, giọng nói chắc lịch
“Mày bố thí cho chúng tao à? Không cần, không có cưới hỏi gì hết. Mặc dù chúng bay không có gì nhưng hàng xóm sẽ lời ra tiếng vào không hay. Cậu về đi, tôi không đồng ý” lúc này ba của nó thật sự rất tức giận
“Ba không đồng ý con vẫn sẽ lấy” Nó khăng khăng nói
…Bốp… Một cái tát nữa đau điếng
“Mày…mày mà lấy nó thì đừng làm con tao” Ba nó nói thật chua chát làm sao
“Ba!” Nó chả nói được gì chỉ nói được 1 tiếng ba, đau lòng thật.
“Mày muốn lấy nó hay muốn làm con tao” Ông nói với cái giọng lạnh lung
Nó chả nó gì hết vội bỏ đi thật nhanh, cũng đúng giữa hay thứ như vậy thật khó đẻ mà chọn nên bỏ chạy là cách trốn tránh hay nhất.
“Mày…mày” ba nó bất lực gọi với theo
“Belly! Bell” anh vội vang chạy đuổi theo nó
Trên xe hai con người im lặng, không ai nói với ai câu nào, để phá vỡ sự im lặng đó anh dành phải lên tiếng.
“Em không sao chứ?”
“…”
“Này, nói gì đi cứ im im thế” Anh lại nói
“Tới quán bả đi anh” Nó nói với cái giọng lạnh lung. Nó muốn tới đó để làm gì? Thì chỉ có thế đén đó uống rượu thôi, giải sầu đây mà.
Anh vội đánh tay lái một cách nhanh chóng và vội vã
“Này em đừng uống nữa, em say rồi đấy?
“Em…không say mà…….em buồn lắm……cho em uống đi. Huhu” Nó đang say và đang lải nhải cái giọng say sỉn
Thật sự Bell đang rất buồn. Phải làm thế nào đây khi đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn này. Tốt nhất hãy mượn rượu giải sầu thôi.
“Huhu, anh…nói cho em biết đi. Em phải thế nào đây?”
“Về đi nào, em say rồi”
“Ư…ư”
Trên xe, anh và nói, anh nhìn nói với vẻ mặt lo lắng. Còn nó thì vẫn lải nhải cái giọng của người say.
“ANH…Thế,..ư…anh có biết……em…em yêu anh lắm không?...Ư…Yêu lâu rồi….YÊU LÂU LẮM RỒI…từ lâu…ư…lắm rồi. EM YÊU ANH” say mà nó có biết là mình nói cái gì đâu. Nếu biết chắc sáng mai không dám nhìn anh mất.
Anh bất ngờ nhìn nó rồi say đắm nhìn nó, bất giác mỉm cười, lấy bàn tay vuốt nhẹ lên má nó
“Đồ ngốc yêu anh sao không nói chứ?” Anh mỉm cười nói khẽ
“Ư…ư” Nó khẽ trở mình rồi lại im vào giấc ngủ, trên môi không quên nở một nụ cười mãn nguyện.
Bật giác anh chợt nảy ra ý kiến, đánh lái sang một hướng khác “anh xin lỗi”
-----
Ánh ban mai chiếu qua tấm rèm của đi tới khuôn mặt đang ngủ say của nó. Nó đang trọng tình trạng cơ thể lộ hẳn một bờ vai trần. Hay đúng hơn là nude tắm chăn trắng che phủ chỉ lộ bờ vai. Nó đưa tay dụi dụi mắt, ánh nắng làm nó chói mắt chưa thể nhìn rõ vật thể nào. Trông phút lấy lại tinh thần say cơ mê man, nó cảm thấy tất cả cảnh vật xung quanh đều mang màu trắng, cố gắng dụi đầu nhớ lại chuyện hôm qua nhưng nó chẳng nhớ gì. Đưa mắt sang bên phải, thấy xuất hiện một người con trai nằm bên cạnh nó. Lật tấm chăn nhìn xuống, nó không có tấm vải che thân nào.
“Ôi má ơi. HU HU’ Nó khóc lớn làm chàng trai tỉnh dậy
“Sáng ra ai đã làm ồn vậy? Ờ…ờ” Anh dụi mắt, ngáy một cái dài
“Đồ xấu xa, tên khốn nạn, mất dạy, dê xồm, @#%#^%*$$#@*……..” Nó vừa chửi vừa đánh tới tấp và cái tên đã làm hại đời con gái của nó
“Gì vậy? Đừng tayyyyyyyyyy!” Vẫn có me man anh bực mình quát
“Ơ…ơ…anh…anh” Nó cứng họng không nói được gì
“Sao em lại ở đây? Ơ…chúng ta….” Anh cũng bàng hoàng không kém nó. Anh vội lật tấm chăn, một vệt màu đỏ in trên tấm ga trắng, anh và nó nhìn nhau ái ngại.
“Ơ…hơ….hu hu xong rồi” Nó cứ ngồi ăn vạ anh như vậy
“Anh…anh xin lỗi…tại…tại anh say quá” Anh đưa tay lên ngãi đầu ngượng ngùng
“Xin lỗi tác dụng gì nữa chứ. Hu hu” Nó cứ khóc mà ăn vạ anh
“Thế bây giờ em muốn sao?” Anh nói vói cái giọng nghiêm nghị
“Còn sao nữa. huhu phải lấy anh chứ sao. Huhu”
“Á, thế nhé? Vợ yêu. Moak…mooack……..” Anh hôn chụt vào má nó
“Hứ…huhu” Nó nhìn yêu anh rồi lại lăn ra ăn vạ thật là…hây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...